Chap 3: Time To Love (1)

Đêm hôm đó Soyeon không tài nào ngủ được, cô chưa bao giờ nghĩ rằng phải chấm dứt mối quan hệ với Qri, càng chưa bao giờ nghĩ rằng cả hai sẽ đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau trong cuộc chiến giữa thiện và ác. Với cô, từ lâu Qri đã không còn là một người bạn, vì cô ấy đã chiếm quá nhiều khoảng trống trong trái tim cô. Cô lo sợ, lo sợ Qri sẽ hận mình khi phát hiện cô tiếp cận cô ấy chỉ vì muốn phá án. Cô lo sợ trong cuộc chiến vô tình này với những làn đạn vô tình của đồng nghiệp sẽ mãi cướp Qri rời khỏi thể giới này. Nước mắt không biết từ lúc nào đã thấm ướt chiếc gối mà Soyeon đang nằm.

  SỞ CẢNH SÁT SEOUL

  Hôm nay Soyeon đi làm sớm hơn thường lệ, vì cô đã quyết tâm bằng mọi cách sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vừa đến nơi thì thấy Eunjung đang ngồi ở chiếc bàn giữa phòng làm việc chung.

 - Sao hôm nay em đến sớm vậy? - Soyeon vừa hỏi vừa tiến về phòng làm việc của mình và lấy chìa khóa mở cửa

 - Em muốn nói chuyện riêng với unnie -Eunjung đứng dậy đến bên cạnh Soyeon

 - Vậy vào đi!

 Soyeon né qua một bên để Eunjung bước vào, bản thân cô vào sau rồi đóng cửa phòng lại. Tiến về chỗ bàn làm việc của mình, Soyeon đặt chiếc túi xuống ngăn bàn rồi ngồi vào ghế.

 - Em muốn nhờ unnie tiếp cận Qri phải không? - Soyeon vừa nói nhưng tay vừa thu dọn sắp xếp lại hồ sơ trên bàn

 - Unnie biết hết rồi sao? - Eunjung ngẩn mặt nhìn Soyeon ngạc nhiên, cô chưa nói với ai về chuyện này vậy mà Soyeon cũng đoán ra.

 - Em nên nhớ unnie là nhân viên pháp chứng đó - Soyeon nhìn Eunjung cười nhẹ - Xem xét nét mặt và đoán ý nghĩ của tội phạm là một trong những yếu tố cần thiết nhất của nhân viên pháp chứng. Em vốn không muốn đẩy unnie vào tình thế khó xử nên không muốn unnie tiếp cận Qri, nhưng xét trên phương diện an toàn thì em cũng không thể để bất kỳ ai trong tổ đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm lần này.

 - Vậy ý unnie thì sao?

- Dù em không nói, unnie cũng xin được tiếp cận Lee Qri vì đó là phương án an toàn nhất cho cả đội. Unnie không muốn ai trong số chúng ta gặp nguy hiểm nên dù có khó khăn đến đâu unnie cũng sẽ tham gia nhiệm vụ tiếp cận này. Hơn nữa Eunjung à, unnie có ý này không biết em có chấp nhận không?

 - Unnie nói đi ạ!

 - Unnie muốn rời khỏi tổ trọng án trong suốt quá trình tiếp cận Qri - Soyeon đưa cho Eunjung một bìa hồ sơ - Và đây là lý lịch mới unnie đã chuẩn bị, tạm thời unnie sẽ dọn ra ngoài sống để giữ an toàn cho Hyomin và Jiyeon.

 - Dạ, em sẽ nói với sếp Kim - Eunjung cười rồi nhận lấy bìa hồ sơ - Thế này sẽ an toàn hơn cho quá trình tiếp cận của unnie cũng như cả đội.

 - Eunjung, unnie muốn hỏi em một chuyện nằm ngoài vấn đề công việc.

 - Unnie nói đi ạ - Eunjung ngồi ngay ngắn như chờ đợi

 - Em và Jiyeon định như thế này đến bao giờ nữa? - Soyeon theo dõi nét mặt của Eunjung và cô biết mình vừa nhắc tới một chuyện không mấy dễ dàng với cô chỉ huy này, nhưng với vai trò là chị của Jiyeon, cô không thể em gái mình đau khổ - Unnie biết chuyện giữa hai đứa và cũng hiểu suy nghĩ của em về chuyện này. Nhưng em có chắc mình muốn như vậy không?

