Chap 45: Vợ chưa cưới

_Wow wow, bữa trưa thật thịnh soạn! Seohyun nhìn đủ loại món ngon trên bàn, hưng phấn nói.

Luhan kéo ghế ra, ngồi ở vị trí chủ nhà, vừa trải khăn ăn vừa lơ đễnh nói:

_Không biết em thích ăn gì nên bảo đầu bếp làm nhiều món.

Seohyun đặt mông ngồi xuống chỗ bên cạnh Luhan, suy nghĩ nghiêm túc mấy giây, nói:

_Tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra món gì mình không thích.

Cô mở khăn ăn, gập một phần ba chiếc khăn lại, đặt hai phần ba chiếc khăn phủ lên trên đùi mình, che từ đầu gối lên trên, tò mò hỏi:

_Anh không kén ăn đó chứ?

Luhan dừng một chút, nhàn nhạt nói:

_Không kén món ăn, nhưng phải hợp khẩu vị.

_Đó không phải là anh nói tài nghệ nấu nướng của em rất tốt sao? Seohyun nghe xong, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng nói.

Luhan ngước mắt nhìn cô một cái, thành thực:

_Không biết! Nhưng điều bất ngờ là mùi vị rất hợp khẩu vị của anh.

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lúc, Luhan lái ô tô chở Seohyun đi tới Hoàng Thành Mode - một nơi tập trung đầy đủ những nhãn hiệu nổi tiếng đứng đầu trên thế giới.

_Anh muốn mua quần áo cho em?! Đến trước cửa Hoàng Thành Mode, Seohyun quay đầu nhìn sang Luhan bên cạnh, khó tin hỏi.

Sắc mặt Luhan lành lạnh, vô cùng áp bức hỏi ngược lại:

_Không được?

Seohyun thấy vậy, sợ anh tức giận, vội vàng khoác cánh tay anh, vừa đi vào bên trong vừa giải thích:

_Không phải không được, mà là rất bất ngờ.

Luhan khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi:

_Tại sao?

_Bởi vì anh rất bận nha. Seohyun buột miệng nói.

Mày Luhan càng nhăn hơn, anh lại phải một phen suy nghĩ. Có phải bình thường anh đã dành quá ít thời gian cho cô.

Hôm nay Seohyun mặc một chiếc váy màu trắng giản dị dài đến đầu gối, tóc để buông xuống. Bên cạnh cô, toàn thân Luhan là bộ vest màu đen được cắt may khéo léo, bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mở hai cúc ở trên ra. Bọn họ một người giống như thiên sứ thuần khiết, một người giống như ác ma, xem như vô cùng hài hòa.

Vẻ ngoài của hai người vốn đã cực kỳ xuất sắc, hơn nữa phong cách đối nghịch trắng-đen đi cùng nhau càng nổi bật hơn, đã thu hút tất cả những người người khách đang đi bộ đều phải dừng lại. Hai người cũng không phải là những người thích đi dạo lung tung, nên sau khi vào tới Hoàng Thành liền đi thẳng tới điểm cần đến —— khu vực thời trang.

_Đã đến đây rồi thì mua nhiều vào. Luhan nói xong, tiện thể quẹo luôn vào quầy quần áo đầu tiên ——EL.

_Chào tiểu thư, chào tiên sinh! Không biết có thể giúp được gì cho hai vị ạ? Một nhân viên nữ ăn mặc hết sức trang nhã, nhìn thấy khách đến liền lộ ra tám chiếc răng trắng thẳng đều, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hai người, ngọt ngào hỏi.

Không hổ là nhân viên bán hàng của thương hiệu cao cấp nổi tiếng. Cử chỉ nền nã, không có một chút động tác hay ánh mắt dư thừa nào.

Seohyun cười thân thiện, nói:

_Chọn giúp tôi mấy bộ đồ cho tôi mặc. Quần áo la liệt như vậy, sao cô phải đi xem từng cái từng cái một.

