CHAP 9
Chap 9
_Yul…Yul à…Jessica cố lay gọi cái con người ngồi kế bên mình nhưng cậu ấy chẳng có chút phản ứng nào cả. Họ đang cùng ngồi trên xe trở về dinh thự Kwon gia sau buổi chụp hình chẳng mấy tốt đẹp đó.
_Kwon Yuri…Jessica cố gọi lần nữa nhưng vô ích khi Yuri vẫn cứ nhắm tịt mắt mình lại
_Kwon Yul…
_Ngủ rồi…giọng Yuri chợt vang lên
_Xạo…ngủ mà sao trả lời được…Jessica lên tiếng lật mặt Yuri
_.............................
_Dậy…dậy đi…tôi nói cho nghe cái này…Jessica ra sức dụ dỗ
_Hông là hông…Yuri quay mặt mình sang chỗ khác
_Mở mắt ra…Jessica dùng tay quay mặt Yuri lại đối diện mình nhưng cậu ấy cứ cố tình nhắm chặt mắt lại, gương mặt nhăn nhó trông đáng yêu vô cùng
_Mở ra…mở ra…Jessica dùng tay mình “cạy” mắt Yuri ra
_Hông ra…hông ra…Yuri tức giận dùng tay che mặt mình rồi dứt khoát quay sang chỗ khác không thèm nhìn Jessica lấy một lần
Jessica thở dài chịu thua cái tính cứng đầu của Yuri. Xem ra cậu ấy giận thật rồi. Không hiểu sao trong lòng Jessica lại không muốn Yuri hiểu lầm mình với Yoona. Cô cũng không biết cô đang lo sợ điều gì nữa.
Tiffany lén quan sát tình hình của Yulsic phía sau mình. Cô âm thầm thở dài lo lắng cho Jessica khi họ đã sắp về đến Kwon gia rồi. Ở phía sau xe của họ, Yoona cũng đang bám sát theo sau bằng chiếc xe của mình.
“Kwon Yoona…em liệu mà giải thích với lão phu nhân đi…”
*******************
Cuối cùng thì họ cũng về đến dinh thự của Kwon gia. Yuri mặt hầm hầm đi thẳng ngay vào trong nhà mà không chờ ai đi vào cùng mình cả. Jessica nhìn thấy thái độ đó của Yuri thì thở dài mệt mỏi, sao lại có con người cứng đầu như vậy chứ, cô đã cố sức dụ dỗ rồi mà cậu ấy vẫn chẳng thèm nói chuyện với cô.
Tiffany cũng nhanh chóng đi theo Yuri vào trong, cô hy vọng Park lão phu nhân đã đi đâu đó. Nhưng khi bước vào trong nhà thì Tiffany biết mọi hy vọng đều bị dập tắt, bà Park, cô Min Hyo, bà Han và cả quản gia Jung đều đang ở trong phòng khách với vẻ mặt rất nghiêm trọng, có lẽ họ đã biết mọi chuyện rồi. Cô nhìn lên con người đang đi phía trước mình thì thấy Yuri chợt khựng lại khi thấy bà mình rồi cậu che mặt chạy nhanh lên lầu.
“Đồ ngốc này…em nghĩ dùng tay che đi vết thương trên mặt thì bà không biết em và Yoong đánh nhau sao…e rằng lần này ngay cả em cũng không thể cứu nổi Sica rồi…”
Yuri khẽ le lưỡi một cái khi thấy bà mình đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, cậu nhanh chóng lấy tay che mặt mình rồi vọt lẹ lên lầu, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng giải quyết như thế.
_Yul…đứng lại đó…giọng bà Park lạnh lùng vang lên nghe như bà đang kiềm chế một điều gì đó.
