Chap 1: New Members

Tiếng nhạc vang vọng khắp nơi, người người đều hòa mình vào tiếng nhạc sôi động để nhảy nhót điên cuồng. Ánh đèn loe loét soi từ góc này qua góc kia của căn phòng, nó chỉ lướt nhẹ qua rồi lướt đi, không đủ để người ta nhận ra bất kì ai ở cái chốn hỗn độn này.

Ở một góc tối của căn phòng, có ba cô gái xinh đẹp đang ngồi đó nhăm nhi ly rượu trên tay mình. Hai trong số họ đang chơi một trò gì đó khá lạ, thỉnh thoảng lại ngước lên cười khanh khách như treo chọc đối phương. Người còn lại dáng người nhỏ thóp, đang mân mê ly rượu đỏ tươi như màu máu, đôi mắt lơ đễnh liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nở nụ cười thất vọng.

- Giới trẻ ngày nay xa ngã đến thế sao!

- Soyeon unnie àh, chúng ta đến đây chơi mà, sao unnie nhìn chán đời thế không biết? - cô gái ngồi kế bên lên tiếng

- Yahhh! Minnie tập trung đi! Tí thua em thì đừng có mà đỗ thừa nha! - cô gái ngồi đối diện lên tiếng trong khi tay vẫn vẽ liên hồi lên tờ giấy đánh đầy số

- Heyyyy! Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò khỉ gió này chứ? Mặc kệ hai đứa, chị vào toilet đây.

Cô gái tên Soyeon đứng dậy, đặt ly rượu trở lại bàn và tiếng thẳng vào toilet. Đi qua một phòng VIP, bỗng có hai người bên trong đi ra va thẳng vào làm cô té ngã qua một bên. Một trong hai người nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy.

- Cô không sao chứ? - cô gái có mái tóc ngắn, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp lạ thường, trên mũi có một vết đen, không rõ là dính thứ gì đó đang cúi xuống đỡ cô dậy.

- Tôi không sao - Soyeon lúc này đang cố đứng dậy bằng cách vịnh vào đối phương

Đến khi đứng dậy thì cảm thấy có gì đó không ổn, cô đưa chân trái lên thì phát hiện gót giầy đã gãy mất rồi, trong lòng thầm rũa: "Biết mau hư thế này thì đã không nghe lời hai con nhóc đó mua đôi này..."

- Hình như giầy của cô gãy rồi, để tôi đền cho...

- Thôi thôi không cần đâu! - Soyeon nhanh chóng ngắt lời - Thật ra nó cũng cũ rồi, không cần đền đâu.

- Thế thì không ổn cho lắm! Như thế này thì làm sao cô đi lại được chứ?

- Không sao đâu! Dù sao cũng sắp về rồi! Cô có việc gì cứ làm tiếp đi! Đừng bận tâm tới tôi! - Soyeon nói rồi định quay lưng bỏ đi

- Chờ chút đã! - cô gái kia gọi rồi kéo Soyeon đi

Đến một chiếc ghế gần đó, cô kéo Soyeon ngồi xuống, tay bắt đầu tháo đôi giầy cao gót mà cô đang mang để mang vào cho Soyeon. Soyeon ngạc nhiên vô cùng lại vừa cảm thấy ngượng ngùng.

- Chị không cần làm vậy đâu!

- Không sao, coi như tôi đền bù cho cô! Đừng ngại! - Cô quay lại nhìn cô gái tóc dài đi cạnh mình - Areum, em ra chuẩn bị xe đi, chị ra liền!

Cô gái kia tay ôm hồ sơ chạy vội ra cửa, còn cô gái tốt bụng này thì đứng dậy, tay cầm cặp táp, tay xách đôi giầy bị gãy gót của Soyeon đứng dậy nghiên đầu cười. Một nụ cười rất đẹp khiến Soyeon cũng có chút cảm tình.

- Giờ tôi phải đi rồi, nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ trả đôi giầy khác cho cô! Tôi là Qri, chủ quán bar này. Giờ tôi phải đi đây! Tạm biệt!

