Chương 11 : Doojon, đừng (P3)
Chương 11 : Doojoon, đừng (P3)
Trong khách sạn, ánh sáng êm dịu mà sáng rõ.
Dược tính trong thân thể Yoseob bắt đầu phát tác, khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của cậu chợt ửng hồng.
Doojoon ngồi trên sân thượng hóng gió lạnh, hắn vốn là muốn yên tĩnh để suy ngẫm vài thứ, thế nhưng khi nghĩ đến dáng điệu tươi cười của cậu liền điên cuồng đứng dậy. Hắn nốc hết ly rượu mạnh, ngón tay siết chặt ly, hướng thẳng tường mà ném mạnh vào. Chiếc ly bể nát, rượu còn lưu lại đầy tay hắn. Tay hắn bị mảnh thủy tinh cắt đứt, khuôn mặt bắt đầu trở nên dữ tợn hơn.
Nhìn thoáng qua gian phòng, trên chiếc giường lớn, nam nhân đang bị dược tính dằn vặt trằn trọc không yên. Thấy thế hắn lạnh lùng bước vào phòng.
"Seobie... em bắt đầu gạt tôi từ khi nào? Hả?" Bàn tay vẫn còn vương mảnh thủy đang rỉ máu của hắn tiến về phía cổ cậu. Doojoon cúi người, vươn bàn tay đầy máu chậm rãi siết chặt cổ cậu, yếu ớt hỏi.
Yoseob bị xuân dược dằn vặt, liều mạng cắn môi, khó chịu cùng cực. Mà tay hắn từ từ siết chặt, cậu cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.
"..." Trên chiếc cổ nhỏ nhắn và yếu ớt nhiễm huyết, cậu ngửa đầu, thống khổ rên rỉ.
Doojoon không mảy may đến phản ứng của cậu, chỉ cười nhạt.
"Cảm giác lừa gạt tôi có vui thích không? Em vì vậy mà không đi gặp cha mẹ tôi nhưng vẫn muốn cùng tôi kết hôn... Seobie, nói tôi biết, có đúng thế không? Em sao lại có thể đê tiện như vậy chứ?"
"..." Yoseob cảm thấy nghẹt thở, bàn tay nhỏ bé run rẩy của cậu vỗ lên bàn tay to lớn đang nắm nơi cổ mình.
Khó chịu... thật là khó chịu!!
Mắt của Doojoon vằn lên tia máu, bàn tay liều lĩnh ma sát thân thể cậu, dọc theo chân cậu, hướng đến những đường cơ thể, hắn dùng ngón tay thon dài của mình xâm nhập vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.
"A...!!" đau đơn dữ dội bỗng nhiên xuyên qua thân thể cậu.
Yoseob đau đến kêu thành tiếng, khóc nức nở, thân thể cựa quậy bắt đầu kịch liệt run rẩy.
Doojoon hạ thấp người, cảm giác được của cậu quá chặt chẽ, bèn chế nhạo: "Quả nhiên rất tuyệt..." Hắn chậm rãi dùng sức bóp cổ cậu, cố ý muốn cho cậu không thở được.
"Em làm sao lấy lòng được người đàn ông đó? Seobie của tôi là như thế này sao? Là tôi không biết, em trời sinh đúng là một mỹ vật phải không?!!" Doojoon bàn tay siết chặt, suýt nữa bóp chết cậu trên giường.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoseob trắng bệch, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể mơ màng hô hấp khó khăn, sợ hãi giãy dụa!
Mảnh thủy tinh tản mát tại cần cổ, thật sâu đâm phá vào da thịt cậu, vài giọt máu chậm rãi chảy ra, nhuốm hồng khăn trải giường.
Nhìn thấy khóe mắt cậu chảy lệ súyt ngất xỉu, Doojoon mới chậm rãi ngừng tay.
Lúc hắn buông tay, Yoseob ngửa đầu, hít thở, thân thể run rẩy thả lỏng, tiếp theo, cậu bắt đầu kịch liệt ho khan, ôm ngực mãnh liệt ho khan dữ dội, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Doojoon... Doojoon" Cậu vẫn còn chưa tỉnh, run rẩy thân mình cuộn cong người, khóc đến chật vật.
Doojoon ra sức đè chặt hai bên sườn cậu, đem toàn bộ thân thể đang bùng cháy của hắn cáu tiết đè mạnh xuống.
"A..." Hắn cúi người, ngón tay chạm đến vết thương trên cần cổ cậu, nhào nặn, làm cho vết thương kia vỡ ra chảy máu, "Seobie, bảo bối, tôi ở chỗ này... tôi sẽ không rời bỏ em đâu, tôi sẽ nghiêm khắc trừng phạt em, cho em nếm đủ hậu quả của việc phản bội tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho em..."
Hắn đè mạnh xuống thân thể cậu, hôn lên đôi môi đang run rẩy vì đau của cậu: "Hoan nghênh em đến với địa ngục của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top