Chap 1

Tình yêu của tôi đối với Kim Myung Soo là một loại mù quáng.

Lần đầu gặp, tôi mù quáng thích anh, mù quáng tin anh là người duy nhất trên thế giới này có tình yêu. 

Lần thứ hai gặp lại, tôi ngạc nhiên, tôi xúc động, tôi vui mừng... Nhưng anh không nhận ra tôi, anh ghét tôi. Còn tôi vẫn mù quáng thích anh... 

Năm anh mười bảy tuổi, anh có bạn gái. Mười sáu tuổi, tôi chứng kiến tình yêu của anh và cô bạn thân của tôi, Lee Ji Kyung.

Nhưng tôi vẫn cứ thích anh, mù quáng chạy theo một tình yêu đã định trước rằng sẽ không có kết quả...


Hyomin từng hỏi tôi, tại sao nhất định phải là Kim Myung Soo, Park Chan Yeol thì không được?

Lúc đó tôi chỉ im lặng lắc đầu, bởi vì chính tôi còn không biết.

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại yêu anh, tại sao lại không thể quên anh, tại sao tôi không thể từ bỏ? 

Tôi cũng không biết.

Từ nhỏ, tôi đã là một con bé cố chấp, bướng bỉnh, không thích phải làm theo ý người khác. Tôi chỉ làm những gì mình thích và quan tâm đến những gì mà mình muốn quan tâm. Một đứa trẻ ấu trĩ, nếu đã nghe được điều gì, thì nhất định sẽ không nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Cũng giống như tôi, nếu đã nhận định Kim Myung Soo là người duy nhất mà mình thích, thì cả đời này cũng sẽ không thể chấp nhận một người nào khác không-phải-Kim-Myung-Soo. 

Park Chan Yeol, cậu ấy rất tốt, chỉ là cậu gặp tôi không đúng lúc nên mới bị tôi làm khổ. Đã có những lúc tôi thật sự nghĩ rằng Chan Yeol cũng giống như mình, là một cậu nhóc bướng bỉnh, mãi mãi không chịu lớn lên... Nhưng đến bây giờ tôi mới biết, hình như tôi đã sai rồi. 

Có người nói, khi đã nếm thử mật ong thì đường không còn ngọt nữa, bởi vì Kim Myung Soo đối với tôi chính là thứ mật ong đó, cho nên Park Chan Yeol dẫu có là đường, cũng không thể bằng Kim Myung Soo được. Huống chi, trong cuộc hành trình này, ngay từ lúc xuất phát đã không có sự công bằng. Park Chan Yeol vẫn luôn đi theo bước chân của tôi, còn tôi lại cứ mãi đuổi theo bóng hình của Kim Myung Soo, chúng tôi cứ đi, đi mãi, đi mãi, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện, bởi vì khoảng cách quá xa nên chúng tôi không bao giờ có thể theo kịp...




Tuổi thơ của tôi đã từng rất ngọt ngào, như một viên kẹo đã xa xôi. Ba mẹ tôi đã cho tôi tất cả những điều họ có thể làm được. Nhưng họ không bao giờ biết, có một bí mật đã cùng tôi lớn lên,như một vết sẹo trong tim. Đêm hôm đó vẫn thường trở lại với tôi trong những cơn ác mộng. Âm thanh thủy tinh vỡ dội vào đầu tôi. Tôi thấy ba tôi vùng đứng dậy, mở toang cửa sổ như không chịu được không khí ngột ngạt, u ám bủa vây. Chiếc chuông gió của tôi rung lên khe khẽ, xen vào tiếng thổn thức của mẹ. Ánh mắt mẹ đau khổ và thất vọng. Đó không đơn thuần là ánh mắt của một trái tim vỡ tan oán trách. Đó thực sự là một đêm kinh hoàng, tôi vẫn luôn ao ước mình đừng thức dậy và chứng kiến sự vụn vỡ ấy. Tôi nghe thấy tiếng ba gằn lên:"Nó đâu phải con tôi". Và mẹ, trả miếng, như đã lường sẵn tình huống này:" Tôi ước nó không phải con anh". Và khi ba nhìn mẹ, như một sự hối lỗi, van vỉ không lời, thì mẹ quay đi. Nước mắt vẫn đầm đìa. Tôi nhớ cái dáng mẹ quay đi lúc ấy. Quyết liệt. Ba giật đứt cái chuông gió,quăng mạnh vào tường. Tôi không còn có thể tin vào tình yêu. Làm sao tôi có thể tin, khi những quan tâm yêu thương hàng ngày ba mẹ tôi dành cho nhau và dành cho tôi, tình yêu hoàn hảo nhất mà tôi từng biết, lại chỉ là những vụn nát kinh hoàng. Tiếng vỡ đó, hình ảnh cái chuông gió của tôi, cũng như trái tim tôi, đang run rẩy trên mặt sàn. Tôi hiểu đó là sự ích kỷ. Và tình yêu chẳng bao giờ đủ lớn.