Soyeon ngồi đó giữa phòng họp bí mật ở nhà Boram, cùng với tổ trọng án, cô đang trình bày về kế hoạch tiếp cận của mình đối với chị em Lee Qri. Jiyeon đã giúp cô thay đổi hết tất cả các thông tin cá nhân có thể gây nguy hiểm cho cô khi tiếp cận mục tiêu. Trong khi Eunjung đứng dậy phân công nhiệm vụ cho toàn đội thì Soyeon như trở thành người mất hồn. Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay cô vẫn chưa liên hệ được với Qri. Cô đã quen việc mất liên lạc với Qri trong một thời gian ngắn, nhưng từ khi biết được thân phận của Qri thì Soyeon không thể không lo lắng như trước kia.

 "Dù đau đớn thế nào em vẫn yêu anh. Dù cho anh luôn nhìn về nơi khác..." Giai điệu bài Day and night chợt vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng lúc này. Soyeon đang nhớ Qri và cô không ngờ giờ phút này Qri lại điện thoại cho cô sau gần một tuần im hơi lặng tiếng. Soyeon đưa mắt nhìn Eunjung ra hiệu người gọi chính là Qri, nhận được cái gật đầu của chỉ huy, cô đưa tay bấm nút nghe, cố gắng giữ cho giọng mình vẫn bình thường.

 - Em nghe nè unnie.

 "Em đang làm gì thế? Unnie muốn gặp em!" - một giọng nói buồn buồn vang lên khiến Soyeon cũng thoáng giật mình

 - Unnie không sao chứ? Giọng unnie hôm nay lạ lắm - Không cần Qri trả lời cô vội nói tiếp - Unnie đang ở đâu vậy? Em sẽ đến chỗ unnie.

 "Unnie đang ở nhà, em qua đây nhé. Unnie chờ em!"

 - Em sẽ đến liền, unnie đừng có đi đâu đấy nhé! - Soyeon cúp máy quay qua nhìn Eunjung - Unnie phải đến chỗ Qri, hình như cô ta đang có vấn đề gì đó.

 - Hãy cẩn thận nhé! - Eunjung gật đầu chào

 - Chị hai! - Hyomin và Jiyeon đồng loạt gọi khi Soyeon định bước ra khỏi cửa - Hãy cẩn thận!

 - Cám ơn em, chị sẽ cẩn thận - Soyeon nở nụ cười rồi chạy nhanh ra ngoài

 Soyeon vừa bước ra khỏi thang máy liền chạy nhanh đến cửa nhà Qri, đang định bấm chuông thì cánh cửa liền bật mở, một bóng đen chợt lao đến ôm chặt lấy người Soyeon. Toàn thân Soyeon lúc này cứng đờ không biết chuyện gì đang xãy ra nhưng cô có thể đoán ra người này là ai.

 - Qri unnie...

 Người đó lúc này siết lấy Soyeon chặt hơn như sợ rằng sẽ mất cô nếu như buông tay ra. Soyeon lúc này không nói gì chỉ đưa tay đặt lên vai đối phương vỗ nhẹ vài cái.

 - Unnie sao thế?

 - Unnie muốn được ôm em - giọng nói vang lên một cách yếu ớt khiến Soyeon có chút ngạc nhiên

 - Unnie không khoẻ sao? - Soyeon lo lắng đẩy Qri ra rồi lấy tay đặt lên trán người trước mặt. Đúng là có hơi sốt một chút - Unnie bệnh rồi, để em đưa unnie đến bệnh viện.

 - Unnie không đi đâu cả! - Qri ôm chặt lấy Soyeon từ phía sau khi cô định kéo Qri vào nhà - Hãy để unnie ôm em! Unnie nhớ em đến phát bệnh rồi đây!

 Không nói gì Soyeon đứng lặng im ở cửa với trái tim nhói đau, cô không hiểu rõ lắm hành động này của Qri là vì sao. Bình thường chưa bao giờ Qri nắm lấy tay cô, dường như có điều gì đó  ngăn cản giữa họ. Thế mà hôm nay Qri bất ngờ gọi cô đến chỉ để ôm cô không rời, điều này thật sự làm Soyeon lo lắng.

 Thời gian như ngừng trôi khi Qri ôm chặt lấy Soyeon, họ đứng giữa cửa ra vào mặc kệ những người đi ngang qua lúc đó với ánh mắt khó chịu. Một cái gì đó nóng nóng chảy dài phía sau lưng Soyeon khiến cô giật mình quay lại nhìn. Là nước mắt, Qri đang khóc, khóc khi ôm cô.

 - Unnie sao thế? Unnie đừng làm em sợ mà!! - Soyeon gần như hét lên rồi đến lượt cô ôm Qri trong lo lắng

 - Unnie nhớ em. Nhớ em đến phát điên lên được! - Qri vùi đầu lên vai Soyeon mà khóc - Unnie không biết tại sao lại như thế nhưng unnie không thể ngăn mình nhớ về em!

 - Unnie đừng khóc mà - Soyeon đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má Qri - Em cũng rất nhớ unnie mà!

 - Soyeon à! - Qri nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện - Unnie muốn ra biển, chúng ta đi biển nhé.

 Không trả lời nhưng Soyeon chỉ khẽ gật đầu. Qri không lãng phí thêm giây phút nào nữa liền nắm lấy tay cô gái bên cạnh chạy ra ngoài. Cánh cửa một căn phòng trong nhà dần hé mở, Areum bước ra nhìn về hướng cửa chính khép hờ với ánh mắt không biết nên vui hay buồn.

Thả hồn vào đợt tuyết đầu đông, Hyomin bước đi vô định trên con đường phủ đầy màu trắng. Từ hồi về Seoul, cô bắt đầu có một sở thích vô cùng đặc biệt đó là đi dạo một mình. Dù là mùa xuân ấm áp hay mùa đông giá lạnh, ngày nào cô cũng đi dạo một mình trên những con đường gần nhà mình. Những lúc như thế cô cảm thấy tâm hồn mình yên bình đến lạ thường. Đang đi bỗng Hyomin dừng bước và hướng ánh mắt về phía một chàng trai ở gần đó, anh ta có vẻ không phải là người Hàn nhưng dáng vóc thì chắc chắn là người Á Châu theo phỏng đoán của một chuyên gia pháp y như cô.

 - Excuse me! Can you help me find this place?

 - Xin lỗi tôi không hiểu anh nói gì cả!

 - House! I want to find this house! - một chàng trai trẻ ngoại quốc đang cố hỏi những người qua đường trong cái run vì lạnh. Không tìm được sự giúp đỡ nào sau một hồi cố gắng, anh chàng ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh vừa xoa tay sưởi ấm vừa thở dài - Haizzz, Hen bu rong yi(Thật không dễ chút nào)!

 Hyomin nở nụ cười nhẹ bước lại gần, cô gật đầu chào nhẹ chàng trai đó.

 - Anh là người Trung Quốc sao? - Hyomin nói tiếng Trung với chàng trai đó

 - Cô biết tiếng Trung! - chàng trai hớn hở nở nụ cười nhìn Hyomin

 - Vâng, tôi từng đi học vài năm ở Hồng Kông. Dường như anh đang cần một sự giúp đỡ.

 - Đúng rồi, tôi muốn tìm chỗ này, một ngôi nhà ở địa chỉ này. Cô giúp tôi được chứ? - chàng trai đưa tờ giấy ra trước mặt Hyomin

 - Tôi biết chỗ này, nó cách đây hai con đường - Hyomin trả lại tờ giấy cho anh ta

 - Vậy phiền cô dẫn tôi đến đó có được không? - chàng trai cười gượng nhìn Hyomin - Tôi thật sự chưa quen với việc đi lại ở Seoul. Cô biết đó, đường phố ở Bắc Kinh và Seoul thật sự rất khác biệt.

 - Dĩ nhiên rồi! - Hyomin nở nụ cười hiền với cái nghiêng đầu nhẹ làm anh chàng kia như chết lặng bởi vẻ đẹp thiên thần giữa làn tuyết trắng tinh khôi của cô gái trước mặt.

 Anh chàng vội đứng dậy đeo chiếc balô lên vai rồi kéo vali đi theo Hyomin. Đi song song với cô một hồi lâu anh thật sự cảm thấy hơi khó chịu với cái bầu không khí im lặng giữa hai người. Anh chưa bao giờ đến Seoul, anh không biết người Hàn Quốc có thích nói nhiều như người Bắc Kinh không. Sẽ thật khiến nhã khi cố bắt chuyện với những người không thích nói nhiều về bản thân mình.

