Chap 61: Tụ tập cùng một chỗ

Sáng ngày hôm sau, trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên Seohyun cảm thấy cả người không được thoải mái, dường như có thứ gì đó đang làm lọan trên người cô. Cô bực mình mở hai mắt ra, nhìn thấy _tên đầu sỏ_ gây chuyện ở ngay trước mắt – bàn tay đàn ông. . . . . .

Cô hất tay người kia ra, nhắm mắt lại, xoay người tiếp tục ngủ.

Đáy mắt Luhan xẹt qua một tia cười, lại đặt tay lên người đối phương châm lửa.

Seohyun tức giận vô cùng. Cô nắm lấy một cái gối bên mép giường ném thẳng về phía Luhan, khẽ gầm lên:

_Anh có để cho em ngủ không hả?

Luhan đỡ chiếc gối vứt qua một bên, đưa tay xoay người Seohyun lại, khiến cô đối mặt với mình, sau khi nói cực nhanh câu _Không_, liền lật người đè lên cô.

Đối diện với con ngươi màu xanh lục của anh, da đầu Seohyun liền tê dại. Cô chớp mắt hai cái, nũng nịu:

_Han ~ thắt lưng em đau ~

Luhan khựng lại. Ngay lúc Seohyun tưởng rằng anh sẽ tha cho mình, anh nói:

_Không sao, làm mấy lần sẽ hết đau.

............

Một hồi lâu sau, Luhan đã được ăn no đầy đủ, tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng ngủ, để lại người nào đó nằm không nhúc nhích trên giường.

_Bang chủ, người của chúng ta phát hiện, người của Chan gia cũng đang đuổi giết người của tổ chức sát thủ hàng đầu.

Trong thư phòng, Luhan ngồi trên ghế trước bàn làm việc nghe thấy thông tin này, trên mặt không lộ ra bất kỳ vẻ ngạc nhiên nào. Anh lạnh nhạt nói:

_Dù sao mục đích cũng giống nhau, cứ mặc kệ người của hắn.

_Dạ, Bang chủ.

Luhan suy nghĩ một lúc, lên tiếng hỏi:

_Hai ngày nay Chan Sung có rời khỏi trụ sở của Chan gia không?

_Sáng sớm nay hắn đã tự lái máy bay tư nhân của mình ra khỏi trụ sở Chan gia rồi, đích đến là

Đảo không người.

Trong đôi mắt hẹp dài của Luhan toát lên vẻ lạnh lẽo, căn dặn:

_Giám sát chặt chẽ tất cả các thế lực của Chan gia, có động tĩnh gì báo cáo ngay lập tức.

_Dạ, Bang chủ.

Luhan cúp điện thoại, tay phải đỡ cằm, mắt hơi khép khép, trầm từ mấy giây sau đó đứng phắt dậy đi vào phòng ngủ. Anh cúi người xuống, ghé vào tai người nào đó, nhỏ giọng nói:

_Hyunie, giờ chúng ta về nhà thôi.

Không phải anh sợ Chan Sung, mà là trong tình huống quang minh chính đại này, hai người bọn họ cũng không thể gây sức ép cho đối phương được. Đã vậy thì cần gì phải chạm mặt, tránh cho bảo bối của anh bị người ta nhìn chằm chằm.

Hai mắt Seohyun vẫn nhắm chặt không mở, chỉ có đôi lông mày hơi nhíu lại, hai tay giơ ra giữa không trung.

Luhan buồn cười nhìn vẻ lười biếng của người kia. Anh đứng thẳng người dậy, đi tới trước tủ treo quần áo chọn cho cô một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, một chiếc quần âu dài màu tro, và bộ đồ lót màu da. Anh quay người trở lại, cẩn thận thay đồ cho người trên giường xong bế cô lên rời đi.

Nhưng điều anh không ngờ là, vừa ra đến đại sảnh khách sạn liền chạm mặt với Chan Sung.

Luhan làm bộ như không biết hắn, bế người kia đi qua người hắn.

Chan Sung nhìn thấy người tới, cười yêu nghiệt, lấy thân chặn đường đi của đối phương, đồng thời giọng mang theo chút lạnh lẽo nói:

_Tổng giám đốc Xi đúng là người hay quên nha. Anh không nhớ ra tôi sao?