Nhân viên bán hàng nhìn Seohyun từ trên xuống dưới, cười ngọt ngào nói:

_Dạ! Tiểu thư vui lòng chờ một chút.

Thừa lúc nhân viên bán hàng đi chọn đồ cho mình, Seohyun kéo Luhan đi dạo một vòng trong cửa hàng, cặp mắt giống như tia X quang, nhanh chóng liếc qua tất cả những trang phục bên trong.

Uhm, cũng có thể thu hút được ánh mắt của cô. Seohyun đi tới chiếc ghế sofa trước cửa phòng thử đồ ngồi xuống dựa vào vai Luhan, nhắm mắt nghỉ ngơi.

_Tiểu thư, cô xem mấy bộ đồ này có được không? Nhân viên bán hàng đẩy một cái giá treo quần áo tới trước mặt Seohyun, lễ phép hỏi.

Seohyun mở mắt ra, nhìn năm bộ quần áo đang treo trên giá, đứng dậy chọn một chiếc váy màu xanh da trời, đi vào phòng thử đồ.

Hai chân Luhan vắt chéo vào nhau, anh ngẩng đầu căn dặn:

_Chọn cho tôi hai đôi giày phù hợp với chiếc váy kia đến đây.

_Vâng, thưa tiên sinh. Nhân viên bán hàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Rất nhanh, Seohyun đã mặc chiếc váy chiffon màu xanh da trời đi ra, đứng trước mặt Luhan, ánh mắt cô sáng quắc cúi đầu nhìn chằm chằm anh. Cô mặc đồ là để anh nhìn, cho nên chỉ cần anh gật đầu là được.

Luhan gần như không nhìn thấy người kia mặc màu này, cũng biết là đối phương mặc gì cũng đẹp, nhưng lại không ngờ hiệu quả sẽ kinh ngạc đến như thế, giống như bộ váy là làm riêng cho cô vậy.

Nhân viên bán hàng cầm hai đôi giày đi tới, nhìn thấy Seohyun đã thay đồ xong, ánh mắt không che giấu nổi sự kinh ngạc, khen ngợi:

_Những tiểu thư mà tôi nhìn thấy, chỉ có cô là người duy nhất mặc được chiếc váy này.

Seohyun cười cười, từ chối cho ý kiến. Cô cúi đầu nhìn lướt qua hai đôi giày nhân viên bán hàng vừa mang tới, cởi đôi giày màu trắng của mình ra, đi đôi màu xanh da trời có gót nhỏ vào. Cô đi qua đi lại mấy lần.

_Lấy bộ này đi. Seohyun nói xong, đi vào phòng thử đồ thay quần áo.

Chờ cô đi ra ngoài rồi Luhan mới đứng dậy. Tay trái anh cắm trong túi quần, thuận tiện để cô khoác vào. Tay phải anh lấy một chiếc thẻ màu đen từ trong túi quần ra đưa cho nhân viên bán hàng.

Nhân viên trong quầy hàng nhìn thấy chiếc thẻ màu đen, không nhịn được nhìn chằm chằm Luhan. Thẻ đen – thẻ vua – là loại thẻ tín dụng cao cấp dành riêng cho các tỉ phú hàng đầu thế giới. Loại thẻ này không chấp nhận người xin làm, mà chỉ có ngân hàng chủ động mời khách làm. Nó tượng trưng cho địa vị cao quý của chủ thẻ.

Luhan làm ngơ trước những ánh mắt kia. Anh đứng ở quầy tính tiền, chờ nhân viên thu ngân quẹt thẻ.

Từ quầy EL đi ra, hai người đi tới quầy hàng độc quyền của Dior cách đó không xa.

Đột nhiên điện thoại của Luhan vang lên. Anh dùng tay phải lấy chiếc điện thoại ra, nhìn qua số hiển thị trên màn hình, quay đầu sang nói với Seohyun:

_Hyunie, em vào trước đi.

Seohyun gật đầu, buông tay Luhan đi vào trong quầy hàng độc quyền của Dior.

Seok Jin bị ông nội ép đưa Yoona đi mua sắm, trong lòng buồn bực không thôi. Thừa dịp cô gái kia vào thay đồ, hắn thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Hắn mãi mãi không thể hiểu nổi, tại sao phụ nữ lại có nhiều hứng thú đi mua sắm đến thế.

_Tiểu thư, xin hỏi có thể giúp được gì cho cô không?

Seohyun vừa vào cửa, ngay lập tức có một cô nhân viên bán hàng đi đến cười chào hỏi.

Seohyun nhìn lướt qua bốn phía một vòng, lại nói:

_Chọn giúp tôi mấy bộ y phục. Ngay cả cô cũng không nhận ra, Luhan không có ở bên cạnh, giọng nói của cô đã trở nên khác hẳn.

Seok Jin nghe thấy giọng nói trong veo mà lạnh lùng của cô, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặc dù bọn họ chỉ nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn lại nhớ rõ từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từng câu từng chữ của cô. Đập vào mắt hắn, quả nhiên là hình ảnh hắn đã ngày đêm mong nhớ.

Hắn cảm thấy sự khó chịu trong lòng đã biến mất hoàn toàn, thậm chí còn thấy may mắn vì ông nội đã ép hắn dẫn Yoona đi mua sắm. Hắn đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Seohyun, bày ra nụ cười mê người giết người không cần đền mạng, vui mừng nói:

_Seohyun, không ngờ lại có thể gặp được em ở đây!

Cách xưng hô của đối phương khiến Seohyun nhăn mày. Cô ngẩng đầu, nhận ra đối phương là người đã hại mình suýt nữa bị Luhan ăn sạch sẽ, đôi mày đẹp càng nhăn sâu hơn. Cô lùi lại phía sau một bước, không chút khách khí dội cho đối phương một gáo nước lạnh:

_Tôi không nhớ là chúng ta có quen nhau.

Seok Jin không phải là không nhìn thấy vẻ mặt không vui của Seohyun, chỉ có điều, da mặt của hắn từ trước đến giờ đều rất dày, đặc biệt là đối với người hắn thật lòng thích. Chỉ thấy hắn cười nói:

_'Một lần thì lạ, hai lần thì quen'. Đây đã là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi, em nói chúng ta có quen nhau không?

Seohyun đang định phản bác lại lời của hắn, thì nhìn thấy một cô gái tóc vàng, mắt xanh, dáng người cao gầy, lỗi lõm đi về phía hắn. Cô nhếch môi lên thành đường cong đẹp mắt, thản nhiên nói:

_Kim tiên sinh, người phụ nữ của ngài tìm ngài kìa.

Seok Jin liếc mắt nhìn người đã đứng bên cạnh mình, giới thiệu với Seohyun:

_Cô ấy là Im Yoona – con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Im Thị, không phải là người phụ nữ của tôi. Tiếp đó, hắn lại quay đầu về phía Yoona giới thiệu

_Cô ấy là Seo Joo Hyun. Nếu như có thể, hắn không muốn nói cô là vợ chưa cưới của Luhan; nếu như có thể, hắn muốn tuyên cáo cho toàn thế biết, cô chính là người hắn thích.

Seohyun đưa tay phải ra, cười nói với Yoona:

_Chào cô, tôi là vợ chưa cưới của Luhan.

Sắc mặt Seok Jin tối sầm lại. Hắn nhìn chằm chặp vào khuôn mặt tươi cười của Seohyun.

Thái độ thù địch trong mắt Yoona liền biến mất. Cô ta đưa tay phải của mình ra, bắt tay Seohyun, nói:

_Chào cô, tôi là vợ chưa cưới của Seok Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top