Tôi nấp sau cánh cửa phòng ngủ, bịt chặt hai tai, cố ngăn không cho tiếng khóc bật ra từ trong cổ họng, vị của nước mắt mặn chát, tôi không muốn nghe thấy, không muốn nhìn thấy thêm bất cứ điều gì nữa, tôi không biết phải đối diện như thế nào...

Tôi, khi đó 13 tuổi, tự dặn mình rằng, làm gì có tình yêu.





Kể từ sau ngày hôm đó, ba thường hay về nhà rất muộn, những bữa cơm gia đình mà mẹ tự tay chuẩn bị cũng sớm không có phần của ba nữa... Có lần tôi hỏi mẹ, mẹ chỉ mỉm cười rồi nói rằng công việc của ba rất bận, nói rằng tôi phải hiểu cho ba. Tôi gật gật đầu, cũng cười với mẹ, nhưng chính tôi cũng biết, nụ cười của mình lúc đó gượng gạo đến thế nào... Nói tôi hiểu cho ba, tôi tất nhiên hiểu, hiểu lý do tại sao ba lại không muốn về nhà, bởi vì đến chính tôi cũng không muốn. Không muốn đối diện với bầu không khí ngột ngạt thế này. Nếu ba về nhà chỉ để cãi nhau với mẹ, vậy thì tôi không cần ba về nữa, tôi không muốn lại nghe thấy những tiếng cãi vã qua lại ấy, không muốn lại phải trốn trong chăn khóc một mình, không muốn phải đem cặp mắt sưng húp đến trường...

Như một quả bom nổ chậm, tôi biết, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có lẽ đó là cách tốt nhất để chấm dứt nỗi đau này, ba mẹ không muốn mệt mỏi thêm nữa, tôi cũng không muốn. Nhưng tôi thật sự không nghĩ nó sẽ đến nhanh như thế, dẫu đã biết trước kết cục, tôi cũng vẫn không thể nào chấp nhận được, chấp nhận rằng cái gia đình hạnh phúc, đáng mơ ước mà tôi vẫn luôn tự hào với đám bạn, lại cũng có lúc trở thành như thế này... Bảo tôi chọn một trong hai người? Tôi không thể làm được, dù là bố hay mẹ, tôi sao có thể không cần?

Họ đã cố gắng giải thích với tôi rất nhiều, rằng hãy hiểu cho nỗi khổ của hai người họ, nhưng tôi không nghe thấy gì hết, không muốn nghe thấy gì hết. Họ cũng đâu có hiểu cho tôi, một đứa con gái đang tuổi mới lớn, cái tôi cần chỉ là gia đình vui vẻ, đầm ấm của tôi trước đây thôi...




—-

Ngày hôm ấy, trường chúng tôi có kết quả thi cuối kỳ, và tôi cũng nhận được, kết quả của tôi rất kém, rất thảm hại, nhưng tôi chẳng hề quan tâm. Cô giáo Han rất thất vọng về kết quả của tôi, cuối buổi học, cô gặp riêng tôi, cô nói dạo này lực học của tôi rất sút, trong lớp thường hay mất tập trung và rất hay ngủ gật, thường hay không học bài và làm bài tập khi đến lớp. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, thì ra bản thân mình đã tồi tệ đến mức này rồi... Cô Han còn nói, thời gian tới nếu tôi không có tiến bộ sẽ thông báo tình hình đến cho ba mẹ tôi, nhưng tôi cũng chẳng để ý, bởi có lẽ họ sẽ chẳng còn muốn quan tâm đến tôi đâu.  Vì tôi chính là thứ ràng buộc giữa hai người họ, nếu không có tôi họ sẽ không mệt mỏi đến thế... Tôi vẫn tự hỏi, nếu như ban đầu giữa ba mẹ không có tình yêu thì tại sao lại kết hôn, tại sao lại sinh ra tôi trên cõi đời này? Nếu như có tình yêu thì tại sao lại không thể bỏ qua và bao dung cho nhau... Tại sao lại phải ly hôn? 

