Chap 62: Anh làm là được rồi
Người nào đó bị nhịn ăn đồ lạnh mấy hôm rồi, thế nên ôm ngay một đống toàn kem là kem ra, dùng chân đóng cửa tủ lại, sau đó đi tới đặt đồ ăn trong tay lên bàn, rồi ngồi lên trên chiếc ghế sofa dành riêng cho mình.
Cô nâng nắp chiếc Laptop lên, mở một video, vừa xem tay vừa cầm lấy một chiếc kem.
Luhan thấy vậy, đứng dậy đi tới trước bàn của cô, không nói gì đem đống kem kia cất trở lại vào trong tủ lạnh.
Seohyun liếc nhìn theo cử động của anh, vội vàng giương mắt lên nói:
_Anh không được cất đi, để đây cho em, em muốn ăn!
Luhan lườm cô một cái, đi về phía bàn làm việc của mình, đồng thời ném lại cho cô hai chữ:
_Không được!
Đôi mắt to trắng đen rõ ràng của Seohyun trợn tròn, tức giận hỏi:
_Vì sao?
Luhan ngồi trên chiếc ghế dựa xoay, mở tài liệu ra, cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp:
_Ăn liền một lúc quá nhiều không tốt cho cơ thể.
_Cơ thể em rất tốt! Có cần đi bệnh viện kiểm tra để chứng minh cho anh xem không! Seohyun không chịu từ bỏ gân cổ lên cãi.
Tay Luhan đang lật tài liệu hơi dừng lại. Anh đóng tập tài liệu vào, đứng dậy nhìn Seohyun, dùng giọng dễ nghe nói:
_Đi thôi.
Seohyun hơi sững sờ, chớp chớp đôi mắt to hỏi:
_Đi đâu?
Luhan nhíu mày, không phải cô vừa nói là muốn đến bệnh viện làm kiểm tra để chứng minh sao? Anh nhắc nhở:
_Bệnh viện.
Seohyun trợn trừng mắt bất đắc dĩ, mình chỉ thuận miệng nói thế thôi nhưng người kia lại cho thành thật luôn. Cô quay đầu đi, không chút do dự cự tuyệt:
_Cơ thể em rất tốt, không cần phải đến bệnh viện kiểm tra.
Đột nhiên Luhan cười yêu nghiệt. Anh đi tới trước người cô, cúi người cầm chiếc kem trong tay cô ném vào thùng rác, rồi đè cô xuống ghế sofa, cúi đầu ngậm vành tai cô nói nỉ non:
_Nếu cơ thể em tốt như vậy thì nhanh sinh cho anh một đứa bé đi.
Mặc dù anh không quá thích trẻ con, nhưng nghĩ đến đó là con của hai người anh lại có chút mong đợi. Huống hồ ông nội lúc nào cũng mong có một đứa chắt trai.
Seohyun vội vàng dùng tay đẩy lồng ngực to lớn của Luhan ra, mặt đỏ lên nói:
_Dừng lại! Hiện tại em không tiện vận động.
Trong đôi mắt hẹp dài của Luhan thoáng qua một tia nghi ngờ. Anh dùng giọng từ tính hỏi:
_Tại sao?
_Bụng em rất no. Seohyun quay đầu vào lưng ghế sofa, ánh mắt lóe sáng nói.
Luhan ngồi lên trên người cô, từ trên cao nhìn xuống, tay phải ưu nhã chậm rãi cởi cúc áo sơ mi ra, theo lời của cô.... Anh dùng giọng rất nhẹ hỏi:
_Vậy hả? Hyunie của anh, em ăn gì rồi?
Seohyun suy nghĩ một lúc, hình như cả ngày hôm nay tính đến thời điểm này cô chưa ăn gì cả....... Vẻ mặt cô trở nên quẫn bách, nói không chắc chắn lắm:
_Em ăn kem rồi. . . . . .
Trong mắt Luhan nổi lên ý cười, anh tiếp tục cởi cúc áo sơ mi của mình, kéo giọng dài ra đầy mê người, nói:
_Ồ. . . . .
