[LONGFIC] Tôi và nhóc ấy !!? [Chap 2-4]
Chap 2 – 4
'Sông có khúc, người có lúc' tôi chưa bao j nghĩ mình sẽ rơi vào thế như câu nói này, cuộc đời 2 chữ 'hoàn mỹ' cúa tôi đang dần bị phá hủy bởi con người đen xì khó chịu tên K.W.O.N Y.U.R.I!!!!!!!!
[ Flash back ]
* tèn ten ten ten, tèn tén tén ten...*
Nhạc đám cưới nổi lên, khắp nơi là những bông hoa màu trắng , hai bên là bạn bè và gia đình của tôi, và tôi thì đang mặc 1 chiếc soa rê trắng tuyệt đẹp, khẽ vẩy tay chào nhóc lùn Sunny bạn thân nhất của mình..ômo nhóc ấy đang khóc kìa, ôi chắc là cậu ấy vui mừng vì mình có được tấm chồng tốt, hx cám ơn cậu nhé lùn ..( có khi ngừ ta đang mừng vì cuối cùng 'già làng' như chị cũng đã có người rước, thế là gút bai ~ ngày chị đến nhà ngừ ta đòi 'tâm sự' chiện tình cảm ko đúng lúc ấy mà )
Mm..cơ mà sao tôi để ý ko thấy pama của a đâu nhỉ cả nhóc ấy nữa..chẳng lẽ tôi cưới 1 ai khác sao??? ko.. ko thể nào..,ngước nhìn lên lễ đường để nhìn xem chú rể là ai, tôi thấy 1 bóng dáng quen thuộc nhưng nhìn ko được rõ cho lắm mà cũng kỳ lạ tiệc cưới còn chưa bắt đầu mà ai đã thả khói cho màn kết thúc hèn j tầm nhìn của tôi lại trở nên hạn chế như thế, nhanh chóng tôi xắn váy lên cố bước đến chỗ chú rể đứng nhưng vừa đến gần trong phạm vi vài m thì có một giọng nói vang lên và ngăn tôi lại
" Này..này " aishh cái j mà này vs chả nãy, ko thấy người ta đang bận ah, ặc ặc khói có vẻ ngày càng dày ko những che khuất đi phần thân của chú rể mà còn làm cho tôi khó thở ( ôi trời tôi thuê họ phun hơi cho không khí trở nên huyền ảo chứ có mướn họ đốt luôn cái nhà thờ đâu chứ!!!!) dù vậy tôi vẫn cố gắng với tới chú rể ít ra trước khi xỉu or thậm chí là ngủm vì ngạt thở cũng phải thấy được mặt a ta như thế nào, nhỡ lùn mập răng hô thì tôi còn biết mà canh đo thời gian tỉnh dậy nữa chứ ( ý chị là xỉu lun vài tháng để khỏi cưới ấy mà )
Ư..ư cố lên..A.. n..người ấy. là..
....
" Kwon Yuri ?"
" Wae ( j ) ?"
" Là Kwon Yuri ??"
" Tôi cái j cơ ?"
"........"
" Áaaaaaaaaaaaaaaaa!"
" Aishhh chị làm cái j thế ?"
" N..nhóc sao vào được đây??"
" Nhà do tôi thiết kế nên tôi đều có chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng" tay che lỗ tai
" T..thế nhóc vào đây làm j chứ?"
" Chị định ko đi họp phụ huynh cho tôi ah?" cau mày xoa xa 2 bên tai
" Vậy Yuri chỉ cần gõ cửa ở ngoài gọi dậy là được rồi mà.."
" Tôi bóp mũi chị gần 1' rưỡi mà chị còn chưa chịu tỉnh thì nói j đến gõ cửa phòng chứ, chị nghe được mới lạ." mặt quay sang hướng khác, tay vẫn còn nhay nhay 2 lỗ tai.
[ Nhanh chóng tôi đứng dậy tay cầm cái gối từ từ đi đến đập liên tục vào người nhóc ấy miệng thì “Này thì bóp mũi, này thì ko gõ cửa..chết đi.. chết đii đồ đáng ghét”..] ( đang tưởng tượng đấy các bạn )
“Này chị ko sao chứ..sao đơ ra luôn vậy? Huơ huơ tay trước mặt
“A..Hả..Yuri ah..e ko nên làm như vậy nhỡ đâu chị ngạt thở thật thì sao..?”.. Yah cái đồ mắc dịch chơi gì ác ôn vậy lỡ tôi ‘thăng’ thật thì sao chứ ..aishh lại còn cái thái độ đó nữa chứ..tôi thật sự muốn đứng dậy hét thẳng vào mặt nhóc ta rùi lên gối mấy cái cho tên đen ấy chừa nhưng mà phải giữ hình tượng nên quyết định nén cục tức này vào trong mà lỉnh khỉnh bò dậy. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cho tôi và nhóc ấy..J mn người đừng có mà nhìn tôi theo cái kiểu đó nhé, tôi có thể làm bữa sáng theo kiểu Mỹ 1 cách rất là chuẩn đấy..Mấy bạn.. là phải đính chính lại giùm tôi đi chứ đừng có nghe theo người ta nghĩ tôi ko thể nấu ăn nhé.
Uể oải bước chân ra xe thì thấy nhóc Yuri đã ngồi sẵn trong ấy tay thì đang nghịch chiếc đt.
“Yuri cần đi nhờ đâu ah?” tôi tò mò
“Thì đến trường”
“Đến trường?”
*gật*
“Để làm gì?”
“Đến nơi chị sẽ biết”
“..Hả ?”
Ko nói gì thêm nhóc ta đeo headphone vào rồi quay lại vọc điện thoại kèm theo 1 cái nhếch môi, aishh có bao giờ tôi nói tôi ghét cái kiểu nhóc ấy nhếch môi chưa nhỉ..nụ cười ấy nó cứ thế nào ấy, thấy ghét quá chừng ( đó gọi là cười đểu đấy chị ạ )
Tôi cũng nhanh chóng bước vào xe rồi lái đến trường, trong đầu cứ nghĩ đến giấc mơ khi sáng và cả cái nhếch môi của Yuri khi nãy... Tạt vào bãi đậu xe của trường, tôi tắt máy bước ra ngoài thì thấy nhóc ấy đang bê 1 đống lỉnh kỉnh trên tay tôi định đi đến đỡ giùm nhưng nhóc ấy lại xua xua tay cản lại.
“Ko ko chị cứ để tôi, chị cần giữ sức hơn tôi đấy” chỉ ra phía sau lưng tôi, vội chỉnh lại cặp kính to dày rồi ‘lướt’ đi nhanh hết mức có thể. Theo phản ứng tôi xoay người lại nhìn theo hướng chỉ của nhóc ta và..chao ôi 1 cảnh tượng quen thuộc 1 lần nữa đập vào mắt tôi, 1 hàng người dài ko thấy điểm dừng đang ồ ạt tiến về phía tôi, sắc mặt có vẻ ko được tốt cho lắm và chỉ khác 1 cái là những người này ko mặc đồng phục học sinh và được dẫn đầu bởi 1 bà béo ( =…= !)
“..Xin lỗi các vị đây l..”
“Cô là phụ huynh của Kwon Yuri?” ko để tôi nói hết lời nào bà béo khi nãy đã chen vào.
“Ah..tôi là người giám hộ tạm thời của Y..”
“Vậy là được rồi, tôi là Ok Baek Ji chủ tịch hội phụ huynh học sinh”
“Oh..vâng chào c..”
“Cô ko thấy ngắt lời người khác khi đang nói chuyện là bất lịch sự ah?” ..Moh?? Bà ta còn dám nói thế trong khi lúc nãy chính bà ấy là người đã ngắt lời tôi trước?
“Vậy xin lỗi BÁC , nhưng BÁC kiếm CHÁU có chuyện gì ko ạ?” (ngừ ta chưa được 50t mà chị đi gọi bằng bác ^^!)
