Chap 20: Time To Love 2(END)

Chap này hơi chuối 1 chút, mọi người đừng chê nhá ^^

CHUNG CƯ CHUNGMURO, 3 GIỜ SÁNG

Hwayoung ngồi tựa đầu vào chiếc ghế sofa với đôi mắt nặng trĩu, cô muốn ngủ một chút nhưng nhiệm vụ không cho phép cô làm thế. Suốt những ngày qua chẳng hôm nào cô được ngủ một giấc ra trò cả, những đêm dài thức túc trực âm thầm bên ngoài căn phòng này như vắt kiệt sức lực của cô. Nhưng có mệt mõi đến đâu Hwayoung cũng không cho phép bản thân mình lơ là, cô biết chỉ một phút lơ đễnh thì mọi thứ có thể thay đổi và cái giá phải trả là quá đắc. Ngồi một mình trong phòng Hwayoung lại bắt đầu lo lắng không biết những đội kia như thế nào rồi, điện thoại cô chẳng nhận được thông tin gì có lẽ mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Không biết nghĩ vẩn vơ thế nào, cô lại nhớ đến mối quan hệ giữa mình và Boram, tuy biết những chuyện trước đây chỉ là những hiểu lầm không đáng có nhưng sao cô lại không thể nhận lỗi được. Người ta nói khi yêu thì mọi tự trọng đều không còn nhưng sao Hwayoung vẫn không dẹp bỏ được cái tôi cao ngạo của mình, có lẽ trong cô vẫn còn lo sợ một điều gì chăng.

Nhắc đến Boram, Hwayoung chợt quay đầu tìm kiếm khắp căn phòng nhưng chẳng thấy cô nàng ấy đâu khiến trong lòng bỗng có chút lo lắng. Đứng dậy đi tìm Boram mà Hwayoung cảm thấy sợ, tuy chỉ mới chưa gặp mặt có đôi phút nhưng trong cái hoàn cảnh thế này làm sao cô có thể không bất an cho được. Bước đến nhà bếp thấy Boram đang nằm dài dưới sàn nhà mà lòng Hwayoung đau đớn vô cùng, cô bước nhanh đến đỡ cái thân hình ấy lên trong vòng tay của mình. Bế thốc Boram trở lại phòng khách, Hwayoung đưa tay xoa bóp nhẹ thái dương cho người con gái mà cô yêu thương trong khi tay còn lại ghì chặt cái cơ thể đó vào lòng mình. Vài phút sau Boram cũng chịu hé mở đôi mắt mệt mỏi của mình, không biết là do cô mệt hay bị ảo tưởng mà thấy Hwayoung đang khóc, là khóc vì cô sao.

- Em sao vậy? - Boram đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vươn trên mi người đối diện

Không nói không rằng, Hwayoung ôm chằm lấy cơ thể mềm nhũn của Boram như sợ rằng khi buông ra con người đó sẽ tan mất vào hư vô. Không nói thêm lời nào, Boram đưa tay quàng ra sau lưng Hwayoung để cái ôm đó trọn vẹn hơn, hơi ấm này từ lâu đã khắc khoải vào từng tế bào của cô nhưng giờ sao cảm nhận lại vẫn cảm thấy nồng nàn như thế. Có lẽ cảm giác mỗi khi bên người mình yêu lúc nào cũng tươi mới như lần đầu tiên chăng, có lẽ là vậy, mặc kệ là thế nào nhưng Boram vẫn không muốn buông tay khỏi cái ôm ấm áp này. Đã lâu rồi cô không có được cái ôm nồng ấm yêu thương, tất cả với Boram lúc này chỉ còn là hơi ấm từ Hwayoung mà thôi và cô bỏ mặc sau lưng là những phiền muộn, những hiểu lầm vớ vẩn giữa hai người.

Chiếc điện thoại trong túi áo Hwayoung bỗng rung lên từng hồi khiến cô miễn cưỡng buông tay khỏi tấm lưng người con gái mà mình yêu thương. Nhìn dãy số không tên hiện trên điện thoại, Hwayoung hơi lưỡng lự một chút khi không biết ai lại gọi cho mình vào cái thời điểm như thế này nhưng cô vẫn lướt tay lên màn hình rồi đưa lên tai mà nghe.

- Ryu Hwayoung nghe đây.

"..."

- Có chuyện gì không?

"..."

- Bây giờ sao? - vừa nói Hwayoung đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Một tay giữ điện thoại, tay còn lại Hwayoung nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi đưa mắt nhìn xuống khoảng sân vắng lặng phía dưới khu chung cư

"..."

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ tới đó.

"..."

- Tôi có thể sự xoay sở được - Hwayoung cúp máy rồi khép cánh cửa sổ lại để ngăn những luồng gió lạnh hùa vào trong

- Có chuyện gì vậy Hwayoung? - Boram ngồi trên ghế nãy giờ vẫn dõi theo từng cử chỉ của Hwayoung lúc này mới lên tiếng

- Hae Ri unnie nhờ em đến hỗ trợ đội của Qri unnie và Soyeon unnie bắt tổ phó tổ trọng án số 2 - Hwayoung vừa nói vừa bước lại gần chỗ Boram đang ngồi - Bên ngoài có mười cảnh vệ được Hae Ri unnie gửi tới, họ sẽ túc trực bên ngoài để giúp unnie. Giờ em phải đến hỗ trợ hai unnie kia.

- Để unnie đi cùng em - Boram định đứng dậy nhưng bị đôi tay vững chắc của Hwayoung ghì trở lại ghế

- Không cần đâu, một mình em đi được rồi. Unnie phải ở lại đây bảo vệ hai bác chứ - Hwayoung muốn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi gò má Boram nhưng lại sợ bị từ chối nên đành quay lưng bước đến cửa lấy chiếc áo khoác mặc vào. Chiếc áo vừa mặc vào cũng là lúc một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô từ phía sau.

- Hãy hứa với unnie là em sẽ không xãy ra chuyện gì nhé, unnie không muốn rời xa em đâu - Boram không hiểu sao mình lại như thế, lại làm nũng với Hwayoung trong tình trạng thế này nữa. Có lẽ cô sợ cô gái ấy sẽ không bao giờ trở về bên cô nữa chăng.

- Unnie đang lo cho em sao - Hwayoung quay lại đối mặt với Boram trong khi bàn tay sờ soạng túi áo khoác như cố kiếm tìm một thứ gì. Vài giây sau cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ và mở nó ra trước mắt Boram. Nâng bàn tay trái của người con gái mà mình yêu thương trong khi tay còn lại để lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Boram - Unnie muốn nghĩ sao về chiếc nhẫn này cũng được. Coi như là em cầu hôn cũng được, tỏ tình cũng không sao nhưng em sẽ không nói gì với unnie hết. Em chỉ đeo nó vào cho unnie như thế này thôi, sau đó unnie muốn đeo hay tháo ra cũng được, em không ép buộc unnie đâu.

- Em... - Boram ngớ người không hiểu những điều người đối diện vừa nói vì nó quá mập mờ, có phải cô ấy đang cố tình trêu đùa tình cảm của cô không.

- Em sẽ trở lại để xem chiếc nhẫn này có còn trên tay unnie hay không, nhất định em sẽ bình an trở về để cầu hôn unnie nếu chiếc nhẫn vẫn còn được đeo trên ngón tay này cho đến lúc đó. Nên unnie đừng lo nhé - Hwayoung cúi nhẹ người đặt một nụ hôn lên trán Boram rồi mở cửa lao vội ra ngoài như sợ phải chứng kiến phản ứng của con người kia.

- Unnie sẽ không tháo nó ra đâu...- vừa nói Boram vừa đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay mình - ... nên em cũng không được xãy ra chuyện gì đâu đấy. Unnie chờ lời cầu hôn của em, Hwayoungie à.

