Chương 77 : Cũng không biết cậu có chồng (P2)
Chương 77 : Cũng không biết cậu có chồng (P2)
Cậu dĩ nhiên sẽ không quay đầu lại, cậu làm sao biết hắn ở phía sau?
Trong lòng Yoseob cả kinh, sợ hãi càng lúc càng nhiều, cậu đau quá, tất cả các khớp xương bị đụng vào đều đau quá.
"Không nên lại theo tôi, chúng ta không có liên quan gì hết, biến thái!'' Cậu không thể chịu nổi nữa, rưng rưng lắc đầu, liều mạng giãy dụa.
"Yoseob, em đừng ép tôi..." Thanh âm của Doojoon u ám, có chút chật vật mà cố sức ôm chặt cậu, gạt bỏ giãy dụa của cậu, gắt gao đè chặt cái đầu lộn xộn của cậu, cúi đầu hướng phía cánh môi đỏ bừng của cậu hung hăng mà cắn.
"A ...không." Yoseob thống khổ rên nhẹ, tay gắt gao vặn chặt cánh tay hắn, muốn chạy thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
Trên môi rất đau, hắn không phải là hôn mà tựa dã thú đang cắn xé.
Hai người dây dưa không chú ý tới xung quanh, một chiếc Ferrari màu đen với tốc độ cả kinh, mang theo luồng khí nghiêm nghị lao đến, thân thể Doojoon bỗng nhiên cứng ngắc, bị sức lực kia làm cho kinh hãi... tận đến khi chiếc xe bỗng nhiên dừng lại trước mặt, mới thấy rõ đó là chiếc xe tuyệt đẹp.
Cát bụi bốc lên, thời gian phảng phất tựa như dừng lại.
Junhyung từ trong xe bước xuống, đôi mắt thâm thúy tĩnh lặng giống như đáy biển, nhìn tình cảnh trước mặt.
"Ầm." cửa xe vang lên một tiếng, hắn hướng về phía hai người bọn họ mà đi tới.
Yoseob nhân cơ hội này từ trong lòng Doojoon giãy ra, cố gắng đẩy ra kìm hãm của hắn, tay đầy máu chống đỡ mặt đất, đôi mắt chứa đầy nước mắt có chút sợ hãi, mái tóc mượt tựa thác nước che mất hai gò má phúng phính của cậu.
Junhyung đi tới, cúi người ôm lấy cậu bé nhỏ trên mặt đất, đan cánh tay ôm chặt thắt lưng của cậu để cậu dựa vào thân thể hắn, đem cậu thu vào trong lòng. Hắn đơn giản xem xét, ngoại trừ cánh tay phải trầy da không còn vết thương nào khác, còn trong người thế nào hắn nhìn không được.
"Thế nào, Yoon tổng cảm thấy rất hứng thú đối với người của tôi sao?" Xác định cậu tạm thời không có việc gì, Junhyung nhẹ xoa tóc cậu khiến cậu ngoan ngoãn dựa vào trong lồng ngực mình, mi mắt ngước lên, mang theo lực đạo mạnh mẽ nhìn chằm chằm Doojoon.
Trên người tán loạn vết máu, Doojoon chật vật đứng dậy, khóe miệng nổi lên một loạt tiếng cười, rất lạnh lẽo.
"Anh là ai...?" Doojoon nhìn hắn, tiếng nói có vẻ âm u tối sầm.
Junhyung nhìn thoáng qua Yoseob trong lòng, trong mắt cậu chứa đầy lệ, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, cánh môi sưng đỏ, nhu thuận vùi đầu vào trong lồng ngực hắn.
Đôi mắt thâm thúy của hắn thoáng hiện lên một tia chiếm giữ, hắn hướng về phía Doojoon chậm rãi vươn tay: "Yong Junhyung, chồng của cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top