Chap 18: A Genius or A Murderer
P/s: Chap này chủ yếu xoay quanh việc tổ 5 phá án nên hơi nhàm chán 1 xíu nha ^^ Mong mọi người bỏ quá cho vì dạo này lời văn ko dc xuôi cho lém. Nhân vật mới xuất hiện trong chap này là Hye Xun, mình có để hình kế bên rùi đấy ^^
Eunjung và Hyomin đẩy cửa bước vào phòng lấy khẩu cung số 3, nơi Qri đang ngồi ở chiếc bàn giữa đợi họ. Giữ đúng tinh thần công bằng với mọi công dân Đại Hàn Dân Quốc, tổ số 5 phải thực hiện lấy lời khai của những ai đã có mặt tại hiện trường vào cái ngày Min Kyung bị sát hại, dù bản thân nhân chứng đó cũng là một nhân viên cảnh sát.
- Chúng ta bắt đầu nhé - Eunjung hỏi Qri, người đang ngồi khá chỉnh tề ở cái ghế đối diện - Phiền unnie kể lại toàn bộ sự việc xãy ra hôm đó, từ lúc ở bệnh viện đến khi cảnh sát tới nơi.
- Hôm đó Areum nhờ unnie ra ngoài mua ít cháo cho Dani, nên unnie chỉ mang theo điện thoại và ít tiền đi về phía căn tin bệnh viện. Trước khi đi unnie có hỏi Dani một số chuyện về hung thủ và dùng biện pháp thôi miên để gợi lại kí ức cho con bé nhưng không thành công, đó là một điều hiếm khi xãy ra khi sử dụng biện pháp này. Lúc đi đến ngã rẽ ở tầng trệt hình như có ai đó áp chiếc khăn hay một thứ như vậy vào mũi unnie từ phía sau. Hình như chiếc khăn đó có chứa Chloroform hay một thứ chất gây mê nào đó nên unnie hoàn toàn không biết gì xãy ra sau đó và làm thế nào mình được đưa đến rạp chiếu phim cũ nát kia.
- Thế chuyện gì xãy ra khi unnie tỉnh dậy? - Hyomin vừa hỏi trong khi tay vừa ghi chép liên hồi vào biên bản khẩu cung
- Khi tỉnh lại, unnie chỉ biết mình ở một nơi rất tối và rộng. Thỉnh thoảng có một tia sáng lóe lên ở cuối phòng rọi vào bức tường bên cạnh với những tiếng è è tách tách, giờ unnie mới biết nó là một chiếc máy chiếu phim thuộc thế hệ cũ. Rồi người đó xuất hiện khi căn phòng bừng sáng bởi bộ phim được chiếu lên. Hắn lại gần chỗ unnie, rất gần nhưng unnie không biết hắn là nam hay nữ nữa, toàn thân hắn đều là màu đen, bộ đồ da màu đen ôm sát cơ thể, đôi giày da màu đen, đầu được trùm bằng chiếc nón phủ đen chỉ chừa hai con mắt, nhưng cũng bị chiếc mắt kính che lại mất. Miệng và mũi tên đó được bịt lại bằng một chiếc khẩu trang...
Cách nhau một bức tường, bên này Soyeon cũng đang ngồi đối diện với Boram và Hwayoung để cung cấp lời khai giúp cả tổ phá án vì bản thân cô cũng thuộc diện tình nghi.
- Làm sao em biết Qri đang ở rạp chiếu phim trên đường Oksu-dong mà đến đó?
- Lễ tình nhân năm nay em và Qri đã bị lạc nhau khi đi giữa đám đông, tuy sau đó vẫn tìm được nhau nhưng Qri unnie cảm thấy lo lắng điều gì đó nên đã cài một ứng dụng định vị vào điện thoại của em. Chỉ cần điện thoại của Qri unnie còn hoạt động thì em nhất định có thể dùng ứng dụng đó để tìm ra unnie đó ở đâu và ngược lại.
- Khi biết Qri đang ở đường Oksu-dong em đã đến đó một mình hay cùng với Min Kyung?
- Em đến đó cùng với Min Kyung unnie.
- Vậy tại sao hai người lại đi cùng nhau?
- Từ lúc tan sở ngày hôm qua cho đến khi đến tìm thấy Qri unnie, Min Kyung unnie luôn ở bên cạnh em. Khoảng 7 giờ tối hôm qua tụi em cùng đến quán cà phê "In your hear" đối diện công viên Namsan để ăn tối, ở đó tụi em vô tình gặp Qri unnie đến mua cà phê và bánh kem. Sau đó em nhận được tin nhắn của Areum nói là Dani đã tỉnh nên cả hai quyết định đến bệnh viện Gangnam thăm cô bé trước khi đi ngắm pháo hoa ở Incheon. Trên đường đến bệnh viện thì Areum báo là Qri unnie biến mất rồi nên Min Kyung unnie chở em đi tìm unnie ấy.
- Em có thể kể lại tỉ mỉ việc xãy ra hôm qua khi hai người đến rạp chiếu phim đó không?
- Khi tụi em đến đó cũng gần 11 giờ rồi,... - Soyeon bắt đầu kể lại chi tiết những việc mà cô với Min Kyung đã trải qua đến lúc gặp Qri và kẻ mặc đồ đen trong phòng chiếu số ba đó.
Dù nằm trong đối tượng tình nghi hay nhân chứng, Qri và Soyeon vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cả tổ và hơn thế nữa, những tổ khác đặc biệt là tổ của Min Kyung cũng tin tưởng sự trong sạch của họ. Với sự đảm bảo của sếp Kim, hai cô gái này đã được đặt cách tiếp tục nhiệm vụ của mình với sự giám sát từ chỉ huy của họ, Ham Eunjung. Quyết không phụ lòng mong mỏi của mọi người, Soyeon và Qri đã lao ngay vào công việc khi nhận được thông báo, họ nhất định phải tìm ra kẻ đã hãm hại Dani, Sunny và Min Kyung. Cả hai đang cố gắng hoàn thành di nguyện cuối cùng của Min Kyung trước lúc nhắm mắt, họ phải ngăn không để có thêm bất kì người vô tội nào bị hại nữa.
Trong phòng pháp chứng, Soyeon cùng với Jiyeon đang xếp những tấm ảnh chụp hiện trường vụ án của Min Kyung lại với nhau. Tuy biết hung thủ là một nhân vật cực kì xảo huyệt nhưng họ hy vọng rằng đâu đó tại hiện trường vẫn còn sót lại chút manh mối chưa bị hắn xóa đi. Ở chiếc bàn trống gần đó, Qri đang cắm dây nghe vào chiếc ipod nano mà Min Kyung giao lại cho hai người trước lúc ra đi. Những bài hát này cô đã từng nghe qua rồi, là những bài hát khá nổi tiếng của The Beatles nhưng manh mối cho vụ án tiếp theo nằm ở đâu thì Qri vẫn chưa đoán ra được.
- Có rồi! Có kết quả rồi! - Hyomin bước nhanh ra từ cửa phòng thí nghiệm hóa sinh cao cấp với những tờ giấy trên tay
Cô đưa bốn tờ giấy ra trước mặt mọi người. Ba tờ giấy đầu tiên lần lượt đề tên Kang Min Kyung, Lee Ji Hyun, Park Soyeon và một biểu đồ DNA khác của một ai đó mà họ chưa có tên.
- Đây là... - Jiyeon ngước lên nhìn chị mình khi đặt bốn biểu đồ lại với nhau để so sánh - ... là biểu đồ DNA của hung thủ sao?
- Đúng vậy! - Hyomin gật đầu khẳng định - Khi kiểm tra thi thể của Min Kyung unnie, chị thấy có ít biểu bì dính lại trong móng tay của unnie ấy, có lẽ khi giằng co unnie ấy đã dùng tay báu vào thịt của hắn. Phòng trường hợp là DNA này là của Qri unnie hay chị hai nên chị cũng đã phân tích luôn DNA của hai người và kết quả không hề trùng khớp, nên có lí do tin rằng đây chính là DNA của hung thủ.
- Vậy tốt quá, có thể đem kết quả này lên nộp cho sếp Kim để bắt hung thủ và trả lại sự trong sạch cho Qri unnie và chị hai rồi.
- Không đơn giản thế đâu Jiyeon - Soyeon cầm tớ giấy chưa được đề tên ấy lên xem xét - Ở nước ta vẫn chưa có ngân hàng lưu trữ DNA như Hoa Kỳ đâu nên việc tìm ra hung thủ khi có biểu đồ DNA giống như mò kim đấy biển vậy. Thứ này chỉ có thể giúp bọn chị ra khỏi diện tình nghi thôi, còn việc đưa hung thủ ra ánh sáng vẫn còn quá xa vời.
- ... - Jiyeon nén tiếng thở dài chán nản, cứ nghĩ có được DNA của hung thủ thì mọi việc sẽ giản đơn hơn nhưng nào ngờ vẫn ở ngỏ cụt mà thôi
- Nhưng nó sẽ khá hữu ích nếu hung thủ từng phạm tội - Qri vỗ nhẹ bàn tay lên vai Jiyeon như khích lệ - dù tỉ lệ thành công không cao nhưng ít ra chúng ta vẫn có cái để đối chứng với những đối tượng tình nghi mà.
- Mọi người đã có manh mối gì hữu ích chưa? - Hyomin hỏi khi thấy mớ hình được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc
Qri liếc mắt nhìn qua số hình trên bàn trong khi Jiyeon trả lời Hyomin, cô đưa tay cầm lấy một tấm hình rồi nhìn chăm chú vào đó. Manh mối là thứ không thể thu được trong vụ án này, cô biết chắc chắn là như vậy, cái họ cần tìm lúc này không đơn giản chỉ là manh mối nữa mà là câu đố đó như thế nào. Làm sao để nhận biết được đó là câu đố dành cho họ hay chỉ là một vụ án bình thường. Soyeon bước đến cạnh nhìn tấm ảnh mà Qri đang cầm, ánh mắt cô bỗng sắc lên quay qua nhìn Hyomin và Jiyeon.
- Hyomin, em qua tổ trọng án số 4 mượn hồ sơ vụ án của Sunny về đây ngay, càng sớm càng tốt. Jiyeon, em đem mẫu giám định DNA này báo cáo lại cho Eunjung và nhờ con bé liên hệ với cục quản lý tội phạm xem có trùng khớp hay tương đồng với bất kì ai hay không - Soyeon lúc này quay qua nhìn Qri - Có lẽ em đã hiểu ra chút ít những gì unnie đang nghĩ rồi.
- ... - Qri không nói gì chỉ nở nụ cười hiền. Một người với khả năng trời phú như cô có thể hiểu được suy nghĩ của bất cứ ai vậy mà lại không thể đoán được ý nghĩ của cô gái bên cạnh mà còn để người đó đoán được thứ cô đang tính trong đầu có phải thật nực cười hay không. Cúi người nói khẽ vào tai Soyeon, Qri nửa như đùa nửa như thật - Em cũng là một thiên tài khắc họa tâm lý đấy nhỉ.
- Em chỉ khắc họa được tâm lý của người mình yêu mà thôi - Soyeon khẽ đáp lại rồi hôn nhẹ lên đôi gò má Qri - Nên unnie đừng nghĩ đến chuyện rời xa em lần nữa, tuyệt đối không được đâu.
"Cốc cốc" đôi tiếng gõ cửa nhẹ vang lên nơi lối ra vào phòng của tổ trọng án làm Boram quay mặt lại nhìn, là một cô gái với dáng người cao cao có khuôn mặt thanh tú đang đưa mắt nhìn cả căn phòng như muốn tìm ai đó. "Tôi có thể giúp gì cho cô?" Boram lịch sự lên tiếng khi bước đến vì trong phòng lúc này chỉ còn cô mà thôi. Areum thì đã đến bệnh viện Gangnam giúp Dani làm thủ tục nhập viện, Eunjung thì bị sếp Kim gọi lên phòng chắc là bị khiển trách về việc chưa giải quyết xong vụ án của Dani sau ba tuần kể từ lúc hung thủ gây án. Hyomin và Jiyeon thì vừa mới ra ngoài trong khi Soyeon với Qri thì vẫn đang truy tìm manh mối trong căn phòng pháp chứng cạnh đó. Hwayoung thì vừa ra ngoài pha chút cà phê cho hai người nhưng vẫn chưa thấy trở lại.
- Tôi muốn tìm người phụ trách bộ phận pháp chứng của tổ này và nhân viên khắc họa tâm lý tội phạm - Cô ấy bước vào với vài bìa hồ sơ trên tay.
- Cô là? - Boram thấy cô gái này rất quen, hình như họ đã gặp nhau vài lần rồi thì phải nhưng cô vốn ít tiếp xúc với các tổ và bộ phận khác nên không thể nhớ rõ người này là ai.
- Tôi là Im Hye Xun, người phụ trách bộ phận pháp chứng của tổ trọng án số 2. Chúng ta từng gặp nhau vài lần trong vụ án "Giết người uống máu" vào tháng trước - cô gái nhã nhặn trả lời.
