chap : bonus

 Một tuần sau không biết vì sau mà Jiyeon lại mất tích Eunjung cho người tìm kiếm mà không thấy đâu Eunjung tức giận.Vài tuần sau cuối cùng Eunjung cũng tìm được Jiyeon.

Khi nhìn thấy Jiyeon nước mắt không tự nhiên mà rơi xuống Eunjung rống giận la:" Park Jiyeon em dám bỏ rơi Jung, Jung rất rất yêu em mà em lại dám bỏ rơi Jung" 

Jiyeon lần này không hề sợ hãi, trong ánh mắt cô ẩn chứa nét vui mừng, “ Jung Jung… thực sự yêu em ư?”. 

Mặt Eunjung hơi đỏ lên, cứng miệng nói: “Ai bảo Jung yêu em, Jung chỉ là muốn biết chỗ em đang ở từ miệng Yoo Seungho rồi tóm em về cho một trận thôi”. 

Jiyeon lẳng lặng nhìn Eunjung. Eunjung gầy và tiều tụy đi nhiều. Xem ra, một tháng qua Jung đã chịu không ít cực khổ.

Trong nháy mắt cô hiểu ra, nếu như mình không quan trọng, nếu như Eunjung không yêu mình thì tại sao phải vất vả tìm mình như vậy chứ? 

Jiyeon cụp mắt xuống, vòng tay níu cổ Eunjung, chủ động hôn, “Ham Eunjung, em yêu Jung”. 

Eunjung nhìn cô thật chăm chú, “Em nói cái gì?”. 

Jiyeon chậm rãi nói: “Em nói rằng em yêu Jung, rất yêu, rất yêu Jung”. 

“Nếu vậy thì hãy mở cái này ra đi”. Eunjung lấy một hộp trong túi đưa cho cô. 

Jiyeon làm theo, cô kinh ngạc phát hiện ra bên trong nó có một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh. 

Eunjung cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, quì một gối xuống, nói ba chữ: “Lấy Jung nhé”. 

Khoé miệng Jiyeon không kìm được cong lên, nhưng nước mắt cô cũng không nhịn được mà rơi xuống. 

“Sao thế?”. Trong giọng nói của Eunjung lộ vẻ lo lắng, “Đồng ý hay là không đồng ý?”. 

“Nếu”, Jiyeon hít hít mũi, “Nếu em không đồng ý thì sao?”. 

“Thì Jung sẽ nhốt em vào một chỗ cùng Jung cho đến khi nào em đồng ý mới thôi”. Eunjung trả lời như thế. 

Jiyeon cười ra tiếng. Đây chính là Eunjung, một Eunjung ngang ngược, một Eunjung yêu cô nhưng chưa bao giờ chịu nói ra một Eunjung chỉ thuộc về cô mà thôi. 

Jiyeon cầm lấy nhẫn kim cương nói: “Muốn em lấy Jung cũng được, nhưng trước hết phải đáp ứng một yêu cầu của em”. 

“Yêu cầu gì?”. Eunjung hỏi dồn.
Jiyeon nói: “Từ nay về sau Jung không được ức hiếp em nữa”. 

Eunjung nhíu mày, “Nhưng có rất nhiều lúc em đáng bị ức hiếp”. 

“Em đây không lấy chồng nữa!”. Jiyeon dỗi. 

Eunjung đưa ra cách nhân nhượng, “Cùng lắm thì lúc nào Jung ức hiếp, em hãy dùng hành động của mình để Jung không ức hiếp em, thế là được chứ gì”. 

Jiyeon sẵng giọng: “Vậy chẳng phải có lợi cho Jung quá à?… Thế này đi, nếu như Jung mà ức hiếp em thì hôm đó đi mà ngủ một mình”. 

Eunjung đấu tranh tư tưởng hết sức kịch liệt, rốt cục cắn răng đồng ý, “Được, quyết định thế đi!”. 

Jiyeon mỉm cười đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của mình, “Thế thì được, em đồng ý lấy Jung”. 

Ai ngờ vừa mới nói dứt lời Eunjung đã vươn tay ra ôm lấy cô, đẩy ngã lên giường. 

“Jung làm gì thế?!”. Jiyeon ngạc nhiên. 

Đáy mắt Eunjung bùng lên ngọn lửa dục vọng: “Yeonie, em hại Jung cấm dục một tháng, hôm nay phải bù lại hết”. 

“Đừng!”. Jiyeon giãy dụa, “Đây là nhà người khác mà!”. (nhà của vk ck Seungho á)

“Không sao đâu, bọn họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi”. 

“Đừng, người Jung hôi quá, còn chưa tắm nữa!”. 

“Em nhìn xấu mà Jung vẫn làm được đấy thôi?” (Eunjung à Jiyeon mà xấu thì còn ai đẹp) 

“Ai bảo em xấu? Jung tránh ra ”

“Em nằm mơ”. 

“A a a a a a a đừng có chạm vào đấy, tránh ra” 

“Em, im miệng cho Jung”. 

“Jung cái đồ con sói háo sắc này! Ưm, ưm, ưm…” 

Bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp.

Trong phòng, hai thân ảnh trần trụi dây dưa. 

Tương lai, tràn đầy hạnh phúc. 

----------------------------------THE END-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: