Chap 5-3


YOONHYUN’S STORY P.2

(vk ck Cá sấu ếch xanh comeback đêeeeeeeeeeeeeeee *vỗ tay*)

Hôm nay là thứ 6, ngày Yoona đàn ở Hội quán Piano, sau khi kết thúc phần diễn tấu, Yoona thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến chỗ Seo Hyun, Seo Hyun có một lớp dạy piano thay một giáo viên khác ở trường khuyết tật tối nay vì cô giáo ấy phải ra sân bay đón con gái vừa về nước.

Yoona ra khỏi Hội quán được một đoạn thì một người đàn ông trẻ khoảng 23, 24 tuổi chặn lại trước mặt, anh ta nở nụ cười thật tươi với Yoona:

“Xin lỗi, hơi đường đột nhưng chúng ta có thể trò chuyện một lát không, chuyện có liên quan đến Hyun”

Yoona ngạc nhiên vì nghe nhắc đến bạn gái mình, cô nhìn đồng hồ còn khoảng 45’ nữa tiết dạy của SeoHyun mới kết thúc, cô gật đầu và cùng người đàn ông trẻ bước vào quán café gần đó.

“Xin chào tôi là Kyu Hyun, bạn thân từ nhỏ của Hyun, hiện giờ tôi đang theo học ngành luật quốc tế ở Đại Học Seoul” anh ta vừa nói vừa đưa tay ra.

(Au nhiều chn: Bất lịch wa anh ơi, vô quán hok kéo ghế cho con gái ngồi, đã zậy khi làm wen cấm kị con trai đưa tay ra bắt trước, chừng nào con gái chủ động con trai mới đưa tay bắt chứ, tay vàng tay ngọc con người ta muốn đụng là đụng chắc =.=)

Yoong bất đắc dĩ cầm nhẹ cánh tay đang giơ ra, gật đầu thay cho lời chào, rồi nhanh chóng lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ viết vào đó

“Xin lỗi anh KyuHyun, chuyện về Hyunie là gì?”

“À…à xin lỗi tôi quên cô bị câm, mà tôi nói thôi là được rồi cô không cần nói đâu” Vẫn nụ cười tươi rói giả tạo khiến người ta chán ghét.

Yoong không quan tâm lời châm chọc của hắn, cô chỉ tập trung vào câu chuyện về Hyunie của cô.

“Tôi nói thẳng nhé, Hyun và tôi từ nhỏ là bạn thanh mai trúc mã (trời ơi thời buổi nào đây??? =”=) Chúng tôi sau này chắc chắn sẽ kết hôn, cô ấy chỉ mê muội nhất thời thôi. Cô cũng nên nghĩ cho cô ấy, một sinh viên ngoại giao đại học Seoul, xinh đẹp, gia đình khá giả, tốt bụng như thiên thần, ngoài kia bao nhiêu cơ hội đang chờ đón cô ấy….Cô nghĩ nếu lấy một người câm như cô, người ta sẽ nhìn Hyun bằng cặp mắt nào đây?

Tôi chỉ nói vậy thôi, cô hãy suy nghĩ đi, tôi có việc đi trước, tôi sẽ thanh toán luôn. Chào”

Sau vài phút Yoona đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đến trường khuyết tật đón SeoHyun.

Hai tháng sau đó, Yoona thường tìm cớ tránh mặt SeoHyun, cô nghĩ giấc mộng đẹp cũng nên kết thúc rồi. Nhưng mà tránh mãi cũng không được Yoona không thể bỏ dạy ở trường khuyết tật được, đó là việc làm duy nhất mang lại niềm vui cho cô.

Hôm nay Yoona có giờ lên lớp, cô cố ý đến trễ để tránh SeoHyun vì giờ cô lên lớp SeoHyun phải đến trường. Hết giờ dạy, Yoong thong thả thu dọn đồ cho vào túi xách chuẩn bị về thì…..