KHU CĂN HỘ INCHON, 3 GIỜ 10 PHÚT SÁNG

Chiếc xe phanh gấp trước cửa một căn nhà ở khu Inchon ngay sau một chiếc xe khác màu đen mà biển số họ đã thuộc từ lâu. Đưa mắt nhìn nhau, cả Qri và Soyeon biết đã đến lúc phải hành động, họ phải tóm Gui Gui ngay lúc này trước khi cô ta bỏ trốn. Nhanh chóng rời khỏi xe, cả hai thận trọng bước về phía cửa căn nhà để xem xét tình hình, quả thật bên trong đang có người và họ có thể nghe được tiếng bước chân đều đều phát ra từ sàn nhà gỗ. Qri đứng nép vào bên cửa trong khi Soyeon đưa tay xoay nắm cửa rồi nhẹ hé mở để không vang lên những tiếng ken két nơi bản lề khi bước vào trong. Trong căn phòng khá tối, dường như chủ nhân của căn nhà này không thích thú lắm với ánh sáng nên đã cố tình không mở đèn, cũng có thể cô ta cố tình làm vậy như một cách đón tiếp hai vị khách không mời.

Soyeon thận trọng bước vào trong, giữa cái bóng tối mịt mờ với những tia sáng le lói từ ô cửa sổ khiến cảm giác tối tăm càng tăm tối hơn. Từng bước chân nhè nhẹ, gót giày chạm vào sàn phát lên những âm thanh khe khẽ tưởng chừng không hề có, trong hơi thở nhè nhẹ của chính mình, Soyeon căng tai ra để tìm kiếm những bước chân khi nãy mà cô đã nghe khi còn đứng ngoài cửa. Chợt có một cảm giác lành lạnh sau lưng, Soyeon quay quắc lại nhìn nhưng chẳng có gì ngoài cánh cửa gỗ vẫn mở và bóng Qri được ánh đèn đường hắc vào trải dài dưới sàn nhà. Cô thận trọng đánh mắt nhìn quanh như đề phòng có kẻ nào đó áp sát mình hay không. Vừa quay lưng đi bỗng có một vòng tay ghì chặt đôi vai cô từ phía sau với một chiếc khăn ươn ướt che kính lấy miệng và mũi Soyeon. Hai mắt trợn lên vì ngạt thở bởi cái mùi nồng nặc từ chiếc khăn lan vào khướu giác, là mùi hóa chất và nếu cô không nhầm thì đó là mùi Chloroform, nhưng cô không thể xác minh được nữa khi đôi mắt bỗng sụp xuống, đầu óc dường như không thể nghĩ gì thêm được nữa khi cả cơ thể bắt đầu rũ xuống trong vô thức.

Nghe tiếng động bên trong như thể có ai đó đang giằng co, Qri lo lắng bước vội vào trong mặc cho những lời dặn dò lúc nãy của Soyeon. Cô biết Soyeon lo cho cô nhưng trong trường hợp thế này Qri không thể nào làm ngơ được. Có lẽ cô sẽ gặp nguy hiểm thật vì Gui Gui không đơn giản, nhưng cô mặc kệ và cứ thế mà bước vào trong với tư thế thủ sẵn, Qri hướng ánh nhìn vào khoảng không gian màu đen lè nhè trước mặt, trong cái ánh sáng yếu ớt hắc ra từ những ô cửa sổ, cô có thể nhìn thấy một thân hình đang nằm dài dưới sàn nhà nhưng thật khó để phân biệt là ai. Bước đến gần hơn, đủ gần để có thể nhận ra ai trong cái ánh sáng yếu ớt đó, Qri lao vội tới đỡ lấy cơ thể Soyeon mà lay mạnh "Soyeon à, em..." câu nói chưa kịp hoàn thành thì miệng và mũi cô lại bị bịch kín. Cảm giác này, cái mùi khó chịu này, đôi tay vòng tới từ phía sau thế này thật sự cô đã trãi qua một lần rồi, là cảm giác lúc bị đánh thuốc mê ở bệnh viện Gangnam, là Kim Gui Gui. Nhận ra được thì sao khi cô đã bắt đầu ngấm thuốc, toàn thân mềm nhũn, những tế bào thần kinh mạnh mẽ ngày thường giờ cũng trở nên mềm yếu một cách lười nhát. Chúng không nghe theo sự sai bảo của cô nữa, chúng muốn nghỉ ngơi, muốn chìm vào một giấc ngủ đầy chết chóc.

NÚI NAMHAN, 3 GIỜ 27 PHÚT SÁNG

Areum và Dani từng nghe người ta ca tụng rất nhiều về thời Hae Ri còn làm việc ở tổ trọng án nhưng trăm nghe không bằng một thấy, tận mắt chứng kiến nhân viên cao cấp của sở cảnh sát Seoul tham gia phá án thì không thể không thán phục. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút Hae Ri đã có được thông tin về chiếc xe của Eunjung đã đi đâu, chỉ một cú điện thoại với vài câu nói đơn giản cô ấy đã tập hợp được hai đội cảnh vệ đến hỗ trợ cho nhóm của Hyomin và Boram, chỉ một tiếng nói của cô là mười cảnh sát đã xếp hàng ngay ngắn trên những chiếc xe mà lao theo họ đến vùng núi hoang vu ở phía nam thành phố... tất cả những việc này ngoài một mối quan hệ tốt thì cũng rất cần một cái đầu đủ thông minh để có thể làm chủ tình hình trong mọi tình thế. Và dường như cái đầu của vị chỉ huy này được sinh ra chỉ để làm chủ tất cả những tình huống này mà thôi.

Trên chiếc xe màu đỏ do Hae Ri làm chủ tay lái, họ lao đi như một đóm sáng thoáng lướt qua rồi thoáng biến mất trên con đường xuyên qua những ngọn núi. Cả Areum và Dani đều không biết họ đang đi đâu nhưng lại không hiểu nổi tại sao Hae Ri lại có thể bình tĩnh mà lái xe nhanh như vậy, chẳng lẽ chị ta biết nơi mình cần đến là đâu dù vẫn chưa có thông tin gì. Nhưng những ngờ vực trong đầu cả hai nhanh chóng vụt tắt khi một khoảng trời cách đó khá xa đang rực sáng, không phải ánh sáng của những vì tinh tú, không phải ánh sáng của những ngọn đèn cao áp mà là những ánh sáng với những cuộn khói đen lao vào giữa bóng tối của màn đêm. Cũng như Areum và Dani, Hae Ri đã xác định được điểm đến của mình mà không ngần ngại cho chiếc xe lao nhanh hơn như đang lao đi giữa một cuộc đua để giành lấy chính sinh mạng của mình.

Ánh mắt Areum vẫn không rời khỏi cái khoảng sáng rực sau những ngọn núi kia cho đến khi chiếc xe của họ đã ở con đường dưới chân ngọn núi có đỉnh đang bốc cháy đó. Ánh nhìn của Areum vốn vẫn hướng về khoảng sáng ấy nhưng bỗng có gì đó đập vào đôi mắt khiến cô hét toáng lên làm Hae Ri và Dani không khỏi giật mình "Dừng xe!!!". Chiếc Audi màu đỏ thắng gấp trên sườn núi nhưng vẫn trượt dài, để không bị hất tung ra khỏi con đường vì quán tính của chiếc xe, Hae Ri đã bẻ tay lái nữa vòng và phanh thêm lần nữa trước khi đầu xe va thẳng vào những gốc cây bên đường. Đang định quay qua hỏi Areum có chuyện gì thì cả Hae Ri và Dani không khỏi ngạc nhiên khi cô gái kia đã xô cửa phóng thẳng ra ngoài như thể vừa đánh mất một vật gì đó rất quan trọng. Areum lao như điên vào bóng tối giữa những gốc cây và chỉ mình cô mới biết mình đang làm gì, thứ cô vừa thấy rõ ràng chỉ mới thoáng qua thôi sao giờ lại tìm không thấy. Cô cứ lần mò trong bóng tối với đôi mắt mở to để không bỏ qua bất cứ thứ gì mặc cho màn đêm đang ngăn cản. Hae Ri chạy lại gần với cây đèn pin trên tay "Có chuyện gì vậy Areum? Chúng ta phải tìm Jiyeon và Eunjung, có chuyện gì thì để sau..." quay lại chụp lấy cây đèn pin trên tay người kia, Areum soi đèn một lượt khắp khoảng đen trước mặt rồi dừng lại ở một gốc cây có gì đó nhô lên. Chẳng thèm nghe những gì cấp trên của mình đang nói, cô lao đến cái gốc cây đó rồi ngồi mọp xuống như cố đỡ thứ gì lên trong khi quay lại nhìn hai người kia với vẻ mặt thoáng chút lo lắng "Chúng ta tìm thấy họ rồi!".

