#3: Khách quý.
Tiểu Lộc: Con đã về!
Cô đi thẳng ra phía căn bếp, ở đó có một người phụ nữ đang cắm cúi làm bếp với nhiều món ăn đã được bày biện ra bàn, số còn lại vẫn đang nấu dang dở.
Mẹ: Con đi tắm đi, khách sắp đến rồi đấy.
Tiểu Lộc mỉm cười dạ vâng một tiếng rồi lại lặng lẽ nhìn người phụ nữ ấy từ phía sau. Đó là người phụ nữ đã cứu vãn cuộc đời cô, cả đời cô mang ơn cũng không thể hết.
***
Sau giây phút mẹ mất, đứa trẻ ấy nhắm mắt nhắm mũi chạy khỏi bệnh viện. Chẳng cần suy nghĩ, nơi con bé muốn đến chính là căn nhà đầy ấp tiếng cười của hai mẹ con.
Nhưng giữa lòng thành phố đầy thị phi như thế này, mà chỉ có một đứa trẻ 5 tuổi đơn độc chạy đi tìm, sao có thể được.
Cái mà em muốn tìm thì lại chẳng thể thấy, mà chỉ thấy sự lạc lỏng chới với, em bị thu nhỏ lại giữa chốn nhộn nhịp ầm ĩ của xã hội. Và em đã bị lạc mất, lạc đi tình thương, lạc đi những kỉ niệm và lạc cả mẹ nữa. Làm sao em có thể sống mà không có tình yêu của người phụ nữ ấy. Không có mẹ, em cứ như một chú chim non phải tự dang cánh tập bay giữa vùng trời.
Sau gần 3 ngày lang thang giữa nơi thành phố, em gần như đã thấm dần cái cảm giác làm những đứa trẻ đường phố là như thế nào, xin miếng ăn là như thế nào. Từ một đứa bé gái có quần áo đẹp, xinh xắn mà bây giờ đã biến thành đứa trẻ rách rưới tơi tả nhem nhuốc, tiều tụy đến đáng thương.
Vào một đêm mưa tầm tã, có một đứa trẻ vẫn ngồi đâu đó một mình đơn độc, nhấm nháp từng đợt mưa ngang qua, ngồi khoanh chân bên một góc phố nhỏ, em như vừa trải qua hết những bao gian khó của cuộc đời. Rồi người phụ nữ ấy cũng đến, cũng trong đêm mưa đó, bà dang đôi tay cùng với chiếc ô cũ kỹ mong rằng có thể che chở cho em được phần nào. Bà nhân hậu, tốt bụng như những bà tiên trong câu chuyện cổ tích mà mẹ ruột vẫn kể cho em nghe trước khi đi ngủ. Bà đưa em về nhà, mua quần áo mới, cho em ăn học, cho em tình yêu. Rồi khi biết em là một đứa trẻ khiếm sắc, bà lại càng thương em nhiều hơn như thế.
Với một người phụ nữ mất chồng mất con, thì đứa trẻ đó như mang lại cho bà cuộc sống mới, là một nguồn động lực để cho bà yêu thương và tiếp tục sống sau những chuỗi ngày bà cố gắng kết liễu cuộc đời trong vô vọng.
Nhờ vào thứ tình yêu bao la ấy, mà Tiểu Lộc của ngày hôm nay đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Cô thương bà như thương chính mẹ ruột của mình. Và đối với cô, người phụ nữ này chính là ánh sáng cuối đường hầm, một tia sáng hi vọng.
***
Tiếng chuông cửa vừa được ai đó nhấn, mẹ Tiểu Lộc đang cắm cúi dưới bếp cũng phải buông đũa buông giá, cởi chiếc tạp dề và nhanh nhẹn ra mở cửa. Tay nắm cửa được xoay và cánh cửa được mở ra. Mẹ cô vui vẻ mỉm cười chào hai vị khách quý hoá. Khách đến thăm nhà là một người đàn ông vạm vỡ, hiền từ và một cậu con trai chững chạc hơi có phần nghiêm túc. Cậu ấy cúi đầu chào bà chủ nhà. Lễ phép. Lịch sự.
Mẹ: Anh Dịch! Con trai anh đây à? Đẹp trai quá ^^
Bác Dịch: Chị quá khen, nó còn xấu hơn tôi nữa ^^
Người đàn ông mỉm cười đầy tự hào, xoa đầu đứa con trai mình. Còn bà thì cười thầm với hai người khách vui tính đang ngồi đối diện trên chiếc ghế sofa giữa không gian phòng khách. Bỗng giật mình, bà mẹ sựt nhớ còn đứa con gái bé bỏng của mình còn chưa lộ diện, bà cũng muốn giới thiệu đứa con bảo bối của mình với hai cha con cho vui.
Mẹ: Tiểu Lộc! Khách đến rồi, con có thể xuống đây không?
Bà nói vọng lên chiếc cầu thang bên cạnh, lập tức được một tiếng trả lời lại:
Tiểu Lộc: Con xuống đây!!
Người đàn ông tò mò nhìn bà như muốn hỏi han chuyện gia đình, ông hỏi chuyện một cách khiêm tốn:
Bác Dịch: Nhà chị có con gái à?"
Mẹ: Vâng! Nhà chỉ có hai mẹ con tôi thôi!
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vội vã đang bước xuống cầu thang đang một gần, cô chỉ kịp cầm dây cột tóc cột lại mớ tóc đang rối nùi, chỉ đơn giản là lấy điểm dễ nhìn với khách.
Tiểu Lộc: Xin lỗi vì xuống trễ ạ!!
Cô thở có phần khó khăn trước sự vội vàng của mình, không kịp nhìn mặt khách, cô nhanh nhảu cúi đầu xin lỗi,
bước đến ghế sofa chỗ mẹ, cô chỉ ngồi xuống mà dốc sức thở gấp.
Mẹ: Nếu không muốn bị ngã thì con nên đi từ từ thôi chứ, nếu lỡ bị ngã thì sao đây?
Tiểu Lộc quay sang nhìn bà, gật đầu nhè nhẹ như đã hiểu. Người đàn ông đối diện cười khẽ với vẻ đáng yêu của hai mẹ con. Nhìn Tiểu Lộc ông bỗng nhớ thằng quý tử bên cạnh.
Bác Dịch: Ấy! Bác vẫn chưa giới thiệu hết, đầy là con trai bác. Dịch Dương Thiên Tỷ.
Tiểu Lộc đang trong tình trạng sợ bị nghe lầm trước lời giới thiệu của ông bác. Cô như muốn ngừng thở trước cái tên có hơi bị quá quen thuộc. Ngước mặt lên phía đối diện như muốn xem sự thật, cô thấy sự cao lãnh, thần thái lạnh lùng trang nghiêm ngay tại trong nhà mình. Đúng là cậu ta. Gương mặt của trường.
Tiểu Lộc: Là cậu à?
Thiên Tỷ sẵn mắt đưa mắt nhìn người con gái đối diện mình, cậu cũng vừa mới chợt nhận ra đây là người mình vừa chạm mặt tại đầu ngõ, nhưng biểu cảm lại không quá mấy ngạc nhiên.
Bác Dịch: Con quen với bạn nữ này à?
Ông bố ghé sát mặt hỏi han, nhưng đáp lại là câu hồi âm hụt hẫn.
Thiên Tỷ: Con không quen. Tại sao phải quen?
Không khí im lặng bỗng dưng lướt ngang qua căn phòng khách ấm cúng, với câu trả lời của thằng con trai, ông nhìn hai mẹ con chủ nhà cười kiểu ngại ngùng.
Bác Dịch: Xin lỗi hai mẹ con, cái thằng này vốn là cục băng chứ cũng không phải con tôi😅
Thiên Tỷ: Bố!
Bác Dịch: Im lặng cho bố mày nói chuyện. Bố mắc cỡ với mấy câu nói của mày mất thôi.
Tiểu Lộc nhìn rõ sự nhăn nhó trên gương mặt của cậu bạn, đúng như lời đồn, người con trai đó như một cây cột đình, không bao giờ bị nghiêng ngã, nhưng đó cũng là mẫu người quý hiếm như những con vật nằm trong sổ sách đỏ của thế giới. Tiểu Lộc thở dài, cứ theo lời cậu ta nói. Xem như cuộc gặp mặt này là lần đầu gặp nhau.
Mùi thức ăn thơm nồng đã phảng phất trước mũi của ông bác Dịch gì đó, ông to tròn đôi mắt với mùi thơm ngất mũi.
Bác Dịch: Nhà chị đang nấu đồ ăn tối à? Thơm quá!
Mẹ: Ấy! Đãi hai cha con anh đấy chứ. Mời vào trong!
Mẹ cô vui vẻ hiếu khách rất nhiệt tình, Tiểu Lộc nhường đường cho hai cha con đi trước, đến lúc Thiên Tỷ bước vào, cô như có cảm giác như mới vừa có một cơn gió lạnh lẽo vừa thổi ngang qua, khiến cô rùng mình bần bật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top