Chap 15

Sáng sớm, vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy Hyomin nhìn tôi chằm chằm, hai mắt nheo lại thành hình viên đạn:

-Có chuyện gì mà hôm qua mày lại uống rượu vậy? Lại liên quan đến cái tên Kim Myungsoo kia hả? Mày nhìn bản thân mày xem, có chỗ nào giống Park Jiyeon mà tao quen không? Đúng là cái đồ không có tương lai mà

-Hyomin, tao bị Kim Myungsoo từ chối rồi. __Tôi ngồi vục hẳn dậy, chán nản.

-Cái gì? Mày tỏ tình với hắn ta à? Mày có bị điên không?

-Không, thậm chí tao còn chưa tỏ tình đã bị từ chối rồi...

-Thế nên mày uống đến ra nông nỗi này?

-Ừ... Nhưng tao quyết định rồi, sẽ không trốn tránh nữa.

-Tốt. Phải thế chứ. Trước kia Park Jiyeon ''đầu đội trời chân đạp đất'', ''oai phong lẫm liệt'', không biết sợ là cái gì, cũng không biết cái gì là trốn tránh... Hồi đó ở lớp Taekwondo, mày là đứa duy nhất đánh bại được tao, nhưng nhìn mày bây giờ, tao lại không thể tin được hồi đó tao lại thua mày... Tao nói này, bây giờ mày cứ mặc kệ tên Kim Myungsoo đó đi, rồi kiếm một thằng bạn trai, với điều kiện của mày tao nghĩ chỉ cần mày giơ tay vẫy vẫy vài cái thì sẽ có một tá anh đẹp trai quỳ dưới chân mày thôi. Mày phải tỏ ra là mày sống thật tốt, không có hắn mày cũng sống rất vui vẻ...

Tôi ngồi gật gù nghe Hyomin nói, ngáp vài cái, rồi cuối cùng không chịu được nữa, quẳng luôn cái đồng hồ vào mặt nó:

-Bây giờ là 7h30. Mày còn không đi học sẽ muộn giờ đó

-Ừ nhỉ, thôi chết tao mải nói chuyện suýt nữa thì quên. Mà hôm qua mày uống say không biết trời đất là gì luôn, nếu mệt thì cứ ở nhà đi, tao xin nghỉ giúp mày rồi. 

-Hyomin, mày tốt với tao nhất. __Tôi cảm động ôm trầm lấy nó, tí thì rớt nước mắt.

-Bây giờ mày mới biết à?

-Ừ... Nếu tao yêu mày thì tốt rồi, đỡ phải khổ.

-Thôi đi cô, buông ra tôi còn phải đi.

Tôi ngồi ngẩn ra nhìn nó đi mất, cuối cùng lại quyết định nằm vật ra giường, trùm chăn lên đầu ngủ tiếp. Được nghỉ thì phải ngủ cho đã, không nên phí hoài thời gian. Từ bây giờ tôi sẽ đối xử tốt với bản thân, sẽ không vì ai mà khiến bản thân mình tổn thương nữa. Người ích kỷ, vô tâm mới là người hạnh phúc nhất. Tôi thấy thế. 

Không yêu, không quan tâm thì sẽ không cảm thấy đau lòng.

___

Kim Myung Soo nói đúng, tôi không nên vì anh mà làm tổn thương Ji Kyung. Ji Kyung là bạn tôi, cho dù cô ấy có là bạn gái của người tôi thích đi chăng nữa thì sự thật cô ấy vẫn là bạn tôi. Tôi không thể vì tránh mặt anh mà xa lánh luôn cả cô ấy, bởi vì dù sao cũng không thể trốn tránh cả đời được... 

Tôi cảm thấy mình có lỗi với Ji Kyung, mà có lỗi thì tất nhiên phải xin lỗi, thế nên tôi quyết định mời cô ấy đi ăn rồi xem phim một bữa. Tôi nhớ hồi còn học trung học, tôi và cô ấy cũng thường hay dạo phố, ăn đồ ăn ở mấy quán lề đường và đi xem phim cùng nhau... Vậy mà, bây giờ chúng tôi lại trở nên xa cách như vậy, lỗi là tại tôi hết.

Tôi hẹn Ji Kyung lúc 18h, và đồng hồ bây giờ chỉ 18h30'. Tôi đến sớm 15 phút, thế nên tính đến thời điểm hiện tại là tôi đã đợi cô ấy gần một tiếng. Ok, tuy có một chút giận nhưng tôi tự nhủ rằng có lẽ cô ấy muốn để tôi đợi lâu một chút cho hả giận. 

Chờ thêm một lát nữa, cuối cùng cô ấy cũng đến, nhưng còn có một người đi cùng cô ấy, là Kim Myung Soo. Tôi rất muốn cười thật tươi với họ, nhưng cố gắng lắm cũng chỉ có thể nhe răng ra đầy miễn cưỡng. Đây rõ ràng là cố ý mà... 

-Jiyeon, mình xin lỗi, đến muộn bắt cậu đợi lâu. __ Ji Kyung kéo tay Myung Soo đi đến, cười típ mắt.

-Không sao, cũng có lâu lắm đâu, chỉ một tiếng thôi mà. __ Tôi cũng cười, từng chữ rít qua kẽ răng. Gì chứ, xin lỗi mà cười vui đến vậy, lại còn kéo theo cả ''bạn trai'' đến cùng, rõ là Ji Kyung đang cố ý chỉnh tôi...

-Thôi nào, Jiyeon của chúng ta lại nói đùa rồi. Mình biết tính cậu mà, cậu đâu có thích chờ đợi ai bao giờ đâu. Hôm nay bắt cậu chờ, cậu không giận mình là may lắm rồi. 

Tôi gật gù cười cười nghe Ji Kyung nói, cười đến nỗi khóe miệng cứng ngắc. Tôi lờ mờ nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Ji Kyung của trước đây sẽ không bao giờ nói mấy lời như vậy với tôi, sẽ không khách sáo như vậy, cũng sẽ không có thái độ xa cách như thế. Tôi và Ji Kyung, chúng tôi đang ngồi ở đây, khoảng cách rất gần, giữa hai chúng tôi có một bức tường vô hình cản trở, mà bức tường đó không gì khác lại chính là Kim Myung Soo. Chỉ cần còn có người ấy ở đây, chúng tôi sẽ không thể nào trở về như trước đây được nữa. Bởi vì đến cả Kim Myung Soo còn có thể nhận ra được tình cảm mà tôi vẫn luôn giấu kín, thì có thể lắm chứ, rằng Ji Kyung cũng đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi chăng? Haha, tôi rất muốn cười lớn, cười cho thứ tình cảm ngu ngốc ấu trĩ suốt mấy năm qua của tôi...

Tôi không còn nhớ những gì Ji Kyung nói sau đó nữa, chỉ thấy cô ấy và Kim Myung Soo cứ thế cười nói qua lại trước mắt tôi, còn tôi thì giữ nguyên một nụ cười gượng gạo...

Tiếp sau bữa ăn sẽ là đi hát karaoke, tôi dĩ nhiên không muốn đi tiếp, nhưng bản thân lại là người mời nên không thể bỏ về giữa chừng được, vì thế tôi nhắn tin gọi Chan Yeol và Hyo Min đến cứu rỗi tâm hồn đang đau khổ của mình...

-Mình đã gọi thêm Chan Yeol và Hyo Min, hai người không phiền chứ?  __ Tôi hỏi, coi như là phép lịch sự đi.

-Không sao, càng đông càng vui. __ Myung Soo trả lời, tôi nhìn thoáng qua ánh mắt anh, mỉm cười.

Gọi Chan Yeol và Hyo Min đến đúng là không sai lầm, hai người họ rất có khiếu tạo không khí, sự ngượng ngập giữa chúng tôi đã không còn nữa, thay vào đó đã trở nên tự nhiên hơn. 

Chan Yeol hát All of me, cậu ấy vừa hát vừa bày ra bộ mặt ''so deep'' vừa kéo tay tôi lên, diễn xuất hơi lố làm tôi vừa buồn cười lại vừa cảm động, tôi biết bây giờ cậu ấy đang hát rất thật lòng...

Đến lượt Kim Myung Soo, anh ấy hát bài This song is for you, một bài hát rất nhẹ nhàng, anh vẫn luôn như thế, khi hát lúc nào cũng rất dịu dàng, tôi cứ thế say sưa chìm trong ánh mắt anh, nghe những ca từ ngọt ngào trong bài hát, tự cho phép bản thân mình mơ mộng và ảo tưởng trong giây phút ngắn ngủi này... Thật đấy, chỉ trong giây phút này nữa thôi, ngày mai tôi sẽ buông bỏ hòn đá đang đè nặng trong trái tim mình xuống, thời gian qua tôi đã mệt mỏi lắm rồi, có lẽ vì hòn đá này nặng quá nên tôi đã buông bỏ và đánh mất một số thứ khác quan trọng hơn, chẳng hạn như, tình bạn...  Rồi tôi bất giác quay sang nhìn Ji Kyung, cậu ấy đang chăm chú ngắm nhìn Myung Soo, ánh mắt giống như đang ngắm nhìn cả thế giới, có lẽ cậu ấy cũng rất yêu, rất yêu anh ấy... 

Có lẽ vì Hyo Min thấy bầu không khí hơi im lặng và ngượng ngùng cho nên nó chọn một bài hát sôi động rồi hát hò nhảy nhót nhiệt tình, nó kéo theo tôi bắt tôi điên cùng nó, Chan Yeol cũng nhập cuộc lôi thêm cả Myung Soo và Ji Kyung cùng quậy. Quậy tưng bừng, mỗi người hát một câu, nhạc nổi lên, chúng tôi đã quên hết mọi rắc rối muộn phiền, vui vẻ cùng nhau... Trong khoảnh khắc, tôi thật sự tưởng rằng thời gian đã quay ngược trở lại những ngày tháng trước đây, khi chúng tôi còn thân thiết bên nhau, không có rào cản, không có bức tường vô hình, cũng không có khoảng cách...

Giá như, giá như chúng tôi cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy... 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top