Chap 88:
_Bang chủ, Kim Seolhyun đã được cứu ra rồi. Trong thư phòng yên tĩnh, một giọng nam cung kính được phát ra từ điện thoại di động.
Đáy mắt Luhan sắc bén, anh khẽ cau mày lại, nói:
_Thông báo người trong bang, điều tra tung tích của cô ta.
_Dạ, Bang chủ.
Cúp máy xong, Luhan đặt điện thoại di động lên trên bàn sách, ngón trỏ tay phải gõ có tiết tấu lên mặt bàn. Ai là người cứu cô ta?
Nếu Seok Jin có đủ năng lực để cứu cô ta, thì cũng không phải đợi đến bây giờ mới ra tay. Chuyện này xảy ra sau khi mình công bố tin tức kết hôn, giữa hai người có quan hệ gì sao?
Nếu là có thì có thể kết luận đây chính là kiệt tác của Chan Sung. Nhưng mà, hắn và Seok Jin đã cấu kết với nhau từ lúc nào hả?
_Han ~ Seohyun đứng mơ mơ màng màng trước cửa thư phòng, với mái tóc ngắn rối bời trên đầu,cùng đôi mắt hơi híp lại, giọng cô kéo dài vang lên.
Luhan đứng dậy, đi đến trước mặt cô, quan tâm hỏi:
_Sao đã tỉnh rồi?
_Không có anh. Seohyun ôm vòng eo gày gò có lực của anh, dùng cái đầu nhỏ cọ sát vào cổ anh, nhắm mắt lại, nói với giọng lười biếng.
Trong đôi mắt hẹp dài của Luhan thoáng qua tia tự trách. Anh ôm ngang người cô lên, mở hai chân thon dài vừa đi về phía phòng ngủ vừa nhỏ giọng nói:
_Anh ngủ cùng em.
Từ trong cổ họng Seohyun phát ra tiếng thỏa mãn:
_Ừhm.
Luhan nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi cởi quần áo của mình ra, nằm xuống bên cạnh cô, kéo kéo chăn, đưa tay ôm lấy cô, dịu dàng nói:
_Em ngủ đi.
Seohyun quấn lấy Luhan giống như con bạch tuộc. Đầu cô tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, ngửi mùi thơm sữa tắm như có như không trên người anh, chậm rãi nói:
_Anh lại thừa lúc em ngủ đi xử lý công việc.
Trong nhất thời Luhan không biết nên đáp lại lời cô như thế nào, bởi vì lời cô nói là sự thật.
_Anh lúc nào cũng như vậy, chuyện gì cũng tự mình ôm đồm, không để cho em chia sẻ. Rõ ràng là bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng lúc nào cũng ra vẻ rảnh rỗi đi nấu cơm cho em, làm này làm nọ. Cô nhắm mắt lại, tiếp tục nói.
_Hyunie, anh. . . . . .
Seohyun càng nghĩ trong lòng càng thấy tức giận. Cô đột nhiên mở hai mắt ra, ngồi bật dậy, nhìn khuôn mặt trong bóng tối của Luhan, tức giận quát lên:
_Em đã nói là em sẽ đau lòng nha! Em thà rằng ban ngày anh dành thật nhiều thời gian cho công việc, có một chút thời gian cho em, chứ không muốn buổi tối anh thừa lúc em ngủ lại thức đêm để làm việc!
Luhan thấy cô kích động như vậy, vội vàng ngồi dậy ôm cô, vừa vuốt ve lưng cô, vừa nhẹ giọng nói:
_Hyunie, em đừng kích động, không tốt cho cơ thể.
_Ai bảo anh như vậy. Seohyun để mặc anh ôm, buồn bực nói.
Người Luhan cứng lại. Anh thở dài một cái, nói chậm rãi:
_Anh không như vậy nữa.
Anh chỉ muốn lúc em tỉnh dậy, sẽ có thật nhiều thời gian ở cùng em, chỉ hy vọng em có một cuộc sống ung dung tự tại. Nhưng em không thích anh như vậy, anh thay đổi là được rồi.
Luhan thấy cô đã bình tĩnh trở lại, liền nhẹ nhàng ôm cô nằm xuống, dùng giọng trầm thấp nói:
_Em ngủ đi.
_Bắt đầu từ ngày mai em sẽ tự mình xuống bếp. Seohyun nói không cho cự tuyệt.
Luhan im lặng mấy giây, lên tiếng:
_Được! Nhưng nếu như đến lúc đó em nôn ra hoặc không ăn được nhiều, thì sẽ đến lượt anh xuống bếp.
_Sẽ không. Seohyun nói vô cùng khẳng định.
_Ừ, ngủ đi. Chỉ trong vòng nửa tiếng, Luhan đã nói câu này lần thứ ba.
Seohyun _Ừ_ một tiếng, nhắm hai mắt, lại quấn chặt thân thể Luhan lần nữa.
10 phút sau, giọng nói vô cùng buồn bực của Seohyun vang lên:
_Đều tại anh! Hại em không ngủ được nữa.