_Dạ…bà ơi…Yul mệt lắm…hoa mắt…chóng mặt…nhức đầu…đủ thứ hết á…bà cho Yul lên phòng ngủ nha bà…Yuri nói mà vẫn lấy tay che mặt mình định chạy lên lầu
_Bà bảo đứng lại đó…bà Park trầm giọng quát làm Yuri giật bắn người
_Thì Yul đứng nè…bà dữ quá đi…giọng Yuri lầm bầm vang lên phía sau cái tay đang che mặt mình
Bà Park trừng mắt nhìn Tiffany, Jessica và cả Yoona cùng bước vào ngay sau đó. Tiffany và Yoona đều e dè nhìn bà Park trong khi Jessica thì lại nhíu mày khó hiểu nhìn hành động của Yuri. Cô cứ nghĩ cậu ấy vẫn đang bực mình vì chuyện đó và không muốn nói chuyện với ai nên mới che mặt mình lại như thế.
_Yul…lại đây…bà Park ra lệnh, Yuri răm rắp nghe theo, cậu đi đến ngồi xuống kế bà mình nhưng tay vẫn nhất quyết không buông. Mặc dù biết bà rất chiều mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút sợ mỗi khi bà tức giận.
_Mở tay ra…
_Ư…ư…cậu lắc lắc đầu không chịu
_Kwon Yuri…đừng nghĩ bà không dám làm gì con…nếu còn cứng đầu…thì hình phạt tăng gấp đôi…bà Park thấp giọng cảnh cáo.
_Thì Yul mở nè…sao bà khó tính quá nha…Yuri từ từ buông tay ra, cậu trề môi nhìn bà mình
Chân mày bà Park nhíu lại càng chặt khi thấy vết bầm trên mặt Yuri, bà quắc mắt nhìn Jessica một cái rồi đến Yoona.
_Vì sao con lại bị thương? Bà Park gặn hỏi Yuri nhưng ánh mắt sắc bén vẫn luôn lạnh lùng nhìn Jessica
_Yul…Yul cũng hổng nhớ nữa bà ơi…Yuri lúng túng nói, cậu đưa mắt nhìn Tiffany để chị ấy giúp cậu tìm một lý do nào đó nhưng chị ấy chỉ nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu
_Nếu con không nhớ….thì để vợ con trả lời thay…Bà Park gằn giọng mình rồi quay sang nhướng mày nhìn Jessica
_Jessica Kwon…chồng của con làm sao mà bị thương? Giọng bà Park vang lên đều đều không cảm xúc
_Con…con…Jessica lo sợ nắm chặt góc áo mình mà không biết phải trả lời thế nào
_TRẢ LỜI MAU….NGAY CẢ CHỒNG MÌNH VÌ SAO BỊ THƯƠNG MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT Ư? Bà Park lớn giọng quát làm Jessica và tất cả mọi người trong phòng đều giật mình hoảng hốt
_.................... Jessica sợ hãi nhắm chặt mắt mình lại vì cô không muốn nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của bà Park.
Tiffany quay sang nhìn Yoona ra hiệu như muốn cô ấy đứng ra làm gì đó nhưng ngay khi Yoona định lên tiếng thì cô ấy đã khựng lại khi thấy ánh mắt đe dọa của umma mình.
_AA…bà ơi…Yul nhớ rồi nè…lúc sáng á…đi chụp hình á….cái Yul bị muỗi chích…nên Yul lấy tay đập nó cái bốp…mà ai ngờ…nó đang đậu trên mặt Yul…nên giờ Yul bị vầy nè…hì hì hì….Yuri nắm tay bà mình cầu hòa
Jessica mở bừng mắt nhìn Yuri ngay khi nghe giọng nói trầm khàn trẻ con của cậu vang lên. Lòng bớt đi gánh nặng khi cậu đã không còn giận cô nữa mà vẫn còn nghĩ cách bênh vực cô.
_CON IM NGAY…DÁM NÓI DỐI CẢ BÀ HẢ? BÀ SẼ TÍNH CHUYỆN CON SAU….Bà Park tức giận nói với Yuri rồi quay sang Jessica
_Hôm nay ta sẽ cho con biết thế nào là sự trừng phạt…
_Hình phạt mà hôm nay con phải nhận lấy là vì con đã không chăm sóc Yul_chồng con một cách cẩn thận…
_Từ nay trở đi…chỉ cần Yul có bất cứ một sự thương tổn nào dù là nhỏ nhất…thì con…sẽ bị phạt gấp đôi như thế…
Bà Park lạnh giọng tuyên bố khiến mọi người đều bất ngờ. Jessica phải bị trừng phạt là chuyện tất yếu nhưng nguyên nhân thực sự của hình phạt đã được bà Park lèo lái sang chuyện khác một cách tài tình. Đúng là người đứng đầu gia tộc Kwon không phải tầm thường.
_Yul đã bị thương một bên mặt…vậy thì hình phạt giành cho con sẽ gấp đôi như thế…Bà Park tàn nhẫn nói rồi quay sang ra hiệu cho Tiffany
_Vệ sĩ Hwang….thực hiện nhiệm vụ của cô đi…
Tiffany chần chờ nhìn sang Yuri và Yoona để xem họ có cách nào có thể cứu vãn tình huống lúc này không nhưng dường như không thu được kết quả như cô mong muốn.
_Mau thực hiện nhiệm vụ của cô đi trước khi ta nổi giận…tiểu thư Yuri bị thương cô cũng phải chịu trách nhiệm…nhưng vì cô đã ngăn chặn kịp thời tên nhà báo nhiều chuyện kia nên ta mới tha cho lần này…Bà Park lên giọng cảnh cáo Tiffany
_Nếu cô ta đã không thể làm…thì hãy để tôi làm…giọng bà Han bất ngờ vang lên khiến Jessica sợ hãi. Người phụ nữ đáng sợ này lại muốn tra tấn cô thế nào nữa đây.
Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn khi dường như bà Park hoàn toàn không muốn ngăn cản bà Han, bà ấy chỉ ngồi đó và uống trà với phong thái cao quý của mình. Jessica đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Yuri nhưng có vẻ cậu ấy không có ý định giúp cô như những lần trước nữa. Bằng chứng là con người ấy hoàn toàn không nhìn vào cô mà chỉ đang nhìn chằm chằm vào từng hành động của bà Han.
_Nếu không ai có ý kiến gì thì tôi sẽ tự mình ra tay…bà Han nhếch môi nói rồi từ từ đi lại gần Jessica
Yuri im lặng nhìn trừng trừng vào bà Han, hơi thở ngày càng gấp gáp, bàn tay nắm chặt vào nhau như đang cố kiềm nén điều gì đó.
Dường như cảm nhận được có một ánh mắt sắc nhọn đang xoáy sâu vào người mình nên bà Han chợt khựng người lại. Khi quay người về phía sau, bà bỗng rùng mình khi nhìn thấy biểu hiện của Yuri.
_Mày đừng nghĩ nhìn tao như thế thì tao sẽ sợ…Bà Han cố gắng khắc chế sự run rẩy của mình, bà phải thừa nhận một điều là Yuri được thừa hưởng ánh mắt đặc trưng của người nhà họ Kwon, một ánh mắt biết nói.
_Thử đụng vào vợ Yul xem….Yuri hầm hầm nhìn bà Han
_Mày….để xem tao có thể làm gì nó…Bà Han tức tối đi đến bên Jessica rồi giơ tay lên định tát cô ấy thì…
_Khoan đã….
*******************
Jessica ngồi co ro trong căn phòng tối đen như mực và bốc mùi ẩm mốc rất khó chịu. Cô chỉ có thể quan sát mọi vật xung quanh mình một cách mờ ảo nhờ ánh sáng hắt vào từ phía ngoài.
Đây là lần thứ hai cô bị nhốt vào căn phòng đáng sợ này. Lần đầu tiên là vào 10 năm trước, ngay tại sinh nhật của Park lão phu nhân, vì tinh nghịch mà cô đã làm đổ vỡ cả một bàn tiệc nên bị appa mình bắt nhốt vào đây để phạt.
Còn lần này, người phạt cô vẫn là appa nhưng có lẽ đây là cách mà appa giúp cô thoát khỏi móng vuốt của người phụ nữ đáng sợ đó.