- Tạm biệt! - Soyeon nở nụ cười nửa miệng khi người đó vừa quay lưng bước đi. Rồi cô đưa chân lên nhìn ngắm một chút sau đó đứng dậy quay trở lại bàn.

Vừa trở lại bàn thì thấy hai đứa em cũng đã thu dọn đồ đạc cho cô, chúng đang uống vài ngụm trước khi đi. Thấy Soyeon chúng liền càu nhàu "Unnie lâu quá đi!" "Tụi em đang định bỏ unnie ở lại đó!". Không nói nhiều, Soyeon lấy chiếc giỏ trên tay Hyomin rồi bước ra ngoài để hai đứa em vừa đi vừa nghịch phía sau lưng mình.

 CỤC CẢNH SÁT SEOUL

 Như những ngày bình thường tại sở cảnh sát Seoul, người thì xuống phố trực, người thì đi thu thập thông tin, người đi lấy lời khai..., không khí vô cùng bận rộn. Nhưng có một tổ trọng án với rất nhiều công việc đang chờ họ, vậy mà giờ họ lại ngồi không, đang phè phỡn nói chuyện vì không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

- Yahhhh!!! Thế này thì chán chết mất!!! - Hwa vò đầu bức tóc hét lớn lên

- Rãnh quá thì em cứ lấy hồ sơ ra xem đi, cả đống hồ sơ chứ có phải ít đâu! - Boram đang ngồi ở bàn đối diện lên tiếng trong khi miệng thì đang nhai nhóp nhép miếng sanwich, tay trái thì cầm ly nước trái cây.

- Em đã xem nó cả trăm lần rồi unnie!! - Hwa đau khổ gào lên - Tất cả lời khai em đều đã đọc qua, giờ cần phân tích vật chứng nữa là có thể phá án, vậy mà hồ sơ vật chứng thì rỗng tếch, chẳng có một chữ nào, ngoài những tấm ảnh.

- Unnie thư giản tí đi - Dani đặt chai trà xanh trước mặt Hwa - việc bây giờ có thể làm là chờ cấp trên gửi tổ pháp chứng đến đây! Em thật sự không hiểu, tại sao tổ pháp chứng của Yoona unnie lại bị điều đi Busan.

- Đó là điều dĩ nhiên, mục đích ban đầu họ đến đây chỉ là thực tập, thực tập xong lại đi! - Boram vô tư trả lời, đâu biết ở phía bên kia căn phòng có một người đang xụ mặt xuống.

- Hey!! Unnie sao lại vô tình như vậy chứ? - Hwa đứng dậy nhìn chằm chằm vào mặt Boram - Unnie có biết unnie đang làm Dani buồn không?

- Em đừng buồn unnie, đó là sự thật dù có tránh thế nào cũng phải đối mặt thôi - Boram với tay lấy hộp khăn giấy, rút ra một miếng để chùi miệng

- Em hiểu mà unnie! - giọng của Dani buồn so.

Ngay lúc đó cánh cửa phòng chỉ huy bật mở, Eunjung bước ra nhìn quanh các thành viên trong tổ, thấy có đủ hết liền tiến về giữa phòng bắt đầu thông báo.

- Hwayoung em lấy hết những hồ sơ đang có trong tay sắp theo thứ tự. Dani, em đi lấy tất cả những vật chứng đã thu thập được sau đó sắp xếp theo hồ sơ ở chỗ Hwayoung. Boram unnie, phòng thí nghiệm của tổ pháp chứng đã được dọn dẹp và bố trí lại xong chưa?

- Đã xong từ hôm qua rồi, lúc nãy unnie cũng có đi kiểm tra, đã phân thành các khu vực như cấp trên giao. Còn về phòng pháp y, hình như tổ chúng ta được trang bị phòng số 8.

- Ok tốt, mười phút nữa cục trưởng Kim sẽ dẫn tổ pháp chứng đến đây, chúng ta chuẩn bị làm việc thôi! - Eunjung vỗ tay khích lệ mọi người

- Yes Madam!!!

