Chap 11

Kim Myung Soo có bạn gái, thật ra thì đối với tôi thì mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Ngày ngày, tôi vẫn gặp anh, thi thoảng vẫn chào hỏi trò chuyện vài câu, thi thoảng cũng vẫn cùng anh luyện đàn, thi thoảng vẫn ngồi bên cạnh anh trên những chuyến xe bus về nhà... Rõ ràng vẫn bình thường như thế, rõ ràng trước giờ vẫn cứ như thế, từ đầu đến cuối, tôi vẫn chẳng là gì đối với anh... Tôi biết! Biết rất rõ! Thế nhưng mà, tôi không hiểu được, tại sao? Tại sao anh của bây giờ, rõ ràng là ở gần ngay trước mắt tôi, vậy mà khi đưa tay ra lại chẳng thể nào chạm tới... Giống như có một tấm kính trong suốt vô hình ngăn cách giữa chúng tôi, mà tấm kinh đó, lại chính là Lee Ji Kyung... Tôi không muốn đập vỡ nó, mà có lẽ cũng không có khả năng để đập vỡ nó. Tôi chỉ có thể đứng ở đây, nhìn anh, càng lúc càng xa...



-Mày có chắc cái người đó là Kim Myung Soo không vậy? Sao tao nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng phát hiện ra anh ta có điểm gì tốt như mày nói?

-Chắc chắn. Chỉ là... anh ấy đã thay đổi rồi...

-Vậy tại sao mày còn thích? Dù sao cũng không phải là ''người tốt'' mà mày vẫn đợi!

-Không biết. 

-Haizz... Mày đó, tao còn lạ gì cái tính ngang ngạnh của mày nữa! Sau này nhất định mày sẽ nhận ra rằng mày đã sai.

-Có lẽ vậy. Nhưng đã là chuyện của sau này thì sau này hãy tính.

-Cái con ngốc này! 

Hyo Min giận dữ đánh vào đầu tôi, vẻ mặt giống như hận không thể ngay lập tức đánh cho tôi một trận tơi bời khói lửa... Tôi nhìn nó, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Muốn cười bởi vì tôi biết rằng nó không nỡ đánh tôi. Muốn khóc là bởi vì tôi cũng thấy mình thật sự rất ngốc. Rõ ràng biết là sẽ hối hận, rõ ràng biết là sẽ chẳng có kết quả gì, vậy mà vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ. 

-Bao nhiêu người sao mày không thích, lại đi thích Kim Myung Soo làm gì chứ? Mày không mở to mắt ra mà nhìn xem, tao thấy thằng nhóc Chan Yeol cũng được đấy?

-Chan Yeol?

-Chan Yeol thích mày, đừng nói mày không biết? Cậu ta quan tâm mày như thế, cái ánh mắt cậu ta nhìn mày là tao đã biết rồi. Mày vô tâm quá, chỉ biết mỗi Kim Myung Soo kia thôi, hắn đang là bạn trai của bạn mày đó!

Chan Yeol, cậu ấy thích tôi? Vậy mà lâu nay tôi vẫn không biết, lại để một người khác nói cho mình...

-Tao chỉ coi cậu ấy như em trai, ngoài ra không có gì nữa! Chan Yeol, cậu ấy vẫn còn trẻ con lắm, sau này lớn rồi sẽ không thích tao nữa đâu.

-Mày nghĩ mày là người lớn sao?

-...

Đúng, tôi cũng đâu phải người lớn? Tôi có quyền gì nói rằng Chan Yeol vẫn trẻ con? 

-Haizz... Thôi bỏ đi, người ngốc như mày...

-...

-Mày quyết định đi, có chuyển đến ở với tao không? Tao ở một mình chán lắm.

-Xin lỗi. Tao không chuyển.

-Vì Kim Myung Soo hả? Mày không nỡ xa Kim Myung Soo?

-Không phải. Là không nỡ xa mẹ. Mày cũng biết đấy, Myung Soo không thích mẹ tao, tao sợ bà ấy chịu khổ.





---

-Cho dù bà có làm gì đi chăng nữa thì cũng đừng mong tôi chấp nhận bà. Không bao giờ có chuyện đó đâu!

Myung Soo đặt bát cơm xuống, đi thẳng lên phòng, mặc kệ tiếng quở trách của chú Park.

Tôi nhìn mẹ, mẹ vẫn chỉ ngồi im lặng, có vẻ gì đó rất thản nhiên. Thế nhưng, tôi biết, bà ấy đang khó chịu, bà ấy đang bị tổn thương. Bà ấy đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua, ai cũng thấy, ai cũng hiểu, chỉ mình Kim Myung Soo thì không. 

-Cái thằng con bất hiếu, càng ngày càng không ra gì! Tae Hee, em đừng để ý nó!  

-Mẹ, không sao, ăn cái này đi, là tự tay con làm đó!

Tôi gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào bát cơm của mẹ, cười gượng gạo. Tôi không biết phải nên an ủi bà như thế nào... Những chuyện như thế này vẫn diễn ra thường xuyên, tôi buồn, tôi khó chịu, nhưng tôi bất lực, tôi không thể giúp gì cả. Tôi không hiểu vì sao Myung Soo lại ghét mẹ tôi như thế, bà ấy đã cố gắng rất nhiều để cải thiện mối quan hệ với anh, thế nhưng anh lại không cho bà ấy cơ hội... Có thể anh hận mẹ tôi vì đã làm gia đình anh tan vỡ, tôi hiểu cảm giác và nỗi đau của anh, hiểu hơn bất cứ ai! Nếu như ở vị trí của anh, có lẽ tôi cũng sẽ hận mẹ, có lẽ tôi cũng sẽ không thể tha thứ cho bà ấy, giống như anh... Là mẹ tôi đã sai, và đây là cái giá bà mà phải trả. 

Nhưng cho dù thế nào thì tôi cũng không trách mẹ, bởi vì tôi cũng ích kỷ giống như mẹ. Con người sống phải biết lo nghĩ cho bản thân, vì sẽ chẳng có ai lo cho mình mãi được. Park Jaejoong rất yêu và quan tâm đến mẹ, tôi thấy được điều đó. Còn ba tôi, ông ấy suốt ngày chỉ biết đến công việc, ông ấy chẳng thể cho mẹ tôi những gì mà bà ấy cần... Dĩ nhiên là tôi không muốn ba mẹ mình ly hôn, nhưng khách quan mà nói thì mẹ nên chọn Park Jaejoong, không phải sao? Mẹ đã chọn chú ấy, và mẹ nói sẽ không hối hận. Vậy thì chỉ cần ở bên chú ấy, cho dù có bị Myung Soo phản đối thì vẫn còn có chú ấy luôn ở bên cạnh mẹ, cùng nhau chia sẻ.

Ít nhất sẽ không cảm thấy cô đơn.





---

Tôi gõ cửa phòng Myung Soo nhưng không thấy có động tĩnh gì. Cửa không khóa nên tôi đã tò mò vào xem thử, bởi vì thường ngày Myung Soo rất ít khi thấy mặt, hầu như lúc nào anh cũng ở một mình trong phòng. Dù sao cũng mang tiếng là ''sống chung'' với nhau, vậy mà sự thật lại chẳng hề như người ta vẫn nghĩ... Tôi cũng không biết là ngày đó bản thân mình đã nghĩ gì mà lại tùy tiện đi vào phòng riêng của anh như vậy, lại còn tò mò táy máy nghịch ngợm đủ thứ... Sau một hồi đi loanh quanh xem xét, tôi dừng lại khi thấy cuốn album trên giá sách. Trong cuốn album đó có rất nhiều những bức ảnh của anh, của gia đình anh từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn lên... Anh của hồi nhỏ là một cậu bé rạng rỡ, lúc nào cũng cười híp mắt để lộ rõ hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Anh của thời niên thiếu là một cậu con trai có nụ cười tỏa nắng, ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời, nụ cười mà đã sưởi ấm cho tôi trong cái ngày mưa lạnh lẽo năm ấy, nụ cười mà tôi sẽ không bao giờ còn còn có thể được thấy nữa... Nụ cười khi gia đình anh còn hạnh phúc bên nhau, có ba, có mẹ, có cả em trai... Bức ảnh gia đình đẹp như vậy, có phải là do mẹ tôi nên mới vỡ tan?

Tôi đưa tay chạm vào nụ cười của anh, rất đẹp, thế nhưng tôi lại không thể nào cảm nhận được. Bởi vì nó xa xôi quá... 

Đưa tay cầm lên khung ảnh đang đặt trên bàn, tôi muốn ngắm nhìn thật kỹ người phụ nữ ấy, mẹ của Kim Myung Soo. Bà ấy rất đẹp!

-Cô đang làm gì ở đây vậy?

''Bụp!''

Tôi giật mình làm khung ảnh trên tay rơi xuống. Miếng kính vỡ tan, từng mảnh nhỏ vung vãi trên sàn...

-Em.. Xin lỗi. Không khóa. Là cửa không khóa. Em xin lỗi, em không cố ý. 

Tôi vội ngồi xuống nhặt từng mảnh kính vỡ. Cạnh sắc không may cứa vào tay tôi, bật máu.

-Không cần, cứ để đó cho tôi. Đưa tay đây xem nào!

Anh nhìn vết thương của tôi, mặt khẽ nhăn nhó rồi cầm lấy ngón tay tôi đưa lên miệng để cầm máu. Tôi quan sát từng hành động của anh, khẽ mỉm cười. 

-Không đau sao, còn cười được? _Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

-Vì thấy anh quan tâm lo lắng cho nên em hết đau rồi.

-Vô vị.

-...

Tôi lặng ngồi ngắm nhìn anh cẩn thận bôi thuốc dán băng cho tôi. Bộ dạng anh cẩn thận từng li từng tí, giống như sợ làm tôi bị đau vậy.

-Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần cầu kỳ đến vậy đâu! Cảm ơn anh đã quan tâm. _Tôi cười híp mắt.

-Cô tưởng tôi muốn quan tâm cô à? Cô bị thương hay sống chết gì thì cũng đâu có liên quan đến tôi! Không cần thì kệ cô đó.

Anh đứng dậy, cẩn thận nhặt tấm ảnh lên, vừa vuỗi vừa thổi cẩn thận, đặt lên bàn.

-Mẹ của anh đẹp lắm! 

-Cảm ơn.

-Bà ấy vẫn sống tốt chứ?

-... Sống tốt sao? _Myung Soo cười nhạt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng.

-...

-Cái này cô nên hỏi mẹ cô mới đúng. Bây giờ thì đi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top