Chap 16
Chap 16
Yoona đẩy mạnh Eun Jung ra mặc cho người kia nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã đó mà trong lòng cô vạn phần cười lạnh. Ánh mắt lạnh của cô nhìn thẳng vào khi cậu đi về phía cô làm cậu phải khựng lại mà không dám bước tiếp.
Tâm đau đớn khi nhìn người mình yêu nhìn mình với ánh mắt lạnh làm Eun Jung chỉ hận mình lúc chuyện đó xảy ra mình sẽ không hèn nhát chạy trốn để rồi giờ chỉ muốn xin lỗi cùng muốn nói yêu cô mà cũng không thể. Cậu có lẽ là một kẻ thất bại nhất trên đời.
Nhìn vào đôi mắt hằn sâu nét buồn bã cùng tổn thương kia mà cô chỉ muốn xông đến tán cho cậu một bạt tay cho những nổi tủi nhục cùng đau đớn mà cô đã trải qua trong thời gian qua. Cứ nghĩ đến cảnh căn phòng to lớn hoa lệ mà khi tỉnh dậy sau một đêm mặn nồng chỉ còn lại một mình, cảm giác lúc đó cô chẳng thể quên được. Đau đớn cùng hoảng loạn, tự trách mình đã buông thả bản thân cho đi lần đầu tiên của mình nhưng trên hết là cảm giác tủi nhục. Tủi nhục vì cô tự thấy mình giống như kẻ ngốc trao thân cho người còn người kia chỉ xem mình như tình một đêm. Trên đời này còn gì đau đớn hơn việc người mình cảm mến lại xem mình như món là đồ bỏ đi chỉ sau một đêm cơ chứ. Nỗi đau đó cho đến tận bây giờ khi đối diện trước cậu cô chỉ muốn trút ra hết những tức giận nhưng lí trí cô đã kiềm lại.
Cả hai cứ nhìn nhau mà không ai lên tiếng. Một bên lạnh lùng nhìn người kia nhưng người còn lại thì đáp trả lại bằng ánh mắt nồng đậm yêu thương. Một lúc sau Yoona cất tiếng để tránh đi ánh mắt đang làm lí trí cô lung lay kia.
- Đây là nhà cô? – Yoona lạnh lùng nói.
- Ưm...ơ...phải...à cũng không phải.
Eun Jung khi trả lời xong chỉ hận không thể tán mình thật mạnh. Vì lo lắng cùng mãi nhìn cô mà bây giờ phải mất mặt thế này đây.Về phần Yoona đang cảm thấy khá khó chịu vì cách trả lời ấp úng của Eun Jung. Cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà này.
- Cô và Park Ji Yeon lừa tôi tới đây ?
- Không phải...Jung không có lừa em chỉ là...
- Là sao ?
- Jung chỉ muốn mời em một bữa ăn tối thôi.
- Không cần. Giữa tôi và cô không thân tới nỗi chúng ta ngồi ăn với nhau bữa tối.
- Yoong...
- Đừng gọi tên tôi thân mật như thế. Tôi không quen.
- Jung xin lỗi nhưng mà em có thể nhận lời ăn với Jung không ? Như là...một người bạn cũng được.
- Bạn ? Ha hình như Ham tổng nói nhầm thì phải. Tôi nhớ là từ lúc tôi và Ham tổng gặp nhau cho tới giờ cùng lắm chỉ là quan hệ xã giao ngoài ra không còn gì cả.
Nghe những lời nói lạnh lùng của cô càng khiến Eun Jung đau hơn. Cô đã không nhắc gì về đêm đó, cô có lẽ đã muốn quên đi nó như một giấc mơ. Cậu biết mình là người sai nhưng thật tâm cậu chỉ muốn bù đắp cho cô thôi.
Đôi mắt của cậu đang nhìn mình chằm chằm khiến cô khó chịu hơn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Thoát khỏi đôi mắt đau đớn như muốn khóa cô tại chỗ kia.
- Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước.
Ngay khi vừa quay bước định bước đi thì cổ tay cô đã bị ghì lại làm cô lần thứ 2 ngã vào trong lòng người kia. Hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đẩy người kia ra nhưng cậu đã nhanh hơn mà ôm ghì lấy cô như sợ cô sẽ chạy mất.
Đôi tay cậu như gọng kiềm ôm cô chặt tới nỗi dù cho cô có cố gắng thế nào cũng chẳng thể đẩy được. Sau một lúc thì cô cũng đành bất lực buông xuôi.
Nhận thấy người trong lòng đã thôi không còn chống cự cậu mới thở phào mà tách nhẹ ra nhìn sâu vào mắt cô. Cậu hơi giật mình khi giờ đây mắt cô đã đong đầy nước như chỉ khẽ chớp mắt thì giọt nước mắt sẽ rơi xuống và điều đó cậu lại không muốn xảy ra chút nào.
- Sao...sao em lại khóc ? Đau ở đâu sao? Jung kéo em mạnh tay quá sao?
Eun Jung bối rối như gà mắc dây khi Yoona đã òa khóc thành tiếng mà không ngừng vừa khóc vừa đánh mạnh vào vai cậu. Những cái đánh mạnh khiến cậu phải nhắm mắt cắn răng nhịn đau dù sao thì cậu bị đánh cũng đáng lắm.
Sau một lúc thì lực nơi tay cô nhẹ dần rồi dừng hẳn. Cậu lúc này mới mở mắt ra nhìn cô nhưng lại bất ngờ bị cô đẩy ra và tiếp theo đó là một cái tát in hằn trên má trái cậu. Ôm má ngỡ ngàng nhìn cô đáp lại chính là cái nhìn lạnh lẽo cùng lời nói lạnh lùng không kém
- Ham Eun Jung, cái tát này là tôi trả cô ngày hôm đó. Cô có biết bây giờ điều tôi muốn nhất là gì không? Chính là hận không thể đâm cô một nhát nhưng tôi sẽ không làm thế mà sẽ cho cô gặm nhắm nổi đau khổ mà tôi đã chịu trong thời gian qua. Tôi sẽ trả cô gấp đôi.
Nói xong cô nhanh chóng quay người dứt khoát bước đi bỏ lại cậu ngỡ ngàng như không tin vào việc vừa xảy ra. Đến khi cậu bình tĩnh lại chạy đi ra ngoài kiếm cô thì vừa thấy cô lên một chiếc taxi gần đó. Cậu nhanh chóng đuổi theo vừa chạy theo chiếc taxi vừa gọi tên cô nhưng khi đến ngã tư thì đôi chân cậu không còn trụ nổi nữa mà phải ngã quỵ xuống đường.
Ngước mắt nhìn theo bóng chiếc xe đang dần xa khuất mà đôi mắt cậu càng nhạt nhòa. Đôi môi cậu khẽ thì thầm
- Hết thật rồi sao Yoong?
Trời bỗng đổ cơn mưa như che dấu đi đôi mắt đang nhòa lệ của cậu. Đêm mưa hôm đó có một thân ảnh cứ quỳ giữa đường mà đôi mắt vẫn hằn lên nỗi đau không thể che dấu. Mối tình này chẳng lẽ chưa bắt đầu đã phải vội tan?
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top