 Mười phút trôi qua, Hwayoung và Dani đã hoàn thành những gì Eunjung giao, Boram thì cùng Eunjung thảo luận về các vụ án và các biên bản chuẩn bị giao cho tòa án ở bàn làm việc giữa phòng. Đúng lúc đó cục trưởng Kim bước vào, theo sau là ba cô gái có khuôn mặt không chút biểu cảm, cả ba cô gái đều để một kiểu tóc hơi xoăn nhẹ, nhìn na ná như nhau.

- Chào sếp!!! - Hwayoung và Dani đồng thanh khi thấy sếp Kim bước vào

- Mọi người vẫn khỏe chứ? - Sếp Kim từ tốn nhìn mọi người nở một nụ cười thân thiện

- Rất khỏe thưa sếp, vì cả tuần nay tụi em chỉ ngồi đây đọc hồ sơ mà không cách nào phá án được! - Boram trả lời vừa như cám ơn vừa như trách móc khi đang theo sau Eunjung tiến về phía cục trưởng.

- Hahaha!! - cục trưởng Kim cười sảng khoái - mấy cô sướng thế mà còn trách móc sao! Hôm nay tôi đến đây là để giới thiệu với mọi người tổ pháp chứng mới, họ sẽ cùng mọi người hợp tác từ đây về sau!  - Ông né qua một bên rồi đẩy cô gái thấp nhất trong số ba người lên phía trước - Những cô gái này hoàn toàn khác với tổ pháp chứng mà các bạn từng hợp tác, họ là nhân viên pháp chứng cao cấp chứ không phải thực tập sinh đâu đấy nhé!

Ba cô gái cúi chào mọi người mà nét mặt vẫn không có chút biểu cảm, cứ như trên khuôn mặt của họ là những tản băng không bao giờ tan.

- Cô gái này là Park Soyeon, nhân viên pháp chứng cao cấp, người sẽ chịu trách nhiệm về tổ pháp chứng. Cả ba đều có khả năng tư duy rất cao, khả năng bắt tội phạm thuộc loại tốt nên ngoài việc giám định các vật chứng có thể giúp đỡ các cô trong việc phá án cũng như truy bắt tội phạm - cục trưởng Kim đưa mắt nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn mọi người - Tôi có cuộc họp quan trọng, mọi người cứ tự nhiên làm quen nhé!

- Cục trưởng, vậy đồ của chúng tôi đâu? - Soyeon lên tiếng

-Àh các cô cứ yên tâm, vật dụng của các cô sẽ được bảo vệ đem lên ngay thôi! Tạm biệt nhé! - nói rồi ông nhanh chóng rời đi.

Để lại bảy cô gái đứng giữa phòng nhìn nhau, không ai biết mở lời từ đâu. Tổ trọng án thì hơi ớn cái mặt vô thần vô sắc của ba cô nàng pháp chứng, trong khi ba cô nàng này thì im re chẳng biết bắt đầu từ đâu.

- Tôi là Ham Eunjung, chỉ huy ở đây - Eunjung cố gắng tạo cảm giác thân thiện đưa tay ra bắt lấy tay Soyeon.

- Tôi là Park Soyeon, rất hân hạnh được hợp tác! - cô nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng tôn lên vẻ đẹp muôn phần của mình

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô gái này không đến nổi là một tản băng như họ nghỉ.

- Heyyy! Thì ra cô cũng biết cười đấy! - Boram như châm chọc

- Hi hi hi! Chị hai là thế đó! Có cấp trên là làm mặt lạnh như vậy đó! - cô gái phía sau bước tới, lúc này cũng nở nụ cười hết sức hồn nhiên

- Chị hai????? - Hwayoung và Dani nhìn nhau ngạc nhiên, cái người lùn xịt đó mà có cô em cao thế sao.

- Đúng vậy! - cô gái kia lại tiếp lời - Em là Park Jiyeon, em út, còn đây là Park Hyomin, là chị ba!

- Thì ra là gia đình pháp chứng! - Boram bắt tay từng người - Tôi là Jeon Boram, phó chỉ huy ở đây.

- Em là Ryu Hwayoung, năm nay 19 tuổi!

- Wow, cậu bằng tuổi với mình đấy! - Jiyeon hớn hở đưa tay ra bắt lấy tay Hwayoung.

- Em là Dani, năm nay 16 tuổi, đang là thực tập sinh ở đây!

Mọi người bắt tay nhau sau màn giới thiệu, sau đó Boram dẫn họ vào ba chiếc bàn trống còn lại trong phòng. Jiyeon ngồi ở bàn kế cạnh cửa sổ phòng làm việc của Eunjung, Hyomin ngồi đối diện với Jiyeon, trong khi Soyeon thì có một phòng riêng đối diện với phòng của Eunjung và cạnh phòng thí nghiệm tổ pháp chứng. Trong lúc Hyomin và Jiyeon xếp vật dụng lên bàn thì Eunjung qua gõ cửa phòng của Soyeon.

- Mời vào!

- Không làm phiền cô chứ? - Eunjung lịch sự hỏi

- Không sao. Chắc có chuyện cô mới đến đây nhỉ? - Soyeon chống tay lên bàn nhìn Eunjung - Là những vụ án đang cần giám định vật chứng để phá án đúng không?

- Cô tinh ý thật! - Eunjung cười

- Chỉ là lúc nãy có nghe các cô nói với sếp Kim như vậy thôi.

- Vậy khi nào các cô có thể bắt đầu làm được? - Eunjung hơi ngần ngại vì phải giao việc khi họ mới đến, nhưng những vụ án kia cũng đã treo hơn tuần nay rồi, cứ thế hoài cũng không ổn

- Ngay bây giờ! - Soyeon cười rồi đứng dậy cầm lấy một bìa hồ sơ toàn giấy trắng - Chúng ta bắt đầu thôi chỉ huy!

- Ok! Tôi sẽ kêu Boram chuẩn bị phòng họp!

Eunjung bước nhanh ra ngoài nói với Boram, cô nàng kia nhanh chóng chạy đi chuẩn bị phòng họp. Còn Hwayoung và Dani thì ôm hai cái thùng to tướng chứa đầy vật chứng đi về phía phòng họp. Soyeon bước ra đứng trước bàn Jiyeon và Hyomin gõ nhẹ: "Làm việc thôi nào!"

- Yeahhh! - Jiyeon hí hửng - đang sợ không có gì để làm!

- Em vẫn chưa xong mà! - Hyomin xụ mặt

- Tí nữa em sẽ giúp Minnie, giờ chúng ta đi họp thôi! - Jiyeon hí hửng chạy qua kéo tay Hyomin.

Cả ba bước vào phòng họp, họ nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu cuộc họp.

- Ở đây có tất cả 6 vụ án! - Eunjung bắt đầu - Do tổ pháp chứng trước chỉ kịp thu thập thông tin nhưng chưa phân tích nên cả 6 vụ đều đang không có tiến triển gì mới.

- Vậy những vụ đó như thế nào, cô có thể nói rõ một chút không? - Soyeon hỏi thẳng vấn đề

- Có một vụ cướp cửa hàng trang sức, bọn cướp đã dùng vải che camera quan sát nhưng vẫn có thể ghi âm được cuộc đối thoại của chúng. Ngoài ra cũng thu được vài hung khí nhưng chưa xác nhận được là có dấu vân tay hay chưa.

- Ok! Jiyeon, em lo vụ này đi! - Soyeon lên tiếng - Còn về hung khí thì chị sẽ làm xét nghiệm rồi đưa cho em!

- Ok! Hwayoung, Dani em đưa tất cả những vật chứng liên quan cho Jiyeon đi! - Boram nói trong khi tay cầm hồ sơ thứ hai - Vụ thứ hai là nạn nhân bị chết trong phòng kính, hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử, nhưng tại hiện trường thu thập được vài vật chứng như một lọ thuốc không có tên, một tờ giấy được cho thư tuyệt mệnh và vài thứ khác.

Boram chồm tới đưa cho Soyeon một tập hồ sơ vụ án. Cô mở ra xem tỉ mỉ rồi đưa cho Hyomin.

- Em lo vụ này nhé, còn về những vật chứng khác chị sẽ giúp em.

- Cho em hỏi là phòng giải phẫu tử thi ở đâu? - Hyomin sau khi xem xong hồ sơ thì quay lại hỏi Boram.

- Tí tôi sẽ dẫn em đi!

- Vụ thứ ba là...

...

- Thế khi nào sẽ có báo cáo cụ thể vậy Soyeon? - Eunjung hỏi khi Boram đã dẫn Hyomin đi đến phòng pháp y, còn Hwayoung và Dani với Jiyeon đã mang các vật chứng đến phòng pháp chứng.

- Hiện tại thì tôi chưa thể cho cậu thời gian chính xác, nhưng sẽ sớm nhất trong khả năng của ba chúng tôi - Soyeon xếp hồ sơ lại

- Vậy chúng tôi chờ tin của các cậu!

 PHÒNG PHÁP Y:

 Hyomin đang mặc bộ đồ pháp y vào, thì Dani bước vào mang thêm cho cô vài hồ sơ của những nạn nhân.

- Chị sắp vào phòng mổ hả? - Dani tò mò

- Ừhm! Có gì không?- Hyomin vừa bịch khẩu trang vừa hỏi

- Em... vào xem có được không? - Dani nói hơi lo lắng

- Được chứ! Nhưng em nên chuẩn bị tinh thần, vì có nhiều người không chịu nổi khi nhìn cảnh giải phẩu tử thi đâu!

- Em không sợ! - Dani nói rất quả quyết - Em muốn tìm chứng cứ, em không sợ gì cả!

Hyomin cầm một chiếc áo blouse màu hồng đưa cho Dani ra hiệu cho cô mặc vào. Cô bé nhanh chóng bỏ áo khóac và mặc chiếc áo Hyomin đưa cho mình. Mặc xong định bước vào thì bị Hyomin kéo lại.

- Cái con bé này! Em muốn nhiễm bệnh hả? - Hyomin nhăn mặt - Em phải đeo khẩu trang và mang cả găng tay nữa!

- Dạ! - cô bé cười cười chạy đến đeo găng tay

Bên trong phòng giải phẫu có một nhân viên ghi chép, anh ta bước đến đưa cho Hyomin chiếc máy ghi âm, cô nhận lấy rồi gắng lên cổ áo blouse rồi bấm nút Play. Tiến lại bên cạnh tử thi xem xét, miệng thì vừa nói.

"Nạn nhân tên Lee Ji Eun, 28 tuổi. Cơ thể không có dấu hiệu chấn thương, trước lúc chết chắc hẳn không xảy ra xô xát. Môi nạn nhân có dấu hiện thâm tím, đầu móng tay biến sắc có thể chết vì chất độc. Cổ tay có vết chai cứng, có thể do nghề nghiệp gây ra, không ảnh hưởng đến nguyên nhân tử vong. Nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục..."

PHÒNG KỸ THUẬT PHÁP CHỨNG:

Jiyeon đang tua đi tua lại các đoạn ghi âm mà cô thu được trên màn hình máy tính cô đang ngồi, Hai bên là hai màn hình đang chạy những đoạn phim quay được của một tuần trước khi xãy ra vụ án. Đặt bàn tay lên bàn phím chỉm âm lượng, cô đánh và gõ liên hồi vào những thông số, thỉnh thoảng lại xoay xoay quả banh tùy chỉnh. Bỗng có người mở cửa đi vào, cô không quay lại mà cũng biết đó là Eunjung.

- Có chuyện gì vậy Eunjung unnie? - miệng thì nói mà tay thì đang rê chuột chỉnh tầng suất âm thanh

- Chỉ là đến coi có thu thập gì không? - Eunjung kéo ghế ngồi xuống - em không phiền chứ?

- Không phiền đâu! Thật ra thì cũng có chút thu hoạch, em đã đối chứng đoạn băng ghi âm thì có tương đồng tầng số âm thanh của vài người từng xuất hiện ở cửa hàng vài ngày trước đó. Nhưng chưa thể xác định được có đúng là họ hay không.