“C..cô.. hừ được vậy tôi nói thẳng..Kwon Yuri con bé ấy suốt ngày chỉ được cái đi gây sự..” vâng biết rồi ạ, khổ quá nói mãi
“..hôm thứ tư vừa rồi nó còn đem cái thứ phát minh vớ vẩn gì ấy đến trường làm con trai tôi bị ngã phải băng..” Omo ko đến nỗi phải nhập viện luôn ấy chứ !? Ôi nhóc con này thật là..
“..Đến 2 miếng urgo!!” (=.=!)
“……”
“……”
Đùa nhau chắc có dán mỗi 2 miếng urgo mà bà ta cứ làm như con bà ta gãy 2,3 cái xương vậy..đúng là đồ công tử bột..
“Ko những riêng gì con trai tôi mà mọi người ở đây đều có con bị Kwon Yuri làm phiền..”
“..Đúng rồi ../ phải rồi.. / cô bé ấy làm bẩn đồng phục con tôi../ Yuri làm hỏng bộ sưu tập vẽ của con gái tôi../..blah…blah” 1 loạt người lên tiếng dồn tôi lại 1 chỗ mà ‘xả’.. Ôi chúa ơi tôi đi họp phụ huynh giùm chứ có lên ‘hứng’ giùm đâu chời ..Aishh nói chung là tại tên nhóc đáng ghét kia mà ra !!!
..
[End flash back]
Haizz sau hơn 1 tiếng đồng hồ nghe lời than phiền của các phụ huynh khác..nói chung đa phần cũng chỉ từ 1 vài trò nghịch của Yuri mà ra thì cuối cùng tôi cũng có thể hít thở được ko khí trong lành…thì ra đây là những gì nhóc ta ám chỉ..Aishh đúng là..
“Theo tôi cô nên trở về và ý kiến với gia đình kiểm soát con bé ấy cho chặt chẽ vào..cái thứ ấy mà ko được kiểm soát thì chỉ có thể làm hại đến người khác mà ko được tích sự gì thôi”
Wae..? ‘cái thứ ấy’ ..? đúng là tôi thực sự ko ưa gì nhóc ấy cho lắm nhưng cái cách bà ta nói về Yuri làm tôi phát điên lên được..đành rằng đúng là nhóc ấy có hơi bướng, hơi đáng ghét, hơi cộc cằn, hơi cục mịch,hơi nghịch ngợm..( ‘hơi’ hơi bị nhiều đó nhá chị ^^! ) nhưng cũng ko đáng để bà ta lăng mạ như vậy.
“Xin lỗi bác nhưng tôi nghĩ những gì bác nói hơi quá rồi đấy ạ, đúng Yuri có làm phiền đến những em khác thật nhưng hầu hết ko có trường hợp nào gây nguy hiểm và mọi khoảng bồi thường đều đã được đền bù. Còn nữa là người lịch sự lại là người lớn tuổi tôi mong bác xem xét lại lời nói của mình cho phù hợp rồi hãy tính đến chuyện bình phẩm người khác.” ( chị đã phóng băng ^^)
“..C..cô dám ..”
“ Xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện, nhưng ‘cái thứ ấy’ vừa mới giành được giải nhất cuộc thi ‘nhà khoa học trẻ’ do liên minh Nhật-Hàn tổ chức nhờ vào cái phát minh ‘vớ vẩn’ ấy ạ. Còn nữa thưa BÀ, là do bạn Ok taecyeon cứ bám riết theo bạn của ‘cái thứ ấy’ ko chịu buông nên ‘cái thứ ấy’ mới phải dùng đến phát minh của mình để đuổi đi thôi ạ..cơ mà nói cho cùng 2 cái urgo dán trên tay của cậu ấy là của CHÁU đấy chứ thưa BÀ” nhóc Yuri từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng tôi lên tiếng ( Yulsic song kiếm hợp bích hay thật ^^!)