“Kwon Yoona!!! Nói chuyện với em một chút!” Vì các môn học đã kết thúc chỉ chờ đến ngày kỳ thi cuối kỳ diển ra nên SeoHyun dạo gần đầy thường ở luôn lại trường khuyết tật sau giờ dạy, cô cố ý nói dối sẽ đến trường sau khi dạy xong để được gặp Yoona.

Yoona nhìn thấy Seo Hyun thì giật thót, cười gượng gạo, gãi gãi sau ót, định đánh bài chuồn nhưng SeoHyun là ai chứ, chỉ cần nhìn sơ qua là biết ý đồ của con người trước mặt, cô bước đến gần mặt đối mặt với con cá sấu “Định trốn nữa sao? Nếu không nói rõ ràng, Yoong sẽ không bao giờ ra khỏi được cánh cửa này!”

Yoona dùng thủ ngữ nói cho SeoHyun biết mình phải về nhà có việc gấp, SeoHyun lờ đi

“Tại sao tránh em???”

“Yoong đâu có tránh, Yoong bận mà”*quơ quơ*

“Đừng có nói dối, Yoong không biết nói dối đâu”

“Yoong….”

“Y—Yoong không yêu em nữa phải không?” giọng SeoHyun run rẩy, nước mắt chực trào.

“Nếu Yoong yêu người khác hãy nói đi, đừng có tránh em như vậy…..Yoong khiến em đau lắm”

Tim Yoona quặn thắt khi nhìn thấy những giọt nước mắt SeoHyun lăn dài trên má.

“Được rồi! Yoong sẽ nói rõ với em…..

…..Yoong…….đã yêu người khác rồi em đừng làm phiền Yoong nữa….

Chúng ta chia tay đi……….”

Trái tim Yoona như ngừng đập khi nói với SeoHyun điều này, những ngày qua Yoong đã suy nghĩ rất kĩ về lời nói của KyuHyun, suy nghĩ về những hành động, những lời xầm xì của mọi người về SeoHyun và mình, Yoong là một cô gái mặc cảm vì thế Yoong nghĩ mình sẽ là gánh nặng của SeoHyun nên cô quyết định rời xa cô ấy.

“Yoong….em…..tôi hiểu rồi…..chúc Yoong hạnh phúc” SeoHyun chạy ra khỏi phòng học với khuôn mặt đẫm nước mắt

Yoona thẫn thờ nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi nó biến mất, cô nở nụ cười tự giễu: “Làm tốt lắm, Kwon Yoona…..chúc em hạnh phúc”

Yoona không biết mình đã ngồi trong phòng học bao lâu, chỉ biết khi nghe thấy tiếng“Reeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggg” dài vang lên thì trời đã sụp tối, giật mình khi nhận ra đó là tiếng còi báo cháy, thấy các học viên khuyết tật được giáo viên gấp rút lùa về phía cầu thang thoát hiểm, trường khuyết tật có ba tầng, ngọn lửa bắt lên từ phía phòng chứa văn kiện cuối dãy ở lầu hai. Giấy là thứ dễ bắt lửa nhất, ngọn lửa vì thế bùng lên nhanh chóng rồi lan rộng gần như chiếm toàn bộ tầng hai.

Yoong nhanh chóng ra khỏi phòng phụ giúp các giáo viên hướng dẫn các học viên di chuyển thoát khỏi tầng hai. Khi các học viên và giáo viên khác đều an toàn ra khỏi khu vực hoả hoạn, Yoong vừa định đi theo thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé, Yoong lần theo tiếng khóc vào phòng ngủ của học viên thì phát hiện một cậu nhóc đang thút thít trong góc phòng, cậu học viên này không nói được hơn nữa còn bị khiếm thính, có lẽ khi giáo viên gọi các học viên khác cậu đang ngủ nên không nghe thấy, giáo viên vì quá vội vàng nên không kiểm tra kỹ. Yoong chụp vội mền trùm lấy cậu nhóc, ôm vào lòng chạy ra về phía cầu thang

“Bùmmmmmmmmmmm”

Yoong thấy mình đang rơi tự do, rồi sau đó lịm đi……

YoonHyun’s story to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic