Chap 2
Ba mẹ tôi ly hôn. Tôi quyết định sống cùng với mẹ.
Tính cách mẹ tôi rất xấu, tôi cảm thấy thế... Bà ấy dễ nổi nóng, hậu đậu, lại không biết tự chăm sóc bản thân, một mình bà ấy thì biết sống ra sao? Công việc của ba tôi bận lắm, tôi lại sợ phải ở nhà một mình, vậy nên tôi muốn được ở bên cạnh mẹ, hai mẹ con tôi sẽ chăm sóc lẫn nhau.
Thật ra mà nói thì cuộc sống bây giờ và trước đây cũng không khác nhau là mấy, bởi trước giờ ba tôi vẫn thường hay đi công tác, thường bận rộn và thường không có ở nhà... Nhưng, trong lòng tôi, lại cảm giác trống vắng, thiếu thốn một thứ gì đó, một thứ mà tôi không thể gọi thành tên... Nếu như là trước đây, tôi và mẹ vẫn còn có thể đợi ba trở về.. Nhưng, bây giờ thì không thể nữa rồi... Bây giờ thì chúng tôi đợi ai? Ai sẽ trở về?
Tôi biết, tất cả đã không còn như trước, tất cả đã không còn có thể quay trở lại... Cũng giống như một thời tuổi thơ đẹp đẽ đã qua, cũng giống như gia đình hạnh phúc của tôi nay chỉ còn là những ký ức xa xôi....
-2 năm sau-
It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again.....
~ (See You Again - Wiz Khalifa ft. Charlie Puth)
Tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, tôi đưa tay lần mò tìm kiếm nơi phát ra âm thanh...
2:19 AM
Tôi nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, rồi lại mở mắt... Rốt cuộc thì cũng xác định được bây giờ đúng thật đang là hai giờ sáng. Tôi lúc này, thực sự rất muốn được ném thẳng chiếc điện thoại đi... Tôi thề là tôi đã thực sự nghĩ như vậy! Nhưng là không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tay tôi lại cứ thế mà tự động chấp nhận cuộc gọi... Hừ! Có phải tôi rất đáng khinh bỉ hay không?
- MÀY CÓ BIẾT Ở HÀN QUỐC ĐANG LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? _Tôi cáu gắt.
-.... _Không có tiếng trả lời.
-HẢ? _Tôi mất kiên nhẫn.
-...
-Mày còn không lên tiếng là tao tắt máy đấy! _Tôi hít sâu, cố gắng điều tiết âm lượng.
-...
... Òa... Hu hu hu... Park-Ji-Yeon, ngay cả mày cũng nỡ đối xử với tao như vậy à?... Hic... hic...
-Thế mày có biết là ở chỗ tao đang là nửa đêm không? Khóc cái gì mà khóc?
-... Hu hu hu....
-Stop! Thế có chuyện gì xảy ra với mày? _Tôi chán nản.
-Tao chia tay với Jackson rồi... Huhu... Tao đang đau khổ muốn chết mà mày nỡ lòng nào mắng tao... huhuu.......
-Lần trước mày cũng nói như vậy đó! _Tôi khinh bỉ.
-Này! Park-Ji-Yeon, mày có coi tao là bạn không hả?
-Thế mày nói đi, lần này lại là lý do gì?
-Hắn ta bắt cá hai tay đó, thật quá đáng mà! Huhuu... Hôm nay, tao bắt gặp hắn và cô ta đang ôm ấp nhau ở bar đó! Huhu, tao giận quá đánh hắn một trận, còn làm loạn chỗ đó lên nữa...
-Được lắm, phải vậy chứ! Bạn tao là phải ngầu như vậy!
-Huhuhuu... Nhưng mà lần này tao yêu hắn thật lòng đó! Huhuu, bây giờ trái tim tao đang đau lắm mày có biết không hả?
-Lần trước mày cũng nói như vậy đó!
-Huhuhu, tao khuyên mày, đừng có tin bất cứ thằng nào, con trai trên đời không một ai tốt cả!
-Không phải không có ai tốt, chẳng qua là mày không gặp được thôi.
-Mày đang nói là mày gặp được rồi phải không? Đừng mơ mộng nữa, cho dù là người tốt cũng không phải của mày!
-...
Tôi cứng họng, không biết phải nói gì... Bởi vì Hyomin nói đúng, tôi không nên mơ mộng.
-Mày chẳng qua chỉ được anh ta giúp đỡ một chút thôi, tao thấy chẳng có gì lớn lao hay to tác cả, vậy mà mày nhìn xem, mày tìm anh ta cũng hai năm rồi, mày thấy có phải mày ngu ngốc quá không?
-Mày không phải tao, mày không hiểu được đâu!
Tôi cúp máy, vẫn không thể tin được bản thân lại có thể trả lời một cách bình thản như vậy...
''Nếu như mày tìm được thì sao? Anh ta sẽ nhớ mày không?''
''Nếu như mày tìm được thì sao? Anh ta sẽ nhớ mày không?''
''Nếu như mày tìm được thì sao? Anh ta sẽ nhớ mày không?''
Sau cái ngày hôm đó, tôi đã đi tìm người con trai ấy, tìm một người mà tôi thậm chí còn không biết cả tên... Tôi, có phải là ngu ngốc lắm không?
Đã từng có rất nhiều buổi chiều, tôi ngồi trên chuyến xe bus, đi hết trạm này đến trạm khác, nhìn người lên người xuống lướt qua trước mắt, nhưng không một lần nhìn thấy người con trai ấy, không một lần bắt gặp nụ cười rạng rỡ của anh nữa... Có nhiều lúc, tôi đã hoài nghi, rằng có phải anh đã từng thật sự xuất hiện trong cuộc đời tôi hay không? Xuất hiện trong lúc tôi buồn và tuyệt vọng nhất! Nếu như anh đã thật sự từng xuất hiện, vậy thì bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đi nhiều nơi như vậy, đi khắp cả Busan này, mà vẫn không tìm thấy bóng dáng anh... Anh đã biến mất, biến mất không một dấu vết...
Tôi sợ, sợ sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh...
Giống như Hyomin đã từng nói, anh chẳng qua chỉ là một người tốt trong vô số người tốt trên thế giới này, chẳng qua chỉ vô tình giúp đỡ một cô bé đang gặp phải bất hạnh như tôi, bởi vì anh là người tốt, nên chắc chắn đã từng giúp đỡ rất nhiều người, và chắc chắn sẽ không thể nhớ được bản thân mình đã từng giúp đỡ một đứa như tôi... Vậy nên, cho dù tôi có tìm được anh ấy thì sao? Gặp được anh ấy thì sao? Nếu như anh ấy không nhớ ra tôi thì còn có ích lợi gì chứ?
Tôi cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần, và đưa ra được một kết luận, cho dù anh ấy không nhớ ra tôi cũng được, chỉ cần mình tôi nhớ là được rồi, chỉ cần tôi được gặp lại anh ấy, lúc đó nhất định tôi sẽ không để mất dấu vết anh nữa, tôi sẽ theo đuổi anh, cho dù anh ấy không muốn tôi cũng sẽ bám lấy anh ấy, đuổi cũng không đi!
Nhưng, tất cả, tất cả đều chỉ là do tôi tự mình mơ mộng...
Hai năm qua, tôi vẫn ở đây, chờ đợi anh một lần nữa xuất hiện... Hai năm qua, trên những chuyến xe bus chạy xuyên thành phố, biết bao nhiêu người đến, cũng biết bao nhiêu người lại đi, nhưng tôi không còn thấy người nào đối xử tốt với tôi như anh nữa, không còn ai đưa khăn giấy cho tôi khi tôi khóc, không còn ai bắt taxi cho tôi về khi tôi lạc đường, không còn ai đưa chiếc ô của họ cho tôi khi trời đang mưa nữa, và cũng không còn ai nói với tôi ''sau này gặp chuyện gì cũng nhất định không được chỉ biết khóc'' giống như anh nữa...
Cho dù tôi không biết anh.
Cho dù anh không biết tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top