- Thế giờ phải làm sao? - Eunjung  lo lắng hỏi

- Đi gặp Soyeon unnie lấy thêm thông tin - Jiyeon quay lại cười khi nghe giọng Eunjung có chút hụt hẫn

Jiyeon đứng dậy bước ra ngoài thì Eunjung cũng đi theo, cô nàng cảm thấy cô bé này có cái gì đó dễ gần. Họ bước ra ngoài phòng thí nghiệm pháp chứng, bên ngoài có vài dãy bàn, bên mỗi dãy bàn có từng cái kệ để những thứ khác nhau. Gần với Eunjung nhất là một dãy bàn có trang bị các thiết bị phục vụ thí nghiệm hóa học, những cái kệ gần đó để đầy những hóa chất có màu chất khác nhau và kích thước cũng rất đa dạng. Dãy bàn tiếp theo thì có kính hiển vi, có một những hũ lọ khác nhau đều có màu đục và có dán miếng giấy để tên của từng lọ. Có khoảng năm dãy bàn như vậy trong phòng, và ba cánh cửa thông qua ba phòng nhỏ khác là: Phòng kỹ thuật pháp chứng - nơi mà Eunjung mới vừa bước ra, phòng kỹ thuật xét nghiệm sinh học và phòng thí nghiệm Lý-Hóa cao cấp. Bên ngoài phòng căn phòng là một hành lang tương đối rộng có trang bị một chiếc bàn để áo blouse màu trắng, găng tay và vài ngăn tủ để mọi người cất những vật dụng cá nhân trước khi bước vào căn phòng pháp chứng hoành tráng này.

Soyeon đang đứng ở trong phòng thí nghiệm pháp chứng, ở dãy bàn cạnh cửa ra vào, trên bàn của cô có chiếc thùng to mà Eunjung dám chắc là lúc nãy Hwayoung và Dani dùng để đựng vật chứng vụ án. Bước lại gần, cô chỉ thấy còn vài vật chứng trong đó, không nhiều như lúc nãy khi họp, chắc là Soyeon đã phân loại ra theo từng vụ án rồi. Lúc này Hwayoung và Boram cũng đang đứng gần đó theo dõi vị pháp chứng cao cấp này làm việc.

- Chị hai, vụ cướp cửa hàng trang sức, chị đã kiểm tra vật chứng chưa? - Jiyeon tiến lại gần

- Vừa kiểm tra xong - Soyeon vẫn tập trung dùng một cây cọ quét quét một lớp màu trắng trắng vào cây búa trên tay.

- Có manh mối gì không? - cô nàng vừa hỏi vừa cầm chiếc túi đựng đồ trang sức xem xét

- Cũng không nhiều lắm. Từ cây búa thu được ở hiện trường, chị không thu được dấu vân tay, nhưng thu được cái này - cô chỉ vào lớp bụi trắng trên cây búa mình đang cầm

- Da tổng hợp! - Jiyeon quay lại ngạc nhiên - chúng mang găng tay da!

- Uhm - Soyeon gật đầu - nhưng người mang găng tay da ở Hàn Quốc nhiều vô kể, thông tin này có thể không quan trọng - Cô bước đến ngồi vào cái máy vi tính ở gần đó - Đây mới là thứ quan trọng có thể giúp chúng ta phá án!

Mọi người liền nhìn vào màn hình và chờ cô giải thích.

- Tôi đã lấy khối lượng cây búa, chiều cao của tủ trang sức, độ vỡ vụn của loại kính này đem phân tích và làm một đoạn băng mô phỏng. Từ đây xác định thủ phạm có chiều cao khoảng 1m80, thân hình hơi ốm. Do dấu giầy để lại tại hiện trường phân tích được thì có thể nặng khoảng 50kg. Thủ phạm có ba người, hai người có thể xác định chiều cao lần lượt là 1m80, 1m75, từ dấu đập kính tôi khẳng định có hai người dùng búa đập kính chính là hai người này. Còn người thứ ba có thể cao 1m50 đến 1m60, thân hình cân đối dựa vào dấu giầy - Nói rồi Soyeon quay lại nhìn mọi người

- Như vậy mà cũng xác định được, tài giỏi thật - Boram thì thầm với Hwa

- Em muốn đổi nghề rồi unnie ơi! - Hwa mặt hí hửng - em muốn làm pháp chứng!

