Chương 72 : Quan hệ không thể giải thích được (P2)

Chương 72 : Quan hệ không thể giải thích được (P2)

"Vâng... ông ấy đang ở tầng hai mươi bốn đúng không?" "Đang ở phòng làm việc của giám đốc, cậu đi thẳng đến đó đi nhé."

Yoseob cầm bút, chậm rãi đứng dậy, ra ngoài.

Junhyung đang ngồi ở bàn làm việc, dáng người nghiêm nghị khiến người khác phải kính nể, Yoseob bước vào chỉ liếc nhẹ hắn một cái, lưng vô thức căng cứng, cậu nhìn ngón tay thon dài của hắn đang để trên bàn làm việc, cậu cũng không dám nhìn lâu, chỉ dám nhìn sang Hyunseung đang ngồi kế bên, cậu cảm giác như mình trở nên người thừa.

"Có việc gì?" Yoseob nhẹ giọng hỏi.

Hyunseung nhìn cậu một lát, cười cười, lấy tay vẫy vẫy cậu, đưa cho cậu một xấp tài liệu: "Cậu tự mình xem cái này đi."

Yoseob không hiểu gì, nhận lấy tập tài liệu.

Đó là một phần bản báo cáo nội bộ.

Yoseob mở ra nhìn vài tờ, đôi mắt trong veo đảo qua toàn bộ nội dung, mới nhìn một chút đã không thể chịu nổi, chậm rãi nắm chặt xấp tài liệu. Có điểm buồn cười, trước mặt không biết là bản báo cáo của ai, điều tra sinh hoạt trước đây của Yoseob, phát hiện cậu và Doojoon cấu kết với nhau, cậu vào Soom là có mưu đồ, hoài nghi cậu tiết lộ cơ mật của công ty, gần đây lại còn giở trò, làm cho kế hoạch của Soom đối với Shock bị lộ tẩy, mức độ ra tay càng lúc càng lợi hại.

"Cậu chịu khó hồi tưởng một chút, sáng nay trên tầng hội nghị, chính là đã nhắc đến vấn đề này" trên mặt Hyunseung thoáng nở nụ cười, "Lời lẽ trong đó có sức biểu cảm rất cao, tôi hoài nghi gần đây công suất của Shock liên tục giảm sút, có luôn quan đến cậu à?"

Yoseob trầm mặc im lặng.

Thật nực cười, cậu làm việc tại Soom cho đến bây giờ cũng không tham gia vào chuyện định hướng của công ty, không chỉ việc ra quyết định, ngay cả mảng tiêu thụ đều có phân công rõ ràng, vì sao cậu phải dây vào?

Cho nên điểm mấu chốt chính là tập tài liệu này, rốt cuộc là do người nào quá rảnh rỗi làm đây? "Cho nên tôi muốn làm gì?" Yoseob trực tiếp hỏi, khuôn mặt nhỏ lộ nét thản nhiên, "Tạm thời cách chức chuẩn bị điều tra, hay là làm cái gì khác?"

Hyunseung nhìn chằm chằm vào cậu, trong chốc lát bị vẻ nhu mì mà cứng cỏi của cậu thu hút, bên môi hé nở nụ cười nhàn nhạt.

"Đừng hỏi tôi...Chuyện này do Junhyung quyết định, cậu ta tạm thời không có thái độ gì, dù sao ban giám đốc cũng không phải là do cậu ấy một người quyết định là được," Hyunseung đứng dậy, nhẹ giọng nói, "Cậu cùng cậu ấy nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước."

Sự tình phát sinh cũng có chút bất ngời, Yoseob còn muốn nói gì đấy nhưng Hyunseung cũng đã đi ra ngoài.

Hắn thậm chí còn cẩn thận đóng cửa phòng làm việc lại.

Trong nháy mắt, bầu không khí phòng làm việc trở nên lạnh lẽo hẳn, Yoseob đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, cậu chà xát tay, cảm nhận được luồng khí lạnh. "Yong tiên sinh..." cuối cùng cậu cũng có dũng khí phá vỡ sự yên lặng.

"Mười phút" đôi mắt thâm thúy của Junhyung vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, lạnh lùng cắt ngang lời cậu "Chờ tôi xử lí xong, mười phút nữa. Cậu ngồi xuống trước đi."

Yoseob chỉ có thể ngồi xuống.

Trong phòng làm việc trống trải, sợi tóc mềm của cậu hơi rũ xuống, nắng mặt trời chiếu rọi qua làn da cậu.

Junhyung dừng tay, ngước mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt đúng là làm say lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top