Chap 3

Yuri luống ca luống cuống hết xoay sang trái rồi xoay sang phải hy vọng tìm được nơi nào đó để trốn “Aishiiiii không được nếu cô ấy không gặp được mày hôm nay thì cô ấy sẽ tìm một người khách khác thôi”

Yuri đành tắt hết đèn rồi mở cửa, cô cố gắng nép phía sau cánh cửa để Jessica không nhìn thấy mặt mình. Trái tim Yuri đang hoạt động hết công suất của nó bắt đầu từ khi nghe thấy giọng nói của Jessica phía sau cánh cửa.

Jessica e dè bước vào, sự căng thẳng đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô, cô cảm thấy thật cay đắng khi phải bước vào con đường này, cô muốn một tuần này thật nhanh chóng đi qua.

Trong bóng tối, Jessica mò mẫm tìm kiếm cái giường, cô cũng chẳng quan tâm tại sao khách hang của cô không bật đèn, cô cũng muốn vậy, cô không muốn những hình ảnh sắp diễn ra ám ảnh cuộc đời mình. Vì lần đầu vào khách sạn không biết rõ cơ cấu căn phòng lại mò mẫm trong bóng tối, đầu gối Jessica va vào cạnh tường đau điếng khiến cô bật lên tiếng kêu.

Yuri vẫn đang đứng ngây ngốc không biết phải làm sao thì bị giật mình bởi tiếng kêu của Jessica vội vàng lần mò đến bên cô nàng tóc vàng, trong lúc vội vàng chân cô đá phải cạnh chiếc ghê sofa, cô A một tiếng nhưng vẫn cắn răng cà nhắc về phía Jessica

“bị trúng ở đâu vậy, có đau không, đau nhiều không…..có chảy máu không hay là chúng ta đến bệnh viện nhé?” Yuri đau xót đặt hàng loạt câu hỏi mà quên mất rằng Jessica có thể nhện ra giọng nói của mình.

Jessica ngỡ ngàng trước sự quan tâm của “vị khách hàng” cô cảm thấy long mình ấm áp lạ thường, từ ngày appa mất, umma Jessica lao vào công việc để quên đi nỗi đau, bà bỏ quên đứa con gái bé bỏng cho đến khi bà ngã bệnh thì Jessica phải làm hết việc này đến việc kia để kiếm tiền trả phí điều trị cho bà….

“Sica….Sica em sao vậy, đừng làm tôi sợ mà” Yuri lắc vai Jessica kéo cô khỏi những lo nghĩ của bản thân.

“Uhm tôi….tôi đau một chút ở đầu gối…..vừa nãy cô gọi tôi là gì?”

“à uh…..Sica tôi vừa nghe em xưng tên ở ngoài cửa, tôi có thể gọi như vậy được không?” Yuri lấm liếm

“à….tuỳ cô”

Yuri đột nhiên bế hẳn Jessica lên đặt cô ấy xuống giường rồi ngối xuống bên cạnh cô. Yuri nâng chân cô lên thổi nhẹ lên đầu gối rồi xoa xoa.

“còn đau không?” Yuri ân cần

“uhm…hết rồi, cảm ơn cô” Jessica cảm thấy hai má nóng bừng vì hành động vừa rồi của người khách lạ.

Yuri nằm xuống bên cạnh Jessica, cả hai cứ nằm như vậy cho đến khi Jessica cắn răng chủ động trườn lên người Yuri, cô sợ rằng ngày mai mình sẽ không nhận được một đồng nào. Jessica đặt lên môi Yuri một nụ hôn vụng về. Khi đôi môi vừa chạm nhau, cả hai cảm thấy một cơn song điện chạy dọc sống lưng. Nụ hôn được đẩy sâu hơn mãnh liệt hơn. Khi cảm nhận mình sắp không thể kiềm chế nổi, Yuri lật nhẹ người lại, luyến tiếc tách khỏi đôi môi ngọt ngào của Jessica, cảm nhận hơi thở nóng ấm đang phả từng đợt gấp gáp vào mặt mình, Yuri rướn người hôn nhẹ lên đôi môi ấy một lần nữa rồi thả người xuống bên cạnh ôm Jessica vào lòng thì thầm:

“Chúng ta ngủ thôi”

Trong vòng tay ấm áp của người lạ, Jessica cảm nhận một sự an toàn tuyệt đối mà chưa bao giờ cô nhận được trước đây, cô dần mang theo những thắc mắc đi vào giấc ngủ.