Từng làm người đi thu thập thông tin của Qri, Areum luôn phải luyện tập thính giác của mình thật tốt để có thể nghe rõ những gì người ta nói dù ở cách họ khá xa. Không những có thính giác tốt, thị lực của Areum cũng khiến nhiều người thán phục. Chỉ cần lướt mắt nhìn sơ qua một lượt cô có thể nhìn rõ mọi chi tiết dù là nhỏ nhất, có thể  khắc ghi tất cả những chi tiết ấy theo đúng thứ tự vào bộ não linh hoạt của mình. Cũng nhờ thị giác cực tốt mà Areum dường như hiếm khi bị ai theo đuôi dù kẻ đó có ngụy trang khéo đến cỡ nào đi chăng nữa. Và lần này thị lực của Areum dường như đã phát huy triệt để khi giúp cô phát hiện ra Jiyeon và Eunjung đang nằm kẹt giữa những gốc cây dù hình ảnh ấy chỉ lướt qua mắt cô trong vô thức.

Đoàn xe cảnh sát phải mất mấy phút mới đuổi kịp đến nơi chiếc xe Hae Ri đang đậu nhưng chưa kịp hiểu ra điều gì họ đã bị chỉ huy điều thẳng lên trên đỉnh núi nơi ngọn lửa bắt đầu rụi tàn để tìm kiếm chút manh mối sót lại dù biết rằng khả năng rất mong manh. Một vài cảnh sát khác ở lại giúp Areum và Dani bế Eunjung và Jiyeon ra khỏi khu rừng để chờ xe cấp cứu đến nhưng vừa ra khỏi đó thì Hae Ri liền đổi ý và quyết định tự họ sẽ đưa hai người này đến bệnh viện vì tình hình lúc này không mấy khả quan. Hae Ri vẫn ngồi sau tay lái trong khi Eunjung được đặt vào chiếc ghế bên cạnh, Areum và Dani ngồi phía sau với Jiyeon để sơ cứu vì tình trạng của con bé lúc này dường như còn nghiêm trọng hơn với hai cổ tay không ngừng tuôn máu. Cố dùng vải băng vết rách trên tay Jiyeon nhưng máu cứ tuôn ra làm cả Areum và Dani dường như mất bình tĩnh không biết nên làm gì bây giờ. Hae Ri tuy đang tập trung lái xe vẫn không thể nào rời mắt khỏi hai kẻ vụn về kia bất lực trong việc ngăn máu chảy ra, cô đưa tay bấm vào màn hình điện thoại đặt ở gần đó.

"Hyomin nghe đây "

- Là tôi, Lee Hae Ri đây - người cầm lái nói gấp rút trong khi Areum và Dani giương mắt cảm tạ vì ít ra chỉ huy của họ vẫn còn tỉnh táo lúc này - Jiyeon bị thương nặng ở cổ tay và ra rất nhiều máu, em có thể chỉ tôi cách cầm máu lại không Hyomin?

"Jiyeon??? - giọng nói thản thốt vang lên ở đầu dây bên kia nhưng sau một giây Hyomin lập tức trả lời câu hỏi mình vừa nhận được - Unnie đã dùng vải sạch băng vết thương của em ấy lại chưa?"

- Em đã dùng vải băng lại rồi nhưng máu vẫn chảy ra rất nhiều unnie à - Dani cuống quýt đáp lại

"Dùng vải sạch để ngăn tình trạng nhiễm trùng thôi, em hãy dùng tay áp chặt vào vết thương và tốt nhất là áp thật chặt vào động mạch để hạn chế máu chảy ra - Hyomin thận trọng giải thích - Mọi người phải đưa em ấy đến bệnh viện đi chứ biện pháp đó chỉ là phương án tạm thời thôi"

- Unnie đang đưa Eunjung và Jiyeon đến bệnh viện Gangnam, chắc khoảng mười phút nữa tới nơi - Hae Ri trả lời trong khi ánh mắt vẫn hết sức tập trung vào con đường trước mặt

"Em đang ở bệnh viện Gangnam, em sẽ đón mọi người. Làm ơn cho em biết tình trạng của Jiyeon thế nào để em có thể sắp xếp phẫu thuật nếu cần thiết"

- Bàn tay và cổ tay Jiyeon bị thương rất nặng và máu không ngừng tuôn ra. Eunjung cũng bị thương nhưng nặng nhất là ở vùng lưng do bị cọ sát.

Sau khi Hyomin gát máy Hae Ri đưa chân đạp ga phóng đi với tốc độ tối đa mà chiếc xe của cô có thể đạt được. Thật may là họ đang di chuyển trong đêm tối ở một nơi hẻo lánh, chứ nếu không Hae Ri cũng không đủ tự tin để chiếc xe lao đi với tốc độ 220km/h như lúc này.

Chiếc xe vừa dừng ở cổng bệnh viện thì Hyomin đã dẫn theo vài bác sĩ chạy ra cùng với xe đẩy để đưa Eunjung và Jiyeon vào trong. Tựa lưng vào chiếc xe thở phào vì đã kịp thời đưa hai người kia đến bệnh viện, chưa kịp lấy lại hơi thở thì chiếc điện thoại trong túi Hae Ri bỗng reo vang khiến cô không biết nên nhẹ lòng hay lo lắng hơn, là cuộc gọi từ Hwayoung nên cô không ngần ngại mà bắt máy ngay.

- Có chuyện gì vậy?

"Em đang ở tại nhà riêng của Gui Gui và không thấy cô ta hay Soyeon và Qri unnie ở đây - giọng Hwayoung thoáng chút lo lắng"

- Thế có dấu hiệu ẩu đã gì không?

"Không có. Chỉ có cửa không khóa còn lại những thứ trong nhà đều rất bình thường. Nhưng dưới sàn nhà phát hiện một chiếc khăn ướt tẩm hóa chất, hình như là thuốc mê"

- Chết tiệt, em rà soát lại xung quanh ngôi nhà đi! Tôi sẽ nghĩ cách để tìm ra họ trước khi quá trễ.

Hết người thân của Hyomin bị tấn công lại đến Hye Xun bị giết, Eunjung và Jiyeon mất tích mới tìm lại được thì giờ lại đến lượt Qri và Soyeon biến mất, những chuyện rắc rối cứ liên tiếp diễn ra khiến đầu óc Hae Ri muốn nổ tung. Hít một hơi thật sâu cô nhấc máy điện cho sở giao thông để tìm tung tích chiếc xe của Soyeon hay Gui Gui vì cô biết nếu muốn đưa hai người kia rời khỏi nhà nhất định cô ta phải dùng đến xe hơi.

TU VIỆN CHUNGANG, 4 GIỜ 3 PHÚT SÁNG

Dù không biết mình đang ở đâu nhưng Soyeon vẫn nghe rõ những tiếng cạch cạch của cửa thông gió, mũi có thể ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu, mùi hương này có lẽ là trầm hương. Mi mắt vẫn khép chặt một cách bướng bỉnh trong khi những phần còn lại của cơ thể đã trở lại với sự điều khiển từ bộ não, trong cái không gian tối đen từ bộ não của mình, Soyeon đang cố hồi tưởng lại những việc đã xãy ra và tại sao mình lại đang trong tình trạng thế này. Những hình ảnh mờ nhạt thoát ẩn thoát hiện trong khoảng không gian chỉ có mỗi cô tồn tại khiến Soyeon nhận ra mình đang ở tình thế thật sự chẳng an toàn tí nào. Cố hé mở đôi mắt bướng bỉnh không chịu vâng lời, Soyeon nheo nheo đôi mắt khi thứ ánh sáng trắng kia đập vào làm cô cảm thấy khó chịu. Sau vài giây cũng làm quen được với thứ ánh sáng chói lóa kia và cô nhận ra mình đang ở một nơi rất tôn nghiêm, hình như một nhà thờ hay những nơi đại loại như vậy. Định đưa tay đỡ cơ thể ngồi dậy nhưng Soyeon nhanh chóng nhận ra tay mình đã bị trói gông về phía sau bởi một sợi dây thừng và chân cũng ở trong tình trạng tương tự. Đang loay hoay với mớ dây trói sau lưng, bỗng một hình ảnh đập vào mắt khiến Soyeon như cứng người. Cách chỗ cô nằm không xa là cây thánh giá được gắng trên tường cách mặt đất chừng vài mét, sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu hình tượng được đóng đinh trên đó là chúa Giêsu. Nhưng thứ đang đập vào mắt cô lúc này không phải là hình ảnh người đàn ông với những lõm máu trên cơ thể mà là một cô gái bị treo lơ lửng trên khối thánh giá bằng những sợi dây thừng. Và người con gái đó không phải ai khác chính là Lee Ji Hyun, người con gái mà cô đã hứa suốt đời sẽ kề bên để yêu thương, để chở che. Nhích cái cơ thể bị trói của mình lại gần hơn chỗ cây thánh giá, Soyeon muốn tìm chút gì đó trên cơ thể đó để chứng minh rằng người cô yêu vẫn còn sống.