Luhan lật người đè cô dưới thân mình, dùng giọng khêu gợi nói:
_Vậy thì làm việc khác đi.
Lời vừa dứt, anh liền bắt được đôi môi Seohyun, hôn hết sức triền miên.
Seohyun dùng hết sức đẩy anh ra, tức giận hỏi:
_Anh lại thế?
_Hyunie, có phải em không nhớ mình đã nói gì không? Trong bóng tối, hai mắt Luhan sáng đặc biệt.
Seohyun nhíu mày, làu bàu:
_Em nói gì?
Luhan khẽ thở dài một cái, nói câu: _Em chờ một chút_, rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
Đầu Seohyun đầy u mê. Anh đi lấy cái gì? Chẳng lẽ là đoạn ghi âm kia?! Không thể nào, mình đã tận mắt nhìn thấy anh xóa đi.........
Chỉ một lúc sau Luhan đã trở lại, trên tay anh là chiếc điện thoại di động. Anh ấn một cái, rồi đặt chiếc điện thoại lên trên chiếc tủ đầu giường, sau đó dùng cùi chỏ chống xuống giường, nằm nghiêng người bên cạnh Seohyun, đôi môi mõng khẽ cong lên, quan sát phản ứng của cô.
_Đối với em, ở phương diện này, sự tự chủ của anh gần như bằng không.
_Em cũng vậy, rất thích làm cùng anh. Anh đừng đau lòng.
_Thật?
_Ừhm, rất thích, làm bao nhiêu lần em cũng đều thích.
Dường như Luhan còn thấy chưa đủ, đoạn ghi âm phát xong, anh liền tiến tới bên tai cô, dùng giọng trầm thấp, dụ hoặc thủ thỉ:
_Em rất thích làm cùng anh, làm bao nhiêu lần em cũng đều thích.
_!
Seohyun thẹn quá hóa giận, cặp mắt cô bốc lửa nhìn chằm chằm người kia, rít lên:
_Anh lại dám lừa em!
Luhan nhẹ nhàng đáp:
_Anh không lừa em, quả thật anh đã xóa, không phải em cũng đã nhìn thấy rồi sao?
_Cái này là cái gì?! Anh vừa nói xong, Seohyun liền rít lên.
Khóe môi Luhan cong lên, hết sức vô tội nói:
_Không biết tại sao nha, trong máy tính thế nhưng lại có đoạn ghi âm này.
_Anh vô sỉ! Seohyun nặng nề hừ một tiếng, mắng.
Luhan lơ đễnh, hỏi tựa như không hỏi:
_Như vậy liền gọi là vô sỉ?
Anh lại lật người đè Seohyun ở dưới, nói xa xôi:
_Cho em biết một chút về cái gọi là 'vô sỉ'.
_Khoan đã. Seohyun đưa tay chặn miệng anh lại, nhanh nhảu nói.
Luhan nhíu mày, gỡ bàn tay mềm mại không xương của cô ra, lên tiếng hỏi:
_Sao hả?
_Em cảm thấy hai ngày hôm nay bụng đã thay đổi rất lớn. Seohyun nói nghiêm túc.
_Cho nên em nghĩ nên dùng tư thế khác? Ví dụ như phương thức vào từ phía sau? Luhan chống người cách cô một chút, dùng giọng vô cùng mê người hỏi.
_. . . . . .
Tầm mắt Luhan vô cùng nóng bỏng, cứ như muốn đem người ta hòa tan:
_Vào từ bên nào?
_. . . . . .
Luhan dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng của Seohyun, tiếp tục hỏi:
_Hay là em...
Trước khi những lời nói mắc cỡ của anh được thốt ra, Seohyun đã chặn lại bằng cách dùng lực mạnh, đổi vị trí với anh, ngồi lên trên người anh.
Trong mắt Luhan tràn đầy hứng thú. Anh hơi ngồi dậy, cởi chiếc váy ngủ đang vướng bận trên người cô, đặt hai tay lên eo cô, nói:
_Hyunie, em thật khiến cho anh vui mừng.
Seohyun phát lên bờ ngực rắn chắc, rộng lớn của anh một cái không nặng cũng không nhẹ, tức giận nói:
_Anh câm miệng cho em!
Luhan rất thức thời ngậm miệng lại. Nói đùa chứ, rất khó mới có được một sự chủ động của cô, sao anh có thể không nắm bắt cơ hội này được đây.
Seohyun nằm trên người anh, bắt được đôi môi anh, đưa đầu lưỡi ra miêu tả hình môi hoàn mỹ của anh. Lúc cô định đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình vào thăm dò trong khoang miệng của đối phương, người kia liền hết sức phối hợp há miệng ra, khiến cho đầu cô đầy vạch đen.
Rốt cuộc là có bao nhiêu gấp gáp đây?
Hôn qua đôi môi anh, Seohyun một đường đi xuống, hôn qua cằm anh, qua yết hầu, qua xương quai xanh đến lồng ngực......
