Chap 4.1
Chap 4.1
Ngước lên nhìn cậu như muốn kiểm chứng lời mình vừa nghe không phải là giả. Cô nhìn thấy ánh mắt chân thành của cậu làm cô phải cúi gầm xuống lại. Ây lời này không phải là tỏ tình chứ. Không phải là cậu ta không thích cô sao mà sao bây giờ lại muốn bảo vệ cô. Cô phải trả lời thế nào đây. Nếu bây giờ chạy đi được cô đã chạy rồi nhưng mà bây giờ cô cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu dù sao đây cũng là Paris không phải Hàn Quốc lỡ mà bị lạc chắc cô không biết mình sẽ thế nào.
Vừa suy nghĩ cô lại vô thức cắn nhẹ môi dưới mà không biết hành động đó lại dấy lên cho người đối diện “ tà tâm ” bất chính. Khỏi nói cũng biết Park Tổng đã nhanh chóng áp môi vào môi cô nàng mà cuồng bạo làm cho cô nàng muốn trở tay cũng không kịp. Nụ hôn không giống như lúc ở lễ đường mà nụ hôn này nó như chiếm sự chiếm hữu nhiều hơn. Ji Yeon hôn Jessica đến khi cả hai buống phổi đang gần đến cạn kiệt không khí thì cậu mới dứt ra. Vừa dứt ra cô đã hít lấy hít để không khí nhưng chưa được bao lâu thì đôi môi của cô lại bị Park Tổng bá đạo chiếm một lần nữa. Lần này thì nụ hôn kéo dài hơn nữa đến khi cô gần như sắp ngất xỉu thì cậu mới buông ra rồi ôm cô vào lòng để cả hai điều chỉnh nhịp thở. Sau khi ổn định nhịp thở Park Tổng tài vẫn ôm chặt người trong lòng còn chiếc mũi thì tham lam hôn hít lấy hương thơm mái tóc của cô làm cô muốn đẩy ra nhưng dù cố thế nào cũng không được rốt cuộc đành buông thỏng hai tay cho người kia muốn làm gì thì làm.
- Tôi muốn nghe câu trả lời của em
Đột nhiên nghe giọng nói bên tai làm Jessica giật mình xém xỉu nhưng may là Ji Yeon đang ôm cô vào lòng nên cô mới có thể đứng vững nếu không thì chắc cô đã té xỉu rồi a~.
Mà khoan đã cô ta nói là muốn nghe câu trả lời mà câu trả lời gì a~. Chẳng lẽ lại là cái câu kia. Ây nếu mà là câu kia thì cô không biết mình phải biết trả lời sao nga~. Nhắc mới nhớ hình như là từ lúc qua đây thì cô ta đối xử với cô cũng không tệ. Dẫn cô đi chơi nè, đi ăn nữa nè nhưng mà hai người bọn cô là vợ chồng mà chuyện như vậy cũng là bình thường nhưng là chẳng phải cô ta cũng rất ghét cô sao? Cô thật muốn buộc miệng hỏi quá đi nha.
Thấy cô im lặng cậu tưởng cô bị gì liền lên tiếng gọi cô. Dù sao thì cô mà bị gì thì cậu lo đến chết nha. Câu trả lời của cô đành để khi khác vậy.
- Sica...tiểu Sica…
- Hả? À…ờ...
- Em có sao không? Hay chúng ta về nha.
- Ờ…cũng được. Tôi cũng buồn ngủ rồi. – Vừa nói vừa kèm theo ngáp phụ họa.
- Được. Vậy chúng ta về.
Nói rồi cậu nắm tay cô cùng đi về khách sạn. Nhìn từ phía sau dáng lưng của cậu làm cô thấy tim đập nhanh không kiểm soát. Quái lạ cô nhớ tim mình tốt lắm mà sao dạo gần đây cứ đập nhanh khi thấy cô ta nhìn hay làm hành động thân mật với cô vậy. Xong tuần trăng mật này chắc cô nghĩ mình nên đến bệnh viện một chuyến khám tổng quát nha~.
End chap 4.1
Hơi ngắn nhưng mà mình chỉ nghĩ được nhiu đó thôi nên mọi người thông cảm nha ^.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top