- Tỉnh rồi sao tổ trưởng Park - một giọng nói lạ bỗng vọng vang khắp căn phòng, tuy tông giọng không quá trầm nhưng cũng đủ khiến những người bình thường run sợ

- Kim Gui Gui - Soyeon lật người trở lại nơi âm thanh đó phát ra và không quá khó để nhìn thấy một cô gái với mái tóc cột gọn gàng phía sau lưng đang ngồi ở hàng ghế thứ ba trước lễ đường

- Vẫn còn nhớ tên tôi sao - cô gái đó nhếch mép cười như thể khó tin - Đúng là chuyện lạ thật đấy, một người tài giỏi uyên bác như cô cũng để ý đến kẻ vô danh tiểu tốt như tôi sao?

- Thật ra cô muốn cái quái gì? Chúng tôi đã làm gì nên tội với cô chứ? Tại sao lại tấn công chúng tôi? - Soyeon gắt lên trong tức giận. Cô biết cô gái này khi họ hợp tác làm nhiệm vụ và giờ cô chưa hiểu lắm cái động cơ cô ta lại hướng về tổ cô trong khi mọi người dường như chả có tranh cãi hay đụng chạm gì đến cô ta.

- Chính các ngươi đã cướp đi những thứ thuộc về ta và đó là cái giá các ngươi phải trả - trên miệng cô ta vẫn giữ nụ cười gian xảo khi thốt nên những lời kia - nhưng những thứ đó có là gì so với thứ mà các ngươi đã cướp từ ta.

- Cướp???

- Chính các ngươi đã cướp đi cơ hội để ta khẳng định bản thân mình trước cả sở cảnh sát. Chính các ngươi đã cướp công của bọn ta ở giây phút cuối cùng, chính lũ vô dụng các ngươi đã biến nỗ lực của ta trở thành bọt biển chỉ sau 1 buổi họp để rồi biến bọn ta trở thành một trò hề trước mặt những kẻ khác - nụ cười trên môi bỗng tắt khi Gui Gui đưa ánh mắt căm hờn nhìn về phía Soyeon - Người phá được vụ án đó ngay từ đầu vốn không phải là các ngươi.

- Ý ngươi là? - Soyeon lờ mờ đoán ra được điều gì đó nhưng bản thân cô lại không dám tin

- Đúng vậy, vụ án "giết người hút máu" đó do ta cố tình dàn dựng ra để cả sở phải chấp nhận ta trong vai trò mới, vai trò của nhà khắc họa tâm lý tội phạm chứ không phải một cảnh sát quèn bị điều tới điều lui với những vụ án cỏn con - Gui Gui đưa ánh mắt nhìn trần nhà như đang hồi tưởng lại một điều gì đó quá xa xâm trong tâm trí cô ta - Moon Jae Won là một kẻ đáng thương với những hoang tưởng của hắn và đúng là một cơ hội tốt để ta khẳng định khả năng của mình. Ngay từ đầu khi nhận vụ án ta đã biết hắn đứng đằng sau tất cả những vụ hút máu nhưng ta cần một điều gì đó lớn lao hơn, ta muốn ngoài sở cảnh sát ra thì toàn bộ những người đang bị ám ảnh bởi con quỷ hút máu này cũng phải tôn sùng ta như một vị thánh khi đưa hắn ra ánh sáng.

- Là ngươi cố tình kéo dài thời gian để hắn gây ra nhiều vụ án hơn nhầm thu hút sự chú ý của dư luận?

- Đúng vậy, tất cả đều gần như rất hoàn hảo nhưng đến phút cuối cùng chính bọn ngươi đã giành hết những thứ đó, những thứ đáng ra thuộc về ta. Sự kính nể, sự tôn sùng của sở cảnh sát và người dân Seoul, chính lũ thối tha các ngươi đã cướp những điều đó từ tay ta- bất giác ánh mắt Gui Gui xoáy sâu về phía Soyeon khiến cô khẽ rùng mình - Ta phải bắt từng người các ngươi trả giá về điều đó, từng người một.

- Vậy tại sao lại giết Hye Xun? - Soyeon như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng - Cô ấy là bạn thân với ngươi kia mà.

- Bạn thân??? Nó không đáng là bạn của Kim Gui Gui này - Gui Gui cười lên khanh khách, cái âm thanh ấy vang đến những bức tường rồi vọng lại khiến bầu không khí trong căn phòng vốn âm u lại trở nên u ám hơn. Ánh mắt bỗng đanh lại trong chóc lát khi liếc nhìn về phía Soyeon với ngón tay chỉ thẳng như đang định tội - Vì lũ hèn hạ các ngươi mà nó dám nghi ngờ ta, vì các ngươi mà nó lên mặt dạy đời người mà nó luôn tôn sùng. Cái gì mà thay đổi góc nhìn thì mọi thứ sẽ khác đi chứ, nếu nó muốn thay đổi góc nhìn thì ta cho nó một góc nhìn mới, góc nhìn của một kẻ đã chết...

Soyeon không khỏi sửng sốt với những gì mình vừa nghe được, cô làm sao ngờ rằng nhân cách con người có thể bị hủy hoại đến nhường này kia chứ. Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về người kia, cô không biết liệu cô ta có phải là con người hay không nữa. Nếu thật sự là người thì cô đã không ra tay tàn bạo như thế với đồng loại chỉ để khẳng định mình tài giỏi, nếu là con người cô ta đã không ra tay giết hại người bạn thân nhất của mình một cách tàn nhẫn như thế. Nhưng điều khiến Soyeon cảm thấy khó chấp nhận nhất khi kẻ không biết tán tận lương tâm này lại là một cảnh sát, là người đại diện cho công lý vậy chính nghĩa nằm đâu trong thế giới này.

KHU CĂN HỘ INCHON, 4 GIỜ 15 PHÚT SÁNG

Chiếc xe màu đỏ phanh gấp trước căn hộ đang bị cảnh sát bao vây, Hae Ri bước nhanh ra khỏi xe với chiếc ipad trên tay như đang tìm hiểu một điều gì đó. Thấy chỉ huy đến Hwayoung cũng bước vội ra để những cảnh sát khác tiếp tục công việc của mình mà thiếu vắng cô.

- Vẫn chưa có manh mối gì của Qri và Soyeon sao? - Hae Ri hỏi khi cảm nhận được Hwayoung đang đến gần mình dù ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc ipad.

- Vẫn chưa có manh mối của hai unnie ấy nhưng tổ pháp chứng đã thu được những thứ có liên quan đến bốn vụ án trước trong căn nhà này.

- Giờ quan trọng nhất là phải tìm ra Soyeon và Qri vì cả hai chắc chắn đang gặp nguy hiểm - Hae Ri đưa chiếc ipad ra trước để Hwayoung xem cùng cô - Tôi đã liên hệ với sở giao thông để điều tra chiếc xe của Soyeon và Gui Gui nhưng suốt thời gian qua chiếc xe đó chưa đi qua bất kì các tuyến đường Hangang, Dongjak và Sinyong nên có thể khẳng định Gui Gui chưa đưa hai người đó đi xa nơi này, có thể là lãng vãn ở gần đây thôi.