Flashback
_Khoan đã….giọng nói của ông Jung vang lên làm mọi người khá ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, quản gia Jung vốn là người rất tuân thủ nguyên tắc, ông ấy chưa từng dám làm trái lời người của Kwon gia, đặc biệt là bà Han.
_Thưa lão phu nhân…hiện giờ Jessica vẫn chưa chính thức bước vào nhà họ Kwon…nên lão phu nhân không thể áp dụng hình phạt này với con gái tôi được ạ…Jung Woo Sung nói một cách hợp lý
_Nhưng ta không thể bỏ qua việc này một cách dễ dàng như thế được…bà Park có phần bị thuyết phục
_Thưa bà…tôi vẫn sẽ trừng phạt nó…nhưng theo một cách khác ạ…quản gia Jung kính cẩn nói rồi quay sang nhìn con gái mình
_Tôi sẽ đem Jessica nhốt vào nhà kho 3 ngày để răn đe…đối với một người sợ tối như con bé thì hình phạt này cũng thích đáng lắm rồi thưa bà….Jung Woo Sung bất đắc dĩ nói
_Được rồi…Yul…con không có ý kiến gì chứ? Bà Park bất ngờ quay sang hỏi Yuri, từ đầu đến giờ bà vẫn âm thầm quan sát biểu hiện của cháu mình
Jessica và tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt của mình về phía Yuri. Trong suy nghĩ, Jessica vẫn hy vọng cậu sẽ đứng ra giúp cô lần này.
_Yul mệt rồi…Yul muốn lên phòng…Yuri lảng tránh ánh mắt của tất cả mọi người rồi đứng dậy chạy nhanh lên phòng mình mà không một lần nhìn lại.
Jessica mất mát đứng đó nhìn cậu quay lưng bỏ đi, một cảm giác nhoi nhói trong tim làm cô hít thở có chút khó nhằn. Cậu ấy vẫn còn giận cô ư? Tại sao lại không đứng ra bênh vực cô nữa? Cô thực sự căm ghét cảm giác bị cậu bỏ mặc. Từ lúc nào mà cô lại có suy nghĩ phụ thuộc quá nhiều vào Kwon Yuri thế này?
Là vì Yuri không còn cách nào cứu Jessica? Hay cậu ấy cũng đang thực sự muốn cô bị trừng phạt vì lầm lỗi của mình?
End Flashback
Jessica e dè đưa mắt quan sát căn phòng đáng sợ này. Mạng nhện giăng đầy khắp nơi càng làm cho không khí thêm phần rùng rợn. Bất chợt, một kỷ niệm thưở bé kéo về lấp đầy trong tâm trí khiến cô khẽ mỉm cười. Có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất con người ấy đứng ra bảo vệ cô khỏi những điều làm cô sợ hãi.
Jessica đưa tay lấy sợi dây chuyền có chữ Y ra rồi ngắm nhìn nó một cách say sưa. Cũng tại nơi đây, Yoona đã tặng cho cô sợi dây chuyền này. Jessica chợt phì cười khi nhớ đến những lời cậu ấy đã nói lúc đó.
“Tặng cho cậu này…cái này là có một không hai á nha…appa mình đã làm cho mình đấy…cậu thì giữ chữ Y…còn mình thì giữ chữ K…he he he…”
Lúc ấy, cái tên trẻ con đó một mực không chịu nói tên cho cô biết mà còn bảo là hãy dùng sợi dây chuyền này làm ám hiệu. Nếu họ gặp nhau một lần nữa thì cậu ấy sẽ cho cô biết tên của mình.
_Y…KY…Kwon Yoona…Yuri…Kwon Yuri…Jessica ngồi đó lẩm bẩm theo từng chữ trên sợi dây chuyền, bất chợt một cái tên vang lên làm cô khá ngạc nhiên. KY cũng có thể hiểu là Kwon Yuri, đúng là sự trùng hợp kỳ lạ mà.
“Yul đã từng xuất hiện ở đây 10 năm trước…vậy có khi nào…không thể nào…Jessica Jung…mày đang nghĩ cái gì thế….làm sao có thể xảy ra được…”
Chít…chít…chít…
Thình lình, một âm thanh ghê rợn vang lên làm Jessica nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình. Không phải chứ, lũ chuột kinh tởm đó lại xuất hiện một lần nữa sao?
Chít chít…chít chít chít…
Như để trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Jessica, lũ chuột kêu ngày càng lớn và nhiều hơn.
_Ực…Jessica nuốt một cách khó nhọc khi nghĩ đến những gì mình sắp phải đối mặt.
Bỗng từ đâu đó trong góc phòng, một con vật đen xì đầy lông lá và có cái đuôi khá dài bò nhanh về phía chân Jessica làm cô giật nảy lên.
_Á á…tránh ra…đừng…đừng lại đây mà…biến đi…Jessica hét toáng lên, nhưng dường như không có tác dụng gì vì chuột vốn dĩ không sợ “cá heo” mà
Jessica điếng người nhìn con vật ghê rợn kia đang bò về phía mình ngày một gần mà không biết phải làm gì ngoài việc la hét như thế. Trên người nó có những vết lở loét trông thật khủng bố.
_Xin mi đấy….aaaaa….đừng đến đây nữa…Jessica cố gắng hét lớn hết sức như thể cô muốn dùng âm thanh để giết chết con chuột đó vậy.
_Á Á Á Á Á Á Á….Con chuột đó chẳng những không sợ hãi mà còn chạy thật nhanh về phía Jessica và lướt nhanh qua chân làm cô ấy nhảy cẫng lên vì sợ
Jessica cảm thấy lông tơ mình đều dựng ngược hết cả lên khi cảm nhận được làn da sần sùi và lông lá của con vật đó chạm vào chân mình. Một cảm giác ghê tởm dâng lên làm Jessica cảm thấy khó chịu vô cùng, cô uất ức ngồi thụp xuống đất và khóc tức tưởi như một đứa bé bị bỏ rơi.
“Tại sao mình lại phải chịu đựng những điều này chứ…”
_Yul à…cứu Sica với…
Cái tên ấy vuột khỏi môi Jessica làm ngay cả chính cô cũng cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Từ khi nào mà cô lại quá trông chờ và phụ thuộc vào sự xuất hiện, bảo vệ của cậu ấy như thế chứ.
Tại sao không phải là Yoona_người đã cùng cô viết nên một chuyện tình hạnh phúc và đẹp đẽ dẫu chỉ là thoáng qua?
Tại sao không phải là Yoona_ đứa nhóc đã tặng cô sợi dây chuyền và cùng cô trò chuyện trong căn nhà kho đáng sợ này vào 10 năm trước?
Tại sao lại là Yuri_người dù chỉ mới gặp nhưng cũng đã mang lại cho cô biết bao cảm xúc không thể gọi thành tên?
Tại sao lại là Yuri_một đứa con nít trong thân xác người lớn nhưng vẫn hết lòng ra sức chở che cô trong những lúc hiểm nguy?
Tại sao?...Tại sao?...
Người mà cô vẫn đang tìm kiếm cho cuộc đời mình sau này, người sẽ cùng cô gắn bó trọn đời và trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống…
Là Yoona hay Yuri?...
Ai mới là sự lựa chọn cuối cùng?
Jessica úp mặt vào gối mải mê suy nghĩ mà không hay biết, từ lúc nào lũ chuột kia đã lần lượt biến mất không thấy bóng dáng. Trong không gian u ám, một âm thanh đáng yêu vang lên ngày một lớn dần. Cũng nhờ âm thanh này mà những con chuột kia mới không dám bén mảng lại gần đây nữa.
_Meow…
Jessica có phần nghi ngờ với âm thanh mình vừa nghe được. Mèo ư? Tại sao ở đây mà lại có sự xuất hiện của mèo được chứ?
_Mèo…méo…meo…
Ồ. Con mèo này còn biết kêu theo nhịp điệu nữa. Jessica tò mò ngẩng đầu lên nhìn xung quanh để xem con mèo đó từ đâu mà ra.
