chap 4

- thế quái nào mà cô ta lại được vào lớp chúng ta chứ - ngồi trong lớp Taeyeon không ngừng lẩm bẩm, cau có với Yuri bên cạnh

- cậu quên là Henry..người tình của cô ấy là con hiệu trưởng à - Yuri quay sang nói nhỏ, sợ thầy giáo phát hiện

- vậy à...thật vô tổ chức...trường đại học danh giá hàng đầu thế giới mà lại chỉ cần mấy câu là có thể chuyển nghành học... - Taeyeon gầm gừ trong miệng không dám nói lớn tiếng khi mà Jessica và Tiffany ngồi ngay bàn trên

- Em ! sau ngày hôm nay phải hoàn thành một tác phẩm vẽ chân dung cho tôi - thầy giáo trừng mắt nhìn Taeyeon tức giận vì sự mất trật tự của cô ấy, Tiffany quay xuống nhoẻn miệng cười sung sướng.

- Dạ ...vâng , thưa thầy...

- Cô ấy sẽ là người mẫu của em. Hãy cho tôi thấy được cái thần trong đôi mắt tuyệt đẹp này - thầy giáo chỉ vào Tiffany, người đang nở nụ cười đẹp như hoa ấy, Taeyeon bàng hoàng , Tiffany thì lập tức á khẩu

- Thưa thầy... - cả hai liền lập tức đứng dậy phản đối, hành động hết sức đáng yêu, Yuri cười tủm, Tiffany lườm Taeyeon như muốn kill cô ấy ngay lập tức

- Em không đồng ý thưa thầy. Em không thể làm người mẫu cho cô ta được - Tiffany nói trước

- Em cũng thế thưa thầy. Em không thể vẽ cô ta được, không hứng thú chút nào - Taeyeon cũng phản kháng

- Này..! cô là cái thá gì mà nói thế hả !!! - Tiffany cáu gắt, trước giờ chưa ai dám nói cô như vậy cả

- Thế cô là cái gì mà tôi không được nói thế hả. Cô không phải người nổi tiếng đối với tôi, nhìn mặt cô tôi chỉ muốn không phải học ở cái trường này nữa !! - Taeyeon chuyển sang đấu khẩu, ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn bỏ đối phương, họ không hề quan tâm bây giờ là giờ học

- khốn khiếp....*BỐP* !!! - Tiffany không ngăn được cơn giận của mình mà thẳng tay tát vào mặt cô gái trước mặt. Cả lớp không còn dám bàn tán gì nữa mà im lặng ngay tức khắc, cái tát mạnh khiến mặt Taeyeon đỏ hằn lên, đầu cô hơi choáng váng, một lần nữa...Tiffany...cô ta lại dám tát cô.

Jessica lo lắng nhìn Taeyeon bằng ánh mắt ái ngại, cách hành sử của Fany khiến cô không hài lòng chút nào. Muốn đứng dạy , đưa tay xoa dịu gò má ửng đỏ ấy nhưng Yuri, người kế bên đã làm thay giúp cô rồi.

- Dừng lại !!!!! Lời tôi đã nói...hãy thực hiện nếu không muốn lưu ban môn này ! - Ông thầy bực tức đỉnh điểm, nhưng đều là những sinh viên được ưu ái lên không thể ra tay mạnh được - Cả lớp chuyển sang phần thực hành ngay lập tức !

- Là lưu ban đó Taeyeon ah... hãy bình tĩnh...bình tĩnh nào - Yuri kéo Taeyeon ngồi xuống, vuốt vuốt lưng cho cơn tức giận hạ hoả, nếu phải lưu ban thì thật là một sự sỉ nhục lớn cho sinh viên xuất sắc nhất của đại hàn dân quốc, chưa nói đến gia đình của cậu ấy, Yuri cảm thấy ám khí phát ra từ người của Taeyeon đủ để có thể giết người ngay lập tức, cô không ngờ từ bé đến giờ cô bạn thân của mình chưa bị ai động vào người mà giờ đây lại bị một cô nàng quái chiêu tát cho nổ đom đóm mắt như thế này....haiz~

" Tiffany..cô chết chắc với tôi " 

Lớp học đã tan tầm, bây giờ là 6 giờ tối và Taeyeon vẫn chưa thể hoàn thành xong tác phẩm của mình, chỉ vì Tiffany không hề hợp tác, cô ta càn quấy, nghĩ ra đủ mọi chiêu trò để cô không thể vẽ được. Ông thầy muốn cô khắc hoạ đôi mắt thần thánh của cô ta, cô bảo cười thì Tiffany lại nhắm mắt lại như vờ ngủ, bảo ngồi im thì lại liên tục xoay người hết bên này đến bên khác. Taeyeon dù có tinh thần thép cũng không thể chịu nổi nữa, cái bụng cô đói lắm rồi.

- Cô có ngồi yên không hả ? - Taeyeon quát làm Tiffany khẽ cau mày lại, cô gái này là cái thá gì mà suốt ngày cáu gắt với cô, tưởng cô ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ mà không mệt hả. Xem cái mặt cô ta đỏ lên vì tức giận kìa...cute gớm đó chứ...bảo sao Sica lại say đắm đến vậy. Tiffany lém lỉnh cười, làm Taeyeon ngơ ra một lúc, cơn giận cũng dịu bớt đi.

- Cô cáu với tôi đấy à. Đã thế tôi về , nghành này...đối với tôi không quan trọng..chỉ là hứng thú...còn cô đó, nghe nói nghành này rất quan trọng với cô...ai thiệt hơn ai thì cô tự biết á..tôi về ! - Tiffany đứng dậy, lấy túi xách ra về, nhưng đâu có dễ thế...

- Ai cho cô về...cô ở lại với tôi cho đến lúc tôi hoàn thành tác phẩm ! - Taeyeon nói nghiêm túc, ánh mắt nhìn Tiffany trực diện, khiến cô ấy bối rối một cách lạ lùng. 

- Nực cười... Tôi không phải con cô, không phải thân thiết gì cho cam..cô lấy tư cách gì mà giữ tôi ở lại. Chưa kể tôi còn chưa tính tiền công trong suốt 2 tiếng ngồi làm mẫu cho cô đâu đấy .

- Nói đi nói lại hoá ra cũng chỉ là tiền. Nói đi, cô cần bao nhiêu để ngồi làm mẫu cho tôi...một cách tử tế - Taeyeon cười nhạt nói, ngữ khí như vậy có phần làm Tiffany tổn thương lòng tự trọng.

- 1000$...1 giờ. Nếu không có khả năng thì tôi đi - Tiffany cười đểu, trông cô ta không thuộc dạng có tiền, nên cô mới thét giá cao thế để chọc tức cô ta mua vui chứ cô thật tâm không ham là mấy.

- Ngồi xuống đi...cô sẽ nhận được tiền sau khi tôi hoàn thành xong công việc - Taeyeon ngồi vào chỗ cũ, soạn lại giấy vẽ và bút chì. Thái độ bình thản đến không ngờ khiến cho Tiffany giật mình, cái giá đó là quá cao, ngay cả siêu mẫu nổi tiếng nhất hiện giờ cũng không được mức catse cao ngất ngưởng như thế, Taeyeon thực sự giàu có hay chỉ là lừa bịp, dù sao thì cô cũng đã ngoan ngoãn ngồi xuống, làm việc nghiêm túc như một người mẫu chứ không đùa cợt như lúc đầu nữa, không khí im lặng đến nghẹt thở, Tiffany nhìn con người đối diện đang hí hoáy vẽ một cách hứng thú, lúc làm việc chuyên tâm cô ta thực sự rất đẹp, mặt trắng, đôi môi đỏ cắn vào nhau thật gợi tình, những giọt mồ hôi chảy dọc xuống gò má, càng khiến cô ta thêm hấp dẫn, nếu Jessica ở đây chắc chắn sẽ khó lòng mà cưỡng được...

Taeyeon dù chăm chú vào tác phẩm nhưng cũng không phải là không để ý thấy Tiffany nhìn mình một cách rất kì lạ, cho dù bản thân cực kì ghét cô ta nhưng không hiểu sao nụ cười của cô ta làm cô bình yên đến lạ, cảm giác này từ trước chưa bao giờ có, ngay cả việc cô bỏ qua hai cái tát không tính toán với cô ta cũng được coi là một kì tích . Taeyeon khéo léo đánh bóng phần mắt , điểm nhấn quan trọng nhất trong tác phẩm đầu tiên của cô ở trường học, đôi mắt thật thần kì, đẹp đến lạ lùng, kết thúc những đường nét cuối cùng, Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã xong. 

- Xong rồi à - Tiffany lên tiếng khi thấy Taeyeon đứng dậy và thu dọn đồ đạc

- oh...cho tôi số tài khoản - Taeyeon cuộn tròn tác phẩm lại cho vào ống đựng, tay cầm dụng cụ và chuẩn bị ra về, Tiffany lẽo đẽo theo sau, cô tò mò muốn xem tác phẩm đó nhưng lại ngại không muốn mở lời.

- làm gì... - Tiffany ngơ ngơ nói

- chuyển tiền chứ làm gì. Chưa được 2 giờ nhưng tôi vẫn sẽ gửi cho cô 2000$ như đã nói 

- cô nhiều tiền thế sao ? 

- đó đâu phải việc cô cần quan tâm, chỉ cần biết tôi sẽ không quỵt nợ cô là được - Taeyeon lạnh lùng nói, buổi tối trường học trở nên vắng vẻ, chỉ còn cô và Tiffany đi ngoài hành lang, cô có chút sợ hãi, khi có bàn tay kéo kéo áo mình từ sau, cô rùng mình , lạnh sống lưng, quay phắt lại thì thấy tay của Tiffany đang bấu lấy áo cô, lẽo đẽo đi sau, trông như một chú cún con vậy, định gạt tay cô ta ra nhưng có lẽ cô ta cũng đang sợ giống mình nên Taeyeon không nói gì nữa, tiếp tục đi nhanh ra ngoài, vấn đề bây giờ là cô cần phải mang tác phẩm của mình đến nộp trước khi quá muộn.

- Cô dẫn tôi đi ăn đi, đói rồi - Tiffany thả tay ra khỏi áo của Taeyeon khi cả hai đã đi ra khỏi trường học.

- What...! cô không thấy là tôi cần phải đưa cái này cho thầy Irac à - Taeyeon chỉ vào cái hộp đựng bản vẽ của mình, thật ra cô cũng đang rất đói bụng

- cô biết nhà thầy ấy sao - Tiffany mỉm cười ranh mãnh - nếu dẫn tôi đi ăn, tôi sẽ tìm nhà thầy ấy cho cô. Ok 

- Taxi ! - Taeyeon vẫy một chiếc taxi cạnh đó lại gần - cô mà nói dối thì đừng trách tôi.

- Này . Tôi không phải kiểu người đó - Tiffany hậm hực, nhưng chưa kịp nói gì thêm đã bị Taeyeon kéo vào trong xe rồi, chẳng hiểu có phải tại trong xe bí không mà Tiffany cảm thấy thân người nóng ran, mặc dù cô đang vận một chiếc váy ren khá là mát mẻ, ngồi sát cạnh Taeyeon là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới, đến khúc cua lên cầu xe bị đảo khiến tay của Taeyeon vô ý chạm vào đùi của Tiffany, cảm giác điện giật chạy qua người , cả hai vội vàng ngồi tách xa nhau , mồ hôi chày mỗi lúc một nhiều, cảm giác gì thế này.

- sao lâu quá vậy.... - Taeyeon mở lời , cái không khí ngột ngạt này cần phải được xoá bỏ . Tiffany giật mình khi nghe thấy tiếng của người bên cạnh, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, cô thấy ngại ngùng vì có thể người bên cạnh cũng nghe thấy tiếng đập của nó. Ngay cả khi ở bên Henrry cô cũng không hề hồi hộp và lo lắng như thế này, có phải Jessica cũng bị như cô không, Taeyeon có một ma lực nào đó ư ? Tại sao cô ta chạm vào người cô, cô lại cảm thấy khác lạ như thế này ? 

- đi hết cầu là đến rồi - Tiffany lên tiếng, tay cầm điện thoại nhắn cho Jessi một tin rằng cô sẽ về trễ và ăn cơm ở ngoài.

- oh....

Hôm nay Tiffany quyết định sẽ nghỉ một buổi học, mặc dù cô mới chỉ đi học có một buổi. Cả tối hôm qua cô cứ suy nghĩ mông lung về Taeyeon và cái thứ cảm xúc chết tiệt nào đó cứ đeo bám cô khiến cô ngủ cũng không ngon. Cô nghĩ đến chuyện liệu cô có thể thích một cô gái như Jessica rồi không? nhưng ngay lập tức cô cảm thấy mình điên rồ khi nghĩ đến chuyện đó trong khi đang hẹn hò với một chàng trai thực sự. Cô chưa từng thích con gái và đến bây giờ cũng vậy thôi, chỉ vì cô ta quá đáng ghét nên cô mới như vậy, Tiffany tự an ủi bản thân như thế và cô tự cho mình một buổi hẹn hò lãng mạn với Henry ngay bây giờ.

- Cậu định không đi học sao mà lại hẹn hò vào cái tầm này - Jessica nhìn Tiffany khó hiểu, cho dù bạn thân của cô có ham vui thế nào cũng không hề bỏ học , chính vì thế nên không ai có thể chê bai cô ấy được.

- uh...hôm nay mình cần phải đi giải toả đầu óc, mình đang vướng vào một mớ rắc rối - Tiffany thật thà nói

- Một mớ rắc rối ?? Là cái gì vậy, mình nhớ là cậu chưa có kể cho mình nghe - Jessica cảm thấy giận dỗi, Tiffany là người cởi mở, luôn tâm sự mọi thứ cho cô, tại sao lần này lại im lặng như vậy.

- ah..mình...chuyện cũng không có gì quan trọng đâu Jessi..mà cậu nhanh chóng tóm gọn người tình trong mộng đi , trông cô ta khá là thu hút đấy - Tiffany mỉm cười , rồi nhận ra là mình đã nói hớ khuôn mặt lập tức phủ hồng, ngượng ngùng.

- hả ? cậu ủng hộ tớ đấy à....lạ thật...sau buổi tối ngày hôm qua, cậu đã thay đổi về tư tưởng nhanh vậy sao?

- không...ừm...tối hôm qua đi ăn cùng cô ta, tớ cảm thấy cô ta là một người tốt, nên tớ nghĩ mình sẽ ủng hộ cậu về chuyện này.

- Đi ăn tối !!? Bất ngờ quá Fany. Cậu làm tớ ghen tị đấy, một buổi tối ngọt ngào bên Taeyeon. 

- Nó không có ngọt ngào. Chỉ là tớ đói nên mới cùng cô ta đi ăn.

- rồi sao nữa. hai người nói chuyện gì nhiều ? - Jessica thật sự tò mò

- không nói gì nhiều...mà thực ra thì tớ có hỏi cô ta thấy cậu như thế nào. dạng dò hỏi xem cô ta cong hay thẳng đó.

- cậu hỏi Taeyeon về tớ...chúa ơi Fany ! - Jessi hoảng hốt

- Cô ta nói cậu rất đẹp, đúng nghĩa một cô công chúa... - Fany mỉm cười, câu nói đó khiến bạn thân của cô đỏ hết mặt  rồi

- Vậy sao...

- này Jessi...cái cảm giác cậu có với cô ta là như thế nào ? 

- huh ?

- dạng như cảm xúc trong người khi ở gần cô ta ý. Nó có giống như nữ với nam không?

- tất nhiên là giống rồi, vì đây là tình yêu Fany à. ở gần cậu ấy khiến mình rất ngượng, tim đập nhanh, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là tớ sẽ mơ mộng cả ngày...

- Thật...?!! thế nếu cô ta vô tình chạm vào người cậu thì sao ?

- Ah~ *ngượng ngùng * có lẽ là rất hạnh phúc, tim ngừng đập, thở không ra hơi, hô hấp khó khăn và như kiểu điện giật ý...

- ....... - Tiffany im lặng suy nghĩ về cảm giác của mình, có phần đúng như Jessi nói, cô trong lòng thực sự lo lắng.

- cậu tự nhiên sao lại có hứng thú về nữ nữ ? không phải đã chuyển gu rồi đấy chứ ? - Jessica hỏi 

- Điên...mình đang có một mối quan hệ tốt với Henry - Tiffany bâng quơ trả lời

- anh ta chẳng tốt đẹp là mấy Fany... 

- uh...cậu đã nói nhiều lần rồi Jessi. Cái cậu nên quan tâm bây giờ là cô ta cong hay thẳng để mà tiếp cận chứ  - Một lần nữa Tiffany lại tò mò, còn Jessi thì chỉ cười mỉm như đã biết được điều gì đó hay ho, cho đến khi cả hai ra khỏi phòng, Jessica mới mở lời

- Taeyeon...cong !

Tiếng nhạc xập xình bên tai cùng những ly rượu vodka , rum , whisky nồng nặc trên bàn. Tiffany vẫn đang tương tư suy nghĩ về vấn đề của mình mà không để ý đến Henry lải nhải từ nãy đến giờ bên cạnh. Cảm xúc của cô là gì, một moden trăm người mơ ước như cô sao lại có thể xuất hiện thứ tình cảm đấy được, mà nếu có thì ít ra nó phải lâu lâu mới đến, còn cô chưa đầy 3 ngày ngắn ngủi đã bắt đầu vướng phải, vô thức cầm ly rượu trên tay uống cạn, cô cũng không nhớ là mình uống bao nhiêu ly , giờ chỉ cảm thấy cổ họng khô rát và the thé mùi rượu.

- Hôm nay sao cưng uống nhiều vậy ? có chuyện gì buồn mà không thể nói với anh được à - Henry nhoẻn miệng cười, ánh mắt có nhiều phần dục vọng nổi lên khi trông thấy một cơ thể quyến rũ như vậy mà chưa một lần được chạm vào, hôm nay hẳn là ông trời muốn anh thưởng thức.

- không có gì...lâu ngày không dùng đến rượu nên mới uống nhiều thôi honey~ - Tiffany không hề biết rằng cái giọng trầm khản của cô lúc này quyến rũ thế nào đâu, nó khiến cho Henry tưởng đó là một tín hiệu tốt cho đêm nay.

- cũng đúng ha..dạo này anh bận nên không đưa cưng đi nhiều được, anh sẽ bù đắp cho cưng ngay thôi - Henry uống cạn ly whisky, mở thêm hai cúc áo để giảm đi độ nóng trong người, anh vòng tay qua eo Fany vuốt ve gợi tình , Tiffany bị một phen giật mình, dù có say nhưng cô cũng không cho phép Henry tự do như vậy được, nhẹ gạt tay anh ta ra như một lời từ chối mọi cử chỉ thân mật, Tiffany chao đảo đứng dậy muốn ra về

- chúng ta về thôi. Hôm nay em mệt

- được thôi...

Dìu Fany ra xe, Henry vội vàng thắt dây an toàn cho cả hai rồi lái xe nhanh về khu biệt thự của mình, đêm nay anh quyết tâm phải có được cô sau bao nhiêu ngày hẹn hò mà chỉ được hôn không hơn không kém, khiến cho bản lĩnh đàn ông trỗi dậy một cách mạnh mẽ, đã bao nhiêu người tình đồng ý lên giường với anh chỉ sau một ngày hẹn hò , vậy mà Tiffany lại khước từ anh hết lần này đến lần khác. Những thứ khó để có được càng khiến anh quyết tâm hơn cho đêm nay, một đêm đầy cuồng nhiệt..

- dừng xe... - Tiffany thều thào, trong người cô thực sự nôn nao

- sao vậy em yêu..chúng ta sắp về đến nhà rồi - Henry cảnh giác 

- em...buồn nôn..dừng xe..

- đợi chút em yêu... - Henry đỗ xe vào gần đường, vội vàng dìu Tiffany ra khu wc công cộng cạnh đó và đi ra ngoài hút thuốc chờ đợi. Khu này gần với kí túc xá trường, nên Henry thực sự rất sợ nếu có ai đó xuất hiện và mang Tiffany đi mất.

Ở bên trong, Fany khó nhọc nôn ra hết những thứ đã bỏ vào bụng đêm nay, cô thực sự đã uống quá nhiều rượu, chân tay bủn rủn , người thì mệt lả. Cô biết Henry muốn đưa cô đi đâu, cô nhìn thấy đôi mắt anh ta hau háu lửa tình khi nhìn vào cơ thể cô, chỉ trách mình đã uống quá nhiều không kiểm soát được bản thân lúc này, Tiffany không hẳn là thực sự yêu Henry nên trao thân cho anh ta, cô không cam lòng. Chính vì ở đây gần khu kí túc xá nên cô mới viện cớ mà xuống xe, thầm cầu mong có ai đó giúp cô trở về phòng, nhưng điện thoại đã để quên ở trên xe, Tiffany lúc này thật không biết than ai.

- cô làm gì thế ?! - một giọng nói vô cùng thân quen vang bên tai, Tiffany cố ngẩng mặt lên tìm câu trả lời...chính là Taeyeon.

- tôi...đưa tôi về... - Tiffany mệt mỏi nói, rượu đang ngấm dần vào cơ thể cô

- chết tiệt cái mùi rượu...cô bỏ học để đi tiệc tùng rồi bắt tôi đưa cô về trong tình trạng này hả - Taeyeon giận dữ ngồi xuống, giúp Fany đứng dậy, nhưng cơ thể cô ấy giờ như cọng bún, đứng không vững mà dựa hẳn vào người cô, hơi thở nồng mùi rượu nặng phả thẳng vào cổ Taeyeon, khiến cô chếch choáng.

- đưa tôi về đi....

- xe của cô đâu..cô đi với ai ? - Taeyeon gặng hỏi, một tay vòng qua eo Fany siết chặt

- Henry...anh ta muốn ngủ với tôi... - nói xong Tiffany nhắm mắt ngủ thiếp đi trên vai của Taeyeon, mặc cho Taeyeon khổ sở không biết làm sao với tình huống này. Cố gắng để bế được Fany trên tay, Taeyeon bước ra ngoài và nhìn thấy đằng xa Henry đang dập tắt điếu thuốc vẻ sốt ruột hướng nhà vệ sinh thẳng tiến. Vội vàng đi thật nhanh để không bị phát hiện, Taeyeon chỉ còn biết than với ông trời rằng mình quá tốt bụng khi giúp cô ta mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top