Jessica đang chầm chậm sải bước trên con đường từ bệnh viện trở về trường, cô vừa mới đến bệnh viện để thanh toán hết số tiền cho ca phẫu thuật để bệnh viện định ngày phẫu thuật cho umma cô. Sáng nay, khi tỉnh giấc Jessica cảm thấy hơi lạnh vây quanh dù rằng cô vẫn mặc quần áo và ai đó đã đắp chăn cho cô đến tận cổ. Người lạ đã đi trước, cô ấy để lại lời nhắn bên cạnh chiếc đèn ngủ cùng với 10.000USD

“Em hãy dùng số tiền này để trả viện phí, em có quyền không đến trong những đêm sau nếu em muốn, ăn chút gì trước khi đi tôi đã trả tiền rồi, không ăn thì khách sạn có lời đấy”

Jessica mỉm cười cô đang cười với mảnh giấy vô tri trên tay mình. Những suy nghĩ về người lạ cứ vây lấy cô từ lúc đó.

Mải mê suy nghĩ về người lạ Jessica không hay biết từ đằng xa một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ khủng khiếp về phía mình, tiếng còi xe khiến Jessica giật mình nhưng nó quá gần rồi cô phải phản ứng thế nào đây??? Cô nhắm nghiền mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình…..

Một bàn tay ấm áp kéo cô lại ôm chặt cơ thể đang căng thẳng của cô vào lòng, Jessica quá sợ hãi cứ vùi mình vào hơi ấm ấy thật sâu thật sâu hết mức có thể. Người đó xoa nhẹ trên lưng cô như hy vọng đẩy lùi cơn kinh sợ của cô. Ngay khi cô đẩy nhẹ người đó ra, thì người ấy lập tức quay đi thật nhanh, kéo chiếc mũ lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt, mái tóc đen dài góp phần che khuất khuôn mặt ấy, cô ấy lách thật nhanh qua khỏi đám đông rồi bắt đầu chạy khiến Jessica không kịp phản ứng.

Đêm thứ hai

Jessica vẫn bước đến căn phòng 2122 ấy, cô tự nhủ không thể lấy tiền rồi không giữ lời hứa được, phải chăng đó là lý do duy nhất ???

Bóng tối vẫn bao trùm lấy căn phòng khi Jessica bước vào.

“Em đến rồi??”

“Ngày hôm nay của em thế nào?” Yuri hỏi khi cả hai nằm cạnh nhau

“Uhm….nó ổn…cám ơn về số tiền” Sica gượng gạo

“Em xứng đáng có nó mà” Yuri nói với một nụ cười toe toét. Jessica cảm nhận được điều đó.

….

[im lặng]

….

“Tôi…ưrrr….em….có thế biết tên cô không?” Jessica e dè

“à…ừ……em gọi tôi là Yul là được rồi.” May mắn là em ấy ko biết tên thường gọi của mình Yuri nghĩ thầm khi nói tên mình.

“Em thích nó” Jessica cười nhẹ, không hiểu sao có cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh cô gái cô chưa nhìn thấy mặt bao giờ.

“Yul vui vì điều đó” Yuri bật cười khi nghe lời nói của cô gái tóc vàng, trong lòng cô một cỗ hạnh phúc đi cùng sự hoang mang dâng lên. Cô nhanh chóng quên nó đi, dịu dàng hôn lên vầng trán bướng bỉnh của Jessica “em ngủ đi hôm nay chắc phải vất vả lắm”

Jessica rúc sâu vào hơi ấm toả ra từ người bên cạnh như một thói quen đã hình thành từ rất lâu, cô tận hưởng sự che chở tuyệt đối từ cô gái đang ôm lấy mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ không chút muộn phiền, một ý nghĩ thoáng qua trong mơ hồ Em muốn được như thế này mãi mãi

Đêm thứ ba………..