Đối diện với con ngươi màu lam sâu thăm thẳm như đại dương của Chan Sung, ngoài mặt Luhan cười nhưng trong lòng không cười đáp:

_Hóa ra là Chan đương gia. Tôi lại tưởng ai có mắt như mù lại chặn ngang đường của tôi chứ.

Anh dừng một lúc, cúi đầu nhìn Seohyun vẫn như cũ, nhắm chặt mắt không mở, lại nhìn Chan Sung tiếp tục nói:

_Người phụ nữ của tôi cần nghỉ ngơi, nên tôi không có thời gian rãnh rỗi hàn huyên với anh, vậy hẹn gặp lại.

Anh nói xong, lướt qua người Chan Sung đi về phía trước.

Chan Sung phất phất tay, sáu người đàn ông to lớn, mặc đồ đen đi giày da đứng phía sau hắn liền tiến lên, chặn lối đi của Luhan.

Sắc mặt của Luhan đã trở nên lạnh lẽo hơn mấy phần. Nếu không phải là anh không muốn làm người trong ngực bị đánh thức thì anh đã ra tay luôn rồi. Anh quay đầu nhìn về phía Chan Sung, giọng đã rất lạnh còn cực thấp, nói:

_không biết ý Chan đương gia đây là gì?

Chan Sung bước chậm rãi đến trước người Luhan, cúi đầu nhìn Seohyun đang ngủ say trong lòng anh, trong mắt hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cười nói:

_không có ý gì cả, tổng giác đốc Xi để người phụ nữ trong ngực anh ở lại là có thể đi được rồi._

Khóe miệng Luhan giật giật giễu cợt, nhẹ giọng nói:

_Chan đương gia cho rằng mấy người ở đây sẽ ngăn cản được tôi sao?

Chan Sung nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Luhan, khẽ cười nói

_Nếu như anh là Liệt Diễm thì tôi không dám chắc lắm. Hắn nhìn chòng chọc đối phương mấy giây, dùng giọng khêu gợi hỏi: Anh phải sao?

Luhan nghĩ đến ông nội mình, cuối cùng vẫn lên tiếng phủ nhận:

_không ai quy định là chỉ có Liệt Diễm mới có thực lực này.

thật ra anh giấu chuyện mình là Liệt Diễm với nguyên nhân rất đơn giản, anh sợ ông nội lo lắng. Nếu ông nội biết anh chính là Liệt Diễm, nhất định ông lúc nào cũng lo lắng cho sự an nguy của anh. Ông nội đã lớn tuổi như vậy, là cháu trai sao anh có thể để cho ông mình suốt ngày lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên được đây.

Chân mày Seohyun càng lúc càng nhăn lại. cô vùi đầu vào ngực Luhan, giống như để ngăn chặn tạp âm, đồng thời khó chịu nói:

_Han, ồn ào quá.

Có thể là vì cô đang trong cơn ngái ngủ, nên tiếng nói mang theo giọng mũi nồng đặc, còn mang theo cả chút lười biếng cùng nũng nịu.

Con mắt Chan Sung trở nên mụ mẫm, hắn lặp lại lần nữa:

_Để cô ấy lại, tôi sẽ để anh bình yên vô sự rời đi.

Cùng với tiếng nói của hắn vừa dứt, sáu người đàn ông áo đen phía sau không hẹn mà đều rút súng ra, chĩa thẳng vào Luhan, làm cho nhân viên phục vụ trong khác sạn la hét chói tai từng hồi.

Seohyun bực dọc dùng sức chúi chúi đầu vào lồng ngực vững chắc của Luhan, nhưng âm thanh bên tai vẫn vang lên không dứt, cuối cùng khiến cho cơn buồn ngủ của cô cũng biến mất. cô không nhịn nổi nữa mở hai mắt ra, thoát khỏi lồng ngực của Luhan đứng xuống đất, nhìn về phía phát ra âm thanh, quát:

_Ầm ầm ĩ ĩ cái gì hả? Còn cãi qua cãi lại nữa tôi sẽ cắt hết lưỡi các người!

Trong mắt Chan Sung thoáng qua một tia vui mừng. hắn đi tới trước mặt Seohyun, ánh mắt sáng quắc nhìn cô trước mặt, nói cảm thán:

_cô gái, đôi mắt của em vẫn như trước, sáng chói như vì sao.

Seohyun nhìn thấy gương mặt đó hơi sửng sốt. cô nhìn đánh giá tình huống xung quanh một lúc, rồi quay lại nhìn về phía Chan Sung, lành lạnh nói:

_Cho nên?

Chan Sung cười cười, đáp:

_Em vẫn có thể làm người phụ nữ của tôi như trước.

Seohyun _Hừ_ nhẹ một tiếng, nhìn hắn coi thường, lạnh lùng nói:

_Đáng tiếc, anh không xứng làm người đàn ông của tôi.

Luhan đưa tay vòng chặt eo thon của Seohyun, ôm lấy cô, nhìn về phía Chan Sung dùng giọng lạnh thấu xương nói:

_Chan đương gia, anh cho tôi là người đã chết rồi sao?

Seohyun nhón chân lên, kề sát vào tai anh, hỏi nhỏ:

_Chan Sung hoặc sáu người đàn ông kia, anh chọn cái nào?

Luhan nghe hiểu ý cô, buông eo cô ra, cười đáp:

_Đương nhiên chọn Chan đương gia rồi.

Thực lực của Chan Sung nhất định là với sức lực của sáu người đàn ông kia không thể sánh được. Cái khó khăn hơn, đương nhiên phải để anh rồi.

Seohyun gật đầu một cái, không nói hai lời liền động thủ. Cô di chuyển đến bên cạnh người đàn ông mặc đồ đen gần mình nhất, tay trái chộp lấy cổ tay phải của hắn, để cố định không cho nhúc nhích, tay phải cực nhanh đoạt lấy khẩu súng của hắn, sau đó xoay người, chuyển ra phía sau hắn để hắn làm bia chắn, ngăn chặn những viên đạn mấy người khác đang bắn tới.

Cùng lúc đó, Luhan tay không đối phó với Chan Sung. Các bộ phận trên cơ thể hai người đều đã được trải qua một thời gian huấn luyện lâu dài, đã đạt tới đỉnh cao tột cùng. Từ tốc độ đến trình độ phối hợp, sự nhanh nhẹn hay sức mạnh v.v... của bọn họ, đều đã vượt ra ngoài phạm vi khả năng của con người.

Đối với bản lĩnh của Luhan, Chan Sung cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn vốn định chỉ cần dùng khả năng gà mờ của mình để đối phó với Luhan, nhưng giờ cũng không thể không nghiêm túc mà toàn lực ứng phó.

Con mắt Seohyun giống như được trải dài khắp cơ thể, người cô lại giống như không xương, bất kể là đạn được bắn tới từ phía nào, cô cũng đều có thể tránh được.

Đột nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập, âm thanh rất nhỏ vang lên, ngay sau đó một nhóm người mặc đồ ngụy trang xông vào cửa khách sạn, thoạt nhìn rất giống bộ đội đặc chủng. Bọn họ vây thành một hình tròn, bao vây quanh Luhan và Seohyun.

Chan Sung thất thần, lồng ngực hắn vừa chịu một đòn tấn công mạnh mẽ của Luhan, không tự chủ được lui về phía sau vài bước.

Trong nháy mắt, đám người mặc đồ ngụy trang bao vây quanh hắn, chĩa thẳng súng về phía hắn mặt không biến sắc.

Chan Sung nhíu mày, lau vết máu đang tràn ra khóe miệng, trấn tĩnh lại tinh thần, nhìn về phía một người trong đó, sau đó nói:

_Tổng giám đốc Xi đúng là phô trương. Nhóm người này được anh nuôi làm vệ sĩ riêng cho mình sao?

Bọn họ khiến cho người ta có cảm giác, giống như là bộ đội đặc chủng lên núi đao xuống biển lửa vậy. Trên người bọn họ lại không có bất kỳ dấu hiệu nào là của bộ đội, vậy thì là của cá nhân rồi. . . . . .

Cũng tại giờ khắc này, Seohyun đã giải quyết xong tất cả những tên mặc đồ đen. Cô ném khẩu súng trong tay xuống, đi tới bên cạnh Luhan.

Luhan khẽ nhếch môi, ôm eo Seohyun, nhìn về phía Chan Sung dùng giọng đầy từ tính nói:

_Là tôi nuôi thì sao? Mà không phải thì thế nào?

Trong đáy mắt màu xanh lam của Chan Sung thoáng qua một tia lạnh cực nhanh, hắn cười khẽ nói:

_Chẳng thế nào cả, chỉ là, tổng giám đốc Xi sẽ không cho là tôi đến đây chỉ mang theo ít người như vậy thôi chứ?

Lời của hắn vừa dứt, nhất thời bốn xung quanh có rất nhiều người mặc tây trang màu đen, trên tay cầm súng ồ ạt tiến vào. Bọn chúng quây thành một vòng tròn, vây tất cả mọi người bên trong lại.

Kai vốn định kéo D.O. đi dạo trên bãi biển một lúc, nhưng khi cửa thang máy mở ra, hắn nhìn thấy rõ tình huống ở đại sảnh khách sạn, sau khi nói cực nhanh câu _Em về trước đi_ với D.O., liền nhấn nút đóng cửa lại, còn mình lao ra khỏi thang máy giống như một cơn gió.

D.O. cũng nhìn thấy tình huống ở đại sảnh khách sạn, đối với sự sắp xếp của Kai hắn cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Hắn biết, cho dù hắn có ở lại nơi này cũng chỉ là gánh nặng.

Kai thấy thang máy vẫn không ngừng đi lên trên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu, mặt cười đến yêu nghiệt tiến gần tới chỗ mọi người, đồng thời nói:

_Lúc đặc sắc như thế này, sao lại thiếu tôi được nha?

Luhan và Seohyun không cần quay đầu lại nhìn cũng đã biết được chủ nhân của giọng nói đó là ai. Hai người vẫn nhìn chằm chằm Chan Sung như cũ.

Chan Sung nhìn về phía phát ra tiếng nói, sau khi thấy rõ người tới, trong mắt hắn thoáng kia một tia kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ quan hệ của Luhan và Liệt Diễm lại thân thiết đến mức như vậy, ngay cả người đứng thứ hai trong bang Liệt Diễm, Luhan cũng có thể sai khiến được. Hắn nhếch khóe môi, cười chế giễu:

_Sao vậy? Bang Liệt Diễm không nuôi nổi Kim Đường chủ nữa sao? Nếu là như vậy, tôi đây rất hân hạnh dành cho anh một vị trí tốt.

Đôi mắt đào hoa của Kai tản ra tia lạnh lẽo, hắn cười đáp:

_Điều này không cần anh phải nhọc lòng lo.

Luhan chẳng muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa, anh nói ngay vào trọng điểm:

_Chan đương gia vẫn không định nhường đường sao?

Khóe miệng Chan Sung giật giật, hắn dùng giọng không cao không thấp nói:

_Sao có thể chứ, xin mời. Còn giằng co thêm nữa cả hai bên sẽ đều bị tổn thương, mặc dù hắn không cam lòng, nhưng. . . . . .

Đám người dưới của hắn nghe thấy hắn nói thế, liền nhường ra một đường cho Luhan và Seohyun cùng đám người của anh.

Luhan nói câu _Không gặp lại_ xong, thu hồi ánh Mắt, ôm Seohyun đi ra ngoài.

Nhóm người mắc đồ ngụy trang thấy vậy, xúm xít vậy quanh cạnh Luhan và Seohyun hộ tống bọn họ rời đi.

Chan Sung không để tâm đến lời nói của Luhan, đôi mắt xanh lam của hắn nhìn chằm chằm Seohyun, bùi ngùi nói:

_cô gái, em thật sự khiến tôi phải bất ngờ. Làm sao đây, càng lúc tôi càng cảm thấy không thể buông tha em.

Mặc dù ở lần gặp thứ hai hắn đã biết bản lĩnh của cô, nhưng bản lĩnh lúc đó còn xa mới so được với lần này. Sáu người vừa chết dưới tay cô đúng là hộ vệ bên người hắn, bản lĩnh của bọn họ tốt hơn rất nhiều so với những người bình thường khác, huống hồ bọn họ đều đang cầm cả súng.

Bản lĩnh như vậy, đủ xứng với thân phận Chủ mẫu của Chan gia này.

Seohyun dùng ánh mắt ngăn cản kích động muốn động thủ của Luhan. cô không quay đầu lại, lạnh lùng nói:

_Anh thất sự khiến tôi phải ghê tởm. Lần sau tôi còn nhìn thấy anh, chính là ngày tận số của anh.

Chan Sung sững sờ một lúc, sau đó cười ha ha đáp.

_cô gái, tôi chờ đến lúc đó.

Hai tay Kai nắm hờ hững trong túi quần, theo sát phía sau Luhan và Seohyun giống như tên du côn. hắn nhàn nhã thoải mái đi về phía cửa khách sạn, lúc đi qua người Chan Sung nói xa xôi:

_Người phụ nữ của cậu ấy, không phải là người anh có thể mơ tưởng đâu.

Chan Sung xem thường, nói từng chữ từng chữ một

_Chúng ta cứ chờ xem.

Người cảu Luhan vừa đi, đám người áo đen liền vây lại bên Chan Sung. Chan Sung nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Seohyun, trong mắt mang theo vẻ khát khao.

Trong xe, Luhan nhìn Kai không được mời mà tự nhiên vào, đầu mày anh cau lại. Anh vừa lái xe về phái sân bay vừa nói:

_không phải là cậu đã quên mất người của mình rồi đó chứ

Kai dựa vào ghế xem lơ đễnh đáp:

_Tôi đưa tiễn hai người.

Khóe miệng Seohyun mấp máy. cô nhìn ra ngoài phía cửa sổ, cách nói của người này đúng là kiểu cách nha.....

Luhan không nói thêm gì nữa. Anh biết vì sao Kai lại làm như vậy. hắn sơh anh sẽ lại gặp nguy hiểm cho nên mới muốn tận mắt nhìn thấy anh lên máy bay.

Lúc đi tới sân bay, máy bay tư nhân của Luhan đã sẵn sàng cất cánh.

Luhan quay đầu nhìn lưng Kai nhàn nhạt nói:

_Cho cậu nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai trở về cùng Sehun.

Kai hớn hở ra mặt, dường như không thể tin nổi, hỏi:

_Han, cậu nói là tôi không cần trở lại cái nới đảo không người khỉ ho cò gáy kia nữa sao? Hơn nữa còn cho tôi thả phanh một ngày?

Luhan nhíu mày, hỏi ngược lại:

_Sao hả, cậu rất muốn đi?

Kai vội vàng lắc đầu, hưng phấn nó

_Han, cậu là người tốt!

hắn dừng một chút, réo gọi Luhan đang lên máy bay lại hỏi:

_Vậy còn nhóm người tôi mang theo?

Luhan khẽ cau mày, dừng bước,lại quay đầu nhìn hắn một lần nữa, giọng mang theo ý vị chỉ hận không rèn sắt thành thép được, hỏi:

_Đảo không người không có huấn luyện viên sao?

Kai nghe xong, đưa tay lên vò đầu, cười khúc kha khúc khích không ngừng.

đi qua cửa máy bay, Seohyun đi thẳng vào phong ngủ. cô muốn ngủ bù!

Luhan thấy vậy cười cười, cũng đi theo cô vào phòng ngủ.

Vào phòng ngủ, Seohyun chạy thẳng tới chỗ tử treo quần áo, xô không hề ngạc nhiên khi thấy bên trong có mấy chiếc váy ngủ. ở chung với người kia, cô chưa bao giờ phải lo lắng những chuyện như thế này. cô đưa tay cầm một chiếc váy lụa màu đỏ trong đó, cũng chẳng cần đi vao phòng tắm thay đồ, liền cởi luôn quần áo trước mặt con lang sói nào đó.

Ánh mắt của Luhan tối đi mấy phần, anh nuốt một ngụm nước miếng, dùng giọng khêu gợi hỏi:

_Hyunie, đây là em đang dụ dỗ anh?

Seohyun nhanh chóng cởi áo sơ mi cùng quần dài ra, cầm váy mặc vào người sau đo mới đưa tay ra phía sau tháo móc áo lót.

Luhan bước hai bước đến, càng áp sát vào người Seohyun. Anh cúi người rủ rỉ vào tai cô:

_Tiểu yêu, thật ra em có thể cởi áo lót rồi mới mặc váy ngủ mà.

Seohyun nhất cổ tác khí lấy chiếc áo lót ra, sau đó cả người chui vào trong chăn, không thèm để ý đến ánh mắt như lang hổ của người kai. cô cũng không phải kẻ ngốc, trước mặt anh mà cởi áo lót còn không bị anh ăn sạch sàng sanh sao?

Luhan nhìn Seohyun chỉ chừa một ít đầu ra bên ngoài buồn cười, xoay người ngồi vào trên ghế trước máy tính, bất máy lên check mail

Newyork, bệnh viện Ái Dân của tập đoàn Kim Thị, trên tầng 36, bên ngoài phòng bệnh VIP xa hoa bậc nhất.

Seok Jin dựa người vào bờ tường, tay trái cầm điện thoại áp vào tai bên trái, tay phải day day ấn đường, có chút mệt mỏi hỏi:

_Đã phong tỏa tin tức chưa?

_Xin lỗi tổng giám đốc, vẫn chưa phong tỏa được hoàn toàn.

Seok Jin nhét tay phải vào trong túi quần, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau, hỏi:

_Còn tòa soạn hay trang web nào nữa?

_Còn Kỳ Hạ của tập đoàn Xi Thị. . . . . .

Lông mày Seok Jin nhíu lại có thể kẹp chết một con kiến, thấp giọng hỏi:

_Bọn họ có điều kiện gì?

_Bọn họ nói, trừ phi tổng giám đốc Xi trực tiếp hạ lệnh, còn không bọn họ sẽ không gỡ mẩu tin này xuống.

Có lẽ Seok Jin cũng đã đoán được điều kiện của người kia, hắn thở dài một cái, tiếp đó lại hỏi:

_Chiều hướng cổ phiếu của tập đoàn như thế nào?

_Tổng giám đốc. . . . . .

Seok Jin nhíu mày ra lệnh:

_Nói đi.

_Cổ phiếu không ngừng đi xuống, nhóm cổ đông đang thi nhau tung cổ phiếu ra.

Seok Jin thấy đối phương định nói gì đó lại thôi, lạnh lùng hỏi:

_Còn gì nữa không?

_Có một cỗ thế lực không rõ đang trắng trợn thu mua cổ phiếu của tập đoàn chúng ta.

Seok Jin đứng thẳng người, nói mang theo chút lạnh lẽo:

_Tôi biết rồi.

Cúp điện thoại xong, Seok Jin tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, sau khi nhìn thấy hai chữ Luhan, hắn không khỏi cảm thấy may mắn mình vì lúc trước mình đã lưu lại số điện thoại của Luhan.

_Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy.

Trong mắt Seok Jin thoáng qua một tia nghi ngờ. Theo lý mà nói, lúc này Luhan không nên tắt máy mới đúng nha. Hắn lục tìm một số khác trong danh bạ, gọi vào số điện thoại phòng thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Xi Thị

_Xin chào, đây là phòng thư ký của tổng giám đốc tập đoàn XiThị. Xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài ạ?

Seok Jin nói thẳng vào trọng điểm:

_Tôi là Kim Seok Jin, phiền anh nối máy đến số điện thoại trong phòng làm việc của tổng giám đốc các anh.

_À, tổng giám đốc Kim! Thật sự xin lỗi ngài, hiện tại tổng giám đốc chúng tôi không có trong phòng văn phòng.

Chân mày Seok Jin khẽ nhíu lại, hắn dằn lòng hỏi:

_Khi nào anh ta đến?

_Thật xin lỗi, điều này chúng tôi không rõ lắm.

Seok Jin hít sâu một hơi, áp chế sự cáu kỉnh vào trong lòng, nói:

_Khi nào nhìn thấy tổng giám đốc anh, hãy nói cho anh ta biết, tôi tìm anh ta.

_Vâng. Xin hỏi ngài còn chuyện gì nữa không ạ?

Seok Jin xoay người, đi về phía cửa phòng bệnh, nói _Không_ xong liền cúp điện thoại.

Vào phòng bệnh, hắn thấy mẹ mình đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Không biết có phải là do bà đang mặc đồng phục bệnh nhân hay không mà trông người bà gầy gò đến khác thường. Hắn đi tới sau lưng bà, đỡ bà ngồi xuống ghế sofa, than trách:

_Sao mẹ không nghỉ ngơi một lúc đi?

Ngày ông nội và cha nhìn thấy vụ xì căng đan của Seolhyun, đã tuyên bố thẳng thừng sẽ thanh lọc gia đình, mẹ lo lắng quá liền té bất tỉnh. Có lẽ ở trong mắt ông nội và cha, ngoài lợi ích kinh doanh ra thì không còn gì nữa. Từ lúc mẹ và Seolhyun nằm viện cho tới nay, bọn họ cũng chưa từng đến thăm. . . . . .

Chưa tới 48 tiếng đồng hồ, mà Họa Sa trông như đã già đi hẳn 10 tuổi. Trước đây bà trông giống như 24 bây giờ trông đã giống như 34 tuổi rồi. Mắt bà sưng đỏ giống như đã khóc quá lâu.

Seok Jin thở dài một cái, biết bà đang trách hắn đêm đó đã không cho người đi tìm em gái về. Chuyện đã thành ra như thế này, hắn cũng chỉ có thể có biện pháp để khắc phục hậu quả mà thôi, nhưng có ai ngờ là Seolhyun lại xảy ra chuyện như vậy chứ?

_Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều, con cháu sẽ tự có phúc của con cháu.

Họa Sa nghe xong, nước mắt lại không ngừng chảy ra:

_Sau này Seolhyun phải làm thế nào đây? Còn có ai sẽ lấy con bé nữa?

Seok Jin xem thường, nhà bọn họ có tiền có thế, còn sợ không có ai cưới Seolhyun sao? Nhưng hắn cũng không dám nói thẳng với mẹ như vậy, bởi vì bà căm hận loại hôn nhân như thế này.

_Người yêu Seolhyun thật lòng có lẽ sẽ không để ý đến chuyện này đâu.

Họa Sa ngước mắt lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Seok Jin hỏi:

_Đã bắt được mấy người đó chưa?

Seok Jin lắc đầu, thấp giọng nói:

_Trong clip không thấy được mặt mấy người kia, mà trong cơ thể của Seolhyun cũng không có tinh dịch của bọn họ. Hơn nữa, hình như Seolhyun đã bị người ta thôi miên nên không nhớ được mặt của bọn chúng.

Họa Sa đứng dậy, đi tới trước cửa phòng bệnh của Seolhyun, qua tấm kính thủy tinh nhìn vào bên trong.

Seok Jin đi đến gần bà, nói:

_Seolhyun đã được tiêm thuốc an thần nên tạm thời sẽ chưa tỉnh dậy được. Trước tiên mẹ nên nghỉ ngơi một chút đi.

Họa Sa cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói:

_Con đi làm việc đi, mẹ không sao đâu.

Seok Jin nghĩ đến một núi việc trong công ty, đúng là vẫn còn ngoan cố, quyết tâm nói:

_Vậy con đi làm đây. Có việc gì mẹ gọi ngay cho con nha.

............

Sau khi máy bay hạ cánh, Luhan cũng không về nhà mà đi thẳng tới văn phòng.

Seohyun được ngủ bù nên tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô kéo cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của Luhan đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.

_Tổng giám đốc, có tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị tìm ngài.

Một người thư ký trong đó sau khi nhìn thấy Luhan thì nói.

Hình như đối với việc Seok Jin tìm mình, Luhan cũng không cảm thấy có chút ngạc nhiên nào, anh gật đầu nói:

_Tôi biết rồi.

Sau khi đi vào phòng làm việc, Seohyun chạy thẳng tới tủ lạnh, nhìn thấy đồ ăn vặt tràn đầy trong tủ, cô như mở cờ trong bụng.

Luhan thấy người nào đó ham ăn như chú mèo, trong mắt thoáng qua vẻ cưng chiều. Anh ngồi lên trên ghế trước bàn làm việc của mình, lấy điện thoại di động ra bật nguồn lên.

Mình đã từng gọi vào điện thoại di động của Seok Jin, lúc đó hắn nên lưu số điện thoại của mình lại đi. Quả nhiên, trong điện thoại di động của anh có một cuộc gọi nhỡ của Seok Jin.

Anh dựa lưng vào ghế, trực tiếp gọi lại.

_Tổng giám đốc Xi, anh đúng là người bận rộn nha.

Luhan chẳng muốn nói những lời vô nghĩa với hắn, hỏi thẳng:

_Có chuyện gì?

_Anh hẳn là biết rất rõ chứ? Nói đi, điều kiện gì anh mới có thể bỏ qua vụ xì căng đan của Seolhyun.

Luhan nhếch môi giễu cợt, dùng giọng dễ nghe hỏi:

_Nếu tôi nói bất luận như thế nào cũng không được thì sao đây?

_Tổng giám đốc Xi, Seolhyun không hề đắc tội với anh, anh cần gì phải chĩa vào con bé như vậy?

Luhan nhìn về phía Hyunie đang đứng trước tủ lạnh, nói không cho cự tuyệt:

_Xế chiều hôm nay anh tới văn phòng làm việc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top