_Méo...át xì…
Con mèo này đang bị cảm à? Hình như nó còn vừa nhảy mũi nữa kìa. Jessica nhíu mày nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh đó. Khi đã nhìn kỹ con người đang lấp ló ở đó thì cô bật cười không ngừng, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác an toàn lạ kỳ. Cái tên ngốc đó đang giả tiếng mèo kêu để đuổi lũ chuột kia giùm cô.
_Haha…con mèo đen kia…ra đây mau…Jessica lớn giọng gọi
_Meow…ý nhầm….hông ra…Yuri trề môi vì mình đã bị phát hiện, cậu nhất quyết không chịu ra ngoài
_Sao lại trốn ở đó làm gì thế?
_Yul thích…được hông? Làm gì Yul nào? Yuri bướng bỉnh nói
_Haizz…lại dở chứng nữa rồi đó…ra đây đi mà… Jessica thở dài nhìn con người ru rú trong góc phòng
_.......................
_Thôi mà…Yul cứ trốn trong đó…lỡ bị muỗi chích hay bị con gì cắn là tôi lại phải chịu thêm hình phạt đấy…Jessica sử dụng đòn quyết định tấn công vào tâm lý của Yuri
_Ờ ha…Yuri như sực nhớ ra điều gì đó. Cuối cùng cậu cũng đi ra ngoài rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Jessica.
_.......................
_......................
_........................
_Sao không nói gì hết vậy? Jessica biết Yuri còn giận cô nhưng vẫn cố tình hỏi
_.........................
_Này....nói gì đi chứ….Jessica dùng tay đẩy đẩy Yuri
_.........................
_Tôi…tôi xin lỗi mà…
_........................
_Lúc đó tôi hoàn toàn không muốn hôn Yoona…
_Xạo…..Yuri trề môi lầm bầm
_Tôi nói thật mà…Jessica vội vàng giải thích
_Hứ…lúc đó khi Yul đi tới thì Yul thấy chị đứng im re à….chắc khoái lắm chứ gì….Yuri hừ mũi kể tội Jessica
_Không có đâu…tôi có phản kháng…nhưng vì bị ôm quá chặt nên cũng không làm được gì hết….Jessica thành thật nói
_Thiệt hông đó?....Yuri hoài nghi nhìn Jessica
_Thật….Jessica gật đầu liên tục để khảng định lời mình nói
_Vậy thì Yul sẽ tha cho chị lần này…chỉ lần này thôi đó nha…Yuri miễn cưởng nói
_Nếu có lần sau thì thế nào? Jessica cố tình trêu Yuri
_Thì…thì…ứ ứ…đừng có ép Yul mà…chỉ nhớ lại thôi là Yul…hừ hừ…Yuri vò đầu tức tối
_Mà này…Yul…Yul thật sự rất tức giận khi thấy tôi và Yoona hôn nhau sao? Jessica thăm dò nhìn Yuri
_Ờ thì….Yul cũng hông biết nữa…chỉ cảm thấy lúc đó á hả…người Yul nóng phừng phừng luôn....Yuri gãi gãi đầu nhớ lại cảm giác của mình lúc đó
“Thì ra đồ ngốc này biết ghen nữa đấy…”
_Làm sao Yul vào đây được? Jessica khó hiểu nhìn Yuri
_Chị Fany mở cửa cho Yul vào đó....
_Tại sao lại trốn trong đó mà không ra ngoài? Jessica biết còn cố hỏi
_Tại vì…ứ…thì tại Yul chưa muốn nói chuyện với chị…Yul vẫn còn tức đó nha….Yuri quay sang liếc Jessica một cái
_Thôi…đừng tức giận nữa…tôi hứa là sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu….Jessica chắc chắn nói
_Yul cũng sẽ hông để chuyện này xảy ra nữa….hừ…bà nói với Yul rồi…chị là vợ của Yul…nên Yul phải giữ cho kỹ…đừng hòng đụng vào vợ Yul lần nữa…Yuri nói với khí thế tràn đầy
_Tính sở hữu của Yul cao quá nhỉ…Jessica vui vẻ nhìn Yuri
_Chứ sao…cái gì của chị cũng là của Yul…cái này….cái này….này...này….này….nói tóm lại là của Yul hết…Yuri lần lượt chỉ tay khắp cơ thể Jessica
_Đặc biệt là….cái này… Yuri đưa tay chạm nhẹ vào môi Jessica
_Cũng là của một mình Yul thôi….hí hí… Yuri khiến Jessica ngượng ngùng đỏ mặt rồi cười sặc sụa
_Ui da…sao mà chưa hết đau nữa nha…nãy bà thoa thuốc cho mình rồi mà….Yuri trề môi nói vì lúc cậu cười đã làm ảnh hưởng đến vết thương trên môi mình
Thình lình, theo một cách nhẹ nhàng nhất, Jessica đưa mặt mình lại gần Yuri rồi…
Chụt…
Jessica khẽ đặt môi mình lên vết thương ở khóe môi Yuri rồi giữ ở đó một lúc lâu. Một lời xin lỗi, một biện pháp nhằm xoa dịu vết thương cho Yuri đã được Jessica thể hiện bằng một hành động hết sức tình cảm. Một nụ hôn vào lúc này là quá đủ để chuộc lại lỗi lầm vì sự thiếu dứt khoát của Jessica lúc sáng. Một nụ hôn như lời khẳng định cho tương lai sau này.
Có những con người suốt đời đi tìm những điều lớn lao để thỏa mãn khát khao chinh phục…
Có những người chỉ muốn tìm được cho mình một chỗ dựa cho hiện tại và mãi về sau…
Có những người chỉ muốn giữ được những thứ dù bé nhỏ, tầm thường với người đời, nhưng với mình lại là thứ không dễ gì đánh đổi…
Có những người, suốt đời chỉ đi tìm một nụ hôn…
_Được….cái gì của Sica cũng sẽ là của Yul…Jessica dứt ra khỏi nụ hôn rồi gật đầu cam đoan nhìn Yuri với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và hứa hẹn
“Hãy giữ tôi thật chặt bên người Yul đi…vì tôi cũng thích cảm giác được ở bên Yul và được Yul che chở…”
_Ngoan lắm…vợ của Yul…chút Yul cho cây kẹo chuối…hahaha….Yuri lấy tay vỗ lên đầu Jessica ra chiều rất hài lòng rồi nhéo nhẹ má cô ấy.
Jessica ngồi im đó cảm nhận từng hành động vuốt ve của Yuri. Bỗng chốc cô thấy mình như một đứa trẻ ngoan ngoãn đang được vỗ về và yêu thương. Cô thích cảm giác này, cô thích khoảnh khắc này, nó thật sự quá quen thuộc. Đột ngột, một đoạn ký ức 10 năm về trước chợt ẩn hiện trong đầu.
“Ngoan đi…mình sẽ tặng cậu sợi dây chuyền này để xua đuổi lũ chuột kia…đừng khóc nữa…công chúa của tớ…”
Jessica ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Yuri, đôi mắt ươn ướt, cái mũi ửng đỏ vì khóc trông đáng yêu vô cùng.
_Nhìn chị kia…y như còn mèo vậy đó…Yul để chị làm nô tỳ cho Yul là hông có sai mà…Yuri lắc lắc đầu nhìn Jessica
_Tôi nói là tôi không làm nô tỳ mà…bộ Yul tưởng Yul giống hoàng tử lắm hả? Jessica trề môi nhìn Yuri
_Ơ….chứ gì nữa…hồi trước cũng có một cô bé đáng yêu gọi Yul là hoàng tử đó nha…Yuri nói làm Jessica có phần giật mình
_Hoàng tử ư? Jessica thất thần lầm bầm
“Wow…sợi dây chuyền đẹp quá…vậy là tớ giữ chữ Y…còn cậu giữ chữ K…nếu chúng ta gặp nhau lần nữa thì chắc chắn tớ sẽ nhận ra cậu…hoàng tử của tớ…”
_Đúng rồi…cô bé đó gọi Yul là hoàng tử vì Yul đã tặng cho cô bé ấy một vật rất quý…đó là quà sinh nhật của appa và umma tặng Yul đó….Yuri đắc ý nói
“Quà sinh nhật appa và umma tặng…”
_Yul đã tặng gì? Jessica gấp gáp hỏi
_Yul đã tặng một sợi….
_Yul à…Yul…mau ra đây nhanh lên…bà đang tìm Yul kìa….Yuri chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì giọng nói gấp gáp của Tiffany chợt vang lên ở phía ngoài cửa
_Í….chết rồi…thôi Yul phải ra ngoài đây…chị đừng có sợ nha…Yul sẽ quay lại với chị mà…Yuri nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nơi có Tiffany chờ sẵn ở đó.
Jessica mỉm cười nhìn theo bóng dáng Yuri cho đến khi nó mất hẳn. Cậu ấy luôn chủ động hứa hẹn mặc dù cô chưa bao giờ yêu cầu cậu ấy phải làm thế. Cô đưa tay lấy sợi dây chuyền luôn được giấu kỹ vào cổ áo ra rồi ngắm nhìn nó với ánh mắt hối tiếc.
“Xin lỗi….nhưng có lẽ ngay cả mi cũng không thể cứu vớt tình yêu mong manh này nữa rồi…cậu ấy mới chính là sự lựa chọn cuối cùng của tôi…”
*******************
_Bà gọi con vào có việc gì không ạ? Yoona lo sợ nhìn bà của mình
_Kwon Yoona…bà cảnh cáo con lần cuối…đừng bao giờ lại gần Jessica nữa…bà Park trầm giọng uy hiếp
_Tại sao thế ạ? Yoona nhíu mày hỏi
_Vì Jessica đã là vợ của Yul rồi…con không được quá gần gũi với vợ của em mình…
_Sica chưa trở thành vợ của nó….đám cưới vẫn chưa tiến hành…mọi chuyện đều có thể thay đổi….Yoona không phục nói
_Cháu định làm gì? Bà Park nhướng mày nhìn Yoona, ánh mắt dần dần trở nên bén nhọn
_............................ Yoona cúi đầu không đáp nhưng trong lòng vẫn đang không ngừng dâng lên những toan tính
_Đừng tưởng bà không biết cháu đang nghĩ gì Yoona…
_Cháu nên suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động một điều gì đó…những cửa ải cháu phải vượt qua không chỉ có riêng mình ta đâu…còn có cả umma cháu nữa đấy…
Nghe bà Park nói thế thì tâm trạng Yoona có phần chùn xuống. Bà nói không sai, umma chính là thử thách lớn nhất mà cô cần phải vượt qua.
_Cháu biết thưa bà…cháu sẽ không gây ra chuyện gì đâu….Yoona tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu nhìn bà mình rồi đi ra khỏi phòng, nhưng trước khi rời đi, cô nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của bà mình vang lên
_Mặc kệ cháu có làm gì đi nữa…bà cũng sẽ chẳng trừng phạt gì cháu đâu…Bà Park bình thản nói
_Người phải lãnh đủ tất cả những hậu quả mà cháu gây ra sẽ chỉ có một mà thôi….Jessica…
“Phải chi Yul là một người bình thường thì bằng mọi giá ta cũng sẽ giao quyền thừa kế cho nó chứ không phải con Yoona à…
Con quá nhu nhược và không có bản lĩnh để chống chọi với thử thách…con chỉ biết buông xuôi để mặc mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của mình…
Yul thì không như thế…nó kiên quyết bảo vệ và giữ bằng được cái mà nó yêu thích…nó sẽ chẳng trơ mắt đứng nhìn thứ mà nó trân trọng bị người khác cướp mất…đó mới chính là tố chất của một người lãnh đạo xứng tầm với Kwon thị…
Ta có nên cố tìm một phương pháp giúp Yul thoát khỏi căn bệnh kỳ lạ này không?”
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top