Chap 49: Em chạy anh sẽ đuổi

Seohyun nhíu mày, tay cầm phần cuối chiếc phong bì đổ những thứ bên trong ra. Soạt, một đống hình cùng một chiếc đĩa cd bị rơi ra ngoài.

Seohyun hứng thú cầm những tấm hình lên, xem từng tấm tấm một. Nhân vật chính trong hình rõ ràng là cô và Luhan – ngày đó đang hóa trang thành người đàn ông khác, hơn nữa còn đang không mặc quần áo. Đột nhiên một bàn tay thon dài che tầm mắt của cô lại. Cô quay đầu dùng mắt hỏi người kia.

Luhan đoạt lấy những tấm hình trong tay cô, đặt úp nó xuống bàn làm việc, nghiêm túc nói:

_Không cho phép nhìn người khác trần truồng.

_. . . . . . Seohyun trợn trừng mắt bất đắc dĩ. Nhìn một chút thì có gì là ghê gớm. Đúng là hẹp hòi!

Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Seolhyun mở to, đúng là cô ta không thể tin được những điều tai mình vừa nghe thấy. Đây đâu phải là vấn đề chính! Cô ta khoanh hai tay trước ngực, dựa người vào ghế, tốt bụng nhắc nhở:

_Hình như tổng giám đốc Xi không nhìn thấy rõ người trong hình là ai.

Cô ta ngừng lại một lúc, bơm tiếp:

_Tổng giám đốc Xi đang chọn cách tự lừa dối mình hay là anh thật sự không ngại chuyện mình bị cắm sừng?

Luhan nhìn biểu tình trên khuôn mặt Seolhyun, giọng trầm xuống:

_Hình như Kim tiểu thư còn kích động hơn cả tôi?

Seolhyun nghe xong, đưa người về phía trước, nói bằng tốc độ nhanh:

_Đúng, là tôi kích động. Cô ta có gì tốt chứ. Tính tình lẳng lơ, chân trong chân ngoài, dựa vào cái gì mà chiếm lấy vị trí hôn thê của anh?!

Theo lời nói của cô ta........ Seohyun khẽ cười hỏi:

_Tôi rất tò mò, điều này thì có mắc mớ gì đến cô?

Seolhyun căm ghét lườm Seohyun một cái, đầy thâm tình nhìn Luhan trước mặt, bộc lộ:

_Tôi thích tổng giám đốc Xi, hơn nữa cũng cảm thấy mình thích hợp làm bạn đời của anh ấy hơn bất kỳ kẻ nào. Muốn gia thế tôi có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn năng lực có năng lực, quan trọng nhất là tôi một lòng một dạ yêu anh ấy.

Từ đầu đến cuối, ngay cả một ánh mắt Luhan cũng không dành cho cô ta, anh chỉ một mực quan sát biểu tình trên mặt của Seohyun.

Dường như Seohyun cũng không hề tức giận khi có người tuyên chiến ngay trước mặt mình. Cô quay đầu đối mặt với ánh mắt chuyên chú của Luhan, tâm trạng rất tốt nói:

_Han, có người đang thổ lộ với anh kìa.

Luhan coi khinh Hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

_Chẳng liên quan đến anh.

Trong đôi mắt hẹp dài của anh thoáng hằn lên tia máu. Anh nhìn về phía Seolhyun, một lần nữa lên tiếng hỏi:

_Tại sao trong tay cô lại có những thứ này?

Đôi mắt to của Seolhyun không hề chớp, mặt không đổi sắc, đáp:

_Hôm qua tôi đi ngang qua cao ốc Lam Thiên, đúng lúc nhìn thấy Seo tiểu thư đang ôm ôm ấp ấp một người đàn ông xa lạ. Tôi cảm thấy tức giận thay cho tổng giám đốc Xi nên đã phái người đi theo dõi bọn họ.

Theo như cô ta biết, cả buổi chiều hôm qua Luhan đều ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Nếu hai người đã không ở cùng nhau vậy thì cung cấp cả thời gian phạm tội, dù sau những chuyện như thế này trắng cũng có thế nói thành đen được, huông hồ Seohyun và người đàn ông kia thân mật như vậy, không khéo đã lên giường với nhau từ trước rồi.

Seohyun gật đầu một cái như không có việc gì. Cô chậm rãi nói:

_Ừ, đúng là hôm qua chúng tôi có gặp nhau.

Seolhyun mày khẽ cau, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Luhan đã có được thông tin mình muốn, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách:

_Đồ tôi đã nhận, cô có thể đi được rồi.

Seolhyun vẫn không nhúc nhích, nói châm chọc:

_Tổng giám đốc Xi đây là đang trốn tránh thực tế?

Seohyun lắc đầu một cái, cảm thấy thương thay cho Seolhyun. Luhan ghét nhất người khác không nghe lời mình. Bản thân cô ta vốn đã mang tội rồi, bây giờ tội càng tăng thêm một bậc.

Luhan nhìn thẳng về phía Seolhyun, hai mắt tản ra hơi lạnh giống như cái lạnh của vùng Seberia, không chút thương tiếc xé rách da thịt đối phương, thấm vào tận trong xương tủy. Đôi môi mỏng của anh mở ra, giễu cợt:

_Lần sau cô có thể tìm một người có kỹ thuật giỏi hơn để giúp mình ghép hình được đó.