Luhan là người có thể nhịn được như vậy, nhưng cũng không thể chịu nổi cái loại hành hạ này. Anh nâng người cô lên một chút, nhắm thẳng vị trí, dùng sức đè lại......
Sáng ngày hôm sau, lúc Seohyun bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại thì bóng dáng Luhan đã không còn ở trong phòng ngủ từ lâu rồi. Cô nhíu nhíu mày, rất không cam tâm tình nguyện mà mở hai mắt ra, bò đến bên giường, đưa tay với lấy chiếc điện thoại di động, nhìn số hiển thị trên màn hình sau đó mới ấn nút tiếp nghe. Cô dùng giọng mũi nói:
_Yoona.
_Cô lại đang ngủ?! Mặt trời đã phơi cái mông ra rồi đó, đại tiểu thư!
Seohyun nhắm mắt lại, vừa ngủ bù vừa nói:
_Tối qua muộn mới ngủ được.
_Nhanh lên đi, cùng tôi đi đặt lễ phục.
Seohyun khẽ cau mày, hỏi:
_Sehun đâu?
_Anh ta cũng đi nha.
Giọng nói có chút lười biếng của Seohyun vang lên:
_Vậy sao còn phải cả tôi đi? Tôi nghĩ hai người đi là được rồi.
_Hôm qua tôi đã đồng ý làm bạn gái anh ta rồi.
Seohyun chợt mở hai mắt ra, vẻ mặt vui mừng hỏi:
_Thật sao? Cô dừng một chút, buồn bực nói. Vậy sao còn phải cả tôi đi? Tôi không có hứng thú làm kỳ đà cản mũi.
_Hôm qua tôi đồng ý qua điện thoại với anh ta, bây giờ không biết đối mặt với anh ta ra sao cả.
Seohyun liếc mắt, tức giận nói:
_Cứ như vậy đối mặt nha. Tôi có thể giúp cô một lần, nhưng cũng không thể giúp cô cả đời được.
_Coi như tôi xin cô, giúp tôi một lần này thôi, được không?
Seohyun im lặng mấy giây, nói:
_Chúng tôi sẽ đến nhà cô.
_Oh dear, you're my lucky star!
Nghe thấy giọng nói hưng phấn đầy cảm kích của đối phương, Seohyun thở dài một cái, cô có thể tưởng tượng ra, sắc mặt Sehun khi nhìn thấy mình cũng ở đó thì sẽ đen như thế nào.
Hai mươi phút sau, Seohyun ăn mặc chỉnh tề xuất hiện tại thư phòng Luhan. Cô nói:
_Han, em với bọn họ đi đặt lễ phục, Yoona nói không biết phải đối mặt với Sehun như thế nào cả.
Luhan im lặng một lúc, sau đó lên tiếng:
_Ừ, ăn điểm tâm xong rồi hãy đi. Anh làm xong rồi.
Anh nói xong định đứng dậy. Seohyun thấy thế ngăn lại:
_Tự em đi lấy.
Luhan đứng lên, vừa đi về phía Seohyun, vừa nói:
_Anh còn có một số việc phải dặn dò em.
_Sao? Seohyun nhíu mày hỏi.
Luhan ôm eo cô, dẫn cô đi xuống tầng, thấp giọng nói:
_Em đi ra ngoài anh không ngăn cản, nhưng em phải cho phép anh phái người đi, nếu không anh sẽ không yên tâm.
Seohyun có chút nói không lên lời:
_Chẳng ai có thể làm gì em được, huống hồ Sehun cũng có ở đó.
Luhan nhìn chằm chằm mặt cô, nghiêm túc nói:
_Sehun phải bảo vệ một Yoona không có chút bản lĩnh nào rồi. Nếu như em không đồng ý để anh phái người theo em, thì anh sẽ tự mình đi cùng em.
Seohyun thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, chậm rãi hỏi:
_Người của Chan Sung đã tới?
Đáy mắt Luhan xuất hiện một mảng đỏ, đáp:
_Vẫn chưa chắc chắn, nhưng thời điểm này không phải là rất thái bình.
Seohyun gật đầu một cái, lên tiếng:
_Nếu làm như vậy mới có thể khiến anh yên tâm, vậy thì anh cứ phái người đi theo em đi.
Đi tới bên cạnh bàn ăn, Luhan buông tay ra, đi vào phòng bếp, lấy bữa sáng đặt xuống trước mặt Seohyun, lại nói:
_Bất luận Seok Jin có nói gì, em cũng không được để ý đến hắn.
Seohyun nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Luhan, hỏi:
_Sao đột nhiên anh lại nói như vậy?
_Seolhyun đã được người ta cứu đưa về Kim gia. Luhan mặt lạnh nói.
Nhất định là có thế lực hắc đạo tham gia, hơn nữa cỗ thế lực này còn không phải là dạng vừa, nếu không đã không thể cứu nổi Seolhyun ra khỏi chỗ đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top