Chương 5 : Người đàn ông khó hiểu 2
Chương 5 : Người đàn ông khó hiểu 2
"A... Cậu bé, cậu đang vội vàng đi đầu thai sao?" Một giọng nói trêu tức vang lên.
Yoseob nén đau, ngước mắt nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc dừng bước. Người đàn ông trước mắt, dáng người cao to, mặt mày tuấn lãng, tỏa ra một loại lạnh lẽo mà mê hoặc. Trên người hắn mặc một bộ đồ âu phục vừa vặn, có chút vẻ thanh trong nhưng lạnh lùng xa cách. Cậu chính là vừa bị lực đạo mạnh mẽ trên người hắn đẩy văng ra.
Nhưng giọng nói không phải phát ra từ hắn, Yoseob chớp mắt một chút, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh hắn.
Một đôi mắt hoa đào, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt thản nhiên.
Yoseob lắc đầu, không so đo tính toán, nhẹ nhàng nói một tiếng "Thực xin lỗi", cúi người nhặt sơ yếu lý lịch của mình.
Từng tờ từng tờ, rơi khắp mặt đất.
Người đàn ông đứng phía trước thoáng nhìn qua trang giấy dưới chân, cúi người, ngón tay thon dài cầm một tờ lên, cẩn thận xem-tờ giấy trên tay kia, chữ viết gọn gàng sạch sẽ, Yang Yoseob, nam, 20 tuổi, chuyên ngành thương mại điện tử, trình độ tiếng anh CET cấp 6, giao tiếp thuần thục...
Yoseob thấy động tác của hắn, hơi chút sửng sốt.
"Tiên sinh......" Cậu nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng đối phương dường như vẫn còn đặt sự chú ý lên sơ yếu lý lịch của cậu.
Đôi mắt trong, thâm sâu mà tuấn lãng, thản nhiên đảo qua một hàng chữ cậu viết, thực tự nhiên như là đọc tin tức, mà cậu cho dù không nói câu nào, lại giống như tất cả bối cảnh gia đình đều bại lộ ở trước mặt hắn vậy.
Hắn vô cùng mị hoặc, chỉ là nhìn, cũng khiến cho tim cậu đập hỗn loạn
"Tiên sinh...... xin trả lại cho tôi được không?" Yoseob vươn tay ra, đôi mắt to trong veo lộ ra một chút khẩn trương.
"Chậc chậc...... Ảnh chụp không tồi, chụp ở đâu vậy?" Cặp mắt hoa đào ở bên cạnh nhìn nhìn vọng sang, cười nhìn về phía cậu.
Lập tức, Yoseob có chút buồn bực.
Cậu cũng không thích loại cảm giác này, để cho người ta xem xét, để cho người ta bình luận, trêu chọc, rất hứng thú sao?
"Tiên sinh, có thể trả lại cho tôi được không?" Trực tiếp bỏ qua không để tâm đến tên mắt hoa đào bên cạnh, Yoseob nhẹ giọng mà kiên định nói với người đàn ông trước mắt.
Junhyung đảo qua sơ yếu lý lịch của cậu, rồi cuối cùng liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay to của cậu, chỉ dừng lại một giây, liền đặt sơ yếu lý lịch vào tay cậu, đút tay trở lại vào túi quần, thản nhiên để lại một câu thoảng qua.
"Sơ yếu lý lịch không nên viết như vậy."
Bên tai là tiếng cười khẽ trầm trầm lại sang sảng của tên mắt hoa đào, hắn cũng nghiền ngẫm liếc nhìn cậu một cái, vượt qua đi theo.
Yoseob sửng sốt.
Cậu không biết chính mình có phải trong lòng mình còn có phần thừa hiếu thắng hay không, trong câu nói kia, lộ ra từ tính trầm trầm, thực không hiểu sao lại khơi dậy trong cậu lòng hiếu thắng cùng quật cường.
Cậu nắm chặt sơ yếu lý lịch, quay người đi tới, vài bước liền đi đến trước mặt người kia.
"Tiên sinh......" Cậu gọi một tiếng, đôi mắt sáng trong veo, nhẹ nhàng nhìn kiên định, "Vì sao? Vì sao không nên viết như vậy?"
Junhyung dừng bước.
Cậu bé kia nhu nhược giống như bóp nhẹ liền ra nước, một thân áo sơmi trắng cùng quần jean đứng trước mặt hắn.
Đáy mắt hắn ngưng đọng, thâm sâu hấp dẫn người khác, lại lần nữa liếc mắt nhìn những ngón tay cầm giấy của cậu, nhẹ nhàng mở miệng: "Trật tự sắp xếp rất loạn, ít nhất năng lực cần cho công việc của cậu, tôi không có nhìn thấy ở trong đó."
Yoseob sửng sốt, nhìn nhìn vài tờ giấy trước ngực, tiếp tục hỏi : "Vậy tôi phải sắp xếp thế nào?"
Đôi môi mỏng sắc sảo của Junhyung mím lại , không nói gì, chăm chú nhìn cậu, ánh mắt bình thản mà thanh lạnh: "Đây là điều trường học nên dạy cậu, không hiểu, thì tự mình học."
Hắn nói xong, hơi khẽ vuốt cằm, thanh lạnh mà không mất lễ độ rời đi.
Yoseob lập tức đỏ mặt.
Tên mắt hoa đào phía sau vẫn cười hì hì như trước, ánh mắt nhìn cậu có chút nghiền ngẫm, lại không nói gì nữa, đuổi kịp bước chân Junhyung.
Mất mặt. Yoseob chỉ cảm thấy: thật mất mặt!
Cậu đứng ở tại chỗ, bình ổn tâm trạng mất nửa ngày, nghĩ nghĩ vẫn là gọi điện thoại cho Doojoon, lấy điện thoại di động ra, rất quen thuộc ấn xuống một dãy số, tuy trong lòng cậu vẫn xoay quanh câu nói của người kia như trước. Lời nói rất khó nghe nhưng cũng thật có ích.
"Alo ? Yoseob, làm sao lại gọi đến lúc này?" đầu bên kia điện thoại, Doojoon như là vừa mới vận động qua, giọng nói có chút hổn hển, lộ ra một chút khàn khàn trầm thấp.
Yoseob lúc này mới phản ứng lại, đây là một loại hành vi bản năng, cậu không hề nghĩ ngợi liền gọi cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top