Anh dùng một chút, lại tiếp tục nói:

_Người phụ nữ của tôi như thế nào không tới lượt cô quơ tay múa chân. Loại phụ nữ như cô, có xách giày cho cô ấy cũng không xứng. Anh nhớ lần trước chính Seolhyun đã dùng những lời này để nói Hyunie.

Ngay sau đó, trong lòng Seolhyun đã kinh sợ. Chẳng lẽ hắn ta đã phát hiện ra đó là hình ghép? Không thể nào! Người kia đã đảm bảo chắc chắn với cô ta, sẽ không có một ai nhìn ra đây là hình ghép cơ mà. Hơn nữa, cô ta cũng đã đưa hình cho những người khác giám định, bọn họ đều nói đây là hình thật. Cô ta nghĩ thế, khuyến khích:

_Nếu tổng giám đốc Xi cảm thấy đây là hình giả, anh không ngại mời người đến giám định chứ.

Luhan bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, trầm giọng nói:

_Là thật hay giả trong lòng tôi tự biết.

Anh cầm điện thoại di động lên, mở khóa, nhập vào một dãy số, nhàn nhạt nói:

_Tiễn khách.

Luhan vừa đặt điện thoại di động xuống thì một thư ký nam mặc âu phục mở cửa phòng làm việc tổng giám đốc ra. Hắn chìa tay chỉ ra phía bên ngoài, mặt không thay đổi nhìn về phía Seolhyun nói:

_Mời Kim tiểu thư.

Seolhyun không ngờ chuyện sẽ phát triển thành cái dạng này. Nó khác xa một trời một vực với sự mong đợi của cô ta. Cô ta tức giận đứng dậy, nói với Luhan:

_Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận vì đã không tin tôi. Nói xong, đạp giày cao gót _cộp cộp cộp_ đi ra ngoài.

Grừ grừ grừ Chiếc điện thoại di động của Luhan đang đặt trên ghế sofa rung lên. Anh nhìn số hiển thị trên màn hình, bấm phím trả lời, không đợi đối phương báo cáo mà trực tiếp hỏi:

_Đã biết người giúp Seolhyun ghép hình là ai chưa?

_Đã biết, chủ nhân có gì căn dặn.

Seohyun thừa lúc Luhan đang nói chuyện điện thoại, đứng dậy đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra một hộp kem. Lúc quay ra cô cố tình đứng trước mặt Luhan, che khuất tầm mắt của anh, sau đó cầm chiếc đĩa cd lén bỏ vào trong máy tính.

Có vẻ như Luhan không phát hiện ra hành động mờ ám của cô, anh vẫn tiếp tục nói điện thoại:

_Chặt hai tay, móc mắt người kia đi.

_Dạ, chủ nhân!

Luhan thấy Seohyun ôm máy tính, ngồi lên chỗ thành của ghế sofa, anh nhíu nhíu mày, nói:

_Tìm ba người mê hoặc, gian dâm với Seolhyun, đem video tình ái của bọn chúng phát tán lên mạng. Hai lần ba lượt ăn nói lỗ mãng với Hyunie chưa thèm nói, lại còn cho người ghép thành hình kiểu này!

_Dạ, chủ nhân!

Luhan cúp điện thoại, chống một tay lên ghế sofa vươn người ra, tay kia nhanh nhẹn đưa về phía Seohyun đoạt lại chiếc máy tính.

Seohyun một tay cầm hộp kem, một tay cầm cái muỗng, rõ ràng chẳng còn cái tay nào dư ra để bảo vệ chiếc máy tính cả. Lúc này nhìn thấy chiếc máy tính đã bị người kia cướp đi, cô dứt khoát đặt hộp kem lên bàn, đột nhiên đứng dậy bỏ chạy.

Luhan nhìn thấy đọan video đang được phát, mặt liền xị xuống. Anh ném chiếc máy tính lên trên ghế sofa, đứng vụt dậy, phi về phía Seohyun, bắt được người nào đó đang chạy trốn, lành lạnh hỏi:

_Em chạy cái gì?

Seohyun vẫn đưa lưng về phía anh, đầu cũng không dám quay lại, có chút chột dạ lẩm bẩm:

_Vậy chứ anh đuổi theo cái gì?

Luhan nhíu mày, phát một cái không thương tiếc lên chiếc mông tròn trĩnh, vểnh lên của cô, nói:

_Em chạy sao anh có thể không đuổi theo.

_Hí. Seohyun cảm thấy chỗ bị đối phương đánh đau rát, giống như đang bị vô số con kiến đốt. Cô bất chợt xoay người, hai tay xoa nhè nhẹ lên mông, đôi mắt to đã phủ một tầng hơi nước, nhìn chằm chằm người kia không chớp, tội nghiệp lên án:

_Đau ~

_Còn dám nhìn người đàn ông khác trần truồng nữa không hả?

Trong đôi mắt hẹp dài của Luhan thoáng qua một tia đau lòng. Anh tiến đến gần cô, vừa giúp cô xoa chỗ vừa bị đánh, vừa lạnh lùng hỏi.

Seohyun dựa vào lòng anh, dùng chiếc đầu cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của anh, hai tay vòng qua thắt lưng anh, nhỏ giọng nói:

_Không dám. . . . . .

Luhan thấy cô đã có thái độ tốt biết nhận tội thì cũng không so đo với cô nữa. Anh đứng im lặng ôm cô, xoa xoa mông cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top