………….thứ 4………….

……..rồi thứ 5………..

…………

Thời gian như những áng mây trắng hững hờ trôi, nó tàn nhẫn biến những khoảnh khắc hạnh phúc thành những mảng kí ức, đẩy xô con người vào những guồng quay cạm bẫy.

“Thời gian như thể tên bay

……

Nói đi…

….

Đi mất……

……

Nói chờ……….

…..

…chờ ai…???”

Thời gian một tuần…

……bảy ngày……

…...168 giờ…..

…..10.080 phút….

……604.800 giây…..

604.800 giây ấy đối với Jessica giống như một cái chớp mắt, cô sợ hãi khi nghĩ đến phải xa lìa cái hơi ấm ấy, cô đã quen dần với những cái hôn dịu dàng……..

…..những cái ôm ấm áp……..

…….quen với chất giọng trầm ấm khe khẽ rót vào tai cô đôi khi những lời động viên hay vài giai điệu du dương đưa cô vào giấc ngủ mỗi đêm……

……quen với việc được bàn tay mềm mại ấy xoa nhẹ trên lưng mỗi khi cô thức giấc vì những cơn ác mộng…..

…..cô quen cả sự hụt hẫng khi thức giấc mỗi buổi sáng chỉ nhìn thấy mảnh giấy nhỏ màu hồng nhạt “chúc em một ngày hạnh phúc, ăn bữa sáng nếu em không muốn khách sạn có lời ”…..

Bảy ngày…..đối với Jessica bây giờ nó quá ngắn ngủi

Bảy ngày…..không nhanh không chậm…..người con gái ấy…..đã dần cướp mất trái tim cô……..

Jessica đã biết đến những rung động đầu đời………….biết đến sự khát khao khi ở bên người mình yêu……biết cảm giác trái tim phản chủ là như thế nào….Cô biết tất cả….Cô biết rằng mình bắt đầu yêu người con gái dịu dàng ấy mất rồi……

Hôm nay là ngày thứ 7, ngày cuối cùng cô được ở bên Yul để rồi sau đó như hai kẻ xa lạ, ý nghĩ ấy khiến cô trái tim cô như bị ai đó bóp chặt rồi dùng mũi dao sắc đâm vào từng nhát…từng nhát….thật chậm rãi…..

10:00Pm

Căn phòng 2122 quen thuộc dần hiện hữu trong mắt Jessica, hoang mang, háo hức, đau khổ, hạnh phúc những xúc cảm trộn lẫn trong từng bước chân cô. Vẫn như ngày đầu tiên, bóng tối phủ lấy mọi ngóc ngách trong căn phòng sang trọng, vẫn giọng nói ấm áp chào đón cô, vẫn vòng tay vững chãi mang bao bọc lấy cô, vẫn chiếc hôn dịu dàng không chút dục vọng yên vị trên vầng trán. Mọi thứ quá đỗi bình thường cứ như mọi chuyện sẽ không bao giờ có điểm kết thúc.

Dường như đọc được suy nghĩ của Jessica, Yuri siết chặt vòng tay hơn, cô vẫn đang trốn tránh sự thật cái sự thật rằng sau đêm nay cô sẽ trở lại vị trí của mình- kẻ mang tội danh giết cha của người con gái cô yêu, cô sẽ chỉ lại đứng ở một góc khuất dõi theo chủ nhân trái tim mình, âm thầm bảo vệ cô ấy đến cho đến lúc cuộc đời cô kết thúc.

Nghĩ rằng Jessica đã chìm vào giấc ngủ, Yuri nhẹ nhàng đặt những nụ hôn chất chứa yêu thương lên vầng trán, chậm rãi chuyển dần xuống đôi mày, đôi mắt đang nhắm nghiền, nụ hôn lan ra hai bên má, đậu lại một chút trên chóp mũi, cuối cùng nó dừng lại trên cánh hoa đỏ mộng hơi hé mở, Yuri nhấm nháp viên kẹo ngọt ngào ấy một chút rồi tách ra nhưng bất ngờ đôi tay thanh mảnh vòng quanh cổ cô, ghì chặt đầu cô xuống, cuốn cô vào một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau ngay khi vừa tìm thấy nhau. Một nụ hôn thật dài diễn ra trước cả hai tách ra để bổ sung lượng khí oxi cần thiết vừa cạn kiệt.