- Vậy chúng ta sẽ tập trung tìm kiếm ở những khu nhà bỏ hoang, những chỗ vắng người qua lại vì những vụ án trước ngoài diễn ra ở sở cảnh sát thì điều diễn ra ở những nơi ít người để ý đến - Hwayoung lên tiếng ngay sau những phân tích của Hae Ri

- Nói rất đúng - Hae Ri cũng tán thành ý kiến đó, cô đưa tay chỉ vào tấm bản đồ trên ipad - Những chỗ như thế ở quanh đây không nhiều cho lắm do đó chúng ta sẽ chia nhau ra kiểm tra những nơi khả nghi nhất. Tôi sẽ phụ trách một nhóm cảnh sát ra soát khu vực phía đông còn cô lo những nơi còn lại được chứ?

- Dạ được - Hwayoung nói rồi quay lại ra hiệu cho vài cảnh sát khác đi theo mình

Tuy Hae Ri là chỉ huy cấp cao trong sở cảnh sát và những vấn đề thế này cô không nhất thiết phải ra mặt nhưng cô lại không thể làm ngơ như không có chuyện gì xãy ra được, đơn giản vì cũng giống như Kim Hwang Soo, cô xem tổ trọng án số 5 như những người thân trong gia đình. Khi người thân gặp nguy hiểm thì làm sao có thể làm ngơ được.

TU VIỆN CHUNGANG, 4 GIỜ 25 PHÚT SÁNG

- Các ngươi đã thua trong cuộc chơi này và cái giá phải trả chính là sinh mạng của các ngươi - Gui Gui gầm gừ trong kẽ răng khi rời khỏi ghế và rút khẩu súng K64 từ thắc lưng ra

- Đó không phải là lí do khiến ngươi muốn giết bọn ta lúc này - một giọng nói nhẹ tênh vang lên giữa căn phòng, tông giọng tuy không cao nhưng vẫn đủ mạnh để áp được tiếng gầm gừ từ kẻ đang đứng phía dưới kia

- Qri unnie - Soyeon nhanh chóng quay người lại nhìn về phía cây thánh giá, nỗi sợ trong lòng cô từ lúc tỉnh lại tới giờ dường như đã được xoa dịu phần nào khi nghe được giọng nói quen thuộc đó - Unnie không sao chứ?

- Unnie không sao - Qri nở nụ cười hiền nhìn người con gái đang bị trói nằm dưới sàn nhà rồi đưa ánh mắt vô cảm nhìn về phía con người đang đứng gần đó - Ngươi muốn giết bọn ta vì sợ rằng mình sẽ thua trong cuộc chơi do chính ngươi làm chủ.

- Láo toét!! - Gui Gui gầm lên trong khi nét mặt bỗng trở nên trắng nhợt - Ta chẳng bao giờ thua ai cả và sẽ không bao giờ thua lũ nhãi nhép như các ngươi!

- Những điều ta nói đúng hay sai thì ngươi là người rõ nhất nên không cần dùng những lời lẽ đó để ngụy biện cho sự hèn yếu của mình - một nụ cười thoáng chóc nở trên môi Qri. Nếu lần trước đối mặt với Gui Gui cô cảm thấy sợ hãi khi những ý nghĩ trong đầu mình bị cô ta nắm bắt thì giờ mọi thứ đều đã khác. Cô không còn cảm thấy sợ, ánh mắt cũng không lộ sự hoảng loạn như lần trước nữa mà thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh như xuyên thấu tâm can của kẻ đang đứng đối diện - Ngươi vốn đã thua ngay từ đầu khi không thể hoàn thành thủ pháp gây án của Richard Ramirez nhưng vẫn ngoan cố gửi những lời thách đố tiếp theo như chứng tỏ rằng cuộc chơi vẫn do ngươi làm chủ. Nhưng càng cố gắng thì ngươi chỉ càng lộ ra những yếu kém của bản thân mình mà thôi. Ngươi không giết được ta theo thủ pháp của Ted Bundy nên đã dùng Min Kyung như vật thế thân để phát tiết sự thất bại của mình. Ngươi đã thất bại ê chề khi tấn công Fu Xinbo không thành và để khỏa lắp sự thất bại thảm hại đó ngươi đã giết người bạn thân của mình để hoàn thành lời gợi ý một cách miễn cưỡng. Ngươi cố tìm cách giết Jiyeon và Eunjung vì biết cả hai đã thắng khi tìm ra chân tướng của ngươi khi trò chơi vẫn chưa kết thúc...

- VỚ VẨN - Gui Gui gào lên trong giận dữ, ánh mắt hằn lên sự căm phẫn tột cùng như muốn thêu chết Qri vì những điều mà cô đã nói - Các ngươi nghĩ mình là ai mà có thể thắng được ta chứ! Các ngươi chỉ là lũ rác rưởi, rác rưởi mà thôi!

- Bọn ta là ai thì ngươi rõ nhất mà - mép Qri khẽ nhếch môi lên khi ánh nhìn của cô vẫn bình thản hướng về cặp mắt đang đỏ lên vì những gân máu do tức giận

Ánh mắt đỏ ngâu của Gui Gui xoáy sâu vào đôi mắt đen láy Qri như tìm kiếm trong đó một nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi mà cô ta từng nhìn thấy khi ở rạp chiếu phim bỏ hoang. Nhưng sao cô ta không thể tìm thấy gì ngoài ánh mắt đen láy như vô cảm của người con gái đang bị treo lơ lửng trên cây thánh giá đó. Đôi mắt nheo lại như cố nắm bắt những suy nghĩ của người con gái phức tạp đó, Gui Gui không tin cô không thể đọc được suy nghĩ của con người này lần nữa.

Trong đôi mắt đó là bóng tối, là bóng tối rộng lớn bao phủ mọi giác quan của kẻ đang muốn xâm nhập vào. Gui Gui thấy trong đó là nỗi sợ, là những tiếng hét nao lòng, là những tiếng la ú ớ của một cô gái bị dao đâm từng nhát vào cơ thể, là những tiếng oán trách văng vẳng bên tai nhưng sao những thứ này đối với cô lại quen thuộc như vậy, tại sao nó giống nỗi sợ hãi trong lòng cô hơn là của người con gái mà cô đang cố tìm hiểu. Bỗng cứng người với những thứ mình đang chứng kiến, Gui Gui nhận ra mình đang đối mặt với nỗi sợ của chính cô chứ không phải của Qri, nhưng tại sao nỗi sợ hãi đó lại tồn tại ở đây, tại sao lại tồn tại trong ánh mắt đen nhánh của Qri. Hình ảnh Hye Xun, Jang Woo, Min Kyung và Sunny bỗng chóc ùa về khiến Gui Gui thật sự hoảng loạn hét lên rồi đỗ gụt xuống nền gạch của lễ đường trong vô thức.

Buông tay khỏi khẩu súng, Gui Gui ôm đầu như một kẻ điên, cô cảm thấy sợ, thật sự rất sợ những hình ảnh đó dù đó là tác phẩm một tay cô gây ra. Khi ra tay giết hại họ cô không có gì trong đầu ngoài lòng thù hận và oán trách, cô chỉ biết mình phải làm như vậy để khẳng định bản thân vượt trội hơn những kẻ khác nhưng khi nhìn lại thành quả của mình Gui Gui cảm thấy kinh tởm, cô không thể nào không khiếp sợ những thân thể đầy máu, những ánh nhìn trợn tròn từ cái thân xác vô hồn. Dù cố trấn an bản thân mình hàng ngàn lần và tưởng rằng mình đã làm chủ được nỗi sợ hãi nhưng hôm nay đây, khi đứng trước mặt Qri thì mọi thứ đã bọc lộ rõ bản chất của chúng, cô không thể nào gạt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng mình dù cô có là một thiên tài, có thể điều khiển lý trí của người khác và của chính mình nhưng vĩnh viễn không thể điều khiển sự sợ hãi trong lòng mình.

- Sao ngươi dám - sau một hồi ngồi chết lặng dưới sàn, Gui Gui đưa ánh mắt thù hận nhìn về phía người con gái đang treo mình trên thánh giá trong khi tay lần mò dưới nền đất để tìm thứ cô ta vừa buông ra

- Ta chỉ trả lại những gì ngươi đã gây ra cho ta ngày hôm đó mà thôi - giọng nói bình thản không chút cung bậc của Qri khiến Gui Gui cảm thấy lạnh sống lưng

- Đáng ghét, ngươi phải trả giá về những việc vừa rồi - Gui Gui đã chụp được khẩu súng và nhanh tay lên nồng nhắm thẳng vào thái dương của Qri mà siết còi

GIAO LỘ CHUNGANG, 4 GIỜ 40 PHÚT SÁNG

Những chiếc xe cảnh sát lặng lẽ di chuyển trong đêm để tìm kiếm Soyeon và Qri nhưng tất cả đều vô vọng khi thứ họ tìm được chỉ là những căn nhà bỏ hoang đã lâu với những lớp bụi dày đặt. Tập kết ở giao lộ Chungang, những cảnh sát ấy đưa ánh mắt vừa như có lỗi vừa như áy náy nhìn Hwayoung, người dường như đang mất bình tĩnh lúc này. Hai cảnh sát cuối cùng trong đội của cô cũng đã trở về và kết quả không nói cô cũng biết thứ họ tìm được cũng giống như cô, là sự tĩnh lặng của một gian nhà nào đó. Nhấc chiếc điện thoại lên để liên lạc với Hae Ri, Hwayoung hy vọng người ở đầu dây bên kia sẽ may mắn hơn mình.

Cúp máy trong nỗi thất vọng tràn trề, Hwayoung không biết phải làm gì tiếp theo để tìm kiếm hai người bạn, hai người đồng nghiệp mà cô yêu quý khi họ đang phải đối mặt với tử thần từng giây từng phút. Đưa tôi tay vò đầu một cách tuyệt vọng, Hwayoung như muốn hét lên để giải tỏa những ức chế trong lòng để có thể tỉnh táo hơn mà tìm ra một phương án khả thi hơn. Mái tóc ngắn của cô bị vò nát trong ánh nhìn ái ngại của những người có mặt tại đó, họ nhìn cô rồi đưa mắt nhìn nhau trong khó xử không biết nên làm gì.

Trong tiếng gió thổi rít về đêm Hwayoung nghe ai đó trong đội đang thì thầm gì đó bỗng hai mắt trở nên sáng rực như có một dòng điện vừa chạy vào não kích thích những tế bào nơtron. Di chuyển nhanh về phía những cảnh sát đang đứng đợi lệnh, Hwayoung đứng đối diện một người cảnh sát mà cô nghĩ anh ta chính là chủ nhân của lời thì thầm cô vừa nghe. Hai tay siết lấy bờ vai người đó, Hwayoung lắc mạnh đôi vai đó như muốn người kia trả lời mình.

- Anh vừa nói gì?

- Xin lỗi sếp, tôi sẽ tập trung hơn - anh chàng tội nghiệp cúi đầu né ánh nhìn từ Hwayoung

- Không phải! Lúc nãy anh vừa nói gì, lập lại cho tôi nghe đi! - Hwayoung không ngừng lắc lư đôi vai kia

- Tại sao tu viện lại bắt đầu giờ đọc kinh sớm như vậy... - anh chàng cảnh sát líu ríu những lời khi nãy vừa nói

- Tu viện... - Hwayoung quay quắc nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ anh chàng cảnh sát này vừa đề cặp. Không khó để cô nhìn thấy ở cách chỗ cô vài trăm mét có một ngôi nhà với biểu tượng thánh giá ở phía trước, những ô cửa sổ của tòa nhà ấy đang phát ra thứ ánh sáng trắng như thể đang có một buổi lễ nào trong đó giữa đêm khuya. Hwayoung đưa ngón tay chỉ về hướng ngôi nhà kia trong khi hỏi lại anh chàng kia như xác minh - ... có phải ngôi nhà đó không?

- ... - anh chàng kia khẽ gật đầu thay cho lời nói

- Không phải tu viện đó đang chờ giải tỏa sao? - một người khác khẽ thì thầm khi nhìn theo hướng tay Hwayoung

- Giải tỏa? - Hwayoung quay lại nhìn người vừa cất tiếng nói

- Đúng vậy, đó là tu viện Chungang nằm trong khu vực quy hoạch của quận để xây cao ốc mua sắm mới. Mọi người trong tu viện đều đã được di chuyển sang một nơi khác cách đây vài tuần rồi...

- ĐẾN ĐÓ!!! - Hwayoung không cần nghe người kia nói hết câu liền ra hiệu cho mọi người lên xe tiến về hướng mà cô cho rằng có thể hai người cô cần tìm đang ở đó. Hwayoung không biết tại sao mình lại nghĩ như thế nhưng kẻ họ đối mặt không phải là người bình thường, điều gì cũng có thể xãy ra nếu không thử làm sao biết được điều đó có phải là nơi hắn đang giữa Qri và Soyeon hay không.

Chiếc xe của Hwayoung dẫn đầu lao vút trong màn đêm hướng thẳng đến tu viện Chungang, dù biết cơ hội để tìm Soyeon và Qri là rất mong manh nhưng cô sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để có thể tìm ra họ. Theo sau xe Hwayoung là năm chiếc xe cảnh sát khác đã tắt những ngọn đèn ò e để tránh làm phiền người dân và cũng là cách để tránh sự chú ý của tên hung thủ xảo huyệt kia. Cho xe đậu cách tu viện một khoảng khá xa, Hwayoung rời khỏi chiếc xe của mình lao nhanh đến đó vì có một cảm giác rất lạ đang xâm chiếm tâm trí cô.

"Đoàng" một âm thanh rền vang xé toạt sự tĩnh lặng của màn đêm phát ra từ ngôi nhà sáng đèn trước mặt như thôi thúc Hwayoung phải nhanh hơn, phải gấp rút hơn. Đưa tay cầm lấy khẩu súng trên tay, trong khi tay còn lại hất cửa chạy nhanh vào trong lễ đường. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh Soyeon đang nằm sóng soài trên sàn gạch với tay và chân bị trói chặt, cách cô ấy không xa là một cô gái với đầu tóc bù xù đang cầm trên tay một khẩu súng vẫn còn ngút khói. Đưa ánh mắt nhìn xa hơn Hwayoung như thóp tim khi thấy Qri đang bị treo lơ lửng trên cây thánh giá, cách đầu cô ấy không xa là một lỗ hõm ăn sâu vào bức tường đá vẫn đang nhả khói.

Khi Gui Gui chuẩn bị siết còi Soyeon đã cố đứng dậy bằng đôi chân khập khiển của mình và lao tới hất cô ta ra trước khi viên đạn được bắn đi và cô đã may mắn khi viên đạn kia không ghim vào đầu người con gái cô yêu mà đâm thẳng vào bức tường đá tạo nên một lỗ hõm lớn với chút bụi mờ. Chưa kịp trở mình thì cánh cửa nơi lễ đường bỗng bật mở khiến Soyeon không biết là nên vui hay buồn nhưng tức khắc cô cũng cảm thấy an lòng phần nào vì ít ra mình đã có viện binh. "Soyeon cẩn thận" tiếng Qri hét bỗng hét lên giữa tĩnh lặng khiến Hwayoung và người con gái được gọi tên như giật mình nhìn về người kẻ đầu tóc rũ rượi đang ở cạnh chỗ Soyeon. Thứ duy nhất Soyeon thấy lúc này là họng súng đen ngòm đang chỉa thẳng vào thái dương của cô, lờ mờ phía sau là ngón tay đang nhúc nhích của Gui Gui khi chuẩn bị siết còi lần nữa.

"Ngươi giỏi lắm Lee Ji Hyun, nhưng xem ngươi làm thế nào để cứu cô ta đây" đôi môi Gui Gui vẽ nên nụ cười nham hiểm khi siết còi lần nữa "Đoàng... đoàng..." tiếng súng lần nữa lại rền vang giữa không gian vốn trang nghiêm của lễ đường. Máu phún ra từ cơ thể một người con gái nhanh chóng nhuộm đỏ nền gạch trắng phau phía dưới trong sự kinh hãi của Qri. Lòng ngực cô như nhói đau khi thấy tấm thân Soyeon nằm bên dưới giữa vũng máu láng lênh, nước mắt không hiểu sao lại chực trào nơi khóe mi, có lẽ giờ cô đã hiểu được cái cảnh giác mất đi người thân yêu là thế nào rồi.

Thân hình rũ rượi của Gui Gui ngã bật về sau với cánh tay đỗ máu, cái thứ nước đỏ tươi không ngừng tuông ra nhuộm ướt sàn nhà và phủ lên người Soyeon một lớp chất lỏng tanh nồng đến đáng sợ. Hai mắt trợn tròn của Soyeon như vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi cách đây vài giây cô đã nghe tử thần khẽ gọi tên mình và tất cả sẽ chấm hết nếu Hwayoung không kịp thời nổ súng ghim viên đạn sâu vào cánh tay Gui Gui thì chắc có lẽ cô rời khỏi thế giới này. Sau vài giây chết lặng, Soyeon hướng mắt nhìn người con gái với khuôn mặt đẫm lệ đang nhìn mình từ phía cây thánh giá trên tường, trên môi cô vẽ một nụ cười nhẹ như nói rằng "Mọi chuyện ổn rồi, em không sao cả, unnie không cần phải khóc như thế đâu". Hiểu ra hàm ý từ đôi mắt ấy, nụ cười thoáng vẽ trên môi Qri dù nước mắt vẫn cứ trào ra. Là nước mắt của sự kinh hãi còn vươn lại hay nước mắt của hạnh phúc, Qri không biết và cũng không muốn biết gì khác ngoài người con gái đang nằm trước mặt mình vẫn an toàn.

Hwayoung thận trọng bước đến gần với khẩu súng vẫn lâm lâm trên tay, cô muốn chắc chắn cái kẻ tên Gui Gui kia sẽ không thể làm gì tổn hại đến đồng đội của mình rồi mới đặt súng trở lại chiếc bao trên thắc lưng. Gui Gui nằm đó quằng quại giữa cơn đau trong chính vũng máu của mình, cô căm phẫn tất cả những người này, cô chỉ muốn giết, giết sạch bọn chúng, giết hết những kẻ dám ngán cô trên con đường đi đến vinh quang. Trong cơn đau đớn, Gui Gui đưa tay trái lần mò tìm khẩu súng mình vừa đánh rơi và cô đã tìm thấy nó. Đưa mắt nhìn cô gái tóc ngắn đang loay hoay với mớ dây trói sau lưng Soyeon, khóe môi Gui Gui khẽ nhếch lên khi bàn tay trái dần di họng súng vào đầu kẻ đã ghim viên đạn vô tình kia vào cánh tay phải của mình.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Hwayoung ngước mặt lên thì thấy họng súng đen ngòm kia lần nữa được giơ lên và lần này không phải hướng về Soyeon mà là hướng về phía cô. Họng súng tối đen khiến Hwayoung cảnh thấy lạnh người, có lẽ sự sống sắp rời xa cô khi bàn tay kia siết còi, một thứ sẽ chấm hết. "Xin lỗi unnie, có lẽ em không thể thực hiện lời hứa của mình được rồi" trong thoáng chóc đầu óc Hwayoung bỗng vang vọng câu nói đó, phải rồi, cô cảm thấy có lỗi với người con gái đang ở nhà đợi mình trở về. Nhưng chắc cô sẽ không thể trở về để thực hiện lời hứa đó nữa, tất cả sẽ không thể nào thực hiện được khi đôi tay kia siết còi, không ai có thể cứu được cô, chính bản thân Hwayoung cũng không thể cứu được mình khi khẩu súng đã dắt sau thắc lưng.

"Đoàng..." tiếng súng thứ tư vang lên giữa sự tĩnh lặng của căn phòng, cơ thể Hwayoung như chẳng còn cảm giác gì nữa khi tiếng súng đó vang lên, có lẽ cô đã chết thật rồi nên mới không cảm nhận được gì thế này. Nhưng có gì đó rất lạ, Hwayoung cảm nhận được một vòng tay đang siết lấy cơ thể mình, có lẽ là vòng tay của tử thần đang bắt linh hồn cô trở về địa ngục chăng. Ấm lắm, Hwayoung cảm thấy rất ấm áp trong vòng tay đó và tự hỏi có phải khi chết đi ai cũng có đặc ân được cảm nhận hơi ấm này từ thần chết chăng. "Hwayoung ngốc nghếch, sao em cứ luôn làm unnie lo lắng thế hả" một giọng nói thân quen bỗng vang lên khiến Hwayoung như bừng tỉnh, những cảm nhận này chân thật quá khiến cô muốn mở mắt ra kiểm chứng những điều mình đang cảm nhận. Nhướn đôi mi một cách nhè nhẹ, Hwayoung thấy mình đang được bao bọc trong cái ôm của một người con gái có dáng người nhỏ thóp, là Boram, là người con gái mà cô  yêu thương đang ôm lấy cô sao.

- Có phải em đã chết rồi không - Hwayoung khẽ mấp mấy đôi môi như không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra lúc này

- Ai cho em chết chứ! Em còn phải thực hiện lời hứa với unnie mà - giọng Boram nấc lên trong mừng rỡ khi cô đã cứu được người mình yêu trong gang tấc đối mặt với tử thần.

Đưa tay ôm trọn cơ thể Boram, nước mắt Hwayoung khẽ rơi trên tấm lưng ấy, là những giọt nước mắt hạnh phúc. Qri từ trên cao nhìn xuống cũng khẽ mỉm cười khi hai người kia cuối cùng cũng đã hiểu ra đâu là một nửa thật sự của mình. Ánh mắt đang vui bỗng trở nên u buồn khi nhìn vào cái cơ thể đang nằm giữa vũng máu của Gui Gui, viên đạn của Boram đã ghim thẳng vào thái dương kết thúc cuộc đời của cô ta nhưng lại khiến Qri cảm thấy có chút xót xa. Xót xa một phần cho những người bị cô ta hại và xót xa cho chính Gui Gui, người đã không thể nào hiểu được giá trị thật sự của bản thân mình để rồi phải trả giá quá đắt vì những toan tính nhỏ nhen.

...VÀI NGÀY SAU...

BỆNH VIỆN GANGNAM

Đập vào đôi mắt Eunjung lúc này là một màu trắng, trắng toát, trắng tinh khôi như những áng mây dập dờn nơi bầu trời. Có lẽ cô đã chết rồi, nhưng nếu cô chết rồi thi Jiyeon như thế nào, quay đầu tìm kiếm trong hoảng loạn, Eunjung bỗng gọi tên người con gái cô yêu trong lo sợ. Bỗng một bàn tay chụp lấy cơ thể cô để ngăn lại. Hướng mắt nhìn về phía chủ nhân của đôi tay đó, Eunjung nhận ra Hyomin đang ngồi cạnh mình, đưa mắt nhìn lại xung quanh cô khẽ mỉm cười khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát của bệnh viện chứ không phải thiên đường như trí tưởng tượng. Nhưng nỗi lo sợ Jiyeon xãy ra chuyện vẫn ám ảnh khiến cô quay lại hỏi Hyomin trong hốt hoảng.

- Jiyeon đâu? Em ấy sao rồi?

Không nói gì, Hyomin khẽ nở nụ cười hất mắt về phía bên kia cơ thể Eunjung, tò mò nhìn theo hướng đó, cô như chết lặng với cánh tượng đập vào mắt mình lúc này. Jiyeon như một thiên thần thánh thiện đang yên giấc giữa những làn mây mềm mịn, khuôn mặt tuy có hơi xanh xao một chút nhưng vẫn đẹp rạng ngời khiến ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng. Thở phào một cách nhẹ nhõm, Eunjung thầm cảm tạ trời đất vì đã không cướp đi người mà cô yêu thương.