“..Cái con bé này..” bà béo định phản kháng
“Xin lỗi cô Ok nhưng đúng như những gì Yuri nói là vì học sinh Ok taecyeon liên tục đến làm phiền tôi dù tôi đã cố gắng cảnh báo e ấy nhưng e ấy vẫn bỏ lời ngoài tai vậy nên mới có sự cố xảy ra, thiết nghĩ nếu như cô thực sự muốn làm cho rõ việc này thì tôi cũng rất sẵn lòng đứng ra bào chữa cho Yuri.” H thì đến lượt cô Tiffany lên tiếng. ( hay Yulti nhỉ? )
“Cô..được lắm các người cứ đợi đó”
“Vâng chúng CHÁU luôn sẵn lòng tiếp đón, BÀ đi cẩn thận ạ!” Yuri bồi thêm câu cuối, tay vẫy vẫy chào làm bà béo càng lên tăng xông tức giận quay mặt bỏ đi.
“Còn Yul nữa đấy, từ này về sau làm gì cũng nhớ cẩn thận đấy, ko phải lúc nào tôi cũng có thể đứng ra giúp Yul được đâu!” cô Tiffany chợt quay sang nhắc Yuri
“Arra..araso! Nói hoài ah..coi nào ..Fany ah..smile~!” Yuri lảng nhìn đi hướng khác rồi bất chợt đưa chiếc máy ảnh lên chụp lấy gương mặt của Tiffany.
“Yah..ai cho Yul chụp hình hả..mà tôi đã nói rồi ko được gọi thẳng tên tôi ra cơ mà!” Tiffany bực mình nhón chân lên với tay ra cố giật lấy chiếc máy ảnh trên tay Yuri còn nhóc ấy thì cứ đứng im 1 chỗ cười ha hả, 2 tay cầm chiếc máy ảnh giơ cao lên trời .. Aishh 2 cái người này đang làm cái gì thế ko biết..lần nào cũng vậy cứ đứng chung với 2 người họ là y như rằng tôi là người vô hình vậy..omo coi cái mặt của nhóc ta kìa có thế mà cũng vui..còn cô Tiffany kia nhìn có vẻ cũng thoải mái quá nhỉ..xí cứ cà nhong cà nhắc kiểu đó thế nào cũng té nhào ra cho mà xem..
*Bịch*
“Á../Au!” Omo té thật kìa..hoho cho đáng đời ai bảo bơ mình Có vẻ vì cái cô Tiffany kia do đứng gần Yuri quá nên đã trượt chân té vào người nhóc ấy..tình hình là CÁI CÔ TIFFANY kia đang nằm trên Yuri, còn 2 tay nhóc ấy thì vẫn giữ cái máy chụp ảnh và đang tròng qua người của TIFFANY, khoảng cách giữa 2 người ..Aishh sát dính như sam thế kia thì khoảng cách cái gì nữa.
“…..”
Yah hơn mấy trăm s trôi qua rồi đấy 2 người còn ko chịu buông nhau ra mà còn định nằm đấy đến bao giờ hả..?? Bực mình vì cảnh tượng trước mắt tôi đi thẳng đến vội đỡ Tiffany dậy nhằm tách 2 con người này ra.. Cơ mà nhìn mặt của cả 2 thì có vẻ ‘dư chấn’ vừa rồi vẫn chưa qua, bằng chứng là cái cô Tiffany thì đang đực mặt ra còn nhóc đen kia thì vẫn nằm bất động 1 chỗ ko thấy nhúc nhích..
[Fany’s POV]
Sau khi chủ tịch hội phụ huynh rời đi tôi quay sang Yuri nhắc nhở e ấy nên cẩn thận hơn về hành động thì nhóc ấy lại lảng sang 1 bên rồi bất ngờ lấy máy ảnh ra chụp hình tôi..
‘Nhóc đen đáng ghét này chả chịu nghe mình nói gì cả’
Bực mình tôi nhón chân lên để lấy lại chiếc máy ảnh..Aishh cái con người này ăn gì sao mà cao thế cơ chứ nhóc ta ko thèm nhón chân lên như tôi mà chỉ đứng im giơ tay lên cao thế mà tôi cũng ko thể nào với tới được..Wae đồ đen chết tiệt ấy còn dám nhử ‘hàng’ hạ tay xuống chọc tôi nữa đây này, bực mình tôi thu hết sức định nhún người 1 cái thật mạnh rồi giật lấy làm nhóc ta ko kịp trở tay cơ mà ngờ đâu sơ sẩy thế nào tôi lại trượt chân mà ngã đè lên người nhóc ấy..