- Em làm gì đủ trình độ mà đổi! - Ram cười trêu

- Thế còn mảnh vải dùng để che camera tại hiện trường, chị kiểm tra chưa? -  Jiyeon liền hỏi

- Rồi! Là vải cotton bình thường, bán đại trà, chất liệu và cấu trúc không có gì đặc biệt nên không thể dò được công ty sản xuất - Soyeon nhìn mặt em gái biết cô nàng muốn gì nên nhanh chóng vào vấn đề - cấu trúc vải khá thưa, sợi vải có độ mềm trung bình, nên không ảnh hưởng nhiều đến biên độ âm thanh khi xuyên qua. Biên độ thay đổi khoảng chừng 0,3 đến 0,6 dB.

- Ok! Em nghĩ em có thể tìm được vài kẻ tình nghi rồi! Cám ơn unnie, em làm việc tiếp đây - nói rồi cô nàng chạy nhanh vào phòng kỹ thuật còn Eunjung thì ngơ ngác đứng nhìn

- Cứ vào đó đi, Jiyeon sẽ giải thích cho cô hiểu! - Soyeon trở lại bàn và tiếp tục công việc.

Soyeon đưa tay lấy một chiếc thùng nhựa kích thức vừa phải dưới bàn thí nghiệm rồi cẩn thận xếp từng vật chứng của vụ án vào. Cô lấy cây bút lông ghi lên vài chữ ở tấm bảng của cái thùng rồi bê đến những cái kệ trống ở góc phòng.

- Ủa, unnie làm gì thế? - Hwa ngạc nhiên - chẳng phải chúng ta đang kiểm tra sao?

- Xong rồi! Giờ unnie phải dẹp nó qua một bên để viết báo cáo thu thập thông tin! - Soyeon đẩy cái thùng lên kệ rồi trở lại cái máy vi tính lúc nãy bắt đầu gõ báo cáo nghiệm thu

- Thế còn những vụ án khác? - Boram chạy lại - Em không kiểm tra sao?

- Khi làm pháp chứng không nên quá tham lam! - Soyeon quay qua cười - unnie phải kiểm tra hết vật chứng của vụ án, ghi nhận lại hết các chứng cứ thu được sau đó mới làm vụ án khác. Để tránh trường hợp những vật chứng tương tự nhau ảnh hưởng đến những vụ án khác!

- Hơ hơ hơ - Hwa kéo cái ghế ở gần đó ngồi xuống thở dài - vậy giờ chúng ta làm gì đây Boram unnie!

- Chờ! - Boram thở dài

- Hai người vào phòng của Jiyeon đi, có lẽ con bé sắp tìm thấy vài nghi can rồi đó!

Ngay lúc đó Eunjung cầm trong tay một tập hồ sơ bước nhanh ra đưa cho Boram và Hwayoung.

- Unnie và Hwayoung cầm những thứ này xuống phòng lưu trữ thông tin tội phạm coi có tìm được manh mối gì không. Nếu không có thì đến cục quản lý nhân khẩu tìm thử. Sau đó lấy thông tin địa chỉ về đây sau đó sẽ đi xin lệnh khám xét nhà của ba đối tượng này rồi đi bắt chúng!

- Yes, madam!!!

Soyeon ngồi gần đó vừa gõ báo cáo nghiệm thu vừa nhếch môi cười. Eunjung như thấy vắng Dani liền hỏi theo Hwayoung.

- Hwayoung, Dani đâu rồi?

- Cô bé xuống phòng giải phẩu tử thi học hỏi rồi ạh! - Hwa cười rồi chạy theo Boram - Unnie chờ em!

Eunjung ngồi vào chiếc ghế khi nãy của Hwa, rồi bắt chuyện với Soyeon.

- Các cô giỏi thật! Chỉ với chút manh mối cũng có thể tìm được thủ phạm. Nếu là những tổ trước đây cũng mất vài ngày mới tìm ra được thông tin hữu ích.

- Cám ơn lời khen ngợi, chúng tôi chỉ làm đúng quy trình thôi! - Soyeon nói mà mắt không rời màn hình máy tính, tay vẫn gõ liên hồi.

- Các cô học cái này ở trung tâm an ninh quốc gia sao? - Eunjung nói rồi như nhớ ra điều gì liền sửa lại - nhưng tôi nhớ trung tâm an ninh quốc gia mới mở có hai năm, tôi nghĩ chắc các cô không học ở đó ra.

- Đúng vậy. Tôi học về pháp chứng ở cục an ninh Hồng Kông suốt hai năm và làm nhân viên pháp chứng cao cấp ở cục cảnh sát Tây Cửu Long suốt 2 năm trước khi về đây. Hyomin cũng học ở Hồng Kông, vừa học vừa làm pháp y ở cục cảnh sát Vịnh Cá Trích, vừa tốt nghiệp thì theo tôi về đây.

- Sao lại là Hồng Kông? - Eunjung vẫn không hiểu

- Hồng Kông có trình độ pháp chứng tiên tiến hiện nay, hơn nữa về việc giám định DNA, họ đứng đầu thế giới hiện nay khi có thể đối chiếu 21 cặp nhiễm sắc thể trong khi của Mỹ chỉ mới là 15. Chính phủ của Hồng Kông còn dám đầu tư hẳn một bộ phận pháp chứng để phục vụ điều tra án, có thể nói Pháp chứng ở Hồng Kông rất phát triển.

- Thế còn Jiyeon, cũng học ở Hồng Kông sao?

- Không, con bé học ở Mỹ. Con bé học về chuyên môn vũ khí và kỹ thuật điện tử. Nên mấy vấn đề kỹ thuật không làm khó con bé được đâu!

Cánh cửa phòng bật mở, Hyomin ôm cái thùng nhựa màu trắng bước vào, theo sau là Dani đang đeo bao tay màu trắng. Bước đến bàn làm việc của Soyeon, Hyomin đặt cái thùng xuống rồi lại lựa lục tìm những vật chứng của vụ án mà cô đang điều tra trong thùng vật chứng.

- Ủa chị hai, những cái này chị đã lựa ra dùm em rồi hả? - Hyomin hỏi khi thấy những thứ có ở đó đều là những thứ có trong hồ sơ

- Uhm, phần còn lại là của em! Tự xử đi nha! - Soyeon rút một sấp giấy A4 đút vào chiếc máy in cạnh đó

- Aaaaaaa! - Hyomin la làng - Em chỉ lấy những thứ này thôi! Còn lại chị xử đi! Bye bye bye!!!!

Hyomin để lại lá thư tuyệt mệnh và quyển nhật kí trên bàn, cô ôm những thứ còn lại tiến vào phòng thí nghiệm Lý-Hóa cao cấp. Dani cũng tò tò đi theo sau. Hai cô vừa biến mất thì Jiyeon cũng bước ra đưa cho Eunjung một sấp hồ sơ mà cô vừa làm xong. Lúc đó Boram và Hwa cũng chạy vào, đưa tập hồ sơ cho Eunjung.

- Tìm được rồi, ba người đó đều có tiền án cướp bóc, từng bị bắt giam và mới được thả ra một năm nay - Boram vừa nói vừa thở hì hụt

- Em đã xin giấy khám xét rồi! Chúng ta có thể đi liền! - Hwa đưa ba tờ giấy trên tay lên

- Vậy đi bắt người thôi! - Eunjung đứng dậy định đi thì bị Jiyeon kéo lại

- Em đi nữa!

- Hả??? - Cả ba người há hóc mồm

- Em cũng từng được đào tạo vào bắt tội phạm ở Mỹ, cho em đi với được không? - Jiyeon làm mặt đáng yêu

- Park Jiyeon!!! Em có thôi ngay không hả? - Soyeon quát

- Thôi được! Vậy cô chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát liền!

- Mọi người hãy cẩn thận nha! - Soyeon lên tiếng khi mọi người chuẩn bị rời đi - Có thể bọn chúng có súng!

- Ok! Chúng tôi sẽ cẩn thận!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top