Chap 42: Kích thích tế bào

_Để tâm trạng được tốt nghênh đón bữa tiệc đêm khuya hôm nay, em nghĩ chúng ta nên kích thích tế bào một chút! Seohyun vừa kéo Luhan vào bãi đậu xe trong cao ốc rộng lớn của Tập đoàn Xi Thị, vừa nghiêm trang nói.

Luhan nghe xong, trong mắt hiện lên tia hứng thú, khóe môi khẽ nhếch lên thành đường cong đẹp mắt, cưng chiều nói:

_Em muốn kích thích như thế nào?

Seohyun cười hì hì, đề nghị:

_Đua xe siêu tốc thì sao?

Bước chân Luhan hơi dừng lại, quay đầu đối mặt với ánh mắt chờ đợi của cô, cự tuyệt:

_Chuyển cái khác.

Miệng Seohyun mím lại, đáng thương hỏi:

_Tại sao?

_Nguy hiểm. Luhan nói thản nhiên.

Đôi mắt Seohyun trừng to nhìn Luhan. Mẹ kiếp.... Giết người không nguy hiểm? Sao không thấy anh ngăn cản việc cô đi giết người đi?

Hình như Luhan biết được cô đang suy nghĩ gì, giải thích:

_Đối với em, lấy tính mạng người khác chỉ là việc bình thường đơn giản như cơm bữa. Trên thế giới này, không có được mấy người có thể gây thương tổn cho em, cho nên anh mới không ngăn cản việc em ra tay giết người.

Khóe miệng Seohyun hơi nhếch rất khó nhìn ra. Nói giống như cô đã giết rất nhiều người vậy. Được rồi! Cô thừa nhận, người chết trong tay cô đúng là cũng không ít, nhưng sao nghe thấy cứ có cảm giác không thoải mái vậy?

Cô bỏ qua vấn đề rối rắm này, lại đề nghị lần nữa:

_Đã như vậy thì đến công viên trò chơi của Xi Thị đi. Nghe nói ở đó có tàu lượn siêu tốc rất kích thích.

Luhan đứng bên cạnh xe, nhìn Seohyun khoảng ba giây, gật đầu nói:

_Được.

Trò tàu lượn trong công viên trò chơi của Xi Thị được coi là trò tàu lượn siêu tốc kích thích nhất trên thế giới. Trong đó trò nổi trội nhất tàu lượn đổ vuông góc thẳng từ độ cao 90 xuống, tương đương với việc nhảy từ lầu thứ ba mươi xuống.

Trò chơi này đối với người bình thường mà nói, nhất định là vô cùng kích thích. Nhưng đối với người kia thì chẳng tính là gì.

Seohyun ngồi vào chỗ kế bên tay lái, đóng cửa xe lại, đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt Luhan xuống.

Hình như cô đã hiểu, tại sao trước kia Luhan lại nói cô đeo mặt nạ trông rất chướng mắt rồi.

Luhan nhíu mày, đưa người sang phía Seohyun giúp cô thắt dây an toàn, nhân tiện còn đoạt lấy một nụ hôn từ cặp môi thơm tho kia.

Chiết Maybach màu đen chạy qua trung tâm thành phố đi tới khu vực nội thành cạnh đó.

Luhan dừng xe ở bãi đậu, bước ra khỏi xe nhìn dòng chữ cái to đùng ở công viên trò chơi của tập đoàn Xi Thị cách đó không xa.

Seohyun đi tới bên cạnh Luhan, cảm thấy tâm trạng của anh không được tốt lắm, đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh, ngẩng đầu quan tâm hỏi:

_Sao vậy?

Luhan nắm chặt bàn tay mềm mại, trắng nõn của Seohyun, nhàn nhạt nói:

_Lúc trước mẹ đã từng dẫn anh tới đây một lần.

Seohyun xoay người đối mặt với Luhan, tay trái kéo thấp đầu anh xuống, đôi chân nhón lên, ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên trán anh.

Dịu dàng nói:

_Em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Anh sống em sống, anh chết em cũng chết.

Luhan cười, cười đến vô cùng rực rỡ, so với ánh mặt trời còn chói lóa hơn. Anh dùng giọng nói tràn đầy tình cảm, nhẹ giọng đáp:

_Ừ.

Hai người nắm tay nhau, từ từ đi vào cửa mà như hoàn toàn không ý thức được, bọn họ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến những người xung quanh.

Hai người có vẻ ngoài cực kỳ ưu tú lại xuất hiện cùng nhau, không thể nghi ngờ vẻ đẹp lóa mắt đã thu hút tất cả ánh mắt của cả nam lẫn nữ bên đường, khiến họ không tự chủ được đều theo sát theo bước chân di chuyển của hai người.

_Hai người kia là ai vậy? Nam thanh nữ tú, đẹp quá!

_Bọn họ là diễn viên hả?

_Chúa ơi! Hai người đi cùng nhau tạo nên một bức tranh thật hoàn mỹ!

. . . . . .

_Cho hai vé. Lần này, Luhan không lợi dụng chức quyền của mình, mà mua vé vào cửa giống như những người bình thường khác.

Người bán vé nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, miệng há hốc thành hình chữ _O_, sững sờ nhìn Luhan, quên cả phản ứng.

Từ khi chính thức nhận việc, nhân viên tập đoàn Xi Thị đều được yêu cầu phải nhớ rõ mặt Luhan, để tránh xảy ra sự cố nực cười.

