Chap 4

Seoul rộng lớn, tấp nập người nhưng chẳng có ai tôi quen cả. Môi trường mới xa lạ khiến tôi cảm thấy cô đơn và tôi nhớ Busan nhiều lắm, tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè tôi... Từ nhỏ tôi đã là một con bé ngang bướng, cứng đầu và khó bảo, không thích thay đổi, cũng có lẽ bởi vậy mà tôi gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới nơi đây, tôi cần thêm một chút thời gian nữa...

Tính cách của tôi có thể nói là khó gần, không thích làm quen, cũng không thích kết giao với người lạ, đã thế lại còn quá thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy... Thế nên tôi không có nhiều bạn, đôi khi hay khiến người ta mất lòng... 

Lee Ji Kyung là người bạn đầu tiên tôi quen ở trường mới...  

Hôm đó, giờ cơm trưa, tôi đang ăn uống ngon lành thì bị tiếng ồn làm phiền... Hai bạn Na Eun và Suzy hùa nhau vào bắt nạt một cô bạn khác chỉ vì một lý do vô cùng vặt vãnh, cô bạn chẳng qua chỉ đơn giản là vô tình lỡ tay làm bẩn áo của họ? Tôi thấy chuyện này rất nhỏ, cô bạn ấy không đến nỗi để bị hai người họ đối xử như vậy, vì thế nên tôi rất bất bình, đành làm người nhiều chuyện ra tay giúp đỡ...

-Chẳng qua cũng chỉ bị bẩn một chút thôi, có cần phải mắng người ta như vậy không? _Tôi đứng ra ngăn cản.

-Liên quan đến gì đến cô? Đừng xía vào chuyện của người khác? _Suzy quắc mắt nhìn tôi.

-Liên quan chứ, ảnh hưởng bữa trưa của tôi, đây là nơi công cộng, giọng cô mắng người choe chóe, làm sao tôi ăn nổi?

-Cô là ai? Học sinh mới sao dám lên mặt ở đây chứ? Có biết tôi là ai không hả? 

-Tôi cần phải biết sao? 

Không cần suy nghĩ cũng biết, chắc là mấy cô tiểu thư cậy nhà giàu, có tiền, có thế một chút là đòi bắt nạt người khác, cô tưởng ai cũng sợ cô chắc? 

-Không cần phải biết nhưng cũng nên biết, tôi là Bae Suzy, đừng đối đầu với tôi! 

-Tôi không có ý định muốn đối đầu với cô, chỉ là  muốn cô đừng làm ảnh hưởng đến người khác, chuyện riêng của các cô thì đi mà giải quyết riêng, cãi nhau ở đây không được đẹp đẽ cho lắm...

-Cô...

Suzy dơ tay định đánh tôi, tôi chưa kịp dùng taekwondo mà mình học được hồi nhỏ ra trừng trị, thì một thân người cao lớn đứng chắn trước mặt tôi... Người này rất cao...

-Chuyện gì ở đây vậy, ồn ào quá!

Giọng nói trầm ấm phát ra, tôi thấy mặt Suzy tái mét, cũng có chút thú vị, cô ta thu lại bộ dạng ghê gớm vừa nãy rồi miễn cưỡng bỏ đi, anh ta cũng bỏ đi, tôi cũng về chỗ của mình, đám đông giải tán

-Cảm ơn đã giúp mình! _Cô bạn cầm hộp cơm, ngồi xuống bên cạnh tôi.

-Không cần cảm ơn, mình làm thế vì bản thân mình, không phải vì cậu. Mà người cậu nên cảm ơn là cái cậu lúc nãy.

-Cậu nói Kris hả? Mình cảm ơn rồi, nhưng cậu ta chả có phản ứng gì cả... Bị tổn thương ghê gớm...

-...

-Mình là Ji Kyung, Lee Ji Kyung, rất vui được làm quen.

-Ừ, mình là Ji Yeon.


...

Từ lúc đó, tôi và Ji Kyung trở thành bạn. 

Cô ấy nhìn vẻ ngoài thì có vẻ nhỏ nhẹ, yếu đuối, nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ, tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ để bản thân mình bị bắt nạt hay là chịu thiệt thòi. Ji Kyung, cô ấy còn là một người nói rất nhiều nữa, chỉ cần nơi nào có cô ấy, nơi đó sẽ trở nên náo nhiệt, chẳng hạn như lúc này, cô ấy đang ríu ra ríu rít rên la chỉ vì một đàn anh hotboy lớp trên đang được nhận thư tỏ tình từ một bạn nữ... 

-Ji Yeon, cậu thấy chưa? Anh ấy là Kim Myung Soo đó, bạch mã hoàng tử trong lòng mình...

-Mình không quan tâm đến cái người tên Myung Soo gì gì đó của cậu đâu, cậu đừng có khen anh ta nữa, mình nghe đến thuộc lòng mất rồi! _Tôi chán nản, muốn bịt ngay lỗ tai lại.

-Trời ơi, đừng có mà nhận, nhận thư của người ta tức là cho người ta cơ hội rồi đó! ... Đừng, đừng mà, không thể được... 

-...

-Yes, phải như thế chứ! 

