Chap 14

Tôi vẫn tránh mặt Kim Myung Soo, tránh mặt cả Lee Ji Kyung, cũng bởi vậy mà dù học chung trường  nhưng số lần tôi và họ gặp nhau rất ít. Ji Kyung mỗi lần gặp tôi đều nhăn mặt than thở: ''Park Jiyeon, gặp cậu còn khó hơn gặp ngôi sao nổi tiếng đó!'' Những lần như vậy tôi chỉ cười hì hì rồi viện đủ lý do này nọ bao biện...

Ji Kyung thi thoảng cũng gọi điện rủ tôi đi ăn chung rồi tụ họp những người bạn cũ cùng trường, tôi dĩ nhiên biết anh cũng sẽ đi, thế nên tôi hạn chế tham gia những buổi như vậy. Lâu dần, tôi nhận ra khoảng cách giữa mình với họ ngày một xa, tôi cũng biết mình đã khiến Ji Kyung buồn, nhưng tôi mặc kệ cô ấy nghĩ thế nào, giận tôi cũng được, trách tôi cũng được, tôi chỉ là không nhìn được cô ấy cùng anh ở bên nhau như thế... 

Tôi biết mình ích kỷ, ấu trĩ, biết như vậy cũng không thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn làm thế, chỉ để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hoặc là phát giận một chút, tôi sợ khó chịu giữ lâu trong lòng sẽ sinh bệnh mất...



Trường mới, tôi cũng quen thêm bạn mới. Trong đó có một cô gái tên là Irene, tên tiếng Hàn là Bae Joo Hyun. Cô ấy là du học sinh mới trở về, tính cách thoải mái phóng khoáng, tôi và cô ấy khá hợp nhau, ở cùng nhau cũng rất dễ chịu. Ji Kyung nhiều lúc gặp tôi sẽ nửa thật nửa đùa nói: ''Có phải cậu có bạn mới nên không cần mình nữa không? Mình thấy cậu với cô ấy sắp dính vào nhau luôn rồi.'' Tôi chẳng biết nói thế nào, chỉ cố ý nhăn mặt rồi tỏ vẻ đáng thương đáng yêu một chút: "Cậu biết là mình không nghĩ vậy mà...'' 

Tôi thật sự không nghĩ như thế, nhưng người ta lại nghĩ tôi có ý như thế. Cuộc sống là vậy, mãi mãi không có gì toàn vẹn, có được một số thứ, thì sẽ mất đi một số thứ. Tôi sống không phải để làm hài lòng người khác, tôi chỉ sống làm sao cho mình hài lòng nhất, người khác nghĩ như thế nào không quan trọng. Bởi vì tôi ích kỷ, nên sẽ chỉ vì bản thân mình. Nhưng tôi có lúc cũng sẽ tự khinh thường chính mình, tôi làm vậy có phải rất quá đáng? Lee Ji Kyung không có lỗi gì, tôi lại đối xử với cô ấy như vậy... 



---

Tôi đứng ở cửa sân thượng, lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng Myung Soo dựa vào lan can, nhăn mặt như đang suy tư điều gì đó, ánh mắt anh vô định nhìn xuống quang cảnh phía dưới sân trường... Tôi biết, là anh đang đứng đợi tôi... Không biết có việc gì mà anh lại hẹn tôi lên đây, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên anh chủ động hẹn tôi, vì thế nên trong lòng có chút mừng vui lạ thường... 

Thật ra mọi ngày Myung Soo không đứng ở chỗ đó, mà ngồi một góc khuất phía bên kia, đầu tựa vào tường, tai đeo earphone, nhắm mắt lặng yên nghe nhạc, chìm trong thế giới của riêng anh ấy. Anh cứ ngồi ở đó, vừa lạnh lùng, vừa xa cách... Ngày nào giờ này anh cũng ở đây, tôi biết điều này, bởi vì ngày nào tôi cũng đứng ở một góc khác, lặng lẽ ngắm nhìn anh, chỉ một lát thôi rồi sẽ trở về... Lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, không muốn làm phiền anh, cũng không muốn anh biết, không thể để anh biết... Đây là bí mật của riêng tôi, giây phút bình yên hạnh phúc của riêng tôi. Tôi... thật đáng thương, không dám gặp mặt anh trực tiếp, chỉ dám lén lút ngắm anh từ phía sau thế này... Nhưng chỉ những lúc như thế này, tôi mới không sợ khó chịu, không sợ đau lòng, không sợ ánh mắt lạnh lùng chán ghét của anh mỗi khi nhìn tôi...

-Đến rồi sao không nói? _Myungsoo lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, đưa tâm trí tôi trở về thực tại.

-Tôi... Anh gọi tôi có việc gì không? __Tôi có chút lúng túng, mất tự nhiên trả lời.

-Cô đã nói vậy, tôi vào luôn vấn đề chính... __Anh dừng lại một chút, xoay người chống tay lên lan can rồi nói tiếp__  -Cô đang tránh mặt tôi phải không?

-Tôi... __Câu hỏi bất ngờ khiến tôi không biết nên trả lời như thế nào. Phủ nhận hay thừa nhận?

-Thật ra cô tránh mặt tôi cũng được, nhưng không cần tránh mặt Lee Ji Kyung. Hai người là bạn thân, không cần vì tôi mà trở nên như vậy.

-... __Tôi nghẹn họng, không biết phải nói gì, đúng hơn là không nói được. Haha, thì ra lần đầu tiên anh hẹn tôi là vì vấn đề liên quan đến Ji Kyung... Có lẽ tôi đã thật sự khiến cô ấy buồn, mà anh lại vì thấy cô ấy buồn nên không chịu được mới hẹn tôi ra đây nói chuyện...

-Tôi biết cô thích tôi, nhưng tôi thật sự không đáng để cô thích, đừng vì tôi mà đánh mất tình bạn của hai người. Lee Ji Kyung không có lỗi.

-Anh biết? Biết tôi thích anh? Vậy bây giờ anh đang từ chối tôi sao? __Tôi cười lớn, cười vì tình cảm giấu kín trong lòng bao lâu nay, tôi còn chưa bày tỏ mà đã bị từ chối thẳng thừng...

-Tôi xin lỗi. Tôi không đáng. Đừng tiếp tục ngu ngốc mà thích tôi nữa. __Anh nói, rồi lạnh lùng bước đi.

-Ngu ngốc? __Tôi cười nhạt, lấy chút kiêu ngạo còn sót lại hỏi anh __-Anh thấy tôi ngu ngốc? Tình cảm của tôi trong mắt anh chỉ là hai chữ đó?

-Phải, bởi vì tôi sẽ không thích cô.


Anh đi rồi, tôi cuối cùng cũng không kiên cường được nữa, ngồi xuống mà khóc, một lần nữa tôi lại khóc vì anh... Rõ ràng tôi đã biết là anh sẽ không thích tôi, biết tôi cứ thích anh như vậy là vô cùng ngu ngốc, thế nhưng khi chính miệng anh nói ra điều này, tôi lại không chịu được... Đừng tiếp tục ngu ngốc mà thích anh, tôi đã bao nhiêu lần tự dặn bản thân mình như thế, nhưng tôi không làm được, tôi thật sự không làm được...



Ngày hôm đó, tôi nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, uống đến nói năng lung tung, uống đến quay cuồng đầu óc... Tôi còn nhớ mình đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng chân thực. Trong mơ, tôi thấy anh đứng trước mặt tôi. Tôi khóc, tôi trách anh, tôi mắng anh, tôi đánh anh, còn anh ôm tôi vào lòng, rất chặt. Tôi còn hỏi anh rất nhiều điều, hỏi anh tại sao không nhớ ra tôi, hỏi anh tại sao luôn đối xử lạnh lùng với tôi như vậy, hỏi bản thân tôi đã làm sai điều gì khiến anh chán ghét tôi, hỏi anh tại sao lại không thể thích tôi... Tôi hỏi, nhưng anh không chịu nói, anh chỉ không ngừng xin lỗi tôi... Tôi cẩn thận đưa tay sờ lên gương mặt anh, xem người đang đứng bên cạnh tôi là mơ hay thực, nhưng tôi thấy mặt anh đầy nước mắt... Một giấc mơ cũng có thể chân thực đến vậy, Kim Myung Soo mà cũng có thể khóc trước mặt Park Jiyeon... Tôi ôm anh, cố gắng hôn anh, nhưng anh không đẩy tôi ra, anh cũng hôn tôi, nụ hôn của anh dịu dàng như nước... 

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại giấc mơ ấy, tôi vẫn cảm thấy nó vô cùng chân thực, nếu có thể tôi ước mình có thể mơ mãi một giấc mơ như thế, không cần tỉnh lại... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top