Chương 76 : Không có cơ hội cầu cứu (P1)
Chương 76 : Không có cơ hội cầu cứu (P1)
"Nếu như em muốn tôi đồng ý, tôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Yoseob em hẳn là biết, nếu như em muốn tôi thân bại danh liệt, tôi đều đáp ứng... bất quá tôi có một điều kiện, em đáp ứng tôi, trở lại bên cạnh tôi, tùy ý tôi làm gì em em cũng không phản kháng, nếu như em có thể làm những việc này, tôi sẽ tự nguyện đi xin lỗi Kikwang, dù sao tôi cũng không thực sự muốn ở trên người cậu ấy, trong lòng tôi, tư vị của Yoseob em mới thật mê người.."
Tiếng nói trầm thấp của Doojoon từ trong ngực phát ra, tựa như ma quỷ đem tâm hồn yếu ớt của cậu bóp chặt.
Ngón tay bị hung hăng nắm đau nhức, Yoseob không thể giãy ra được, chỉ có thể run giọng nói: "Anh buông tôi ra."
Doojoon không có ý buông tha cậu, Yoseob không còn cách nào hơn là hướng phía người đàn ông cầu cứu: "Tiên sinh, tòa án các người có khả năng bảo vệ người đại diện hai bên chứ? Tình hình của tôi hiện tại..." khuôn mặt cậu đỏ bừng mang theo một tia thống khổ, "Thật không được thoải mái."
Mặt người đàn ông trung niên không chút biểu cảm nhìn cậu một chút, vừa muốn mở miệng, tiếng nói trầm thấp bay bổng của Doojoon lập tức phát ra, nhẹ nhàng phiêu lãng đứng dậy: "Em hẳn là rất vừa lòng mới đúng, Yosoeb, loại động tác này không quá đáng, chúng ta trước đây là người yêu, em cố ý phủ nhận cùng phản kháng như vậy, sẽ chỉ làm người khác nghĩ em đang giả làm người tốt trước mặt tôi, không đùa nữa được không?"
Lòng bàn tay Doojoon vô cùng nóng bỏng, Yoseob bị lời lẽ quá khích của hắn kích động hai tròng mắt ẩm ướt, đau lòng cùng nhục nhã bao trùm, cậu biết mình đến đây là sai lầm, cậu căn bản là không nên tới. Doojoon căn bản là không có ý hòa giải, bất quá hắn chỉ muốn gặp cậu, nhục nhã cậu, may mà Kikwang không tới, bằng không cậu cũng không thể chịu nổi đả kích này.
"Có đúng không?" Người đàn ông trung niên nghe được lời Doojoon nói có hơi sững sờ, tiếp theo vô tình mà hướng về phía Yoseob nói: "Yang thiếu gia, nếu đúng như vậy, có phải vụ kiện này chỉ là hiểu lầm không? Người yêu trong lúc đó tranh cãi cùng bất hòa không nên ầm ĩ để tòa án can thiệp, như vậy với đôi bên đều không tốt, hai người hẳn là tự mình giải quyết đi".
Không khí lạnh của điều hòa len vào trong cổ áo cậu, Yoseob chỉ cảm thấy có chút lạnh giá, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng hơi tái nhợt, rõ ràng bên ngoài cửa sổ trời đang nóng bức, nhưng ở đây lại lạnh lẽo quả là buồn cười.
"Doojoon anh buông ra, tôi nói rồi chúng ta đã chia tay, anh không có quyền đối xử với tôi như vậy." đôi mắt cậu mát lạnh yếu ớt nhưng lại kiên định lấp lánh, tiện đà sau đó nhẹ nhàng hướng về phía người đàn ông trung niên, "Còn có, vị tiên sinh này, nếu ngài không kỹ lưỡng xem xét vụ án của tôi, xin không nên tùy ý kết luận, tôi hẳn là sai lầm khi tin tưởng năng lực làm việc cùng khả năng bảo hộ của các ngài, như vậy hòa giải là không cần thiết."
Nói xong cậu rút tay về, dùng toàn bộ khí lực, ngón tay vô tình đập trên mặt bàn, rất đau.
Yoseob nhíu mày chịu đựng đau đớn, tao nhã đứng dậy, đẹp đẽ cao quý tựa như chàng hoàng từ nhỏ.
"Đến đây kết thúc đi, tôi sẽ trực tiếp đợi đến lúc phiên tòa mở, hi vọng anh cũng chuẩn bị sẵn sàng." ngón tay trắng nõn có chút co quắp, Yoseob lịch sự mà xa cách nhẹ giọng nói một câu, rời đi.
Doojoon chỉ là dừng ở cậu, ánh mắt kiêu ngạo nhìn theo cậu, mãi cho tới khi bóng dáng cậu biến mất.
Đẩy cửa phòng họp ra ,một cỗ không khí khô nóng tạt vào trước mặt, Yoseob nhẹ nhàng nhắm mắt, nhưng lại cảm thấy trước giờ chưa từng thoải mái như vậy. Không khí lạnh lẽo bên trong cùng với tên đàn ông ác ma, cậu tình nguyện để mồ hôi thoát ra, một chút cũng không ảnh hưởng.
Trong phòng vẫn còn sót lại mùi thơm của cậu, người đàn ông trung niên đứng dậy kéo lại rèm cửa, lại nghe thấy Doojoon cúi đầu nói: "Đừng mở, cứ để vậy đi."
Người đàn ông trung niên với thái độ rất cung kính, đứng dậy đi tới bên cạnh.
Ý cười trên môi Doojoon biến mất, thay thế vào đó là vẻ tà ác bất cần.
"Thấy rồi chứ? Đây là người mà tôi yêu..." Hắn yếu ớt nói, lời nói như là ma quỷ, "Yêu đến hận không thể hủy diệt chính cậu ta..."
Không khí rất yên lặng, sự yên lặng khiến người ta dè dặt.
Đúng vậy, nếu như không chiếm được, hắn tình nguyện cứ như vậy hủy diệt cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top