Chap 81:

Trong phòng bếp đầy đủ tiện nghi, một người đàn ông anh tuấn đang làm bữa tối. Mỗi một động tác của anh trông đến vui tai vui mắt, thu hút tầm mắt của người khác. Nếu nói có gì đó không ăn khớp với phòng bếp sa hoa thì phải nói đến tiếng lật mở sách nấu ăn liên tục.

Người đàn ông làm bữa tối xong, tháo chiếc tạp dề xuống, mở đôi chân thon dài đi ra khỏi phòng bếp.

Anh vừa rời đi, ngay lập tức có một đám đàn ông mặc tây trang thân hình cao lớn ùa vào phòng bếp, bọn họ giống như thành kính bưng các đĩa đồ ăn trên mâm lên, mang ra khỏi phòng bếp.

_Ưmh. . . . . . Trong giấc mộng Seohyun bất giác phát ra tiếng rên mê người, hai tay vô thức quằng lên trên cổ người nào đó.

Trong mắt Luhan thoáng qua một nụ cười, đối với hành động vô ý thức của cô, anh đặc biệt hài lòng.

Anh kéo khoảng cách giữa hai người ra, nhìn khuôn mặt gần kề của Seohyun trước mặt, dùng giọng trầm thấp khêu gợi nói:

_Hyunie, phải rời giường thôi.

Im lặng.

Luhan nhíu mày, lại hôn lên môi Seohyun lần nữa, khác hẳn với lần trước, mãnh liệt mà phóng đãng.

Seohyun có cảm giác dưỡng khí trong cơ thể đã bị hút cạn kiệt, gần như không thể hít thở nổi khiến hai mắt cô choàng mở ra.

Luhan thấy vậy, lại kéo khoảng cách giữa hai người ra lần nữa, dùng giọng mang theo chút lửa dục nói:

_Hyunie, bữa tối ăn được rồi.

Seohyun nhìn anh như kẻ địch, nói:

_Anh trước tiên xuống khỏi người em đã.

_. . . . . . Khóe miệng Luhan hơi giật giật, hết sức phối hợp xuống khỏi người cô, đứng ở bên cạnh giường.

Không phải là anh không thể khống chế ngay được mình mà sẽ lại ăn sạch sành sanh cô nha, có cần sợ anh đến như vậy không?

_Anh quay người ra chỗ khác. Seohyun ngồi dậy, chiếc chăn tơ tằm từ từ tuột xuống, để lộ ra những dấu hôn bầm tím chằng chịt trên cơ thể cô. Cô lập tức đưa tay kéo chăn lên, nói với Luhan.

Luhan vẫn không nhúc nhích, anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt vô cùng xâm lược.

Seohyun nhìn anh mấy giây, bất chợt tung chăn ra, đưa lưng về phía anh, vội vã mặc nội y vào.

Luhan dán chặt mắt vào lưng cô, không tự chủ được cúi người đặt xuống đó một nụ hôn.

Seohyun vẫn cài quay áo lót, chẳng thèm để ý, cô nhảy vọt sang một bên, đôi mắt to trong veo như nước nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây chuyện, hơi nâng cao âm lượng nói:

_Anh còn động tay động chân với em nữa thì tối nay anh phải ngủ trong thư phòng!

Luhan cười cực kỳ yêu nghiệt, dùng giọng trầm thấp khêu gợi nói:

_Hyunie, em cũng không hề động chân động tay với em nha.

Anh dùng ngón trỏ thon dài chỉ vào môi của mình, nhấn mạnh:

_Anh động là cái này.

Seohyun chán phải lý luận với anh, dù sao cô cũng chẳng nói lại được anh. Cô lại đưa lưng về phía Luhan lần nữa, tiếp tục mặc quần của mình.

Luhan hít sâu hai cái, áp chế lửa dục trong cơ thể xuống, từ từ đi đến trước người Seohyun đã mặc quần áo tử tế xong, dùng giọng mang theo chút ẩn nhẫn nói:

_Anh bế em xuống.

Lúc Kai biết tối nay Luhan xuống bếp, anh lập tức ném luôn tờ hóa đơn vài tỷ đô đi, trước ánh mắt chết lặng của đối tác, sải bước rời khỏi nơi đàm phán.

Tiền không có có thể kiếm, tài nấu nướng của Han cũng không phải dễ mà được nếm, huống hồ số tiền tổn thất cũng không phải là của anh.