Seohyun mím mím môi, đôi mắt to hiện lên một tầng hơi nước mỏng, tội nghiệp nhìn Luhan, hai tay bắt lấy vạt áo anh nói:
_Em không muốn làm nha ~
Hiện tại thắt lưng của cô vô cùng đau nhức, còn thêm một lần nữa phần trên và dưới của cô sẽ phân ly mất.
Luhan đáp _Uhm_ một tiếng, cởi áo của mình ra, ép xuống người cô, đồng thời nói cực nhanh:
_Em không cần phải làm, anh làm là được rồi.
_. . . . . . Có khác nhau sao?
Thế là, đại tổng giám đốc Xi của chúng ta lại bắt đầu tự mình gieo mầm kiếp sống.
_Luhan! Em cảnh cáo anh... Anh dám làm nữa, tối nay sẽ phải ra ngoài ghế sofa ngủ! Sau một tiếng đồng hồ, giọng nói hổn hển của người nào đó vang lên.
Luhan nhíu mày, đã 'tu bổ' tạm rồi nên thu hoạch thôi. Anh dựa vào sức kiểm soát mạnh mẽ của mình, cho hóa thành một vũng nước vào trong cơ thể người nào đó, cố gắng để mình không nhìn thấy một màn kiều diễm sinh động trên ghế sofa, mặc quần áo vào người.
Vừa được tự do, Seohyun cũng chẳng kịp để ý đến toàn thân đau nhức, vội vàng mặc quần áo vào. Để đề phòng người kia thay đổi chủ ý, cô phải mau chóng dậy sửa soạn chỉnh chu lại cho mình.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Seohyun ngẩng đầu nhìn Luhan đang nhàn nhã cài nút tay áo, giận dữ nói nhỏ:
_Mặt người dạ thú.
Động tác ở tay Luhan hơi dừng lại, mặt anh không biến sắc nhắc nhở:
_Từ chiều qua đến giờ, em đã nói từ 'cầm thú' này không dưới mười lần rồi.
Seohyun vừa nghe nói thế liền kích động. Cô đứng phắt dậy nhưng hai chân lại mềm nhũn ra, cô nhanh tay nhanh mắt vịn vào bên mép bàn, mở to đôi mắt nhìn vào khuôn mặt hoàn mỹ có một không hai của Luhan, gầm nhẹ:
_Đều là lỗi của anh!
Luhan tiến đến bế cô lên, vừa đi ra phía bên ngoài phòng làm việc, vừa dỗ dành:
_Đúng vậy, đều là lỗi của anh, em đừng kích động.
Seohyun rất không hài lòng _Hừ_ một tiếng, đưa hai tay giắt lên chiếc cổ cao to đẹp đẽ của Luhan, đầu tựa vào ngực anh, hỏi:
_Đi đâu vậy?
Luhan đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, đưa một tay ra ấn vào phím đề số 1, đáp:
_Đi ăn gì đó.
Seohyun đột nhiên ngẩng đầu lên, tỏ rõ suy nghĩ của mình:
_Em không nấu cho anh đâu!
Mệt chết cô rồi, lại còn muốn cô nấu cơm. Đừng nói là cửa lớn, mà ngay cả cửa sổ cũng không được.
Luhan nhếch nhếch môi bất đắc dĩ, nhỏ giọng hỏi:
_Mèo hoang nhỏ, anh có nói em nấu cơm sao?
Anh mới là mèo hoang nhỏ, cả nhà anh đều là mèo hoang nhỏ! Trên mặt Seohyun thoáng qua vẻ lúng túng, cô nói nhỏ:
_Ai bảo lúc trước anh toàn bắt em nấu cơm.
Luhan bế cô ra khỏi thang máy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi từng bước bước một đến cửa cao ốc, đồng thời nghiêm túc nói:
_Vợ nấu cơm cho chồng ăn không phải là một chuyện rất tự nhiên sao?
Seohyun lại dựa sát đầu vào ngực anh, lẩm bẩm:
_Ai là vợ của anh chứ.
Luhan dừng bước, yên lặng nhìn người trong ngực, mắt sâu không thấy đáy.
Seohyun rụt đầu lại, giống như thanh minh cho câu nói của mình, làu bàu:
_Đúng là như thế nha. Chúng ta còn chưa kết hôn.
Luhan gật đầu một cái, tiếp tục bước về phía xe của mình, đồng thời nói:
_Sau khi ăn cơm xong sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn.
Trông Seohyun nhìn Luhan đứng trước mặt giống như một cô ngốc, mãi đến khi mình bị nhét ngồi vào trên ghế kế bên tay lái của xe ôtô cô mới tỉnh, vừa thắt dây an toàn vừa nói:
_Anh cho rằng đối với người như em đây, lấy giấy đăng ký kết hôn rồi sẽ có ý nghĩa?
Cái tên _Seo Joo Hyun_ này là do cô tự đặt cho mình, ngay cả chứng minh thư hay sổ hộ khẩu, tất cả cũng đều là do cô thừa lúc ban đêm gió lớn xông vào đồn công an làm lén. Tất cả đều là giả. . . . . .
Luhan gật đầu không chút do dự, nghiêm túc nói:
_Đương nhiên là có ý nghĩa. Điều này thể hiện là hôn nhân của chúng ta đã có giá trị pháp lý.
Điều anh thích chính là tên của anh và cô được đặt chung một chỗ, chính là trong một tấm ảnh có hình anh và cô.
Seohyun không nói thêm gì nữa, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nếu anh đã muốn làm như vậy thì cứ làm thế đi, dù sao cô cũng chẳng có vấn đề gì. Có tờ giấy đăng ký kia hay không đối với cô mà nói, cũng chẳng có ảnh hưởng gì to lớn, bất luận như thế nào cô cũng sẽ ở bên cạnh anh trừ phi anh phản bội cô. Nhưng cô tin anh sẽ không bao giờ phản bội cô. Chẳng tại sao cả, nhưng cô chắc chắn như vậy.
Xe dừng lại trước cửa một khách sạn xa hoa. Seohyun cởi thắt dây an toàn đi ra khỏi xe, nhìn thấy phong cảnh nơi này vừa quen vừa lạ cô bùi ngùi một hồi. Lúc trước khi cô tới nộp hồ sơ xin làm trợ lý đặc biệt cho Luhan, cô đã ở trong khách sạn này.
Luhan đi tới bên cạnh cô, thấy cô nhìn bốn chữ _Cung điện Xi Thị_ to đùng được mạ vàng có chút mất hồn, không nhịn được lên tiếng hỏi:
_Sao vậy?
Seohyun cười cười, kéo tay anh đi vào bên trong đáp:
_Không có gì.
Trong lòng Luhan có chút kỳ quái nhưng thấy cô không muốn nói thì cũng không hỏi tới nữa.
Cung điện Xi Thị có tổng cộng 78 tầng. 70 tầng phía trên là phòng để cho khách thuê ở, 8 tầng phía dưới dùng làm phòng ăn, trong đó có đầy đủ những món sơn hào hải vị trên thế giới.
_Chào tổng giám đốc, chào bà tổng. Người tổng quản vừa nhìn thấy Luhan ở đại sảnh khách sạn, cười rạng rỡ tiến lên nghênh đón, chào cung kính.
Luhan nhìn hắn một cái, lạnh nhạt căn dặn:
_Vị trí cũ.
_Dạ, tổng giám đốc
Dưới sự dẫn dắt của người tổng quản, hai người đi tới một gian phòng cổ kính đậm chất Trung Quốc ở trên tầng ba.
Seohyun ngồi lên trên ghế, đôi mắt to nhìn đánh giá xung quanh, quan sát sự bài trí bên căn phòng.
Tất cả mọi thứ bên trong căn phòng đều được chế tác từ gỗ thật. Trong đó bàn ăn, ghế ngồi và bình phong bằng gỗ đều được sơn màu đỏ thẫm, dưới sàn nhà là màu nâu đỏ. Hoa văn điêu khắc nổi và điêu khắc kiểu rỗng cùng đồ thủ công mỹ nghệ trong đây đều được sử dụng vô cùng tinh tế. Trong bốn góc phòng đều được đặt đèn lồng, trên chiếc bàn dài sát tường được bày một con kỳ lân trông giống như thật. Phía trên kỳ lân, trên tường được treo một bức tranh thủy mặc Trung Quốc, khiến cho người ta có cảm giác, giống như đang ở trong thời Trung Quốc cổ đại vậy.
