Chương 72 : Quan hệ không thể giải thích được (P1)

Chương 72 : Quan hệ không thể giải thích được (P1)

Yoseob lạnh cả sống lưng, nhẹ giọng nói: "Cái gì?"

Hyuna dừng mắt ở làn da trắng nõn của cậu, hít sâu một hơi, hạ giọng nói: "Cậu dạy tôi đi, làm thế nào để bò lên được giường của Junhyung? Tôi đã thử qua rất nhiều lần, cũng đã tưởng hắn không thích, nhưng đến ngày đó khi thấy hắn ôm cậu tại phòng họp, vẫn chỉ là Yoseob, cậu dạy tôi phải làm sao?"

Nghe xong mấy lời này, mặt Yoseob nóng bừng lên, không thể tin được những lời này lại do chính từ miệng Hyuna nói ra!

Yoseob lắc đầu, lắc lắc khuôn mặt nóng rẫy, chân thành nói: "Noona, em nghĩ... Em nghĩ chị tìm lộn người rồi, em không có... không có..." Đôi lông mày thanh tú của Yoseob khẽ rũ xuống, cậu nói không thành lời.

Cậu cũng không có cùng Junhyung lên giường! Việc này, cậu làm sao có thể nói được?

"A..." Hyuna nở nụ cười mê hồn, những ngón tay sơn màu bóng loáng quấn lấy tóc, đôi mắt sắc lẻm nhìn cậu, "Đừng nói cậu với hắn chưa làm gì cả, Yoseob, tôi đã quá rộng lượng rồi, cậu không thấy tôi không hề muốn so đo tính toán với cậu sao? Chỉ cần cậu cũng có thể chỉ dạy lại cho tôi một ít, làm thế nào để có thể quyến rũ được hắn, tôi có thể bỏ qua hết mọi chuyện, cậu phải hiểu rằng, người chỉ cần liếc mắt cũng khiến người khác phải e sợ như tôi, lại chịu như thế này cũng không phải là điều dễ dàng đâu."

Trong gian phòng nho nhỏ, Yoseob chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên cứng ngắc.

Mùi nước hoa trên người Hyuna thật đậm, lại có thêm chút gì đó giống mùi chất gây nghiện, Yoseob nhíu mày khó chịu, tay cậu phải chống lên bệ sứ lạnh mới có thể thấy đỡ đôi chút. Nếu cứ tiếp tục thế này chỉ có thể gây thêm nhiều hiểu lầm mà thôi, Yoseob đưa mắt nhìn lại cô, nhẹ giọng nói: "Noona, quan hệ giữa em và Yong tiên sinh không phải như chị nghĩ đâu, chỉ là em có chút việc cần nhờ Yong tiên sinh giúp đỡ, cho nên mới ở gần ngài ấy, chị tin em được không?"

Hyuna cười lớn làm người khác có chút run rẩy, lại càng làm Yoseob sợ hãi.

Trên khuôn mặt đang cười của cô lộ ra nét dữ tợn. Hyuna nắm lấy hai vai cậu nói: "Yoseob, cậu giả bộ gì thế? Tôi phải tin cậu à? Cậu thử nói xem, cậu có thể tin một người đàn ông chủ động hôn một người đàn ông không? Đê tiện, cậu cố ý khoe khoang đúng không?"

Những móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt cậu, Yoseob đau đớn, cậu rụt vai lại nhưng đôi mắt của cậu không lộ chút sợ hãi nào.

"Noona, phiền chị buông tay ra, đây là công ty." Yoseob nhẹ giọng nói.

"Cậu cũng biết đây là công ty à! Ở trước mặt tôi cũng chẳng kiêng nể gì, tôi phải cảnh cáo cậu thế nào đây?"

Yoseob nhắm mắt, cảm giác càng giải thích thì càng hiểu lầm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ngước lên, lướt qua vai Hyuna nhìn về phía cửa, ánh mắt rơi xuống, kêu lên một tiếng "Yong tổng"

Hyuna cả người run lên, buông vai cậu ra, lưng căng lên cứng ngắc.

Yoseob chậm rãi thở một hơi, nhân cơ hội đẩy cô ta ra, cầm lấy tách chậm rãi bước về phía phòng trà. Tiếng gọi lúc nãy quả nhiên có sức ảnh hưởng đến Hyuna.

Yoseob trở về bàn làm việc, tự nghĩ vừa rồi là tự mình ôm rơm nặng bụng. Vừa lúc đó có tiếng điện thoại vang lên, giọng nói của viên trợ lí vang lên lanh lảnh: "Yoseob, Yang chủ quản có việc tìm cậu, cậu đi xem xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top