Chương 21 : Hãy cứu em (P2)

Chương 21: Hãy cứu em (P2)

Hyunseung cười rộ lên.

"Vậy cậu đoán xem, lần này hắn hạ mình tới tìm chúng ta có việc gì?"

Junhyung nhẹ nhàng mở miệng: "Nhượng lại tất cả cổ phần, nhưng ngoài mặt vẫn là của hắn - điều kiện có thể rất béo bở, cậu nên chuẩn bị cho tốt ."

Hyunseung cả kinh, nghĩ lại cũng có lý, sau đó, do dự vài giây mới nói:"Vậy cậu muốn nhận không? Dù sao hiện tại người thu mua dự án lại đột nhiên đưa ra quyết định, mình có chút không rõ cậu rốt cuộc muốn làm gì? Nếu điều kiện hấp dẫn, cậu có muốn cho hắn ta cái hư danh này không?"

Junhyung ý cười nhàn nhạt :"Cậu cứ chờ xem."

Ánh đèn dọc hành lang nhu hòa ấm áp, cho nên âm thanh mở cửa phòng đánh "Rầm" một tiếng liền trở nên rất đột ngột, Junhyung vẫn không dừng bước, bỗng nhiên một bóng người từ trong phòng nghiêng ngả lảo đảo đi ra, đụng vào giữa ngực hắn.

Một chút mị hoặc, mang theo mùi rượu nồng, lẻn vào chóp mũi hắn.

Junhyung không hề đưa tay đỡ, là chính đối phương nắm lấy quần áo hắn, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở run run nói: "Cứu cứu tôi...... Cứu cứu tôi! Xin anh!!......"

Cùng lúc đó, một người đàn ông quần áo xộc xệch từ trong phòng đuổi theo. Sắc mặt xanh mét, Kim tổng caravat cùng cúc áo sơmi đều cởi quá nửa, trong mắt dục hỏa hừng hực, nhìn chàng trai nhỏ chạy trốn, cơn giận liền bùng lên, bước vài bước tóm lấy cậu.

Trong nháy mắt cậu bị hắn kéo đi, Junhyung nhìn qua mặt cậu, rốt cục thấy rõ hình dáng của cậu.

Yang Yoseob

Thì ra là cậu.

"Chạy đi đâu? Cậu chạy đi đâu?" Kim tổng tóm lấy thắt lưng, kéo tóc cậu mà hỏi, "Tôi không muốn đánh chửi cậu, còn rất chăm chút cậu, cậu giãy dụa cái gì? Thằng nhóc Doojoon chịu mang cậu tặng cho tôi, chính là để cho tôi thoải mái chơi đùa! Nếu cậu không có chút nhan sắc lại không muốn mạnh tay, thì tôi đã sớm đem cậu dạy dỗ rồi!"

"A......" Yoseob bị bắt ngửa đầu lên, trước ngực cùng bờ gáy chảy ra một dòng mồ hôi mỏng.

Doojoon. Doojoon.

Trong lòng trào lên cái tên này, Yoseob trái tim đau đớn như bị xé rách, cậu kìm nén xúc động muốn khóc thành tiếng, dùng hết sức lực liều mạng giãy ra khỏi vòng tay của Kim tổng chạy về phía trước, cậu không đứng vững liền ngã quỵ trên mặt đất, đầu gối đau như muốn vỡ nát! Cậu giữ lấy góc áo Junhyung, hệt như cảm giác vớ được cọc gỗ trong dòng nước siết, run giọng cầu cứu: "Cứu tôi...... Van xin anh ...... Cứu tôi......"

Trong giây phút đó, tất cả tự tôn đều bị nhục nhã bủa vây lấy, cậu cũng không kịp nhìn rõ người trước mắt là ai.

Kim tổng chật vật giữ thăng bằng, ngẩng đầu liếc mắt một cái, sắc mặt rất lạnh cảnh cáo: "Các người tốt nhất đừng xen vào chuyện này!"

Ngay lúc này, cửa phòng kế bên cũng đột ngột mở ra.

Bên trong tốp năm tốp ba người lần lượt kéo nhau đi ra, thực kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, một người trong đó cung kính nói với Junhyung: "Yong tiên sinh, đây là..."

Leejoon cùng vài người đến đây đàm phán ở phòng bên cạnh cũng đồng loạt bước ra.

Junhyung nhìn chàng trai nhỏ dưới chân chật vật, sau lưng cậu một mảng lớn da thịt lộ ra, dưới ánh đèn kích thích ánh mắt hắn, ngón tay thon dài của hắn đưa về phía áo vest của mình, chậm rãi cởi cúc áo.

"Các người nghĩ kĩ điều kiện tưởng rồi chứ?" Junhyunh mở miệng hỏi.

Không khí ngột ngạt bao trùm toàn bộ hành lang, Leejoon lập tức phản ứng: Hắn vẫn đang cùng bọn họ đàm phán.

"Đã nghĩ kĩ rồi! Chúng ta đã quyết định rồi, nhưng không biết Yong tiên sinh......"

"Tôi đồng ý," Junhyung ngắt lời hắn, cởi áo khoác, cúi người bao lấy thân thể Yoseob, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa nâng cậu dậy, vừa nhìn Kim tổng "Lại thêm một điều kiện nữa, giúp tôi đem người này ra bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top