- À tôi nhớ rồi - Boram à lên một tiếng rồi đưa mắt quan sát cô gái này. Nếu cô nhớ không nhầm thì chính cô ta đã kịch liệt phản đối những lập luận của Soyeon và Hyomin vào ngày hôm ấy, chắc có lẽ hôm nay lại đến để hơn thua về một vụ án nào nữa đây mà, nghe nói tổ 2 đang thụ lý một vụ án cũng khá phức tạp - Cô tìm họ có việc gì không?
- Tôi... - cô gái có mái tóc đen nhánh đó đưa mắt nhìn Boram với chút ngượng ngùng - ... tôi muốn nhờ họ giúp...
- ... - Boram cũng không biết nói gì, câu trả lời kia hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô - Soyeon và Qri đang ở trong căn phòng đó. Để tôi dẫn cô vào gặp họ.
- Cám ơn cô - Cô gái ấy cúi đầu cám ơn làm những loạn tóc đen dài xõa xuống bờ vai trông thật xinh đẹp như một nữ minh tinh rạng ngời giữa những bộ phim đời thường
Theo sau Soyeon bước vào phòng làm việc của cô ấy, Hye Xun lịch sự ngồi xuống trong khi Qri cẩn thận đóng cửa phòng lại. Khi cả ba đã yên vị trên những chiếc ghế có trong phòng, Hye Xun mới đưa hồ sơ vụ án trên tay mình cho hai người kia và cẩn thận nhìn họ với ánh mắt đầy mong mỏi.
- Vụ án này chúng tôi thụ lý đã gần hai tháng nay nhưng vẫn chưa thu được kết quả nào thật sự khả thi. Tôi thật sự cũng không muốn làm phiền tổ của mọi người nhưng thật sự chúng tôi rất cần sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm - Hye Xun vẫn giữ giọng điệu nhỏ nhẹ để nói chuyện với hai người, hoàn toàn khác hẳn khi lần đầu họ tiếp xúc với nhau trong vụ án trước
- Unnie thấy sao? - Soyeon ngước mặt hỏi Qri sau khi cẩn thận xem xét những tình tiết mà Hye Xun đưa cho cô
- Unnie nghĩ mình đã có chút thông tin hữu ích có thể giúp cô ấy - Qri cười khi đưa tay mượn cây bút chì của Soyeon
- Em cũng nghĩ vậy - cô đặt cây bút chì vào tay Qri rồi quay qua nhìn cô gái đang tròn mắt nhìn họ - Theo những gì có được ở đây, tôi có thể phác họa được vóc dáng của tên tội phạm đó. Còn về những thông tin khác Qri unnie sẽ giúp cô.
- Tên tội phạm này là kẻ có tâm lý bệnh hoạn, do không thể tạo dựng mối quan hệ bình thường với nữ giới nên hắn đã thông qua việc cưỡng hiếp rồi sau đó giết chết nạn nhân để phát tiết dục vọng của mình - Qri lên tiếng trong khi tay vẫn viết vào tờ giấy trắng - Hắn không chỉ cưỡng hiếp phụ nữ mà còn cưỡng hiếp cả thành phố này.
- Chị nói gì? - Hye Xun quay qua nhìn Qri với ánh mắt không hiểu lắm, có lẽ những điều cô ấy nói cô chưa bao giờ nghe qua hoặc cũng có thể câu nói vừa rồi có chứa hàm ý quá sâu xa mà những người chưa có cơ hội tiếp xúc với khắc họa tâm lý tội phạm như cô không thể hiểu được
- Cô không cần hiểu đâu - Qri lên tiếng trong khi mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trước mặt với những nét chữ ngay ngắn đang dần lấp đầy những khoảng trắng - Soyeon, phiền em phác họa vóc dáng của tên đó cho cô ấy giúp unnie.
- Tên này có vóc dáng hơi gầy, chiều cao ở khoảng 1m60 đến 1m70. Tay trái của hắn có đeo đồng hồ, trên cổ tay sẽ có vài vết xước do nạn nhân cào cáu tạo ra... - Soyeon vừa nói vừa ghi những điều đó ra giấy nhầm giúp Hye Xun có đầy đủ thông tin về kẻ này hơn
- Hắn xuất thân trong một gia đình chỉ có một hoặc hai người con cùng sống với bố, thuộc tầng lớp bình dân. Độ tuổi từ khoảng 20 đến 25, học hết cấp ba và đang đi làm việc tại những khu công trường gần nơi vụ án diễn ra. Nên chú ý đến những người thuận tay phải và thường xuyên mặc áo sơ mi màu trắng, đeo kính cận ở những khu công trình...
- Thật sự cám ơn hai người rất nhiều - Hye Xun cầm sấp hồ sơ trên tay rồi cúi chào hai người trước khi rời khỏi phòng của Soyeon - Khi nào bắt được hắn tôi sẽ báo lại cho hai người. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền.
Ngồi ở chiếc bàn giữa phòng thư viện, bốn cô gái chăm chú nhìn vào những quyển sách dày cui trước mặt mình mặc cho dòng người huyên náo đi ra đi vào nơi đây. Toàn bộ tâm trí và sức lực của họ đều đã dồn vào từng trang sách thì nào có bận tâm chi những chuyện đang xãy ra bên ngoài. Trong con sông dài vô tận của lịch sử tội phạm nhân loại, những tên đao phủ hoặc kẻ có thân hình vạm vỡ với những cơ bắp cuồn cuộn hay những con người bé nhỏ tầm thường có mặt trong những trang sách dường như đều được lưu lại trong tâm trí của bốn cô gái này. Đặt cây bút xuống bàn, Jiyeon đưa tay tháo cặp kính cận đặt xuống bàn trong khi tay phải day day thái dương để đầu óc mình thư giản một lúc. Từ sau khi Qri và Soyeon nhận định những vụ án xãy ra trong thời gian vừa qua đã từng diễn ra trong lịch sử tội phạm thì cả bốn người liền đến đây để tìm kiếm bằng chứng cho lời kết luận đó. Jiyeon không hiểu lắm sao hai người kia lại kết luận như vậy nhưng khi nghe Hyomin nói những điều đã xãy ra trong vụ án của Sunny thật sự rất quen, hình như cô ấy đã từng nghe qua hay đại loại như vậy nên cô cũng chẳng phàn nàn gì mà đến đây giúp họ. Đưa tay cầm lấy cốc cà phê bên cạnh, Jiyeon ngao ngán nhún vai khi nhận ra nó đã cạn đi từ lúc nào.
- Mọi người dùng thêm cà phê không để em đi pha?