Luhan bực mình lừ người bán vé một cái.

Người bán vé phục hồi lại tinh thần, đi ra trước cúi người xuống 45 độ, nơm nớp lo sợ hô to lên:

_Tổng... tổng giám đốc.

Đám người xếp hàng phía sau thấy thế, nhao nhao bàn luận.

_Đây là tổng giám đốc tập đoàn Xi Thị ư? Thảo nào nhìn cứ thấy quen quen!

_Người bên cạnh là vị hôn thê của anh ấy đi. Đúng là rất đẹp!

_Không ngờ bọn họ cũng đến công viên chơi, giống như những đôi tình nhân bình thường khác!

. . . . . .

Sắc mặt Luhan đã hơi đen, anh nhận lấy cặp vé người bán vé đang đưa ra bằng hai tay, dắt Seohyun đi qua cửa.

Seohyun vừa đi theo anh, vừa giống như một đứa con nít, nhìn ngắm khắp nơi khung cảnh bên trong công viên.

Từ lúc cô biết đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô đến khu vui chơi. Cảm giác ban đầu đúng là không tệ.

Luhan đi tới một khu không có ai, tay phải cầm lên một tấm bản đồ. Tuy nói công viên này là do nhà anh mở ra, nhưng anh thật sự chưa thông thuộc hết các cấu tạo bên trong.

Seohyun nghiêng nghiêng người, đưa tay trái phối hợp kéo tấm bản đồ căng ra cùng anh. Hai bàn tay đang nắm lấy nhau, giống như đã bị nhựa cao su dính chặt, cứ thế không tách ra được.

_Phía trước quẹo trái là tàu lượn 15 vòng. Là nó đó. Seohyun hưng phấn nói.

Luhan đáp lại một tiếng Ừ, rồi gấp tấm bản đồ lại, dắt người kia đi về phía trước.

Đến chỗ tàu, người phía trước cũng vừa ngồi vào trong, Seohyun nhìn một lúc, kéo thẳng Luhan đến chỗ đầu tàu.

Ngồi chỗ đầu tiên mới có cảm giác mạnh hơn một chút.

Nhìn bộ dáng nhao nhao muốn thử của người kia, đầu Luhan đầy vạch đen:

_Hyunie, trước kia em không được huấn luyện về rơi tự do sao?

Huấn luyện rơi tự do? Một người có thể nâng cao năng lực chịu đựng, vượt qua được bản thân là dựa vào những sai sót nảy sinh để cuối cùng vẫn không bị ảnh hưởng bởi nó, thì ngay cả trong những tình huống rơi tự do cũng có thể phát huy được năng lực của mình như thường. Sát thủ xuất sắc đều đã vượt qua các hạng mục rèn luyện hàng ngày thì không có lý do gì mà chưa trải qua hạng mục huấn luyện này.

Hai mắt Seohyun cụp xuống, lẩm bẩm:

_Có nha, nhưng em chưa từng ngồi tàu siêu tốc.

Trước kia huấn luyện rơi tự do tiến hành bằng hình thức nhảy Bungee.

Hai phút sau, tàu siêu tốc dừng ở trước mặt bọn họ, đa số người trên tàu mặt đều tái mét, chỉ còn một số ít là xem ra không có chuyện gì.

Lúc bọn họ đi hết, nhân viên nghiệp vụ mở cánh cửa nhỏ ra, nhìn thấy Luhan và Seohyun ở đây, trợn tròn mắt lên. Người nhân viên khống chế được cảm xúc của mình, đang định chào hỏi thì thấy tổng giám đốc của mình phất phất tay.

Hắn hiểu ý cười cười, giúp bọn họ mở cửa ra, xoay người qua bên cạnh chờ đợi hai người đi vào.

Seohyun không chờ được, ngồi luôn vào ghế bên trái hàng đầu tiên, chuẩn bị sẵn sàng.

Sau khi Luhan ngồi xuống, đưa người sang kiểm tra cho cô một hồi xong mới kéo chốt an toàn ở ghế vào cho mình.

Seohyun quay đầu cười cười với anh, đưa tay phải ra nắm lấy bàn tay trái của anh.

Chỉ một lúc sau, tàu siêu tốc phi ra ngoài. Sau khi nó leo lên sườn núi, lập tức từ trên cao lao thẳng xuống dưới, tiếp đó lại xoay tròn như chong chóng, không khí tràn ngập những tiếng la hét từng hồi, từng hồi một, rất thê thảm.

Cả hai người, Seohyun và Luhan mở to mắt, mặt không đỏ tim không đập nhanh, nhìn cũng chẳng giống như là đang ngắm cảnh, cũng chưa từng rên lên dù chỉ một tiếng.

Sau khi tàu quay được 15 vòng thì dừng lại, những người đang đứng đợi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của bọn họ, đều kinh hãi một hồi.

Seohyun còn muốn giết người không đền mạng, mở miệng nói:

_Có trò gì hơn trò này không.

Luhan đã đoán được kết quả sẽ như thế này từ lâu rồi. Anh thản nhiên nói:

_Ngồi tàu siêu tốc thẳng đứng đi. Trong mắt người khác, đây chính là trò chơi kích thích nhất. Nếu như cô vẫn không thỏa chí thì cũng chịu rồi.

_Được. Seohyun nghe xong, hào hứng kéo đối phương đi về phía tàu siêu tốc thẳng đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top