Seohyun nhíu mày, nhìn về phía Luhan ngồi cạnh mình hỏi:
_Anh thường xuyên đến đây?
Thật không ngờ, anh mà cũng thích loại phong cách trong căn phòng này.
Luhan chọn vài món ăn, đóng quyển thực đơn lại hỏi:
_Em còn muốn ăn gỉ nữa không?
Seohyun vừa mở quyển thực đơn trước mặt ra, vừa nhấn mạnh:
_Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em?
Luhan tựa lưng vào ghế, dùng giọng đầy từ tính nói
_Đại khái là một tháng tới một lần.
Seohyun chọn thêm vài món ăn khác mà mình muốn ăn, sau đó khép quyển thực đơn lại, nhìn anh hỏi đầy kinh ngạc:
_Một mình anh?
Luhan lắc đầu, lạnh nhạt đáp:
_đi cùng với ông nội. Xem như là liên hoan gia đình đi..........
Seohyun nghe xong, cảm giác tội ác nảy sinh ầm ầm. Từ sau khi mình xuất hiện, anh đã không còn tới đây ăn nữa. cô nhìn Luhan nghiêm túc hỏi:
_Anh nói ông nội có trách em đã đoạt mất người cháu trai của ông không?
_Chắc không, nửa tháng trước chúng ta đã đến đó rồi mà. Luhan quả quyết đáp.
Seohyun suy nghĩ một lúc, nói:
_Hay là chúng ta gọi điện cho ông nội tới đây cùng ăn đi. Hình như ông nội rất cô đơn, trống trải....
Luhan giơ tay trái của mình ra trước mặt Seohyun, buồn cười nói:
_Em xem bây giờ là mấy giờ rồi.
Seohyun cúi đầu nhìn, khóe miệng không tự chủ được kéo ra, 1h30 chiều....
Luhan thu hồi cánh tay của mình lại, nhàn nhạt nói:
_Muốn ăn cơm cùng ông nội đâu cần phải gấp gáp, lúc nào ăn cũng được mà.
thật ra lúc trước, cứ khoảng một tháng anh mới ăn cơm cùng ông một lần, không phải là vì anh không có thời gian, mà vì anh không biết ở cùng với ông như thế nào. Mỗi lần ăn cơm, gần như chỉ một mình ông độc thoại, hơn nữa khi đó phần lớn cũng chỉ nói về chuyện hôn nhân đại sự của anh.
Rất nhanh món ăn đã được đưa ra, Seohyun không hề khách sáo cầm đũa lên nhấm nháp từng miếng từng miếng một, thi thoảng còn mở miệng tán thưởng:
_không tệ, không tệ.
Luhan cười cười, cũng cầm đũa lên gắp thức ăn.
Seohyun không khỏi kinh ngạc trước cách cầm đũa của Luhan. cô vừa nhai thức ăn vừa mơ hồ hỏi:
_Anh dạy anh dùng đũa vậy?
Động tác gắp thức ăn của Luhan hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào trong chén của mình, đáp:
_Mẹ.
Seohyun nhíu mày, _Ồ_ lên một tiếng rồi không nói gì thêm nữa, cố gắng chiến đấu với những món ăn trước mắt.
Buổi sáng cô chưa ăn gì, sau đó lại bị ép 'vận động', đói đến nỗi cái bụng đã xẹp lép dính vào lưng rồi. Bây giờ trước mắt đều là những món sơn hào hải vị, dĩ nhiên cô phải đâm đầu nhét hết bọn chúng vào trong bụng rồi.
Luhan nhìn người kia ăn như hổ đói, bất đắc dĩ nói:
_Ăn chậm một chút, coi chừng mắc nghẹn.
Seohyun gật đầu một cái, tốc độ ăn cũng không giảm.
Đột nhiên cô đặt đũa xuống, bưng ly trà lên dốc vào miệng. Sau khi uống xong lại nhấc bình trà lên rót đầy vào ly rồi dốc vào miệng mình.
_Phốc....
Luhan thấy vậy, vội vàng cầm ly trà mình đang uống dở có nhiệt độ vừa phải đưa vào tay cô, đồng thời vuốt nhè nhẹ lưng cho cô.
Seohyun dốc mạnh ly trà vừa được đưa vào trong miệng, sau khi cảm thấy rút cuộc vật bị mắc trong cổ họng cũng đã trôi xuống mới thở sâu một hơi. cô xoay người lại, nước mắt lã chã nhìn Luhan, giọng ủy khuất, chờ đợi:
_Đầu lưỡi của em nóng.....
Luhan không nói hai lời, cúi đầu hôn lên môi cô, đưa cái lưỡi mát lạnh của mình vào.
Giống như người đã bị đói khát thật lâu trong sa mạc nhìn thấy suối nước trong mát, Seohyun tham lam mút lấy đôi môi mát lạnh kia.
Sau một hồi, Luhan tách môi hai người ra, giọng nói đã âm trầm, khàn đi mấy phần:
_Anh đút cho em ăn.
Anh nói xong, ngồi trở lại trên ghế của mình, sau đó đặt Seohyun lên trên đùi, ôm lấy cô, đút cho cô ăn.
Lần này Seohyun đã an phận, ra dáng thục nữ, cô nhai kỹ nuốt chậm.
Đột nhiên cô nói:
_Ngày mai chúng ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn nha.
_Tại sao? Luhan nhíu nhíu mày, hỏi.
_Lại phải về nhà lấy sổ hộ khẩu thật là phiền phức. Seohyun nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, đáp.
Khóe miệng Luhan giật giật, cái này thì có gì mà phiền toái? Nhưng anh vẫn đáp:
_Được! Vậy dê mai đi.
Sau khi ăn xong, Luhan lái ô tô đưa cô trở về công ty
Seohyun là điển hình của mẫu người ăn no là ngủ. Một lúc sau, mí mắt của cô đã nặng trĩu. Cô quyết định nhắm mắt lại, dù sao cũng có Luhan ở bên cạnh, cô cũng không phải lo lắng sẽ đụng phải ai, hay là sẽ giẫm phải cái gì đó.
Trở lại phòng làm việc, cô chạy thẳng tới ghế sofa, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Luhan cười cười, ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu xử lý đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc.
_Reng reng reng. . . . . .
3h40 phút chiều, điện thoại trong phòng vang lên.
Luhan nhíu mày, đem tầm mắt rời khỏi đống tài liệu, cầm ống nói lên, nhìn về phía người nào đó vẫn đang ngủ say trên ghế sofa, thấy cô không bị đánh thức mới nhỏ giọng hỏi:
_Chuyện gì?
_Tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị Kim Seok Jin đến ạ.
Luhan suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng đáp:
_Bảo anh ta đến quán cà phê Thiên Uyển bên cạnh chờ tôi.
_Dạ, tổng giám đốc.
Luhan cúp điện thoại, cầm bút máy viết lời nhắn lên một tờ giấy trắng rồi đặt bút xuống, đứng dậy đem tờ giấy đặt lên trên bàn của Seohyun, sau khi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trên má cô mới đi ra khỏi phòng làm việc đóng cửa lại.
_Không được cho phép bất kỳ người nào vào trong phòng làm việc của tôi. Lúc Luhan đi qua phòng thư ký, nhìn mấy người thư ký bên trong dặn dò.
_Dạ, tổng giám đốc. Sáu người ngẩng đầu nhìn về phía Luhan, không hẹn mà cùng lên tiếng.
Luhan vừa đi không lâu Seohyun liền tỉnh lại. Sau khi cô mở mắt ra, không thấy bóng dáng người kia đâu, cô ngồi vụt dậy, phát hiện ra tờ giấy sờ sờ trên bàn với lời nhắn lại:
_Anh qua quán cà phê Thiên Uyển bên cạnh một lát, sẽ trở về ngay.
Cô nhíu mày, nghĩ thầm: Anh gặp ai? Sao lại phải tự mình đi tới quán cà phê? Lúc này, cô hoàn toàn quên mất Luhan đã có hẹn với Seok Jin.
Từ trước đến giờ, cô đều chẳng hề để tâm đến những chuyện râu ria.
Seohyun nằm trở lại trên ghế sofa, nhưng phát hiện ra đã lăn qua lăn lại một hồi mà vẫn không thể ngủ được.
Một phút sau, cô gào khóc:
_Còn nói sẽ trở lại ngay, sao lâu như thế rồi còn chưa trở lại vậy?!
Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, từ trên xuống dưới đều mang theo vẻ bực dọc.
Sáu vị thư ký nghe thấy tiếng đóng cửa, không hẹn mà đều ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy cô vội chào:
_Chào bà tổng.
Seohyun đáp _Ừ_ một tiếng, đi thẳng vào thang máy.
Sau người đàn ông anh nhìn tôi.... tôi nhìn anh, nghĩ thầm: Tổng giám đốc chỉ nói không để cho người khác vào trong phòng làm việc, cũng không nói là không để cho người ra khỏi phòng làm việc.
Luhan vừa đi vào quán cà phê Thiên Uyển đã nhìn thấy Seok Jin một thân tây trang trắng đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh đi đến ngồi xuống chỗ đối diện với Seok Jin, nói với nhân viên phục vụ:
_Một ly Latte không đường.
Nhân viên phục vụ gật đầu với anh một cái, cười nhã nhặn đáp:
_Vâng, xin ngài chờ một lát.
Seok Jin thấy Seohyun không đi cùng Luhan không khỏi có chút ngoài ý muốn, thốt lên:
_Cô ấy đâu?
Thật ra nếu hắn nhìn ra tình cảnh của mình thì hắn không nên quan tâm đến Seohyun. Bởi vì hắn quan tâm đến cô, sẽ chỉ càng khiến cho Luhan không bỏ qua cho hắn mà thôi.
Luhan không hề che giấu sự không vui của mình, anh dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn Seok Jin nói:
_Tôi không hề thấy một chút thành ý nào của anh.
Seok Jin cười lơ đễnh, đáp:
_Tổng giám đốc Xi không cần phải khẩn trương quá mức như vậy. Tôi chỉ tò mò một chút thôi. Là của anh, cuối cùng sẽ là của anh, không phải của anh, có muốn níu giữ cũng không được.
Luhan nhíu mày, cười lạnh:
_Anh sai rồi, là của tôi cuối cùng vẫn là của tôi, mà không phải của tôi, tôi cũng sẽ nắm chặt trong tay.
Anh dừng một lúc, đôi môi mỏng lại mở ra lần nữa, nhấn mạnh từng chữ một:
_Người bị tôi nhìn trúng cũng vậy, mà vật cũng vậy, đều chỉ có một kết cục, đó chính là của tôi.
Khóe miệng Seok Jin giật giật, giống như một loại giễu cợt:
_sự tự tin của Tổng giám đốc Xi thật không nhỏ.
_Tiên sinh, cà phê của ngài. Nhân viên phục vụ cúi người đặt ly cà phê xuống trước mặt Luhan, dùng giọng khiến người nghe thoải mái nói.
Luhan gật đầu một cái, đợi nhân viên phục vụ đi mới nhìn về phía Seok Jin, cười như không cười đáp:
_sự tự tin của tôi có đủ hay không tôi không biết, nhưng tôi lại biết lời nói của tôi có độ tin cậy 100%. Anh xem, không phải là bây giờ anh đang tìm tới tôi sao?
Trong lòng Seok Jin cả kinh, thiếu chút nữa hắn đã quên mục đích ban đầu hắn đến gặp Luhan. hắn nhấp một ngụm cà phê, dùng giọng giống như đàm phán hỏi
_Anh ra điều kiện đi.
Khóe môi Luhan cong lên đẹp mắt, anh dùng giọng từ tính hỏi:
_Điều kiện gì anh cũng đồng ý sao?
Seok Jin hơi sửng sốt, hắn không ngờ đối phương sẽ hỏi như vậy. hắn đáp không chút do dự:
_không.
Luhan nhấp một hớp cà phê, điềm nhiên hỏi:
_Vậy Tổng giám đốc Kim có thể ra giá cao nhất được bao nhiêu?
_Mười tỷ Dollar. Seok Jin trầm tư hai giây, mở miệng nói.
Luhan cười châm biếm:
_Đây là Tổng giám đốc Kim đang đuổi tên ăn mày đi sao?
Seok Jin không bình tĩnh được nữa rồi, hắn nhìn Luhan nói có chút kích động:
_Lòng tham của anh cũng quá lớn rồi đó? Anh bán vụ scandal của Seolhyun có thể kiếm được đến mười tỷ dollar sao?
Luhan ưu nhã uống một hớp cà phê, chậm rãi nói:
_Quả thật là tôi không thể kiếm được mười tỷ dollar, nhưng mà số anh tổn thất cũng không phải là con số này.
Sắc mặt Seok Jin đã trở nên khó coi hơn mấy phần. Đúng là vụ scandal của Seolhyun đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của tập đoàn. Sở dĩ bị ảnh hưởng lớn như vậy là vì Seolhyun là đại sứ hình ảnh của tập đoàn!
_Cao nhất là 30 tỷ dollar. hắn cắn răng nói.
Luhan buông ly cà phê trong tay xuống, dùng ánh mắt đầy áp bức nhìn hắn:
_80 tỷ dollar. đã mất nhiều tiền mua cổ phiếu của tập đoàn Kim Thị như vậy, dù sao cũng phải bù lại một chút chứ.
Ánh mắt Seok Jin rét lạnh, giễu cợt:
_Tổng giám đốc Xi, đây là anh đang bắt chẹt người?
Luhan nhếch môi, miễn cho ý kiến.
Seok Jin tái mặt, lên tiếng lần nữa:
_40 tỷ dollar.
Luhan bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, vẫn ung dung tự tại.
_50 tỷ. Mười giây sau, Seok Jin lại nói.
Luhan vẫn như cũ, không nói gì.
_60 tỷ. Seok Jin nhìn chòng chọc người đối diện gần hai mươi giây, lại lên tiếng.
Luhan vẫn im lặng như trước.
Seok Jin cắn răng, nửa phút sau mặt đen lại nói:
_Tối đa là 70 tỷ dollar.
Luhan đặt ly cà phê xuống, rốt cuộc cũng mở miệng, lạnh nhạt nói:
_75.
Seok Jin tức giận trừng mắt nhìn Luhan, thiếu chút nữa hắn đã hộc máu. hắn đứng dậy nói:
_Hi vọng Tổng giám đốc Xi sẽ giữ lời hứa. Rồi hắn sải bước ra khỏi quán cà phê.
Còn ở lại nhìn Luhan thêm một giây nữa, hắn sẽ không nhịn được mà ra tay đánh người.
Luhan cười cười, sau khi thanh toán xong liền rời đi.
Sau khi Seohyun xuống tầng trệt, vừa ra khỏi cửa tòa nhà đồ sộ, liền cảm thấy có người theo dõi mình. Đôi mắt to xinh đẹp của cô thoáng qua một tia rét lạnh, cô thật muốn nhìn xem rút cuộc người nào lại dám cả gan theo dõi cô!
cô ra khỏi tòa nhà của Xi Thị được khoảng 100m, liền có hai chiếc xe hơi màu đen lao về phía mình, tiếp đó năm người áo đen từ trong xe bước ra, nhanh chóng tiếp sát cô.
Seohyun phản kháng giống như những người phụ nữ bình thường khác, sau đó để mặc bọn họ nhét mình vào trong xe.
-------
Luhan mở cửa phòng làm việc ra, không thấy bóng dáng Seohyun đâu, anh nhíu nhíu mày, gọi thử:
_Hyunie?
Người ở trong phòng thư ký ngẩng đầu lên nhìn về phía Luhan, không hẹn mà đều lên tiếng:
_Phu nhân đi ra ngoài rồi ạ.
đi ra ngoài? Hô hấp của Luhan không khỏi rối ren mấy phần, anh vừa bước về phía thang máy, vừa gọi điện thoại cho Seohyun.
Nhóm thư ký đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao.
_Xin lỗi, số điện thoại của quý khách gọi đã tắt máy.
Giọng nói nữ lạnh lẽo truyền đến làm cho hai tay Luhan không tự chủ được nắm chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top