*Bịch*
“Á..” hơi choáng nhưng cảm giác rất dễ chịu, người nhóc ấy mềm thật lại còn có mùi thơm nhẹ dịu và tươi mát..khẽ mở mắt tôi nhìn thấy đôi mắt đen láy của Yuri ..nó thật đẹp, thường ngày nhóc ta hay mang mắt kính nên tôi cũng ko để ý lắm, lướt xuống dưới 1 chút là chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh..xuống 1 chút nữa là đôi môi đỏ hồng mềm mại..bất chợt tôi để ý tim tôi đang đập nhanh và mạnh hơn bình thường, Oh God..tôi có thể nghe rõ tiếng đập đây này..trí óc bảo tôi hãy nhanh chóng đứng dậy..nhưng thân xác lại ko muốn như thế tí nào..chỉ đến khi có người tiến đến đỡ tôi dậy thì tôi mới giật mình với những suy nghĩ vừa rồi dù vậy trong thoáng chốc tôi lại nghĩ đến việc muốn chạm thử vào đôi môi của Yuri..
“Cô ..cô giáo..Tiffany..Tiffany cô ko sao chứ” 1 giọng nói vang lên kéo tôi trở về hiện tại..là Jessica Jung..
“Ah..v.vâng tôi ko sao..cám ơn cô!”
“Thật chứ..mặt cô đỏ lên hết rồi kìa..cô chắc là mình ko sao chứ?”
“A Hả..ah chắc là do ..nắng quá..tôi nghĩ.. mình nên đi nghỉ 1 chút..”
“Thế còn buổi họp?”
“Ah..cũng ko quan trọng mấy lắm, tình hình của học sinh sẽ được thông báo vào mail của gia đình.. vậy xin phép, lát nữa chúng ta gặp lại sau..” tôi chào Jessica rồi trở về phòng GV ..thực sự những cảm xúc vừa rồi là gì đây..Kwon Yuri..
[End Fany’s POV]
Tiffany rời đi để lại cho tôi 1 dấu ‘?’ to đùng ..thực sự tôi ko hiểu j hết nếu như đã thông báo qua mail của gia đình thì mắc mớ j tôi phải lê lếch cái thân xác vàng ngọc của mình đến trường vào lúc gà còn chưa gáy, trời còn chưa chuyển trưa..đã thế lại còn phải nghe người khác than phiền đủ chuyện..
“Ủa..annyeon chào chị,chị là Jessica người giám hộ của Yuri ạ?” 1 cô bé tóc ngắn cao nhòng lên tiếng
“Oh..em là..”
“Ah.. e là Choi SooYoung bạn thân của Kwon Yul đen!” Pffth wae?? Kwon Yul đen..Omo cô bé này sao mà dễ thương quá ko biết..đặt tên rất là chuẩn..hihi
“Oh chào e..A e là cô bé hôm trước lục túi của Yuri!”
“Ehe, Nae là e đây..mà sao giờ này chị còn ở đây mà ko đi chuẩn bị đi..còn vài phút nữa là đến giờ rồi?”
“Hả..chuẩn bị cái gì?”
“Thế Yuri ko nói cho cô biết gì ah? Buổi họp chỉ mang tính chất phụ họa quan trọng là hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức dành cho học sinh và phụ huynh để tăng điểm hạnh kiểm thôi.”
“Cái ..j ..là sao ??”
“Đại loại như là 1 cuộc thi thể thao, học sinh & phụ huynh bắt cặp với nhau để thi đấu với các cặp khác, cặp thắng cuộc sẽ được cộng thêm 50% điểm hạnh kiểm tức là ngang với mức hạnh kiểm trung bình..”
*Bùm*..*Ầm* ~ *Rắc* ( Chị nhà 99% đã vỡ vụn khi nghe tin phải thi đấu thể thao ấy )
………
……
….
“Cơ mà tên đen này sao lại nằm đây thế này..?” Sò liếc sang cục than đang mở to 2 mắt và vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy ko 1 chút động đậy
TBC.
A/N:
Chap sau hơi..biến thái tẹo nhỉ..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top