Trong bóng tối, cả Yuri và Jessica đều cảm nhận được ánh mắt đối phương trao cho mình. Ngay khi vừa bắt kịp nhịp thở Jessica tiếp tục kéo Yuri vào một nụ hôn mãnh liệt khác, cô trườn lên phía trên Yuri trong khi tay bắt đầu tự trượt chiếc váy ngủ đang che đậy cơ thể mình.

Yuri phát điên lên khi cảm nhận làn da trần mịn màng của Jessica chạm vào mình, cô khát khao cô ấy, khát khao sở hữu người cô yêu nhưng không thể, cô không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc, cô không phải người sẽ khiến cô ấy cười vui vẻ khi nhìn thấy. Cô là kẻ lừa đảo, cô không xứng đáng có được thiên thần trong vòng tay. Dùng hết sức có thể Yuri cố gắng dừng hành động của cô gái bên trên.

“Tại sao vậy??? sao lại dừng lại???em không xứng đáng được chạm vào Yul???? Không phải Yul đã trả 10.000USD sao??? Vậy hãy làm đúng giao dịch đi!!!” Jessica gào lên

Cảm nhân những giọt nước mắt rơi thấm ướt bờ vai mình, trái tim Yuri vỡ vụn. Cô ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên, giọng cô nghẹn đi vì nước mắt:

“Đối với Yul….. em là vô giá…..Yul không muốn em huỷ hoại mình chỉ vì hoàn cảnh, em xứng đáng được hạnh phúc hơn, Yul không phải người xứng đáng với em…..

……..Bảy ngày qua, có em bên cạnh…là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Yul, 10.000USD nó là một cái giá quá rẻ so với việc Yul có em……

Sau này hãy sống thật hạnh phúc….em nhé”

Giọng Yuri lạc đi, nước mắt ướt đẫm chiếc gối mềm mại.

“Em làm sao hạnh phúc khi tim em không còn ở vị trí của nó nữa????

Em làm sao hạnh phúc khi ai đó đã nhẫn tâm lấy mất trái tim em???

Phải làm sao khi em yêu Yul mất rồi???.....

Trái tim Yuri hụt đi một nhịp, nó dường như nổ tung trong sung sướng khi nghe thấy từ yêu thoát ra khỏi miệng Jessica, dù biết rằng nó có thể không thật, mọi việc đều bắt đầu từ sự dối trá nhưng nó không ngăn nổi sự vui sướng lớn dần trong lòng cô, Jessica nói yêu cô.

“Chúng ta yêu nhau đi!!”

Lời nói nhẹ tênh như làn gió, Yuri muốn lắm chứ, cô rất muốn hét lên cô đồng ý nhưng có thể sao???

“Yul xin lỗi”….

Jessica lặng ngắm mảnh giấy trên tay nở nụ cười buồn bã, giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt, Yuri đã đi rời khỏi cách đây vài tiếng rồi, hôm nay Jessica dậy sớm hơn mọi ngày, ngay khi cảm nhận hơi lạnh vây lấy cơ thể mình Jessica đã tỉnh rồi, nhưng cô không muốn nhìn thấy Yuri ra đi. Kể từ bây giờ, cô phải trở lại cuộc sống bình thường, cuộc sống không có Yul mỗi đêm vỗ về, con tim, khối óc, linh hồn cô đã đi theo người con gái mà cô chưa biết mặt, cô chỉ có thể cảm nhận cô ấy bằng giác quan….

Thật đáng buồn!

-------------------

Seoul, Ngày cuối năm 2008

Cuộc phẩu thuật tim của umma Jessica thất bại, bà ra đi bỏ lại một mình Jessica cô độc trên thế giới bao la hai ngày trước đêm giao thừa.