Không ai trả lời nhưng Jiyeon vẫn cầm lấy những chiếc cốc trên bàn bê ra ngoài vì cô biết tâm trí họ đã không còn ở thế giới này nữa rồi. Có lẽ họ đang phiêu du ở một đất nước nào đó vào một khoảng thời gian không rõ ràng nơi có những sát thủ biến thái đã không thương tiếc mà ra tay tàn độc với một cô gái vô tội nào đấy. Bước đến phòng nghỉ, Jiyeon thấy Eunjung đang ngồi thẫn thờ ở chiếc ghế đẩu trong góc phòng, khuôn mặt ấy vẫn thanh tú như ngày đầu cô nhìn thấy nhưng sao nó phảng phất một nỗi buồn xa vời quá. Sau một hồi do dự, Jiyeon bước vào phòng đặt những chiếc cốc xuống bàn và bắt đầu việc pha chế một cách thật nhẹ nhàng để tránh làm phiền Eunjung. Có lẽ là tránh làm phiền, cũng có lẽ là đang trốn tránh việc tiếp chuyện với con người kia, dù là lí do gì cũng được nhưng Jiyeon chỉ muốn giữ im lặng mà thôi. Cô không nhận ra rằng kể từ khi bước vào đây, Eunjung đã thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp của bản thân rồi đưa mắt nhìn về phía cô với ánh mắt đau đáu một nỗi niềm.
- Jiyeon à... - Eunjung khẽ lên tiếng sau một hồi im lặng với những suy nghĩ mông lung của mình
- Dạ... - Jiyeon giật mình khi nghe Eunjung gọi, cô quay lại nhìn người kia trong thoáng chốc đã vẽ nên một nụ cười ngượng trên môi nhưng lập tức quay đi trước khi nụ cười ấy trở nên chai sượng trong mắt người kia
- Chuyện hôm đó... - Eunjung cảm thấy thật sự khổ sở khi phải giấu kín nỗi niềm của mình lúc đối mặt với cô ấy, cô muốn nói ra hết một lần mặc cho kết quả có như thế nào đi nữa. Nhưng sao khi mở lời thì cứ không thể thốt nên lời được thế này.
- Em phải trở về thư viện đây, mọi người đang chờ em - Jiyeon đặt bốn cốc cà phê lên khay rồi bưng vội ra ngoài để trốn chạy tình huống đó. Cô không thể đối mặt, dù là gì đi nữa cũng không đủ can đảm để đối mặt với Eunjung những lúc cô ấy muốn nói về vấn đề đó giữa họ.
Bước gần đến thư viện, Jiyeon thở dài nhìn về phía hành lang vắng lặng trước mặt rồi đưa mắt nhìn những ly cà phê, lúc này cô mới trố mắt ra vì cả bốn chiếc ly trên tay đều đang ở dạng rắn thay vì lỏng, đơn giản vì cô vẫn chưa kịp cho nước nóng vào. Ngao ngán với cái thở dài, Jiyeon bê chiếc khay xuống tầng dưới để xin tí nước nóng, một việc làm vô cùng ngớ ngẩn mà chẳng ai trong tổ trọng án từng làm và giờ cô là người đầu tiên.
Bước cùng cả tổ ra bãi đỗ xe, Eunjung lững thững đi phía trước vì cô sợ phải đối mặt với Jiyeon khi đi bên cạnh nhưng lại không chắc mình sẽ kiềm chế được bản thân bao lâu khi phải nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé cô độc đó từ phía sau. Cô vẫn giữ những bước chân đều đều, không quá cách xa mọi người để có thể nghe thấy những điều họ nói nhưng cũng không quá gần vì cô sợ những âm vực trong cổ họng mình sẽ khiến người kia nghe được. Trong Eunjung có quá nhiều thứ cần phải suy tính và nghĩ ngợi, tại sao cô không thể làm theo những điều con tim mình mách bảo như bao người khác kia chứ. Tại sao lí trí của cô lại mạnh mẽ như vậy và nó sẽ còn mạnh mẽ được tới bao giờ nữa khi con tim trong lồng ngực đang thôi thúc cô dẹp bỏ những lí sự vớ vẩn đó đi. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến cô quay mặt lại nhìn, là Hyomin, cô ấy hất mắt về phía trước mặt khiến Eunjung nhìn theo. Cách chỗ cô không xa lắm là bóng dáng của người con trai quen thuộc ấy, anh lại xuất hiện như cái cách anh đã từng khi họ còn yêu nhau thắm nồng.
Ngước mặt lên nhìn về phía Eunjung, ánh mắt Jang Woo mang một nỗi buồn sâu thẵm khiến ai nhìn vào cũng phải mang nỗi niềm man mác như anh. Bước lại gần Eunjung hơn, hai tay anh vẫn đặt trong túi quần với dáng đi khoang thai từ tốn. Gần hơn, càng lúc càng gần đủ để Eunjung nhận ra tiêu cự của tầm nhìn kia vốn không đặt nơi cô mà ở người con gái đang đứng sau lưng mình.
- Đủ rồi đó! - Eunjung đặt tay phải lên vai Jang Woo như ngăn anh đừng bước nữa, nếu cứ để anh tiếp tục đi thế này thì chẳng mấy chóc người đối mặt với anh sẽ là Jiyeon - Anh muốn gì?
- Anh muốn nói chuyện riêng với Jiyeon - Jang Woo gỡ lấy bàn tay Eunjung xuống khỏi vai mình và bước tiếp, giọng nói ôn nhu ngày thường của anh bỗng trở nên vô cảm quá làm Eunjung thấy hơi lạnh người, không phải vì lời nói đó mà vì cô chính là nguyên nhân khiến anh như vậy.
- Người duy nhất cần nói chuyện riêng với anh là em chứ không phải Jiyeon - Eunjung bước xéo về sau chắn ngang giữa Jang Woo và người con gái mà cô yêu - Tất cả những chuyện này chẳng do ai gây ra cả ngoài hai chúng ta.
- Chẳng do ai... - Jang Woo quay qua nhìn Eunjung mà đôi môi vẽ nên một nụ cười chua chát, nụ cười mà anh chưa bao giờ thể hiện dù là trên màn ảnh -...Em tưởng anh là một tên ngốc sao Ham Eunjung? Dù có bị thiểu năng cũng nhìn ra được giữa em và Jiyeon có mối quan hệ không hề bình thường. Nếu không phải vì sự xuất hiện của cô ta thì anh nghĩ cả đời này em sẽ không bao giờ nói lời chia tay với người mà em đã yêu từ khi mới biết nói...
- ... - "Bốp", Eunjung không biết tại sao cô lại làm vậy, tại sao cô có thể đưa tay đánh Jang Woo một cái mạnh như thế. Đau, tuy người đánh là cô nhưng tim lại cảm thấy đau, như bị ai bốp nát vậy. Nhưng cô không thể không làm vậy, dù có đau cô cũng không thể để người khác làm tổn thương Jiyeon được. Có lẽ Jang Woo đúng khi nói Jiyeon là kẻ thứ ba, nhưng tuyệt nhiên cô ấy không phải là nguyên nhân. Nguyên nhân thật sự khiến tình cảm của cô và Jang Woo tan vỡ là do bản thân cô, là cô đã thay đổi chứ không phải vì Jiyeon. Nhưng Eunjung nào có biết được dù có viện thêm một ngàn lí do nữa thì sự xuất hiện của Jiyeon mới chính là nguyên nhân thật sự dù cô ấy không hề cố ý.
- ... em đánh tôi... - Jang Woo đưa ánh mắt đau khổ nhìn về phía người con gái vừa bốp nát trái tim mình - Em vì một người con gái mà đánh tôi...
- Jiyeon chẳng liên quan gì trong việc này cả, chỉ là tình cảm của em và anh trong hai năm xa cách đã không còn vẹn nguyên như lúc đầu nữa mà thôi - Eunjung đưa ánh mắt buồn vời vợi nhìn anh, cô đang nói dối nhưng vì bảo vệ Jiyeon thì cái ranh giới giữa thật và giả ấy đã không thể phân định nữa rồi.
- Anh không tin! - Jang Woo gào lên, anh đang thật sự mất kiểm soát sau cái tát đó, con người anh lúc này như một con thú dữ muốn lao tới mà vùi dập người con gái anh yêu thương.
- Em xin lỗi. Em đã yêu anh nhưng tình yêu đó vẫn chưa đủ lớn để em có thể tuyệt đối tin tưởng anh - Eunjung đang bịa ra những lí do mà cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nói với một tốt như Jang Woo, nhưng cô không thể không nói. Bây giờ cô chỉ là một con thiêu thân, dù biết trước mặt là biển lửa nhưng cô phải bảo vệ người con gái cô yêu, bằng bất cứ giá nào dù khiến lương tâm này cắn rứt nhưng tuyệt đối không thể để con tim nhỏ bé kia tổn thương được, tuyệt đối không - Trong hai năm anh tham gia các dự án phim ở Pháp, em rất muốn tin tưởng anh như em không thể. Em xin lỗi, thật sự em không thể tin tưởng anh vẫn còn yêu em.
- Eunjung... - Jang Woo lặng người nhìn cô, làm sao anh có thể tin được những lời mình vừa nghe là thốt ra từ đôi môi đó
- ... Em không thể xem như không có gì khi anh thân mật với người con gái khác, em không thể chỉ xem như đó chỉ là một cảnh quay bình thường khi người con gái diễn cùng anh thật sự rất xinh đẹp... - từng lời nói của cô vừa cứa nát con tim Jang Woo nhưng đâu ai nhận ra rằng lòng cô cũng đau lắm khi phải nói những lời như vậy - ... dù em mạnh mẽ, dù em yêu anh rất nhiều như em vẫn là một người con gái Jang Woo à và đó chính là nguyên nhân khiến chúng ta ra nông nổi này.
Nói ra những điều mình cần nói, Eunjung quay lưng bước đi để lại Jang Woo lặng người đứng đó đưa mắt nhìn cô với sự đớn đau tột cùng. Anh không ngờ chính vì tham vọng của mình lại khiến tình cảm của anh và cô rạn nứt, nếu cho anh chọn lại, anh sẵn sàn bỏ tất cả chỉ để có lại những tháng ngày ấm êm bên cô. Jiyeon cũng không nói gì nữa, cô thậm chí còn không biết bản thân mình nên vui hay buồn lúc này nữa là khác. Có gì đó rất phức tạp đang dấy lên trong lòng cô nhưng cụ thể là gì thì thật sự bản thân cô cũng không biết. Chỉ biết là đau, nó đang nhói đau. Giữa cô, Eunjung và Jang Woo liệu ai mới là người đau đớn nhất trong cuộc tình này, ai mới thật sự có lỗi lúc này đây. Là do bản thân ba người đã không rõ ràng hay do ông trời thích trêu đùa với họ đây. Cô không biết, Jang Woo không biết và Eunjung cũng không biết đâu mới là con đường mà họ nên đi lúc này.
Sau một thời gian xem xét kỹ lưỡng ba vụ án, chị em nhà pháp chứng cùng với Qri cũng tìm ra vài mối tương đồng giữa các vụ án và những gợi ý cho vụ án tiếp theo. Cả tổ trọng án đều đã có mặt đầy đủ tại phòng họp số 3 trong khi chờ sếp Kim đến, từng người đều xem xét lại những hồ sơ có trên tay mình một cách cẩn thận coi có thể tìm ra điểm nghi vấn nào khác hay không. Cánh cửa nhẹ bật mở khi sếp Kim bước vào, không như những lần trước cười nói vui vẻ, nét mặt hôm nay của ông khiến cả tổ cũng cảm thấy e dè. Đưa mắt nhìn cô gái trẻ với khuôn mặt còn khá xanh xao đang ngồi ở gần cuối dãy bàn, đôi mày đang chau lại của ông cũng giãn ra phần nào khi thấy đứa con gái độc nhất của mình đã khá hơn.
- Dani, cô có cần xin nghỉ phép vài hôm không? - giọng ông đều đều vang lên trong sự im lặng của mọi người
- Cháu không sao - Dani khẽ trả lời ông với ánh mắt không lộ chút biểu cảm dành cho những người trong cùng một gia đình
- Các cô đã có manh mối gì chưa? - ngồi vào chiếc ghế chủ tọa, ông quay qua nhìn lần lượt bốn người đang ngồi cạnh mình là Jiyeon, Hyomin, Soyeon và Qri.
- Đã có chút manh mối - Qri vừa nói vừa quay qua nhìn Jiyeon. Cô nàng tắt hết đèn phòng họp trong khi chiếu lên tấm bảng trắng ở cuối phòng vài hình ảnh trắng đen trong khi Qri rời khỏi ghế bước về phía đó với chiếc bút lông trên tay - Bắt đầu từ vụ án của Dani, trước khi làm rõ động cơ và thủ pháp gây án của hung thủ, chúng ta hãy chú ý đến một số điểm thế này, trên người Dani ngày hôm đó một cây kim tiêm, đấy chính là gợi ý cho vụ án tiếp theo của hung thủ. Trong lịch sử tội phạm thế giới từng có một người mang tên Harold Shipman là sát thủ nổi tiếng ở Anh từ năm 1984 đến năm 1998 với thủ pháp gây án là dùng heroin tiêm thẳng vào cơ thể nạn nhân để đầu độc họ cho đến chết. Bị ám ảnh bởi của người mẹ khi mới 17 tuổi, Shipman đã nung nấu trong đầu ý định dùng heroin hay moocphin với liều lượng lớn để giết chết các nạn nhân của mình. Năm 1998 ông bị bắt khi đã đầu độc chết 215 nạn nhân...
- Ý cô nói vụ án của Sunny cũng do kẻ đã tấn công Dani gây ra và hắn đã mô phỏng theo thủ pháp gây án của Harold Shipman? - sếp Kim nhăn mặt nhìn người con gái với mái tóc dài đang đứng cạnh bảng.
- Không chỉ vụ án của Sunny, cái chết của Kang Min Kyung unnie cũng mô phỏng theo một vụ án từng gây chấn động lịch sử tội phạm Mỹ - Soyeon quay qua nhìn sếp Kim nói
- Trong túi xách của Sunny thu được tại hiện trường, chúng tôi đã thu được một quyển truyện sex không thuộc về nạn nhân, đó chính là manh mối cho vụ án thứ ba, vụ án liên quan đến nỗi kinh hoàng của các thiếu nữ Mỹ từ năm 1974 đến năm 1979. Ted Bundy là một kẻ bệnh hoạn với những trở ngại tâm lý từ nhỏ, các nạn nhân của hắn đều bị cưỡng hiếp sau đó giết chết, nguyên nhân của hành động này là do bị ám ảnh từ những loại sách báo đồ trụy...
- Hôm đó hắn đã định thực hiện điều đó với Qri unnie... - Soyeon đứng lên nói thay cho cô gái kia vì cô cảm thấy những điều mà người kia không đủ can đảm để tự mình nhắc lại - ... nếu tôi và Min Kyung unnie không xuất hiện kịp thời. Cái chết của Kang Min Kyung nằm ngoài dự đoán của chính bản thân hắn khi rơi vào thế đường cùng. Trước khi bỏ đi hắn cũng không quên để lại manh mối cho vụ án tiếp theo như những lời thách thức đến lực lượng cảnh sát.
- Ý cô là chiếc máy MP3 mà mọi người nhận được từ tay Min Kyung trước khi cô ấy chết?
- Đúng vậy - lần này đến phiên Jiyeon lên tiếng vì cũng chính cô là người đã tra được điều này từ danh sách tội phạm phân biệt chủng tộc của liên bang Hoa Kỳ - trong chiếc máy nghe nhạc đó có 9 bài hát do nhóm The Beatles thể hiện. Trong đó có một bài hát từng gây ra những vụ thảm sát mang tên "Helter Skelter" của Charles Manson, đối tượng trong những vụ thảm sát này là những người da trắng và khi bị giết họ bị ví như những "con lợn" của xã hội.
- Vậy còn vụ án của Dani, nó mô phỏng theo phương thức gây án của ai và cái chữ A viết bằng máu kia mang ý nghĩa gì? - sếp Kim chóng tay lên mặt nhìn bốn người kia một cách nghiêm nghị với chút nóng giận. Cũng phải thôi, ông cũng đang rất nóng lòng muốn biết tại sao đứa con gái của mình lại là đối tượng đầu tiên trong một loạt những vụ án của tên sát thủ kia.
Cả căn phòng dần chìm vào im lặng đến đáng sợ khi lời nói của sếp Kim dừng lại, cả bốn người sau ngần ấy thời gian tìm kiếm thông tin cũng hoàn toàn đứt manh mối trong thủ pháp của hung thủ trong vụ án đầu tiên. Bất ngờ Hwayoung đứng dậy khỏi ghế, cô lấy cây bút trên tay Qri rồi vẽ chữ A bằng một nét lên tấm bảng trắng phau. Dừng lại ở điểm cuối cùng, đôi tay cô run rẩy khi kéo nét bút từ điểm kết thúc sang điểm bắt đầu. Qri lặng người nhìn nét bút ấy khi nó mỗi lúc một gần với điểm bắt đầu hơn và mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hwayoung làm thế.
- Nó... nó... - Dani lắp bắp khi thấy Hwayoung hoàn thành nét vẽ, nếu biểu tượng đó thật sự là gợi ý của vụ án thì cô đã nhìn thấy nó không lâu trước khi bản thân xãy ra chuyện
- Nếu nó là hình ngôi sao... - Hwayoung quay qua nhìn Qri như dò hỏi, cô hy vọng người trước mặt có thể cho mình câu trả lời.
- Nếu đó là một ngôi sao năm cánh thì... - Qri cố lấy lại hơi thở đều đều của mình -... liên quan đến Richard Ramirez, sát thủ liên hoàn của Mỹ trong hai năm 1984 và 1985. Hắn giết người ở mọi độ tuổi, từ trẻ con đến người già không trừ bất cứ một ai. Sau khi giết người hắn dùng máu của nạn nhân để vẽ kí hiệu ngôi sao năm cánh lên tường hoặc bất kì nơi nào mà hắn cảm thấy thích rồi phân tách cơ thể họ thành từng phần...
- ... - Areum quay qua nhìn Dani trong khi tay đã siết chặt bàn tay đó - Nếu hôm đó mọi người đến muộn hơn thì...
- ... cơ thể Dani có lẽ đã bị phân tách thành từng mảnh...- Hyomin lên tiếng với một cung bậc rất trầm đủ khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng.
Hwayoung không nói gì, cô đặt bút trở lại tay Qri rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng, trong cơ thể cô bỗng dâng trào một dòng máu nóng, nóng bừng như sắp thiêu đốt tấm thân cô vậy. Lao nhanh vào bàn làm việc, Hwayoung kéo mạnh ngăn bàn và bắt đầu lục lọi, cái thứ đó cô nhớ rõ ràng đã bỏ vào cách đây không lâu lắm. Tất cả là do cô mà ra, nếu như phát hiện điều này sớm hơn thì Sunny và Min Kyung đã không phải bỏ mạng oan, tất cả chỉ tại sự hiếu kì ngu muội nơi cô mà ra. Sau một hồi lục tung mọi thứ, bàn tay phải Hwayoung run run cầm lên lá thư màu trắng được viết bằng tay, phía dưới cùng là biểu tượng ngôi sao màu đỏ được viết bằng một nét thay cho chữ ký. Ngước mặt lên cô đã thấy mọi người đang đứng ngay cửa nhìn mình, đứng dậy trên đôi chân vẫn còn run rẩy của mình, cô bước đến đặt lá thư vào tay Soyeon.
- ... lá thư này... - Hwayoung đã mím chặt môi khi không biết nên nói thế nào - ... đã có người gửi đến vào cái ngày Dani xãy ra chuyện.
Soyeon mở vội ra xem, cô cau mày nhìn từng câu hỏi một rồi quay qua nhìn người kế bên. Qri mím chặt môi sau khi đọc xong câu hỏi đầu tiên. Jiyeon bước lại gần để đọc thử những thứ viết trong đó, hai mắt cô mở to khi đọc từng câu từng câu một.
- Đây... không phải là những câu hỏi của cục điều tra liên bang Mỹ sao? - Jiyeon quay qua hỏi Qri nhưng nét mặt người đó ngoài trả lời câu hỏi của cô còn ẩn chứa một nỗi sợ vô hình to lớn
- Kẻ đó là một cảnh sát... - Qri khổ sở lắm mới nói lên được điều cô đang nghĩ trong đầu. Tất cả những lo sợ trong cô giờ đã dần hiện hình, người họ phải đối mặt lúc này không chỉ đơn thuần là một tội phạm xảo huyệt mà còn là một chuyên gia khắc họa tâm lý tội phạm đang cố tình gây án
Dưới sự lãnh đạo của Eunjung và tư vấn của Soyeon với Qri, cả tổ trọng án âm thầm bắt tay vào điều tra những cảnh sát trong sở từng học những chuyên ngành hay có sở thích liên quan đến khắc họa tâm lý tội phạm để lọc ra những đối tượng thuộc diện tình nghi. Không chỉ có vậy, thời gian cố định để hung thủ gây án là 7 ngày và kì hạn đó lại sắp đến nên nhiệm vụ của cả tổ càng nặng nề hơn. Ngoài việc lọc ra những đối tượng tình nghi, họ còn phải kiểm tra thân phận của các cảnh sát để bảo vệ những người có thể trở thành mục tiêu tiếp theo, nạn nhân cho câu hỏi thứ 4. Theo như phân tích của Jiyeon thì nạn nhân tiếp theo là những cảnh sát có xuất thân từ Mỹ hoặc có gia đình đang định cư ở nước ngoài đều có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Vô hình chung Eunjung, Hwayoung và Dani lại trở thành đối tượng cần được bảo vệ.
- Cũng đã khuya rồi, mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi - Eunjung lên tiếng khi thấy cả đội đang mệt mỏi gật gù bên bàn làm việc. Hôm nay sẽ là ngày diễn ra vụ án tiếp theo nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì khiến cả đội không biết nên lo hay cảm thấy mừng
- Eunjung nói đúng đó, mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi - Qri lên tiếng khi vỗ nhẹ bàn tay lên vai Areum - Em đưa Dani về nhà nhân tiện trông chừng con bé luôn để tránh những bất trắc có thể xãy ra.
- Vâng, em biết rồi.
Sau khi Dani bị tấn công tại nhà, Areum đã hiểu rõ trái tim mình yêu cô gái kia nhiều thế nào và sẽ ra sao nếu không thể gặp lại cô bé ấy lần nữa nên cô đã nói ra hết, nói tất cả những điều mình cần nói trước khi quá muộn. Một cuộc tình ngoài mong đợi, những tháng ngày ấm êm và chông gai đã đi qua, giờ đây họ lại đối mặt với nhau trong những thân phận hoàn toàn khác nhưng tình yêu đó vẫn vẹn tròn như trước đây, không hề thay đổi dù bản thân họ có là ai đi chăng nữa.
- Boram, cậu cũng nên ở cùng Hwayoung trong thời gian này đi. Dù sao hai người ở cạnh nhau cũng an toàn hơn đó - Qri quay qua nhìn cô bạn thân của mình nở nụ cười nhẹ. Nói cô âm mưu cũng được, nhưng cô muốn tạo cơ hội cho hai người đó hiểu nhau nhiều hơn sau những hiểu lầm mà họ đã có, nhưng mục đích chính vẫn là vì an nguy của Hwayoung mà thôi.
- Mọi người về cẩn thận nhé - Eunjung quay trở lại phòng mình đóng cửa khi cả tổ đang thu xếp để ra về, cũng gần mười hai giờ đêm rồi còn gì.
Eunjung mệt mõi tựa vào chiếc ghế sau lưng trong khi day day thái dương, cô cảm thấy quá mệt mõi với cuộc đấu trí này rồi. Cô không hiểu tại sao lại có một cảnh sát suy đồi đạo đức tới mức sẵn sàn ra tay sát hại đồng nghiệp của mình như thế. Cô có thể đấu trí không biết mệt với bất kì loại tội phạm nào nhưng với những đồng nghiệp của mình thì khó quá. Nếu phải cầm súng chỉa vào một cảnh sát, Eunjung không biết bản thân mình phải làm thế nào để nổ súng nữa, có lẽ cô quá nhu nhược rồi. Giai điệu nhẹ nhàng của một bản ballad tình yêu vang lên từ điện thoại khiến Eunjung giật mình, là tiếng chuông điện thoại cô cài riêng cho Jang Woo và giờ anh đang gọi cho cô. Cầm chiếc điện thoại trên tay, sau một hồi do dự Eunjung cũng lướt tay trên màn hình rùi đưa lên tai nghe.
Mọi người đều đã rời khỏi phòng làm việc chỉ còn lại mình Jiyeon vẫn đang ngồi đó trong căn phòng vắng. Không phải cô không mệt, chỉ là không muốn để Eunjung một mình nên cô muốn ở lại chờ, chờ khi nào con người đó về nhà an toàn rồi cô mới có thể yên tâm trở về nhà. Nhìn qua chiếc màn sáo bên cạnh mình, bóng người con gái đó đổ dài trên tường khi tựa lưng vào ghế khiến con tim Jiyeon đau lắm, muốn đến bên cạnh khích lệ người đó một câu nhưng bản thân cô lại không đủ can đảm nên chỉ biết ngồi đây nhìn thế này mà thôi. Bước ra ngoài pha một ly cà phê nóng, loại mà Eunjung vẫn hay uống, Jiyeon vừa mở cửa bước vào cũng là lúc chiếc điện thoại trên tay người kia rơi thẳng xuống sàn một cách không thương tiếc. Chạy nhanh đến đặt ly cà phê lên bàn, Jiyeon nhìn Eunjung với vẻ lo lắng rồi quay qua chiếc điện thoại đang nằm dưới đất.
- Unnie không sao chứ? - dù trong phòng rất tối nhưng Jiyeon vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt tái xanh với đôi mắt ráo hoảng của Eunjung lúc này.
- ... - Eunjung không nói gì, cô chỉ khóc, nước mắt cứ thế mà trào ra nơi khóe mi
Thấy chiếc điện thoại nằm dưới sàn vẫn còn vang vọng tiếng gọi từ đầu dây bên kia, Jiyeon nhấc lên nghe rồi đến bản thân cô cũng biến thành pho tượng sống. Tròn mắt nhìn lại Eunjung lúc này, Jiyeon cảm thấy ân hận.
Ngồi ở chiếc ghế cạnh tay lái, Eunjung khóc đến sưng cả mắt trong khi Jiyeon đưa cô đến một nơi ở SeoKyu. Chiếc xe dừng lại bên ngoài một lò giết mổ động vật, đôi tay Eunjung run run cầm lấy dây thắc mà không sao mở ra được, cô sợ, sợ phải bước vào trong để chứng kiến cái cảnh tượng đau lòng kia quá. Mở cửa cho Eunjung, Jiyeon cúi người tháo dây an toàn rồi nhẹ nắm lấy bàn tay Eunjung, đôi mắt cô nhìn người kia mà con tim cảm thấy xót xa vô bờ.
- Nếu unnie không muốn vào, em sẽ đưa unnie về nhà - Jiyeon nhẹ lên tiếng khi thấy Eunjung dường như chẳng muốn bước xuống xe
- Unnie ổn... unnie muốn gặp anh ấy lần cuối... - giọng Eunjung run rẩy khi cố nói ra những lời đó
- Vậy để em đi cùng unnie!
Jiyeon đỡ Eunjung ra khỏi xe, bước đến hàng rào cảnh giới nơi cửa liền bị một số cảnh sát ngăn lại nhưng Jiyeon liền lấy thẻ ngành đưa ra. Được một người cảnh sát mặt quân phục dẫn vào, hai người đi đến một căn phòng chuyên phục vụ cho việc giết mổ gia súc. Cánh cửa phòng vừa bật mở cũng là lúc cơ thể Eunjung ngã khuỵu xuống trong vòng tay của Jiyeon. Trước mặt họ là một núi xác lợn đang nằm ngổn ngang trên bàn, nhưng giữa đóng thịt lơn ấy là thân hình của một người con trai không mảnh vải che thân đang bị những tản thịt heo chồng chất lên. Mái tóc đen bồnh bềnh ngày thường của anh giờ bị những quợn máu bệt lại với nhau, nước da trắng mịn đã hút hồn bao cô gái giờ trở nên tái méc đến đáng sợ. Jiyeon không khỏi rùng mình khi thấy cảnh tượng này, cô không ngờ người cách đây hai hôm còn gặp ở bãi đỗ xe của sở cảnh sát mà giờ anh đang nằm đó trong tình trạng xác còn mà hôn đã xa. Đỡ Eunjung ngồi vào xe, Jiyeon không biết phải khuyên thế nào nữa vì cô cũng cảm thấy rất tồi tệ khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
- Jiyeon, em làm gì ở đây? - từ phía xa vọng lại một tiếng nói - Eunjung cũng ở đây sao?
- Hye Xun? Tổ của unnie phụ trách vụ án này sao? - Jiyeon biết cô gái này, tuy ấn tượng ban đầu giữa họ không thật sự tốt nhưng gần đây mối quan hệ này cũng khá hơn. Sau khi Soyeon và Qri giúp cô ấy phá xong vụ án cưỡng giết hàng loạt thì thỉnh thoảng Hye Xun cũng qua tổ 5 để bàn bạc trao đổi với họ, nên mối quan hệ cũng ngày càng thân thiết hơn trước rất nhiều.
- Đúng vậy. Em và Eunjung đến đây làm gì vậy? - Hye Xun ngạc nhiên vì sự xuất hiện của các thành viên tổ 5 tại đây vì vụ án này đã được giao cho tổ cô toàn quyền xử lý rồi mà
- Nạn nhân... - Jiyeon đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Eunjung - ... là bạn trai của Eunjung unnie.
- Xin lỗi - Hye Xun líu ríu xin lỗi rồi tạm biệt hai người để vào trong xem xét hiện trường vụ án.
- Chúng ta về nhà nhé unnie, chuyện ở đây cứ giao lại cho tổ 2 là được rồi. - Jiyeon nắm lấy bàn tay Eunjung vỗ nhẹ nhưng người kia cũng không phản ứng gì nên Jiyeon cũng chỉ biết làm theo những điều mình nghĩ là thích hợp lúc này thôi.
Lặng lẽ lái xe trên con đường dẫn về nhà Eunjung, Jiyeon thỉnh thoảng đưa mắt nhìn người bên cạnh mà con tim cũng nhói đau lắm. Cô không biết liệu sự xuất hiện của bản thân mình lúc này bên cạnh Eunjung có thật sự đúng hay không khi Jang Woo vừa mới qua đời. Dù là vô tình hay cố ý thì sự xuất hiện của cô cũng là nguyên nhân khiến họ tan vỡ nhưng sao Jiyeon không thể ngăn mình quan tâm tới Eunjung được. Có lẽ định mệnh đã cố tình an bày như vậy, cố tình trêu chọc cuộc đời cô và Eunjung để họ phải đau khô thế này đây.
- Tới nơi rồi, unnie vào nghỉ đi - Jiyeon khẽ lên tiếng khi cho xe dừng trước nhà Eunjung, căn nhà tối đen lạnh lẽo
- Em ở lại cùng unnie đêm nay có được không? - nét mặt Eunjung vẫn vô hồn như thế khi vang lên giọng nói như van xin sự thương hại từ Jiyeon - unnie không muốn ở một mình. Unnie thật sự không muốn ở một mình lúc này.
- Dạ được - Jiyeon khẽ gật đầu rồi cho xe chạy vào sân nhà.
Bước đến mở cửa và đèn, Jiyeon dẫn Eunjung vào nhà vì lúc này ít ra cô vẫn còn tỉnh táo hơn người kia. Bước vào bếp lấy cốc nước mang ra cho Eunjung, Jiyeon không khỏi đau lòng khi thấy con người kia đã ngủ thiếp đi trên bộ ghế sopha ở giữa phòng. Đặt ly nước xuống bàn, cô ngồi xuống bên cạnh ghế đưa tay vén nhẹ những lọng tóc trên mặt Eunjung qua một bên. "Mày đang làm cái quái gì vậy Park Jiyeon" vừa nói cô vừa đánh nhẹ vào đầu mình khi ý thức được việc mình đang làm thật quá bỉ ổi. Nhưng biết làm thế nào được, cô đã lỡ yêu Eunjung mất rồi dù biết điều đó thật đáng khinh trong hoàn cảnh thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top