_D.O., xuống đi, giờ chúng ta đi về. Anh vừa đi, vừa nói vào điện thoại.

Thật ra thì anh cũng chẳng muốn tách khỏi D.O. một chút nào, nhưng anh rất không thích những tầm mắt đổ dồn về phía D.O..

Thiên Nhẫn vẫn còn đang viết chương trình phần mềm trong phòng giám đốc hơi sửng sốt, hắn hơi chần chừ hỏi:

_Bây giờ? Không phải anh bảo hôm nay sẽ về muộn sao?

_Ừ, tối nay Han xuống bếp. Kai ngồi vào xe của mình, một tay thắt dây an toàn, một tay cần điện thoại di động nói.

D.O. đã hiểu! Hắn có thể tưởng tượng ra nét mặt Kai bây giờ, nhất định là hai mắt đang tỏa sáng, khóe miệng hắn bất giác cong lên.

Nhưng mà, tổng giám đốc xuống bếp. . . . . .

D.O. nhớ lại dáng vẻ tổng giám đốc nấu cháo trong phòng bệnh VIP, trong lòng cũng không khỏi có chút mong đợi bữa ăn tối nay.

Mặc dù chất xám của Sehun đã bị tiêu hao rất nghiêm trọng, nhưng anh vẫn tỉnh dậy trước bữa tối. Anh mặc bừa bộ đồ màu xám thoải mái, đi xuống dưới tầng.

Anh vừa xuống đến tầng một liền nghe thấy tiếng chuông cửa, cái tên Vũ kia lại không mang chìa khóa? Anh nhíu nhíu mày đi tới cửa, cũng chẳng thèm nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình theo dõi, liền mở cửa ra. Nhìn thấy người đứng ở bên ngoài, đột nhiên giật nảy mình – một cảm giác đã cách cả một thế hệ.

Yoona thấy Sehun cũng hơi sững người, sau đó cười cười xã giao giống như đối với người mới gặp lần đầu tiên:

_Seohyun mời tôi tới ăn tối.

Sehun gật đầu một cái, muốn nói gì đó nhưng lại vẫn im lặng, chỉ hơi nghiêng nghiêng người nhường chỗ để cô đi vào.

Nhưng khi Yoona lướt qua người anh như không có chuyện gì, anh liền nhanh chóng đóng cửa lại, đè cô lên sau cửa, con mắt sâu như biển cả nhìn chằm chằm cô.

Trong mắt Yoona thoáng qua vẻ bối rối, cô cố giả vờ trấn tĩnh lại nói:

_Oh Tiên Sinh, thứ lỗi cho tôi không thể giải thích được, tại sao ngài lại có hành động khiếm nhã như vậy.

Sehun thấy thái độ lạnh lùng của cô, trong lòng giống như bị ong độc châm đốt, trong nháy mắt nỗi đau đã lan tràn ra toàn thân.

Anh muốn xé rách cái mặt nạ lạnh lùng này của cô, và trên thực tế anh cũng đã làm như vậy.

Yoona không dám tin nhìn gương mặt phóng đại của anh trước mặt, đây coi là gì hả? Vừa cười nhạo cô không hấp dẫn, lại một lần hai lượt hôn cô.

Sehun thừa dịp cô sững người, dùng đầu lưỡi cậy hàm răng cô ra, mạnh mẽ xâm chiếm vào khu vực riêng tư của cô.

Dị vật có chút lạnh xông vào trong miệng, ngay lập tức Yoona đã phản ứng kịp, cô tức giận một trận, lúc này thật muốn cắt đứt luôn đầu lưỡi đối phương.

Sehun giống như biết được cô sẽ cắn đầu lưỡi mình, liền thu hồi nó về trong miệng. Anh dùng con ngươi sâu thẳm như đại dương, nghiêm túc nhìn vào mắt Yoona, nói ra câu nói đầu tiên từ lúc hai người chiến tranh lạnh:

_Thật xin lỗi.

Trong mắt Yoona thoáng qua tia kinh ngạc, chỉ có điều rất nhanh cô đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Cô đưa tay phải đang không cầm đồ của mình lên chùi chùi môi, cười lạnh một tiếng giễu cợt:

_Thật xin lỗi về cái gì? Chuyện anh có lỗi với tôi nhiều lắm, anh muốn xin lỗi về chuyện nào?

_Tất cả. Sehun dùng giọng trầm thấp nói.

Anh dùng một lúc, lại bổ sung:

_Trừ chuyện hôn em .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top