Cuộc sống thật tàn nhẫn, không phải cứ cố gắng thì sẽ tốt đẹp. Một con người ra đi Trái đất vẫn xoay tròn. Đứng trước tử thần, sự cố gắng là con số 0.

Jessica lặng lẽ hoàn tất các thủ tục lo liệu hậu sự cho người thân duy nhất còn lại trên đời mình. Cô đối mặt một cách bình thản đến lạ thường.

Có ai nói với bạn rằng những người tỏ ra thờ ơ với nỗi đau, bình thản đón nhận nó những con người đó thật sự đáng lo hơn những người cứ khóc thét lên rằng tôi đau khổ. Con người khi chịu bộc phát nỗi đau nó giống như một sự san sẻ, con những người bình thản chính là họ đang cố chịu đựng để rồi họ tìm đến những cách thức giải quyết khiến người phải khinh ngạc.

Jessica là loại người chịu đựng, cô tỏ ra mình không đau đớn, tỏ ra lạnh lùng vì cô đã tìm được cách để cắt đứt cơn đau của mình.

Đêm giao thừa năm 2008, cái lạnh của mùa đông vẫn còn vương lại đâu đây, Jessica quấn quanh cổ chiếc khăn choàng Yuri đã tặng trong những đêm bên nhau, nó như một báu vật đối với Jessica, một vật chứng minh cô và Yuri đã từng gặp nhau trong cái thế giới bao la này.

Bước nhanh về phía con đường cao tốc vắng vẻ, đêm nay mọi người dân Seoul đều tập trung ở bờ Sông Hàn để cùng nhau đón chờ những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Jessica cũng đang tìm nơi để chờ đón sự giải thoát cho cuộc sống của mình.

Màn đêm tĩnh lặng, những chiếc ôtô, container dài lướt nhanh vội vã trên con đường cao tốc vắng vẻ. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn đườn toả ra khiến khung cảnh thêm tĩnh mịch và u buồn. Jessica đứng bên lề đường khẽ nở một nụ cười buồn, cô đưa tay nắm chặt cái khăn choàng màu hồng nhạt, hít một hơi thật sâu nhắm chặt mắt từ từ lao ra giữa đường khi một chiếc container đang lao đến với vận tốc cực đại.

Yuri thót tim khi thấy Jessica lao ra đường, cô đã cảm nhận được sự khác thường của cô gái nhỏ sau hậu sự của mẹ cô ấy, ngay lập tức cô lao theo kéo cô ấy lại nhưng không kịp nữa rồi……………………..

“K.ettttttttttttttttttttttttttttttttttttt……………….”

“rầmmmmmmmmmmmmmmmmm”

Những âm thanh khô khốc vang lên liên tiếp, rồi đột ngột dừng lại, một sự tĩnh lặng đáng sợ

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng

“Đùng….Đùng….Đùng” những âm thanh giòn tan, những tiếng chúc mừng năm mới vang lên đâu đó.

Giữa con đường cao tốc vắng vẻ, một người nằm trong vòng tay một người, thân thể cả hai đầy máu tươi, người ta không thể phân biệt được máu của ai nữa.

Người con gái đội mũ cố nhướng đôi mắt đang mờ đi vì những giọt máu tanh nhìn người con gái trong vòng tay mình, cô ấy đã nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, khoé môi hơi cong

“Em luôn luôn đẹp dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Jessica ạ……

Thật xin lỗi vì không bảo vệ được em rồi……

………….

…………

Em đừng sợ…………

…………

…………

Chúng ta……

……….

Nếu….. như kiếp này có duyên không phận……

………..

Vậy chúng ta cùng đến một thế giới khác, ở đó Yul có thể yêu em mà không hề sợ hãi em là ai, Yul là ai…….

Yul sẽ đi cùng em Sica ạ…..

Yul yêu em”

Nhẹ nhàng áp đôi môi đang tái đi của mình lên môi Jessica, Yuri từ từ nhắm mắt lại đi vào vô thức.

Giờ đây chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi………………………………..

End Yulsic’s story TT-TT

P/s: Tình hình là fic không hay lằm nên End sớm hehe

Đừng ném đá em. tội nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic