Chap 12
Tôi nằm lăn lộn trên giường, xoay qua rồi xoay lại, rốt cuộc vẫn không ngủ được. Tôi không hiểu được nụ cười nhạt cùng ánh mắt lạnh lùng của Myung Soo khi nãy... Có phải là do mẹ anh thật sự sống không tốt, hay là do anh ghét mẹ tôi, ghét cả tôi nên cho rằng tôi không có tư cách để nói về mẹ anh? Tôi thật sự rất ghét cái thái độ mà anh dùng khi đối xử với mẹ tôi... Nó khiến tôi rất khó chịu, rất tức giận và uất ức. Bởi vì, một đứa con như tôi khi thấy mẹ mình bị tổn thương như vậy lại không thể giúp được gì, không thể thể bảo vệ, cũng không thể đứng ra bênh vực, và lại càng không thể trách anh. Tôi rất hiểu mẹ tôi, một người phụ nữ kiêu ngạo như bà ấy lại có thể nhẫn nhịn, có thể chịu được mọi sự ghét bỏ của anh, tất cả cũng là do bà ấy biết bản thân mình có lỗi, cho dù không phải lỗi hoàn toàn thì bà cũng muốn nhận một sự trừng phạt nào đó, để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn...
Dù sao thì tôi cũng đã quyết định rồi, tôi sẽ không hỏi mẹ bất cứ câu hỏi nào hết, một đứa con như tôi chỉ cần ở bên cạnh và an ủi, làm chỗ dựa cho bà ấy là đủ rồi... Nếu như đến cả tôi cũng trách bà ấy, thì chẳng phải là sẽ đau khổ lắm sao?
...
-Chan Yeol, tôi có thể hỏi cậu một câu không?
-Được. Tất nhiên rồi.
-Đừng cảm thấy buồn hay trách gì tôi nhé?
-... _Chan Yeol gật đầu.
-Chuyện là... về mẹ cậu đó. Bà ấy... hiện tại bà ấy vẫn sống tốt chứ?
-...Mẹ tôi sao?.... Không đâu, bà ấy... mất rồi.
Chan Yeol trầm tư một chút, hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn chậm rãi trả lời. Câu trả lời khiến tôi chết lặng. Cổ họng tôi nghẹn đắng, khô khốc. Tôi rất muốn mở miệng ra nói câu gì đó nhưng lại không làm được. Trước giờ, tôi vẫn luôn nghĩ rằng bà ấy vẫn còn sống... Tôi thật sự không ngờ... Thật sự không ngờ được mọi chuyện lại đến thế này...
-Chị không sao đấy chứ?
-Tôi... Không sao. Chỉ là... mẹ cậu, thật sự đã không còn nữa? Không phải là mỗi tháng Myung Soo, anh ấy đều dành một ngày đi thăm bà ấy sao?
-Phải, nhưng là... thăm mộ. Myung Soo thường hay ngồi ở đó rất lâu.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được, lý do vì sao Myung Soo lại hận mẹ tôi đến tận xương tủy, lý do vì sao anh không bao giờ có thể chấp nhận mẹ tôi, dù cho bà ấy có làm bất cứ việc gì đi chăng nữa... Cái chết của mẹ anh chính là nút thắt không thể tháo gỡ trong lòng anh, cũng chính là việc khiến mẹ tôi không bao giờ có thể thể tha thứ cho chính bản thân mình...
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra rồi... Là tôi đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Là tôi đã sai khi thích anh, sai khi cứ ngu ngốc thích anh. Cho dù tôi vẫn biết anh sẽ không bao giờ thích tôi. Cho dù tôi vẫn luôn biết người anh thích là Lee Ji Kyung, không phải tôi.
Tôi, năm đó 17 tuổi, tự dặn lòng mình rằng không được tiếp tục thích anh nữa.
...
Những ngày sau đó, Myung Soo vẫn xuất hiện trong cuộc sống của tôi, chỉ là tôi không còn cố gắng để được gần anh nữa. Tôi cố gắng trở nên vô hình trước mặt Myung Soo. Tôi cố gắng tránh mặt anh, cố gắng để không phải tiếp xúc hay nói chuyện với anh. Tôi cũng không còn đến câu lạc bộ guitar nữa... Không ở gần anh, trái tim tôi sẽ không còn phải thổn thức vì anh, và tôi sẽ không thích anh nhiều thêm nữa... Phải, có lẽ là từ bỏ. Có lẽ tôi nên dừng lại ở đây thôi. Đứng ở xa nhìn anh, sẽ là một khoảng cách đủ an toàn. Tôi sợ, nếu cứ bước tiếp trên con đường mịt mù này, hoặc là đau khổ sẽ chờ tôi ở phía trước, hoặc là tôi sẽ vấp ngã ở đâu đó, và sẽ khiến cho bản thân mình đầy thương tích...
-Mày đang tránh mặt Kim Myung Soo phải không? Quyết định từ bỏ rồi? _Hyo Min ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi vu vơ.
-Ừ. _Tôi thở dài, gật đầu chán nản.
-Quyết định sáng suốt. Cuối cùng mày cũng thông minh ra rồi đấy.
-Tao cũng muốn tiếp tục ngu lắm, nhưng mà tao hết hy vọng rồi.
Mẹ anh mất, anh lại hận mẹ tôi đến thế, làm sao có thể chấp nhận tôi? Huống gì, anh ấy lại không hề thích tôi. Vậy thì tôi nên đặt hy vọng vào đâu chứ?
-Ồ? Chuyện gì mà khiến mày tuyệt vọng đến mức này? Tao tưởng mày cứng đầu lắm, đến khi người ta có bạn gái rồi mà vẫn không chịu từ bỏ? _Hyo Min trợn mắt, tỏ vẻ như ngạc nhiên lắm.
-Đừng có chế giễu tao nữa đi! Tao cũng mệt mỏi lắm.
-Ừ thì thôi, nhưng mà lý do là gì thế?
-Mẹ anh ấy mất rồi. Trước đây tao vẫn không biết chuyện này. Nhưng mà bây giờ thì tao biết rồi. Anh ấy vốn không thể tha thứ cho mẹ tao được...
-Kể ra cũng lạ nhé! Myung Soo với Chan Yeol, hai người họ là anh em mà. Tại sao chỉ có mình cái tên Myung Soo đó hận bác gái chứ?
-Không biết.
Ngày đó, tôi đã hỏi Chan Yeol, rằng cậu ấy có hận mẹ tôi không, có ghét tôi không... Nhưng cậu ấy chỉ cười nhìn tôi và lắc đầu, nói với tôi không nên suy nghĩ nhiều, lỗi không phải do tôi hay hay mẹ tôi nên đừng tự trách bản thân. Nếu Myung Soo mà cũng giống như Chan Yeol suy nghĩ đơn giản một chút thì tốt biết mấy...
Thật đáng tiếc, Chan Yeol vẫn là Chan Yeol, và Myung Soo thì vẫn mãi là Myung Soo...
---
Thời gian bẵng qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã hết một năm học. Tôi kết thúc lớp 11. Còn Myung Soo kết thúc năm cuối Trung học. Anh thi đỗ vào trường đại học Seoul, ngôi trường đắt giá nhất Hàn Quốc. Trong mắt mọi người, anh lúc nào cũng xuất sắc như vậy, khiến người ta cảm thấy anh rất cao, rất xa, và rất khó để với tới...
Nhập học, Myung Soo thuê một căn hộ và quyết định ở riêng. Anh nói anh muốn có một cuộc sống tự lập một mình và bác trai cũng đã đồng ý.
Kể từ khi đó, tôi rất ít khi được gặp anh. Những lúc được gặp anh, chúng tôi cũng rất ít khi trò chuyện. Cảm giác đó giống như chúng tôi là chỉ hai người xa lạ... Xa lạ thì không quen anh nữa. Xa lạ thì không biết anh, cũng sẽ không thích anh nữa. Thật giống như những gì mà tôi luôn mong muốn. Thế nhưng tôi không hề thấy vui, mà lại cảm thấy rất khó chịu, rất khổ sở...
Mặc dù vậy, có lẽ cứ như thế lại tốt. Trở về khoảng thời gian trước đây, khi tôi vẫn chưa gặp lại anh, lúc ấy anh sẽ vẫn còn là một mảnh ký ức đẹp đẽ, và vẫn còn là một người-xa-lạ thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top