Chap 7

Vừa về tới nơi chưa kịp về nghỉ ngơi Ji Yeon đã phải tới ngay công ty để giải quyết công việc. Sau khi dặn dò tài xế riêng và hôn tạm biệt vợ yêu cậu liền lên xe của công ty. Vừa về tới công ty thì Ji Yeon đã vào phòng họp ngay. Cuộc họp kéo dài suốt mấy tiếng liền. Khi cửa phòng họp mở ra thì ai nấy bước ra cũng với khuôn mặt mệt mỏi riêng Tổng giám đốc Park thì vừa ra khỏi phòng họp đã vào văn phòng giải quyết hồ sơ suốt hơn tháng qua.

Đôi mắt chăm chú vào những con số trên đó, mày khẽ nhíu khi bắt gặp gì đó không hợp ý mình toàn bộ những hành động đó đều lọt vào mắt của một người. Người đó vào cũng khá lâu rồi nhưng mà cái người đang chăm chú vào những cái hồ sơ kia lại không phát hiện làm người đó hơi bực rồi nha. Hứ đã bỏ công tới đây rồi mà còn bị bơ lần sau đừng mong tui đem cơm tới nữa nha. Người đó không ai khác chính là Park phu nhân.

Chẳng qua là người ta khi về tới nhà định ngủ một giấc cho khỏe sau một chuyến bay dài nhưng sau khi tắm mát mẻ xong, lên giường nằm luôn rồi mà đôi mắt cứ mở trừng mà nhìn trần nhà không thể ngủ được. Chuyện lạ nha Jessica Jung không ngủ được khi đã nằm trên giường. Chuyện này mà đem đi nói với người ngoài chắc người ta lăn đùng ra xỉu mất. Haizz nằm lăn qua lăn lại hồi lâu cũng không ngủ được ngồi dậy định xuống bếp kiếm gì ăn nhưng vô tình ánh mắt lướt qua khung ảnh nhỏ ngay đầu giường. Trong ảnh là ảnh cô và cậu chụp trong lễ cưới. Nụ cười của cả tuy có hơi gượng ép nhưng vẫn làm nổi bật khung ảnh. Đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của người kia bất giác lại nghĩ tới người kia từ lúc về cũng chưa ăn gì, chắc cũng không vì ham công tiếc việc mà bỏ bữa chứ.

Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ rốt cuộc không cầm lòng được mà đi tới bên tủ đồ lấy ra một bộ váy đơn giản rồi vào phòng tắm thay. Bước vào bếp dặn người đầu bếp làm hai phần cơm còn bản thân mình thì ra phòng khách ngồi đợi. Suốt quá trình làm những việc này Jessica không hiểu sao mình lại không suy nghĩ như vậy. Nếu nói cô thích Ji Yeon cũng đúng nhưng theo cô nghĩ đó chỉ cảm nắng. Khi còn ở Paris, sau khi tỏ tình và hứa chờ câu trả lời của cô cậu như hoàn toàn là người khác. Khác hoàn toàn với ngày đầu cô gặp cậu trong lễ cưới. Ở bên cậu cô thấy cậu là một con người ấm áp, đầy bản lĩnh và đặc biệt luôn ở bên cô khi cô cần nhất. Những lúc thấy cô ngồi một mình cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cho cô tựa vào vai rồi cả hai cùng im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm của thành phố hoa lệ này. Nói không rung động là nói dối nhưng dường như có gì đó ngăn cách cô không thể tiếp nhận tình cảm của cậu. Nhiều khi nhìn vào ánh mắt nhau cô thấy rằng tình yêu của cậu đong đầy trong đó. Nó làm cô hơi bất ngờ và một chút gì đó gọi là...cảm động. Không biết có phải cô suy nghĩ nhiều không nhưng nhiều khi cô có cảm giác cậu như là một người mà cô từng mong nhớ trong quá khứ. Kí ức đó đối với cô như là một kỉ niệm đẹp của suốt thời thơ ấu. Được ở bên người đó chơi đùa tuy chỉ ít thôi nhưng cũng đủ làm cô mong nhớ mãi nụ cười khủng long của người đó. Có đôi khi ở bên cậu cô như cảm thấy cậu là người đó nhưng rồi cô lắc đầu rủ bỏ đi.

" Aishhh mày đang bị gì thế này " Jessica pov

———————-

Đứng tần ngần trước cổng công ty nửa muốn vào nửa lại không. Nhiều người đi ăn trưa ngang qua nhìn cô như sinh vật lạ làm cô cũng phát ngượng. Sau một lúc đứng ngây ngô thì cô cũng bước vào tuy có chút rụt rè nhưng cũng không để cho người khác biết.

- Xin lỗi cho tôi gặp Park Ji Yeon.

Cô tiếp tân vừa thấy cô đã niềm nở chào hỏi rất nồng nhiệt. Gì chứ ... Phu nhân Tổng giám đốc mà đâu phải dạng vừa đâu lỡ đón tiếp có sai sót chắc cái công việc này cô chỉ mới nhận chưa được mấy tháng nữa nếu mất chắc cô phải cạp đất mà ăn giữa thời buổi kinh tế thoái hóa này quá.

Sau khi được sự hướng dẫn cặn kẽ có phần hơi nhiệt tình thái quá của cô tiếp tân thì Jessica cũng đã đứng trước cửa phòng có dòng chữ CEO khá nổi bật. Nhìn quanh quất xung quanh chẳng thấy một bóng người làm cô thấy hơi rùng mình rồi đó nha. Đang không biết phải làm gì thì cô thấy một anh chàng đang bước đến gần mình. Chàng trai khá điển trai cộng thêm bộ vest đen nam tính càng làm cho anh chàng tăng thêm độ nam tính.

- Xin chào. Tôi là thư kí Tổng giám đốc. Kim Hea. Tôi có thể giúp gì cho quý cô đây? -Anh chàng lịch sự nói.

- Tôi...tôi muốn gặp Park Ji Yeon - Cô lắp bắp trả lời. Chết tiệt sao mình nói lắp chứ.

Anh chàng nghe cô nói cả họ tên Tổng giám đốc có phần ngạc nhiên nhưng khi nhìn kĩ người trước mặt có nét quen. Kim Hea có thể trong công việc có thể là trợ thủ đắc lực nhưng anh lại có tật hay quên người mình gặp chỉ có 1 lần nên anh chàng đang phải vắt óc ra suy nghĩ cô gái này là ai. Sau một lúc thì anh chàng mới ngỡ ra cô gái này là phu nhân Gíam đốc.

" Trời ạ! Quên ai không quên lại quên ngay phu nhân. Phen này mình tiêu rồi " Kim Hae pov

- Xin lỗi phu nhân. Tôi sẽ vào thông báo cho Park Tổng cô đến ngay - Anh chàng vừa cúi đầu 90* vừa vội nói.

Ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của anh chàng nhưng cô cũng mỉm cười tỏ ý không sao. Khi thấy anh chàng định vào thì cô mới vội ngăn lại

- Tôi đến chỉ để đưa cơm cho Yeonnie thôi sẽ đi ngay. Anh không cần vào báo. Tôi sẽ tự vào.

- Vậy mời phu nhân tự nhiên. - Kim Hae nở nụ cười rồi nhanh chóng mở cửa cho cô vào.

- Cảm ơn - Cô mỉm cười nhẹ rồi bước vào trong.

End chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: