Chap 58: Tiêu diệt Thanh Nha

_Thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.

Có vẻ như tâm trạng Kai không tệ, hắn vuốt vuốt chiếc điện thoại di động, nói với D.O. đang ngồi trên giường.

D.O. không nói gì đứng dậy thu dọn quần áo, giống như một cái xác không hồn.

Tâm trạng đang tốt của Kai trong nháy mắt đã biến mất. Hắn ném chiếc điện thoại di động lên trên giường, quát:

_Em có thể đừng lúc nào cũng dùng cái bộ dạng liều chết này được không? Em không muốn anh đụng vào em, anh cũng không đụng vào rồi, còn em thì sao hả? Đơn giản là sống cùng anh thôi em cũng không làm nổi sao? Cả ngày ngoài bày cái sắc mặt này ra thì em còn có thể làm được gì nữa?!

Động tác thu dọn đồ đạc của D.O. hơi dừng lại, sau đó hắn lại tiếp tục, đồng thời nói thản nhiên:

_Ừ, trời sinh tôi đã có dáng vẻ liều chết này rồi, anh không ưa thì để tôi lại đi.

Kai giận dễ sợ, đôi mắt hoa đào chứa đựng sự tức giận. Hắn đi tới sau lưng D.O., dùng tay trái bắt lấy cánh tay phải của D.O., kéo hắn quay mặt về phía mình, sau đó tay phải nắm cằm của hắn khiến hắn ngẩng đầu lên, nói tàn nhẫn:

_Em đừng có bức anh nổi giận! Con thỏ lúc nóng giận còn có thể cắn người đấy, huống hồ từ trước đến giờ anh cũng không phải là thiện nam tín nữ gì cả!

D.O. nửa khép mí mắt, nhìn sang hướng khác, vẫn im lặng như cũ.

Kai _Hừ_ lạnh một tiếng, bỏ tay ra, xoay người vừa đi ra cửa, vừa nói quyết tuyệt (quyết tâm + tuyệt tình a):

_Muốn rời khỏi anh? Đợi kiếp sau đi.

.............

Trước cửa phòng giải phẫu, Seohyun nửa nằm trên ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của Luhan, trò chuyện trên trời dưới biển với anh, cùng nhau hưởng thụ thời gian rảnh rỗi khó có được này. Cũng không thể trách bọn họ máu lạnh, chỉ là cho dù kết quả cuộc phẫu thuật như thế nào, thì cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục, không phải sao?

Nửa giờ sau, Seohyun nói câu _Đèn tắt_, sau đó đặt hai chân xuống đất, đứng thẳng người dậy, chờ cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Luhan thấy vậy cũng đứng ở phía sau lưng người kia, hai tay vòng qua eo cô, cùng nhìn về phía cửa phòng giải phẩu.

Từ bên trong, Sehun mở cửa ra, tay phải tháo khẩu trang xuống, nói:

_Chuyển tới phòng bệnh VIP.

Seohyun thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm chặt hai tay trái và phải của Luhan đang đặt hai bên hông mình, sắp xếp hợp lý cho Hun:

_Việc chăm sóc cô ấy giao cho anh vậy. Thật ra thì hai người Sehun và Yoona rất xứng đôi. Mặc dù hiện tại Yoona vẫn còn thích Seok Jin, nhưng cũng không có nghĩa là về sau vẫn thích.

Sehun gần như không hề chần chừ mà gật đầu luôn. Về tình về lý, hắn đều nên chăm sóc cho cô đến khi cô khỏi hẳn. . . . . .

Luhan nhìn về phía Sehun, nói:

_Vậy chúng tôi về khách sạn trước, sau đó sẽ mang quần áo đến cho cậu tắm rửa.

Sehun đang định mở miệng hỏi thăm chuyện hôm nay, thì thấy Luhan đưa tay lên chặn lại, chỉ nghe thấy anh nói:

_Những chuyện khác cứ giao cho tôi.

_Ừm! Sehun lên tiếng đầy cảm kích.

Sau khi trở lại 'phòng tổng thống', Luhan ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cầm chiếc laptop đang đặt trên bàn tìm kiếm bản đồ toàn cục của Đỉnh Vô Danh, vừa nhìn cẩn thận vừa nói:

_Hyunie, em có biết diện mạo thật của người kia không?

Theo sự hiểu biết của anh, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ hàng đầu —— Thanh Nha, vẫn luôn mang chiếc mặt nạ răng nanh bằng đồng cổ xưa, cũng không biết Hyunie đã từng thấy qua diện mạo thật của hắn hay chưa nữa. . . . . .

Seohyun lắc đầu một cái, nói:

_Từ lúc em gặp hắn đến lần cuối cùng thấy hắn, hắn đều mang mặt nạ.

Chỉ có điều, coi như cô không biết diện mạo thật của hắn, cô cũng có thể nhận ra hắn đầu tiên!

Luhan _Ừ_ một tiếng, lại bấm số điện của Kai một lần nữa. Anh đặt điện thoại lên trên bàn, bật loa ngoài, đồng thời đôi tay vẫn không ngừng múa may trên bàn phím.

_Han, thì ra cậu lại nhớ tôi đến như vậy.

_. . . . . . Seohyun nhìn về phía Luhan, cảm thấy thán phục vì khả năng nhẫn nại của anh.

_Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. Luhan nói không chút khách khí.

_Han ~ không được ở bên cạnh cậu mà ~

Giọng nói có chút nũng nịu của Kai vang lên, làm cho toàn thân Seohyun nổi da gà. Cô nhíu mày, nói có vẻ điềm nhiên:

_Kai, có phải anh ngứa da rồi phải không? Ngay cả người đàn ông của tôi cũng dám đùa giỡn.

Luhan nghe xong, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Đầu điện thoại bên kia Kai nghe thấy, suýt nữa đã ném chiếc điện thoại trong tay xuống. Hắn cũng không quên thuật bắn súng với mục tiêu vẫn di chuyển của chị dâu mình. Hắn cười hết sức rạng rỡ, nói vô cùng nịnh bợ:

_Chị dâu, người nghe lầm rồi. Tiểu nhân tuyệt đối không dám có bất kỳ suy nghĩ không ân phận nào đối với người đàn ông của người nha.

Seohyun cười khẽ, dùng ánh mắt ý bảo Luhan tiếp tục nói chuyện mình cần, còn cô đứng dậy ra khỏi phòng khách.

Luhan gật đầu, nói khẳng định:

_Các cậu nên đến Đỉnh Vô Danh rồi chứ.

Sở dĩ anh gọi Kai mang nhóm người mới tới đây, một là vì Kai ở gần Đỉnh Vô Danh, hai là muốn xem khả năng chiến đấu thực tế của bọn họ.

_Ừ, vừa xuống máy bay xong.

Luhan tiếp lời, trực tiếp phân phó:

_Phong tỏa Đỉnh Vô Danh, chỉ cho phép mà không cho phép ra. Ai vi phạm giết ngay tại chỗ. Người cụ thể được an bài đã chuyển vào điện thoại di động của cậu. Lần này, nhất định không thể để hắn có cơ hội trốn thoát.

_Được.

Luhan cúp điện thoại, tắt máy tính rồi gấp nó lại đặt lên trên bàn, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Seohyun thấy anh đi vào, thuận tay chọn một chiếc áo sơ mi đen, một cái quần âu màu trắng, cùng một cái quần lót đưa cho anh.

Luhan nhận quần áo, nhìn Seohyun hỏi:

_Mang theo vũ khí chưa?

Seohyun rất không lịch sự, kéo váy lên trên đùi, dùng giọng lanh lảnh nói:

_Yên tâm!

Cặp mắt Luhan nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài, hoàn mỹ của Seohyun. Nếu không phải đây không phải là lúc, anh nhất định sẽ tấn công cô. Dựa vào sức kiểm soát mạnh mẽ của mình, anh kiên định dời tầm mắt đi, cầm quần áo đi về phía phòng tắm.

_Luhan đang ở Đỉnh Vô Danh.

Trong một _phòng tổng thống_ ở tầng 13, một người đàn ông có khuôn mặt tang thương đứng trước cửa sổ sát đất, đối diện với bờ cát, tay phải cầm ống nhòm tay trái cầm điện thọai di động, nói.

Người đầu điện thọai bên kia không nói gì.

Người đàn ông tiếp tục dùng giọng hơi khàn khàn nói:

_Tôi đã giúp anh tiêu diệt Woo Young, có phải bây giờ chúng ta nên nói chuyện hợp tác về vụ ám sát Luhan rồi?

Người đầu điện thọai bên kia _Oh_ lên một tiếng nhẹ bâng, phần đuôi kéo dài ra mê đắm lòng người.

Người đàn ông để ống nhòm xuống, lông mày nhíu lại thành hình chữ _sông_ (川), giọng nói mang theo chút lạnh lẽo:

_Chan đương gia đây là qua cầu rút ván?

Chan Sung khẽ cười một tiếng, dùng giọng đầy từ tính nói:

_Tại sao lại nói tôi qua cầu rút ván? Không phải tôi đã trả tiền cho anh rồi? Đã thanh toán xong, hiểu chứ?

Hắn dừng một lúc, trước khi người đàn ông kia kịp mở miệng, nói tiếp:

_Vụ buôn bán này đã thanh toán xong, nhưng người của tổ chức sát thủ hàng đầu các anh lại giết chết em trai tôi, làm sao tôi có thể thờ ơ đây?

Người đàn ông nhận ra mình đã mắc bẫy, trở thành con cờ trong tay đối phương, ánh mắt hắn hằn lên tia đỏ, giọng nói rét lạnh thấu xương:

_Anh có ý gì?

Chan Sung cười ha ha nói:

_Bây giờ tâm trạng của tôi đang tốt nên sẽ giải thích cho anh một chút. Tôi đã nghĩ, bên cạnh người em trai định cướp ngôi này có một đám thân cận rất có thế lực. Tôi đang lo không có cách nào để thu thập bọn họ, anh giết chết em trai tôi, đã tạo cho tôi một cơ hội tốt hóa thù thành bạn. Để có được sự ủng hộ của bọn họ, tôi đương nhiên sẽ phải báo thù người đã giết chết em trai của mình rồi. Anh nói có phải không, Thanh Nha?

Huống hồ, hắn chỉ tin tưởng người chết. Chỉ cần Thanh Nha còn sống, sẽ vạch trần chuyện hắn sai hắn ta giết chết Woo Young. Cho chù chỉ có 0,001% khả năng, hắn cũng không thể mạo hiểm như thế được.

Người đàn ông giận quá hóa cười, tiếng cười hơi khàn khàn bật ra vô cùng kinh người:

_Chan đương gia thật giỏi tính toán! Đúng là giang sông rộng lớn sẽ có người tài xuất hiện!

Hắn cúp điện thoại, xoay người nhanh chóng đi tới trước bàn đọc sách ngồi lên trên ghế sofa, tay cầm ống nghe điện thọai lên, bấm một dãy số.

_Tút. . . . . . tút. . . . . . tút. . . . . .

Cho đến khi một giọng nữ lạnh lùng vang lên, người đàn ông mới miễn cưỡng đặt ống nghe xuống. Hắn nghĩ nghĩ, lại bấm một dãy số khác.

_Tút. . . . . . tút. . . . . . tút. . . . . .

Bộp một tiếng, hắn đặt ống nghe trở về vị trí cũ, mày nhíu lại có thể kẹp chết một con kiến. Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện? Hắn bật máy tính lên, xâm nhập vào trang web nội bộ của tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top