SÂN BAY QUỐC TẾ INCHEON

- Đi cẩn thận nhé Jiyeon, chị sẽ nhớ em lắm đó! - Soyeon ôm chặt đứa em gái như không muốn chia ly

- Chị đừng như vậy mà, em sẽ trở về nhanh thôi mà - Jiyeon vỗ nhè nhẹ lên vai người chị yêu quý

- Eunjung à - Soyeon buông tay khỏi cái ôm của cô em gái rồi quay qua nhìn người kế bên - Qua Mỹ em phải ráng chăm sóc cho Jiyeon thật tốt đó, không được bắt nạt con bé, không được làm con bé buồn có biết không.

- Em sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt mà, unnie đừng lo - Eunjung quàng tay ôm lấy bờ vai của người con gái cô yêu bằng cả trái tim - Em sẽ không bao giờ để cô ấy phải buồn phải khổ nữa đâu.

Tiếng loa phát thanh vang lên báo hiệu đã đến giờ lên máy bay, Eunjung và Jiyeon lần lượt ôm tạm biệt mọi người rồi kéo hành lý đi về phía khu vực cách ly. Chuyến đi này Eunjung sẽ dẫn người con gái cô yêu thương về ra mắt gia đình và ở lại Mỹ một thời gian để tiến hành ca phẫu thuật nối lại các gân tay bị đứt của Jiyeon khi cố thoát khỏi nhà kho ngày hôm ấy.

Sau khi tiễn Eunjung và Jiyeon lên máy bay, cả đội quyết định đi dạo một lúc trong ngày chủ nhật đẹp trời này hiếm hoi đầu xuân. Soyeon và Qri sánh bước bên nhau, họ đan tay vào nhau để sưởi ấm tâm hồn đối phương khi cái lạnh còn chưa tan biến hẳn và cũng như một lời hứa sẽ không bao giờ để người kia ra khỏi cuộc đời mình một lần nữa. Areum lặng lẽ nắm tay Dani, thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau một cách trìu mến với những tâm tư gửi vào ánh mắt. Boram với Hwayoung khoác tay nhau, họ như một cặp đũa lệch nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Hyomin và Xinbo đi phía trước trên con đường mùa xuân thoang thoảng hương nắng mai. Vận trên mình chiếc áo khoác cánh dơi mỏng màu trắng tinh khôi, lâu lâu tà áo lại tung bay trong gió khiến Hyomin như một thiên thần sắp cất cao đôi cánh. Xinbo thì vận một chiếc áo măng tô trắng, bên trong là chiếc áo len màu cà phê sữa với cổ xếp to bảng, nhìn anh như một chàng bạch mã hoàng tử đi dạo trong ngày tuyết tan. Họ lặng lẽ đi bên nhau, Hyomin hí hửng với những điều mình vừa chứng kiến trong khi Xinbo lặng lẽ lắng nghe những gì cô nói.

- Thật là tốt quá đi, cuối cùng những người yêu nhau cũng đến được với nhau rồi! - Hyomin vỗ tay quay lại nhìn ba cặp đôi tình tứ đang đi phía sau - Chị hai thì có Qri unnie. Boram unnie và Hwayoung thì sắp kết hôn. Areum và Dani cuối cùng cũng chịu công khai mối quan hệ, giờ đến Eunjung đưa Jiyeon về ra mắt gia đình cô ấy, thật là tốt quá đi!

- Em không lo tìm người yêu nhanh nhanh lên thì coi chừng Jiyeon sẽ kết hôn trước cả em đấy Hyomin à - Soyeon cười nhẹ rồi quay lại nhìn Qri

- Xí! Tại sao phải tìm chứ? - Hyomin bĩu môi khi đi lùi trên đường

- Thế unnie có cảm thấy tủi thân khi nhìn mọi người ai cũng có đôi có cặp không? - Areum nói móc khi thấy Hyomin đang cố chống chế

- Đâu phải chỉ có mình unnie, Xinbo oppa cũng...  - Hyomin xoay người thì bất chợt khựng lại khi thấy Xinbo đang đứng đối diện với mình và nhìn cô với ánh mắt rất lạ, ánh mắt khiến con tim cô có chút gì đó không ổn

- Hyomin à - Xinbo đưa chiếc hộp nhung màu đen lên trước mặt Hyomin rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim màu trắng có đính hai viên kim cương nhỏ - Em có thể cho anh cơ hội làm bạn trai của em không?

- Xinbo oppa... - Hyomin lặng người nhìn anh, người ta dùng nhẫn để cầu hôn vậy mà anh ấy lại dùng nhẫn để tỏ tình với cô, thật là quá sức tưởng tượng với một người điềm đạm ít nói và không có máu lãng mạn như anh.

- Cuối cùng cũng chịu thổ lộ - Soyeon cười thì thầm vào tai Qri. Cô ấy chỉ cười nhẹ rồi dùng cánh tay còn lại ôm lấy tay Soyeon hạnh phúc khi nhìn cảnh tượng Xinbo tỏ tình với Hyomin, có chút gì đó bồng bột nhưng lại đầy chân tình.

- Anh biết điều này thật khó chấp nhận vì em chỉ coi anh như một người anh trai. Anh không muốn làm anh trai của em nữa, anh muốn trở thành người yêu thương và bảo vệ em. Người để em tựa vào khi cảm thấy buồn, để em sẻ chia những chuyện vui...

- Xinbo oppa!- Hyomin chợt lên tiếng cắt ngang câu nói của anh

- Anh biết điều này thật khó để em chấp nhận, nhưng anh sẽ chờ, chờ đợi đến khi nào...

- Anh là một chàng trai tốt nhưng em xin lỗi, vì em đã có bạn trai rồi - Hyomin nhìn người con trai đối diện trong mắt cô ẩn chứa một nỗi niềm mà anh không thể nào hiểu nổi - anh ấy là người luôn đứng bên cạnh mỗi khi em cô đơn hay tuyệt vọng, là người luôn lặng lẽ đi theo sau em từng ngày, là người khiến em cảm thấy ấm lòng mỗi nghĩ tới...

- Sao Hyomin unnie lại... - Areum ngạc nhiên quay qua hỏi Soyeon

- Chỉ là mới bắt đầu thôi - Soyeon cười gian quay qua nhìn Areum trong khi Qri khẽ gật đầu đồng ý với người yêu.

Xinbo không nói gì, anh mỉm cười nhìn và lắng nghe từng từ từng chữ Hyomin nói ra. Khi nghe cô nói về người yêu của mình, trong mắt anh thoáng hiện lên một nỗi buồn nhưng nó nhanh chóng bị nụ cười của anh che mất. Anh rất buồn nhưng cũng cảm thấy vui vì ít ra người anh yêu cũng được hạnh phúc. Chiếc hộp nhẫn bị anh khép lại trên tay rồi dần dần hạ xuống.

- ... người đó chính là anh, Fu Xinbo!

- Shen me(Cái gì)??? - Xinbo ngơ ra đưa mắt nhìn cô gái trước mặt mình. Chẳng lẽ bị Hyomin từ chối khiến anh sốc tới nổi tự ảo tưởng hay sao

- Em nói người yêu của em chính là Fu Xinbo oppa! - Hyomin cười nheo mắt - Em chưa bao giờ xem anh là anh trai cả... Sao anh lại bắt em đợi lời tỏ tình này lâu như vậy chứ??

Xinbo không biết nói gì khác ngoài tiến tới ôm chặt người con gái đó vào lòng mình, anh cảm thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng hiểu rõ được tình cảm mà Hyomin dành cho mình sau thời gian dài hoài nghi. "Cám ơn em! Cám ơn em đã chấp nhận anh!" Xinbo khẽ thì thầm vào tai Hyomin trong tiếng nghẹn của hạnh phúc, đây có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời mà anh từng có được.

- Họ thật là đẹp đôi nhỉ? - Qri vừa cười vừa nói với Soyeon

- Cách chấp nhận của Hyomin unnie thật là khiến người ta đau tim quá đi - Hwayoung cười đùa

- Chị em nhà họ là thế đó, luôn có những trò khiến người khác phải đau tim như vậy. Unnie từng bị rồi nên hiểu rất rõ - Qri vừa nói vừa đưa tay bẹo má Soyeon - nhưng mà unnie thích như vậy!

--------------------------------- THE END --------------------------------------

^^ HAPPY NEW YEAR ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top