 - Anh không cần lo lắng thế đâu - Hyomin lên tiếng làm anh chàng kia như giật mình - Tôi từng đến Hồng Kông học và thăm Bắc Kinh vài lần nên cũng biết về thói quen giao tiếp của các anh. Tôi cũng không ngại khi nói chuyện đâu!

 - Cám ơn cô, tên tôi là Fu Xinbo. Tôi được mời đến đây để giảng dạy môn Hóa học ở Đại Học Seoul - Anh ta tự giới thiệu về mình - Rất cám ơn cô đã chỉ đường cho tôi!

 - Chỉ là việc nên làm thôi mà. Tôi là Park Hyomin, đang làm nhân viên pháp y tại sở cảnh sát Seoul - Cô đột ngột dừng bước quay lại nhìn Xinbo cười  - Tới nơi rồi đó!

 Fu Xinbo quay lại nhìn căn nhà mà Hyomin chỉ cho anh, đó là một ngôi nhà hai tầng tương đối rộng và phía trước có một cái sân nhỏ. Xinbo móc trong túi ra một chùm chìa khóa rồi tiến lại gần mở cửa, quay ra định mời Hyomin vào nhà thì ở bên kia đường có một cô gái đứng trước cửa vẫy tay về phía họ vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ làm Xinbo ngạc nhiên không hiểu nhìn Hyomin.

 - Cô ta nói gì thế?

 - Cô ấy nói đến giờ ăn cơm rồi! - Hyomin cười - Tôi phải về rồi! Tạm biệt anh!

 - Đó là nhà cô sao? - Xinbo ngớ mặt ra nhìn

 - Đúng vậy. Và bây giờ anh là hàng xóm của tôi đó! - Hyomin cúi chào rồi chạy nhanh về chỗ Jiyeon đang đứng.

 Bước vào nhà cùng với Jiyeon, Hyomin tháo chiếc áo khoác treo lên chiếc giá gần đó trong khi cô em út đang nhìn cô với ánh mắt lạ lùng.

 - Sao thế? - Hyomin quay lại hỏi trong khi tay đang tháo đôi boot ra

 - Anh chàng đẹp trai đó là ai thế? - Jiyeon tròn mắt hỏi với vẻ đáng yêu vô cùng

 - Anh ta mới chuyển đến đây, hình như tên là Fu Xinbo. Lúc nãy chị gặp anh ta đang tìm đường ngoài phố, không ngờ lại là hàng xóm mới của chúng ta.

 - Fu Xinbo?? Là người Trung Quốc sao?

 - Uhm, anh ta nói đến đây giảng dạy môn Hóa ở đại học Seoul.

 - Sao chị biết rõ vậy? - Jiyeon tròn mắt nhìn - Hay là chị để ý anh ta rồi?

 - Em nói gì thế? - Hyomin cóc đầu Jiyeon - Chỉ là anh ta giới thiệu như thế thôi.

 - Chị để ý anh ta cũng có sao đâu - Jiyeon cười ma mãnh - Dù sao anh ta cũng rất đẹp trai mà!

 - Phải, anh ta rất đẹp trai nhưng nếu không phải "gu" của chị thì không bao giờ chị thích anh ta - Hyomin bẹo má cô em gái rồi tiến thẳng vào nhà bếp

"Bing boong... bing boong...bing bong..." tiếng chuông gọi cửa liên tục vang lên khiến Boram như phát điên lên được. Mấy ngày hôm nay vì lo tìm hiểu thông tin của Qri mà cô gần như chẳng thể ngủ được tí nào. Sau cuộc họp vừa rồi dưới sự khích lệ của Eunjung cô quyết định ngủ một giấc để bù đấp lại những ngày mất ngủ vừa qua. Vừa chợp mắt chưa bao lâu thì đã có người đến làm phiền, tự nhủ không có ai ra mở cửa thì người ngoài cửa sẽ bỏ cuộc nên Boram tiếp tục trùm mền ngủ tiếp. Vậy mà cái con người lì lợm ngoài cửa không tha cho cô, cứ hai phút lại bấm chuông một lần suốt nửa tiếng đồng hồ. Đầu tóc rũ rượi, Boram bước ra với vẻ mặt hầm hầm sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ phá rối giấc ngủ ngàn vàng của mình.

