Chap 93:
_Han, cục cưng của chúng ta quá tuyệt vời. Trở lại biệt thự, Seohyun dựa người vào phòng bếp, hưng phấn nói với Luhan đang bận bịu.
Luhan có chút nói không lên lời, những lời này cô đã nói không dưới 5 lần rồi.
_Sao anh lại động tay vào? Em làm là được rồi nha. Hình như lúc này Seohyun mới phát hiện ra Luhan đang làm bữa trưa, cô vừa đi về phía anh vừa nói.
Khóe miệng Luhan giật giật, bây giờ cô ấy mới phát hiện ra mình đang nấu cơm? Như vậy là vừa rồi cô ấy vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của mình..........
_Em đi ra ngoài chờ một chút, sẽ xong ngay đây thôi. Anh nghiêng đầu, nói với người đang đi về phía mình.
Seohyun nhăn mặt, đi tới phía sau anh, cởi tạp dề trên người anh ra, nói giọng rất kiên định:
_Em làm, anh nghỉ đi một lát, không thì xử lý chuyện công ty cũng được.
Luhan không biết làm thế nào, đành phải nhượng bộ:
_Chúng ta cùng nấu cơm vậy.
Đầu lông mày Seohyun khẽ nhíu lại, cô vui vẻ nói:
_Được, được.
Khóe môi Luhan hơi cong lên. Anh cởi bao tay ny lon ra, đặt lên trên thớt gỗ, xoay người cầm chiếc tạp dề của mình vừa bị tháo ra, nhìn Seohyun nói bằng giọng trầm thấp khêu gợi:
_Trước tiên anh giúp em đeo tạp dề đã.
Thấy người kia gật đầu, anh đeo tạp dề vào cho cô, dùng ngón tay với khớp xương rõ ràng nhanh chóng buộc dây phía sau lưng cô vào.
Seohyun vén tay áo, đeo bao tay ny lon vào, cầm dao lên, nhanh chóng thái cà rốt trên thớt.
Từ phía sau, Luhan nhẹ nhàng vòng chắc qua eo cô, để cằm tựa trên vai cô, tầm mắt đặt trên đôi tay cô.
_Đừng nói với em, đây chính là cái anh chỉ 'cùng nhau nấu cơm' đó. Seohyun tức giận nói.
Luhan nhẹ nhàng đáp:
_Ừ.
_. . . . . . Trên trán Seohyun hiện lên mấy vạch đen.
Sau khi thái xong nguyên liệu nấu ăn, cô xoay người đi về phía chiếc nồi, Luhan cũng đi theo sau.
Seohyun thật sự cảm thấy như vậy rất kỳ quái, nói:
_Anh đi ra ngoài.
Luhan liền hóa thân thành kẻ vô lại, đôi môi mỏng khẽ cong, nói:
_Không phải em nói để cho anh nghỉ ngơi sao? Anh cảm thấy như thế này chính là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất đó.
_. . . . . . Seohyun trừng mắt.
Cái người ở bên ngoài lãnh khốc đâu? Khát máu đâu? Cao quý đâu?
Tâm trạng Luhan rất tốt, nghiêng đầu hôn một cái lên mặt cô, đôi tay khẽ xiết chặt, để cho cơ thể của hai người càng thêm sát vào nhau.
Phía dưới Seohyun truyền tới cảm giác như đứng trên đống lửa, sắc mặc cô đen ngòm, bất đắc dĩ kêu lên:
_Han. . . . . .
_Hả? Tay Luhan giữ chặt cái mông đang muốn thoát ra của cô, từ trong cổ họng khẽ phát ra một tiếng, âm cuối ngân cao lên, chọc vào lòng người.
Đột nhiên, anh chuyển đôi môi đến bên tai Seohyun, thủ thỉ:
_Hyunie, chúng ta chưa từng làm ở trong bếp.
_Phòng bếp không phải là nơi để làm chuyện như thế được không! Seohyun liếc xéo anh một cái, quát.
_Chẳng có ai quy định là không thể làm ở trong bếp cả. Luhan già mồm cãi.
Hình như cảm thấy người trong lòng vẫn còn chưa đủ quẫn bách, anh lại tiếp tục thủ thỉ:
_Hyunie, tư thế này chúng ta cũng chưa thử qua.
_Vô sỉ. . . . . . Seohyun đỏ mặt, từ trong miệng khạc ra hai chữ.
_Ừ, anh sẽ giữ vững từ này. Luhan thổi nhẹ vào tai Seohyun một cái, đáp.
Nói xong, anh liền hôn vào một trong những điểm mẫn cảm của cô - vành tai.
_Ưmh. . . . . . Seohyun bất giác rên lên một tiếng, cơ thể run rẩy, nổi lên một mảng phấn hồng mê người.
Cô dùng tay trái đang không cầm muôi, bắt được bàn tay trái không an phận của người kia, ngăn chặn hành động đốt lửa khắp nơi của nó, giọng nói mang theo lửa dục:
_Đừng mà. . . . . .
Tay phải Luhan bắt được tay trái của cô, tay trái lấy được tự do tiếp tục đi xuống, anh khẽ cắn vành tai tinh xảo mê người của cô, dụ dỗ:
_Hyunie, buông lỏng một chút, giao cơ thể cho anh.
_Em đang nấu cơm. Seohyun nói vô cùng tức giận.
Con ngươi Luhan sâu không thấy đáy, tiếp tục động tác trong tay mình, dùng giọng có chút khàn khàn nói:
_Không sao, em cứ nấu cơm đi, cái khác để anh.
Tiếng nói vừa dứt, anh liền vén váy cô lên, lộ ra đôi chân thon dài hoàn mỹ.
_Han. . . . . . Seohyun nóng nảy, đôi mắt to đen trắng rõ ràng đã bị phủ một tầng hơi nước. Cô đáng thương nhìn thẳng vào mắt anh, xin tha.
Luhan thấy vậy, dục vọng muốn hung hăng yêu cô càng mãnh liệt hơn. Anh dùng tay trái cởi quần mình ra, tay phải đang vòng trên eo cô càng dùng sức để ép sát cô vào mình hơn, đồng thời nói:
_Anh muốn xâm nhập theo sát cục cưng để giao lưu, khen ngợi nó vì đã phát triển mạnh khỏe như vậy.
Seohyun vặn vẹo người, muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này.
Luhan thở hổn hển, những giọt mồ hôi li ti đã giăng đầy trên cái trán sáng bóng của anh, cảm thán:
_Em đúng là một tiểu yêu tinh làm cho người ta muốn ngưng nhưng không được..........
Từ trên cái cổ cao tuyệt đẹp của cô, anh trút xuống từng đợt mưa hôn như vũ bão.
Cũng may tay anh đã đỡ lấy cơ thể cô, không đến nỗi để cho cô bị xụi lơ trên mặt đất. Seohyun cố gắng đem lực chú ý tập trung trên chiếc nồi đang đun, nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể lừa gạt được người.
. . . . . .
Không biết đã qua bao lâu, sau khi Seohyun nấu xong cơm, Luhan ôm cô đi tới chỗ ghế sofa trong phòng khách, để cô quỳ sấp ở trên ghế, còn mình giống như con ngựa hoang bị mất dây cương, phi nhanh không chút kiêng dè.
Toàn bộ những lời Seohyun muốn mắng chửi đều tan biến thành tiếng rên rỉ.
Cuối cùng, sau khi Luhan đã cảm thấy thỏa mãn mới rút ra khỏi cơ thể cô, thì Seohyun đã sức cùng lực kiệt.
Luhan rút mấy tờ giấy ăn từ trong hộp giấy, cẩn thận lau chùi bên đùi cho cô, đồng thời nói:
_Ăn trưa xong, anh tắm cho em.
_Em thà rằng anh làm như thường lệ, vào lúc ngủ trưa. Seohyun dùng giọng có chút khàn khàn nói.
Luhan vừa dùng khăn giấy lau chùi chỗ kia của mình, vừa nói:
_Hyunie, không phải em thích vào bếp sao?
_Hả? Chuyện này với chuyện anh làm với em ở trong bếp có liên quan gì không? Seohyun chớp chớp mắt, tò mò hỏi.
Luhan ngoắc ngoắc khóe môi, ném giấy ăn vào thùng rác, nói:
_Như vậy mỗi lần em vào bếp đều có thể nhớ đến anh.
_Anh có thể ít nhàm chán hơn một chút được không? Seohyun trừng mắt, tức giận nói.
Luhan tiếp tục:
_Hơn nữa, như vậy sẽ rất tiết kiệm thời gian, em không cảm thấy thế sao?
_Không làm còn tiết kiệm thời gian hơn. Seohyun nói nhỏ.
_Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tìm ra được cách nào để biểu đạt tình cảm của anh đối với em tốt hơn. Luhan ôm thẳng mặt Seohyun, để cho hai chân cô giắt trên eo mình.
Seohyun sợ bị ngã, vội vàng dùng hai tay vòng chắc cổ anh, tức giận nói:
_Anh làm gì mà không mặc quần?
_Không phải em cũng đang không mặt quần lót sao? Luhan nhíu mày, vừa đi về phía phòng bếp, vừa hỏi ngược lại.
_Là anh không để cho em mặc. Seohyun hận đến nghiến răng nghiến lợi, quát lên.
Luhan giải thích:
_Quần của chúng ta cởi ra để trên đất đã bị bẩn, cho nên anh không cho em mặc, cũng không mặc cho mình.
_Vậy tại sao anh phải ôm em như vậy?! Đôi mắt to của Seohyun trợn lên, hỏi.
_Anh không mặc quần, không thể làm gì khác hơn là để cho váy của em che giúp anh chỗ quan trọng một chút. Luhan nghiêm túc nói.
_Ôm lấy anh...anh bưng thức ăn. Đến trước mâm đồ ăn anh dừng lại, nói.
Seohyun hết sức phối hợp kẹp chặt hông của anh, ôm lấy cổ anh, giống như gấu Koala giắt trên người anh.
Luhan bưng một mâm đồ ăn bằng một tay, đi tới phía bàn.
Sắc mặt của Seohyun càng ngày càng hồng, cô nhích nhích lên phía trên người Luhan, sợ đụng phải cái kia.
Dường như Luhan nhận ra sự quẫn bách của cô, khóe môi cong lên.
Đi được ba bước lại bị tụt xuống, Seohyun có cảm giác giống như mình đã đánh nhau với người khác tận ba ngày rồi, vô cùng mệt mỏi.
Luhan kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, loại này tư thế. . . . . . Seohyun lập tức vùng dậy.
Cô vội vàng xoay lại người, định ngồi sang chiếc ghế khác.
Lúc cô đối mặt với bàn ăn, Luhan liền dùng tay phải giữ người cô lại, không cho phép cô rời đi, nói:
_Ngồi ở đây, không anh sẽ không quen.
Seohyun quay đầu trừng mắt lườm anh một cái, cắn răng nghiến lợi nói:
_Em lại càng không quen.
Luhan nhíu mày, lơ đễnh đáp:
_Làm như thế này vài lần sẽ quen thôi.
Seohyun phản pháo:
_Đúng vậy, anh thử thêm vài lần không mặc quần cứ ngồi luôn lên trên ghế thì sẽ thành thói quen, vậy tại sao anh còn phải để em ngồi trên đùi anh, giúp em che chắn cậu bé của anh?
_Không phải đã có em rồi? Tại sao anh phải quen? Luhan hỏi ngược lại.
Seohyun nhìn anh một hồi, nặng nề _Hừ_ một tiếng, quay đầu, không để ý tới anh.
Luhan nhìn chằm cái ót của cô, miệng nhếch lên.
Cô dám chắc chắn là, cho đến tận bây giờ, đây chính là bữa cơm tệ nhất mà cô đã từng ăn, cái gọi là _như ngồi trên chông_ chẳng qua cũng chỉ là như thế thôi.
Lau miệng sạch sẽ, Seohyun định đứng dậy rời đi.
Luhan xoay người cô lại đối diện với mình, một tay đỡ mông cô, một tay đặt trên lưng cô, đứng dậy đi lên tầng.
Seohyun bị anh ôm như vậy, không được thoải mái, vội vàng đưa hai chân kẹp vòng eo rắn chắc của anh, hai tay khoác trên bả vai hắn.
_Đúng rồi, đi vào bếp. Cô nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quơ quơ chân, nói.
Luhan dừng bước, hỏi dò:
_Tại sao?
_Quần của chúng ta vẫn đang còn ở dưới đất trong bếp. Seohyun nhắc nhở.
_Thế nên? Luhan nhíu mày, không hiểu gì.
Seohyun nhìn anh một cái xem thường, nói:
_Lát nữa lúc dì làm vệ sinh đến sẽ nhìn thấy nha.
_Nhìn thấy cũng đâu có gì, quần áo của chúng ta vốn là do bà ta giặt. Luhan mở hai chân thon dài, tiếp tục đi lên tầng, dùng giọng trầm thấp nói.
_Nhưng bây giờ quần đang ở trên mặt đất, trong phòng bếp nha! Dì ấy vừa nhìn thấy sẽ đoán được luôn chúng ta đã làm chuyện gì ở đó. Seohyun gắng sức muốn thoát khỏi lồng ngực anh, tức giận nói.
_Biết thì thế nào? Hai chúng ta làm không phải rất bình thường sao? Luhan không đếm xỉa đến việc cô giãy giụa, hỏi ngược lại.
_Bình thường cái rắm! Anh không nhìn xem chuyện đó xảy ra ở đâu?! Seohyun vô cùng tức giận, mắng.
Luhan hơi nhăn mày, hỏi
_Không phải là ở trong phòng bếp sao? Người này sao kích động như vậy làm gì?
Seohyun căm hận trừng mắt nhìn anh, quát:
_Em và anh không cùng tiếng nói! Anh thả em xuống, tự em đi vào bếp.
_Em còn cử động nữa, anh sẽ làm em luôn ở trên bậc thang. Luhan dừng bước, quay đầu nhìn cô, nói xa xôi.
Seohyun lập tức im bặt, không dám động đậy.
Luhan thấy cô ngoan như vậy, liền hôn một cái lên khuôn mặt cô, khóe môi khẽ cong, tiếp tục đi lên cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top