Con đường từ trường về nhà, chưa bao giờ tôi thấy nó lại ngắn ngủi đến thế. Đứng trước căn nhà đã sống suốt mười ba năm qua, tôi bỗng dưng có cảm giác vô cùng xa lạ... Tôi không muốn bước chân vào trong đó, tôi không muốn phải đối diện, tôi cần ba, và tôi cũng cần cả mẹ nữa... Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt lại cứ thế mà chảy ra, không tài nào ngăn được. Tôi quay đầu chạy thật nhanh, thật xa nơi đó... Tôi bắt một chuyến xe bus, không thèm nhìn cả số xe. Tôi chọn chỗ ngồi cuối, nơi cạnh cửa sổ. Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi, mọi người vẫn hối hả, tất bật, vẫn sống cuộc sống bình thường, chẳng có ai quan tâm tôi, chẳng có ai biết trái tim tôi đang đau đến thế nào... Tôi bỗng thấy vô cùng tủi thân, tôi nhận ra rằng mình không có lấy một người bạn để tâm sự, thật đáng thương! Tôi nhớ Hyomin, tôi muốn được nó ôm vào lòng, muốn được nó an ủi, được nó chọc cho cười... Nhưng nó không có ở đây, nó đang ở nước Mỹ xa xôi, nó nói hai năm nữa nó mới về... 


Người bên cạnh đưa khăn giấy, tôi giật mình quệt ngang quệt dọc, mới thấy mặt mình đầy nước mắt. Thì ra vẫn còn có một người quan tâm đến tôi, để ý đến tôi... Lòng bỗng len lỏi tia ấm áp, tôi thấy cảm động vô cùng, gật đầu lia lịa thay cho lời cảm ơn. 

Ngoài cửa kính, trời bắt đầu chập tối, người bên cạnh nhắc nhở tôi xuống xe. Tôi thật sự không muốn, nhưng có lẽ đến lúc tôi phải về rồi... 

Mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Tôi không biết mình đang ở chỗ nào, tôi tìm điện thoại, cũng không thấy, tôi bắt đầu sợ. Không thấy ví tiền, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi thấy vô cùng mệt mỏi, tôi ngồi sụp xuống, tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc như để xả hết những tủi thân, những nỗi đau mà thời gian qua tôi phải chịu, tôi không muốn kiên cường, cũng không muốn mạnh mẽ nữa, tôi muốn được ba cưng chiều, được mẹ yêu thương, tôi đói, tôi lạnh, tôi muốn được ăn cơm mẹ nấu... 

Có người vỗ vai tôi, tôi ngẩng đầu, nhưng không dừng được tiếng nấc trong cổ họng. Tôi thấy gương mặt của người con trai trên xe bus hồi chiều, thấy anh đang lấy chiếc ô của anh che mưa cho tôi, khiến lưng áo mình bị ướt.

-Cậu không về, định ngồi đây khóc đến bao giờ?

Tôi nín khóc, nhưng không trả lời, đúng hơn là không biết trả lời thế nào. 

-Rầm mưa thế này, sẽ cảm đấy.

...

-Tôi... không biết đây là đâu... không thấy điện thoại... cũng không thấy ví... .. _ Tôi cố gắng giải thích, trong tiếng nấc.

-Tôi có điện thoại, cậu gọi ba mẹ đón?

-Tại sao... quan tâm tôi? Tôi với anh... đâu có quen?

-... Vậy giờ tôi mặc kệ cậu nhé? _ Anh quay đi. Tôi bỗng thấy sợ, sợ anh bỏ lại tôi, sợ rằng người duy nhất trên đời, vẫn quan tâm cho dù không biết tôi là ai, cũng đi mất. Tôi hiểu, người con trai này thật lòng muốn giúp tôi, bởi anh là người tốt. Tôi đã hỏi câu hỏi quá ngốc nghếch rồi...  

-N..ày... Nếu... nếu anh là người tốt, vậy... cho tôi tiền đi taxi đi... _ Tôi không mượn điện thoại, bởi vì không biết phải gọi cho ai.

Anh không quay đầu lại, vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, chỉ là đang cố gắng bắt taxi giúp tôi. Tôi bất giác mỉm cười...

-Cầm lấy _ Anh dúi chiếc ô của mình vào tay tôi, cười rạng rỡ, nụ cười của anh như sáng bừng lên dưới ánh đèn đường mờ ảo...

Mưa, vẫn đang không ngừng rơi...

Tôi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh, khuất dần trong màn mưa mờ nhạt ấy.

Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười rạng rỡ ấy, không bao giờ quên lúc anh vẫy tay với tôi, nói: ''Cô bé, sau này gặp chuyện gì cũng nhất định không được chỉ biết khóc nữa!''



Khi ấy, tôi đã nghĩ, tất cả mọi người trên thế giới này, ai cũng có thể không có tình yêu, chỉ riêng anh là không thể.

Tôi, trong lúc tồi tệ nhất, gặp được anh, nên đã cho rằng anh là người tốt nhất, có lẽ đó là lý do khiến tôi nhớ mãi không quên.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top