Chương 75 : Phải một mình đối mặt với Doojoon (P1)

Chương 75 : Phải một mình đối mặt với Doojoon (P1)

Một người chậm rãi đi xuống từ bậc thang.

"Yang thiếu gia, Yoon tiên sinh bọn họ đã chờ ở phòng họp phía sau từ lâu, thời gian cũng đã đến, cậu rốt cuộc là có muốn vào hay không?"

Một người trợ lý lễ phép hỏi cậu.

Yoseob nắm chặt điện thoại di động trước ngực, hít thở đều đều, ánh mắt trong veo nhìn người trợ lý, thanh âm có chút cầu xin: "Tôi cần gọi một cuộc điện thoại, có thể chờ tôi một chút chứ?"

Trợ lý nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, gật đầu.

Yoseob thở ra một hơi, bấm số gọi cho Kikwang lần nữa.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Nhiều tiếng "tút tút" trôi qua mà Kikwang vẫn không có ý trả lời điện thoại. Yoseob liền gọi cho bệnh viện, y tá phụ trách cho cậu biết Kikwang từ sáng đến giờ vẫn một mực không hề rời khỏi phòng bệnh.

Nói đúng hơn là cậu ấy cố ý tránh mặt.

Như vậy thì đêm hôm trước, vì sao lại đáp ứng cậu sẽ cùng nhau tới tòa án, trái tim của Yoseob bị bóp nghẹt đau đớn, cậu có chút cụt hứng tắt điện thoại di động.

"Yang thiếu gia, mời đi bên này." Trợ lý lễ phép chỉ phương hướng, ở phía trước dẫn đường.

Yoseob không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo người trợ lý về phía trước, cậu tự nhủ dù chỉ có một mình cũng phải kiên cường, bởi vì người mà cậu phải đối mặt không phải ai khác chính là Doojoon.

Cái tên này như là ma quỷ. Yoseob nắm chặt tay, đầu ong ong hồi tưởng lại dáng dấp tà ác ngày đó của Doojoon lúc cường bạo Kikwang. Cậu tự nhiên trở nên dũng cảm hơn.

Đều là hắn làm sai, tại sao cậu lại phải sợ hãi?!

Cửa phòng họp trống trải, trợ lý đưa cậu đến cửa rồi lui đi, để cậu một mình đi vào.

Yosoeb hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ cửa, nói: "Xin lỗi, đã làm phiền.". Ánh mắt trong trẻo nhìn vào bên trong.

Một bàn làm việc dài nhỏ màu đen lộ vẻ nghiêm nghị, bốn phía đã sắp sẵn ghế, rèm cửa sổ kéo lên cao, đa số ghế vẫn còn trống, chỉ có một người đàn ông kiệt ngạo tuấn nhã ngồi ở phía đầu. Người đàn ông trung niên chủ trì trông lạnh lùng nghiêm nghị, không, nói đúng hơn là mặt không lộ chút biểu cảm gì.

Yoseob hơi trì hoãn bước chân, đặc biệt là khi ánh mắt sắc bén của Doojoon đảo qua, ngừng lại nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu thì cậu cảm thấy giống như có một đôi tay nhẹ nhàng bóp chặt yết hầu làm hô hấp của cậu trở nên gian nan. Một cỗ ẩm thấp dơ bẩn cùng mùi máu tanh nồng xuyên vào não khiến cậu trở tay không kịp.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Yoseob nhẹ nhàng chậm chạp đi tới bên kia, ôn nhu nói với người chủ trì.

Người đàn ông trung niên khoát khoát tay ý bảo cậu ngồi ở bên cạnh.

"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu." giọng nói trầm bổng của người đàn ông trung niên vang lên, để hai người bọn họ ngồi đối diện, chậm rãi trình bày như thể việc này không hề liên quan đến mình, "Yoon tiên sinh, Yang thiếu gia, tin rằng không cần giới thiệu hai người cũng biết nhau, tố tụng lần này là do Yang thiếu gia đưa ra mà tiên sinh là bị cáo, buổi giải hòa này với mục đích đôi bên cùng đạt được một phương án giải quyết mâu thuẫn. Nếu đôi bên đồng ý thì hòa giải thành công, còn nếu không thì việc này sẽ được đưa ra tòa. Hai người hiểu cả chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top