 Cánh cửa mở ra khiến Boram xót xa đến nỗi không biết nên nói gì với người đã đứng đợi mình ngoài cửa hơn 30 phút dưới bầu trời đầy tuyết. Hwayoung đứng đó trong chiếc áo khoác dày, tuyết đã phủ lên người cô một lớp trắng xóa những bông tuyết đầu mùa. Hai tay đang vào nhau run lên vì lạnh, hàm răng cô vang lên những tiếng lách cách khiến trái tim Boram không thể không động lòng. Đang cầm trên tay một túi đựng đồ mua ở siêu thị gần đó, cô nhìn chủ nhân căn nhà với vẻ trìu mến không chút oán trách. Boram hốt hoảng kéo Hwayoung vào nhà rồi đóng cửa lại. Lấy chiếc túi đặt xuống đất, Boram giúp cô gái nhỏ cởi bó chiếc áo khoác giá lạnh rồi dùng tay mình xoa xoa tay Hwayoung để sưởi ấm.

 - Sao em lại đến đây? Unnie nghĩ em đã về nhà nghỉ rồi chứ! - Boram vừa nói vừa đặt bàn tay lạnh giá đó lên mặt mình để sưởi ấm

 - Em... em... muốn nấu... đồ ăn cho unnie - Hwayoung vẫn còn đang run vì lạnh - Cả tuần nay... unnie toàn ăn đồ hộp... em muốn nấu đồ ngon... cho unnie!

 - Sao em lại ngốc thế chứ? - Boram ôm lấy Hwayong để giữ ấm cho cô bé - Không thấy unnie mở cửa thì em cứ về đi, tội gì phải đứng đó chịu rét chứ?

 - Em biết là unnie đang nghỉ, nên em đợi đến khi unnie dậy mở cửa cho em - Hwayoung vì quá lạnh nên tay chân cũng đã cóng hết nhưng cô vẫn đưa đôi tay vụng về ôm lấy Boram - Em  không sao đâu, unnie đừng lo nhé.

 - Em run đến thế này mà còn nói không sao hả?

 - Chỉ cần unnie ôm em thế này thì em không thấy lạnh nữa rồi.

 Boram gục đầu vào lòng cô gái đang đứng trước mặt vì cảm kích, cô không ngờ tình cảm Hwayoung dành cho mình lại nhiều đến thế, chỉ vì muốn nấu cho cô ăn mà cô bé không ngần ngại đứng đợi dưới trời đông lạnh giá. Từ lâu cô đã rất thích Hwayoung nhưng chưa bao giờ cô yêu cô bé đó nhiều như lúc này. Suốt một tuần qua chính Hwayoung là người cùng cô đi thu thập thông tin, bản thân cô chỉ là thu thập thông tin trong khi Hwayoung thì vừa chạy đôn chạy đáo  vừa chăm sóc cho cô thật tốt, nói về cực khổ thì cô chẳng thể bì được với cô bé. Vậy mà được chút thời gian để nghỉ ngơi thì cô bé lại nghĩ ngay đến cô, thử hỏi trên đời này còn ai tốt với cô như vậy không.

 Ra lệnh cho Hwayoung ngồi nghỉ trong phòng khách, đích thân Boram đã vào bếp để nấu vài món thật thịnh soạn từ những thứ cô bé mang đến. Dù đã nhiều ngày không ngủ nhưng Boram vẫn không cảm thấy mệt khi vào bếp nấu ăn, ngược lại cô còn thấy rất vui vì có thể tự tay chăm sóc cho người mình yêu thương. Sau khi nấu xong, cô dọn thức ăn ra bàn rồi tiến đến phòng khách định gọi Hwayoung. Hwayoung đang nằm ngủ co ro trên sofa, nét mặt phảng phất chút vẻ mệt mỏi của những ngày dài làm việc cật lực. Boram không nở gọi cô dậy nên đã về phòng lấy chiếc mền bông mềm mại ra đấp cho Hwayoung rồi ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn nét mặt xinh đẹp của đối phương khi ngủ. Và cũng không biết từ lúc nào Boram đã dựa vào Hwayoung cùng cô ngủ một giấc thật sâu.

Cầm chiếc giỏ đầy những món đồ cần thiết bước đến quầy thanh toán rồi đặt lên bàn, trong lúc chờ đợi anh nhân viên tính tiền, Areum theo thói quen đưa mắt liếc nhìn xung quanh một vòng coi mình có bị theo dõi không. Không thấy cái đuôi nào nhưng cô lại thấy một thứ mà bản thân mình không thể nào làm ngơ như không thấy. Đưa chiếc thẻ tín dụng cho anh chàng nhân viên, Areum bước đến một quầy nước ép ở gần đó.

 - Anh làm gì thế? - cô gái nhỏ đang vùng vẫy cố thoát ra cái nắm tay của một gã đàn ông

 - Thôi nào cô bé, cho anh làm quen đi! - một gã thanh niên dáng người cao ráo, khuôn mặt thì nở nụ cười dê xòm nhìn đâm đâm vào cô gái mà mình đang nắm tay

 - Tôi đã nói là không được mà. Anh thả ra đi - Cô gái cố gắng giằng co để gỡ tay tên yêu râu xanh mà không sao gỡ được.

 - Nếu là anh, tôi sẽ buông tay cô gái đó ra trước khi phải vào tù đếm tám cuốn lịch - Areum đã tiến về phía đó và làm ra vẻ như mình đang tìm một thứ nước uống

 - Cô nói gì hả? - gã yêu râu xanh tức giận quay lại hỏi

 - Quấy rối tình dục có thể sẽ bị phạt hành chính hay ở tù cao nhất là ba năm. Nhưng quấy rồi tình dục với một cô gái chưa đến tuổi thành niên thì mức án thấp nhất là tám năm - Areum lấy một chai nước nha đam trên kệ rồi quay lại nhìn thẳng mặt gã yêu râu xanh với đôi mắt sắc lạnh - Còn không mau cút khỏi đây?

 - Mày tưởng mày là ai hả? Dám láo với ông này!

 Gã đàn ông đó tiến tới định đánh cho Areum một quả nhưng không ngờ nắm đấm của mình đã bị kẹp lại trong lòng bàn tay trái của cô. Không tốn chút sức lực nào, cô bóp nhẹ bàn tay làm gã kia khụy xuống vì đau đớn mà miệng thì không ngừng xin lỗi. Ngước mặt lên nhìn cô gái lúc nãy, Areum nhẹ nhàng hỏi " Em có muốn báo cảnh sát không? "

 Cô gái nhẹ lắc đầu, Areum cũng không muốn phiền phức nên buông tay hắn ra rồi hét lớn một tiếng làm hắn sợ hãi bỏ chạy không dám quay đầu lại nhìn. Bước tới bên cạnh cô gái kia Areum đưa tay trái ra trước.

 - Có thể cho tôi mượn tay phải của em không? - Cô bé đưa tay phải cho Areum, cô xoay nhẹ bàn tay như xem xét rồi buông ra - Tay em bầm đen hết rồi, em nên bôi chút thuốc đó.

 - Không sao đâu ạ - cô bé quay mặt đi như lẫn tránh ánh nhìn của Areum - Em phải đi đây, cám ơn chị rất nhiều!

Cô bé ôm giỏ hàng chạy nhanh đến quầy tính tiền, cô sợ Areum nên cũng không dám ngoái lại nhìn dù chỉ một lần. Vừa tính tiền xong, nghĩ rằng Areum sẽ không đi theo mình nên cô bé ung dung đi ra ngoài thì bất ngờ có một người chặn ngang cửa làm cô giật mình đứng chững lại. Areum đang đứng trước mặt và nâng bàn tay trái của cô lên và đặt vào đó một lọ thuốc nhỏ. Nở nụ cười hiền rồi rời đi, Areum làm cô bé đó như chết đứng. Dani lúc này mới dám ngẩn mặt quay lại nhìn Areum, cô thật sự không hiểu nổi một người như Areum sao có thể là một tội phạm nguy hiểm được chứ, và thật ngang trái cô lại là người nhận nhiệm vụ bắt lấy con người tốt bụng này.

- Cám ơn - Dani tiến lại gần chỗ Areum

- Không có gì, sau này nhớ cẩn thận nhé! Tôi đi đây! - Areum bước ngang qua Dani rồi tiến nhanh ra cửa

Dani đứng đó nhìn theo bóng dáng Areum với nhiều suy nghĩ ngỗn ngang. Cô bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, liệu nếu có một ngày cô và Areum đối mặt nhau, cô chưa chắc mình có thể nổ súng với con người này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top