Chap 46: Thanh toán cho bộ đó

Trong mắt Seok Jin thoáng qua tia không vui. Hắn nhìn Yoona, lạnh lùng nói:

_Hình như chúng ta còn chưa đính hôn?

Yoona thu hồi tay lại, nhún nhún vai thờ ơ, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt mở to, phản bác:

_Đây là chuyện không thể thay đổi được! Lễ đính hôn của chúng ta bắt buộc phải có. Anh có không đồng ý thì cũng chỉ có thể kéo dài thêm thời gian được thôi.

_Ai quyết định đính hôn thì người đó đi mà đính. Seok Jin cười châm biếm, lành lạnh nói.

Trên mặt Yoona xẹt qua một tia đau đớn, nhưng rất nhanh sau đó cô cười nói:

_Anh đi mà nói chuyện với ông nội anh. Cô nói xong, không nhìn Seok Jin nữa, niềm nở đi tới bên cạnh Seohyun, kéo tay cô, nhẹ nhàng nói:

_Tôi có thể gọi cô là Hyunie được không?

Seohyun bị sự nhiệt tình của đối phương làm cho hết hồn. Cô nhìn chăm chú vào mắt đối phương, chỉ thấy một mảnh chân thành cùng thẳng thắn. Nói thật, cô không thích người khác đụng vào mình, nhưng thấy hình như đối phương rất thật lòng nên cũng không biết phải cự tuyệt như thế nào.

_Không thể!

Luhan đi đến cạnh Seohyun, cầm hai tay cô đặt lên eo mình, để cô quay mặt về phía mình, lạnh lùng nói.

Anh liếc xéo Seok Jin một cái, nhìn Yoona nghiêm túc nói:

_Hyunie là để cho tôi gọi. Tôi không muốn nghe thấy bất kỳ một ai gọi cô ấy như thế này. Còn nữa, tôi cũng không thích người khác chạm vào người Hyunie.

_. . . . . . Đầu Seohyun đầy vạch đen. Tham muốn chiếm giữ của người này đúng là kinh khủng mà. Chỉ có điều, hình như cô cũng không thấy ghét, ngược lại còn có chút vui mừng. Bởi vì cô không tiện mở miệng, Luhan đã giúp cô lên tiếng.

Đôi mắt đẹp của Yoona trợn tròn, cô khẽ nhếch miệng lên, lẩm bẩm:

_Anh khẳng định mình là Luhan? Trong trí nhớ của cô, Luhan rất ghét phụ nữ đụng vào người mình, nói gì đến chuyện anh lại quan tâm đến một người phụ nữ như thế.

Luhan đáp ngắn gọn:

_Không thể giả được.

Đột nhiên Yoona rất ngưỡng mộ Seohyun. Cô ấy có một người đàn ông xuất sắc yêu thương. Nếu như cô đoán không lầm thì Seok Jin cự tuyệt chuyện đính hôn với cô cũng là vì Seohyun. Trước đấy hắn còn chủ động chào hỏi Seohyun, sau lại còn nóng lòng phủi sạch quan hệ với cô, điều này chứng tỏ là hắn đã thích cô ấy. Nhưng mà, cô ấy thật đúng là một báu vật khiến đàn ông phải chết mê chết mệt.

Seohyun không thấy Yoona nói gì, tưởng rằng cô ấy bị tổn thương bởi lời nói của Luhan, nên cô xoay người lại, áy náy nói:

_Han nói chuyện hơi thẳng, cô có thể gọi tôi là Seohyun.

Yoona cười cười nhìn cô, nói thánh thót:

_Ừ, Seohyun.

_Tiểu thư, đây là mấy bộ đồ chọn cho cô. Cô xem có hợp ý mình không. Nhân viên quầy hàng nhân lúc họ ngừng nói chuyện, liền đẩy cái giá treo mấy bộ đồ đến trước mặt Seohyun, dịu dàng nói.

Seohyun quét mắt một lượt qua mấy bộ đồ nhân viên đưa tới, lấy ra một chiếc váy dài màu vàng đưa tới trước mặt Yoona, nói:

_Tôi thấy bộ này rất hợp với cô.

Yoona sững sờ một lúc, không ngờ đối phương sẽ làm như vậy. Cô cười thoải mái nhận lấy chiếc váy trên tay đối phương, vui vẻ nói:

_Tôi đi thử xem!

Seohyun bị nụ cười rạng rỡ của Yoona làm cho dao động. Thật là một cô gái dễ thỏa mãn. Cô cũng cười cười, gật đầu một cái, tự chọn cho mình một chiếc váy phá cách mang vào phòng thay đồ.

Seok Jin đút hai tay vào trong túi quần, đi tới trước mặt Luhan, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của anh, không chút sợ hãi, thấp giọng nói:

_Tổng giám đốc Xi cần gì phải trông chừng cô ấy kỹ như vậy. Ah, quên nói cho anh biết, tôi vẫn không có ý định từ bỏ việc theo đuổi cô ấy đâu. Vẫn là câu nói trước, đính hôn có thể từ hôn; kết hôn vẫn có thể ly hôn.

Luhan nhíu mày, khóe miệng giật giật, lạnh lùng nói:

_Cũng quên nói cho anh biết, tôi vẫn đang giữ đoạn video đặc sắc kia.

Seok Jin tức giận nhìn Luhan, hừ một tiếng.

Một lúc sau Yoona đi ra. Cô nhìn Seok Jin có chút mong đợi, hỏi:

_Nhìn được không?

Seok Jin không thể không thừa nhận, mắt nhìn của Seohyun thật sự rất tốt. Chiếc váy dài màu vàng ôm sát lộ ra vóc dáng mỹ lệ, lỗi lõm hoàn mỹ của Yoona. Trên cổ là một chuỗi hạt trân châu dài màu phấn hồng, thu hút tầm mắt của người khác. Dáng người Yoona vốn đã rất đẹp, đến bây giờ càng tăng thêm vẻ thùy mị.

Hắn gật đầu, không tiếc lời khen:

_Không tệ.

Khuôn mặt trắng nõn của Yoona hiện lên hai vệt hồng, trong lòng cô nhảy nhót loạn lên.

Lúc này, Seohyun cũng đã thay đồ xong đi ra. Cô mặc chiếc váy phá cách, trông vẫn xinh đẹp như trước, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Trông cô giống như một cô chủ thành đạt, khiến người khác không nhịn được phục tùng.

Luhan vô cùng khó chịu đi đến chắn trước người Seok Jin, dùng cái ót của mình ngăn hắn không cho nhìn Seohyun. Anh thả lỏng khuôn mặt, gật đầu nói:

_Rất đẹp.

Seok Jin phát hiện, bất luận là Seohyun gợi cảm hay trong trẻo mà lạnh lùng, hoặc sắc sảo đều làm cho trái tim hắn đập rộn lên. Hắn đưa tay phải đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim mình đang nhảy nhót.

Yoona nhìn Seohyun, ngưỡng mộ:

_Seohyun, cô mặc cái gì cũng đều rất đẹp nha.

Yoona dừng một chút, nâng cao âm lượng nói:

_Tôi quyết định từ nay cô sẽ là bạn tốt của tôi!

Chẳng biết tại sao, cô rất thích gần gũi với Seohyun. Mặc dù đối phương là người yêu trong lòng của người mình thích, số người cô đã từng gặp qua cũng nhiều không đếm xuể, nhưng Seohyun lại là người đầu tiên làm cho cô nảy sinh ý nghĩ muốn kết bạn.

Bởi vì mình mặc gì cũng đẹp nên cô ấy muốn làm bạn với mình? Trong lòng Seohyun không khỏi buồn cười một hồi, nhẹ giọng đáp:

_Tôi rất vinh hạnh.

Cô không ghét Yoona nên làm bạn cũng chẳng phải là ý tồi.

_Cô bán hàng, cho tôi hai bộ này. Lợi dụng lúc hai cô gái đi vào trong thay đồ, Seok Jin lấy ra một chiếc thẻ đen, nói với nhân viên bán hàng đang đứng phía đối diện.

Luhan cũng lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên bán hàng, lạnh lùng nói:

_Tính tiền cho hai bộ kia.

Tay nhân viên bán hàng cầm hai chiếc thẻ đen mà mắc kẹt ở giữa. Cô ta nhìn hai người khó xử, không dám đắc tội với ai. Cả trai lẫn gái trong quầy hàng độc quyền của Dior không hẹn đều nhìn về phía Luhan và Seok Jin, có hâm mộ, có ghen tỵ, có sùng bái, có xem kịch vui. . . . . .

Luhan cắm hai tay vào trong túi quần, lạnh lùng nhìn Seok Jin, nói giọng vô cùng áp bức:

_Còn chưa tới phiên anh thanh toán cho Hyunie.

Yoona thay quần áo xong đi ra nhìn thấy vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Hai người đàn ông này đúng là trẻ con mà. Cô đi xuyên qua hai người, đến trước mặt nhân viên bán hàng, cầm lại hai chiếc thẻ đen trong tay đối phương, sau đó lấy một chiếc thẻ kim cương từ trong túi xách của mình ra, đặt vào tay đối phương, nói:

_Thanh toán.

Cô xoay người nhét thẻ vào tay Seok Jin, nói:

_Mặc dù em rất vui vì anh đã trả tiền giúp em, nhưng không cần đâu.

Cô nói xong, lại xoay người chìa chiếc thẻ đen ra trước mặt Luhan, cười nói:

_Chiếc váy kia coi như là quà ra mắt của tôi đối với Seohyun, được chứ?

Trên mặt Luhan tràn ngập ý không muốn. Người phụ nữ của anh mua đồ sao phải để người khác trả tiền?

Seohyun từ phòng thay đồ đi ra nghe thấy câu nói của Yoona, đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. Cô đi tới bên người Luhan, tay phải kéo cánh tay anh, tay trái nhận lại chiếc thẻ, khóe môi nâng lên nhìn về phía Yoona nói:

_Vậy phải cảm ơn cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top