Ji Kyung phát rồ lên khi người con trai đó thẳng thừng từ chối... Tôi lại cảm thấy hơi bất bình và bức xúc thay cho cô bạn bị từ chối kia... Ừ, nhưng mà bóng dáng người con trai đó, rất quen thuộc, rất giống với ''anh''... Tôi tự cười chính bản thân mình, anh sao có thể xuất hiện ở nơi này kia chứ?


Khi rời khỏi Busan, tôi đã quyết định sẽ quên đi những ký ức về anh.

Nhưng bởi vì đã quyết định là sẽ quên, nên đến khi gặp lại, tôi đã vô cùng bất ngờ, bất ngờ đến nỗi cứ đứng ngây ngốc mà nhìn anh... Duyên phận, có phải kỳ diệu lắm không?


Ở một góc khuất trên sân thượng, tôi thấy anh ngồi đó, đầu tựa vào tường, yên tĩnh ngủ. Hình ảnh cô độc ấy của anh, không hề giống như trong trí nhớ của tôi... Ký ức của tôi về anh, là một người con trai ấm áp, giống như tia nắng mặt trời, lại cũng vừa dịu dàng, mát mẻ, giống như con gió khẽ đến rồi lại đi, lướt qua cuộc đời tôi... Còn anh của bây giờ, lạnh lùng giống như một tảng băng... 

Tôi rón rén bước từng bước nhẹ nhàng đến bên anh, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống, tôi cứ ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt anh đang say ngủ... Anh đã đẹp trai hơn rồi, cao hơn nhiều nữa...

Dường như cảm giác được có người ở bên cạnh, anh nhăn mặt, khẽ cựa quậy người... Tôi sợ anh đã tỉnh giấc, lại không biết mình nên trốn đi chỗ nào, đành quay mặt đi bối rối, bởi vì tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào... 

Là một cô bé học lớp dưới hay là con ngốc hận đời khóc sướt mướt trên xe bus ngày đó? 

Tôi hít sâu, lấy hết can đảm quay lại đối diện với anh, mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên khi thấy anh đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt khó hiểu... Có trời mới biết, lúc đó tôi đã xấu hổ đến nhường nào, xấu hổ đến nỗi chỉ biết nhe răng ra cười trừ...

-Cô là ai?

Anh hỏi tôi, tôi nghe rất rõ, anh hỏi tôi là ai, đồng nghĩa với việc anh không nhận ra tôi... Tâm trạng phấn khích, bối rối cùng xấu hổ mới khi nãy đã lập tức mất hết, trở về con số không tròn trĩnh... Mặc dù chuyện này không phải là tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng.

-Chào anh, tôi là Park Ji Yeon. _Tôi cố gắng cười tươi, cười một cách tự nhiên nhất có thể.

-Học sinh mới phải không? _Anh im lặng nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng.

-Phải, anh biết tôi sao? _Mắt tôi sáng lên.

-Không biết.

-Tôi biết anh, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhưng có lẽ anh không nhớ đâu... 

-Có thể tìm lý do mới một chút không?

Anh cười nhạt, giọng điệu anh kiêu ngạo, giống như đang khinh thường tôi... Tôi cứng họng mất một lúc... 

-Không tin thì thôi.

Tôi giận, tôi bực tức, tôi không biết phải nói gì... Có lẽ, thời gian đã khiến anh thay đổi, tôi giận bởi vì bây giờ tôi đã tìm thấy anh, nhưng anh không còn là cậu thiếu niên trong ký ức của tôi nữa. Tôi bực tức, bởi vì anh cho rằng tôi cũng giống như những người con gái khác, viện ra lý do để tiếp cận anh... Mà tôi, dựa vào đâu lại tự cho rằng bản thân mình không giống người ta chứ? Rốt cuộc, thì ra tôi là một kẻ như vậy, kiêu ngạo, tự phụ, tự cho rằng mình hơn người khác...

-Nếu anh đã nghĩ thế thì cứ cho là thế đi! 

Tôi sẽ không cố gắng thay đổi suy nghĩ của người khác, bởi vì nó sẽ không gây tổn hại đến tôi, mà cho dù tôi có muốn thay đổi thì cũng không làm được. Tôi không thích thay đổi, cho nên cũng không có quyền bắt người khác thay đổi.

-Tôi đi đây, cô cứ ngồi ở đây tiếp đi. Tạm biệt!

Anh đứng dậy, từng bước rời đi... Tôi muốn giữ anh ở lại, nhưng không tìm được lý do...

-Này...

Tôi gọi với theo, bước chân anh rốt cuộc cũng dừng lại, anh đứng ở đó, quay đầu lại nhìn tôi... Hình ảnh anh ở ngay trước mắt tôi, như gần lại như xa. Khoảng cách ấy, khiến tôi bất lực, muốn đưa tay ra chạm vào anh nhưng không thể nào với tới... Anh, có sự là người con trai mà tôi đã chờ đợi và tìm kiếm suốt ba năm qua? Người con trai vừa ấm áp như ánh mặt trời, lại vừa mát mẻ như một cơn gió?

-Cô còn không nói là tôi đi thật đấy?

-Anh... Tên của anh? 

-Kim Myung Soo.

Rồi anh đi mất, bỏ tôi một mình ở đây. Rốt cuộc, người cô độc thì ra lại chính là tôi...

''Kim Myung Soo'', chẳng phải anh là bạch mã hoàng tử của Ji Kyung hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top