Chap 39: Giao sinh mạng cho cô

Kèm theo đó là tiếng thắng xe dồn dập, một chiếc Lamborghini màu đen dừng lại ngay phía sau xe Luhan. Sehun vội vàng xuống, bước nhanh tới bên cạnh Luhan vừa mới ra khỏi xe. Hắn vừa nhìn anh từ trên xuống dưới, vừa lo lắng hỏi:

_Han! Không sao chứ?!

Luhan lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Seohyun đang cúi người nhặt đồ, nói:

_Lần này may mà có Hyunie. Tất cả sự chú ý của anh đều tập trung trên điện thọai, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Mặc dù anh rất không muốn thừa nhận như thế, nhưng sự thật đúng là như vậy.

Sehun thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì Seohyun là một sát thủ.

_Trước vào trong đã, chuyện ở đây để bộ phận PR xử lý. Mặt Luhan không có chút biểu cảm gì, anh vừa nói vừa ôm Seohyun đi vào trong tòa nhà.

Sehun liếc thấy xe cảnh sát đang lao tới, vội nện bước đuổi theo Luhan.

Seohyun cầm viên đạn trong tay, khuôn mặt nghiêm nghị, thoáng tản ra tia sát khí. Ngàn vạn lần đừng như cô suy nghĩ, nếu không cô quyết không tha! Người kia sai người giết cô, cô có thể không so đo, vì dù sao cái mạng này cũng là do hắn nhặt về. Nhưng nếu hắn phái người tới giết Luhan, cô tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!

Vừa vào phòng làm việc, Seohyun liền đi tới ngồi lên ghế sofa, đồng thời mở máy tính ra.

Luhan thấy thế cũng không ngăn cô lại. Anh ngồi xuống ghế chỗ bàn làm việc của mình, cũng mở máy tính ra. Anh biết, cô sẽ đứng bên cạnh anh, là người phụ nữ sẽ cùng anh chống chọi bão táp.

Sehun đi phía sau bọn họ, vào đến cửa nhìn thấy hành động giống y như đúc của hai người, hắn mỉm cười. Bọn họ thật xứng đôi, đều là một loại người. Hắn bật đèn lên, sau đó đi thẳng tới chỗ cửa sổ sát đất kéo rèm cửa xuống, ngồi vào chiếc ghế xoay đối diện với Luhan.

Nếu là một tay bắn súng tỉa thì phải cẩn thận chút.

Seohyun gõ thần tốc một địa chỉ website vào máy tính, nhìn thấy câu hỏi xuất hiện trên màn hình, cô nhập đáp án trong trí nhớ của mình vào. Sau khi trả lời đúng liên tục mười câu, rút cuộc giao diện của trang web đã hiện ra.

Cô đã quá thông thạo việc này, nên dễ dàng tìm ra nhiệm vụ đã ban hành hai ngày gần đây trong nội bộ tổ chức. Cô đọc nhanh như gió để tìm thông tin mình muốn.

_Ám sát Xi Luhan — chủ tịch tập đoàn Xi Thị.

Seohyun nhếch nhếch môi cười giễu cợt. Người kia đúng là càng nhiều tuổi càng nông cạn rồi, dám bất chấp cả nguy cơ bang Liệt Diễm sẽ trả thù, để đồng ý với yêu cầu của người ta. Cô đưa con trỏ chuyển đến nhiệm vụ này, nhấp trái chuột vào chi tiết bên trong.

_. . . . . . Người tiếp nhận nhiệm vụ, trong vòng hai ngày phải ám sát thành công. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng năm tỷ Dollar.

Đọc đến đây Seohyun nhíu nhíu mày. Từ trước đến nay người kia đều thích 5-5. Hắn năm phần, người khác năm phần. Nói cách khác đối phương đã mua mạng của Luhan với giá mười tỷ Dollar. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Luhan, thở dài nói:

_Han, mạng của anh thật đáng giá.

Luhan nhíu mày, dựa lưng vào ghế, nhìn Seohyun, hỏi:

_Bao nhiêu?

Sehun cũng tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, tò mò chờ đáp án.

_Mười tỷ Dollar. Seohyun nói từng chữ từng chữ một.

Sehun cười khẽ một tiếng, trêu chọc:

_Han, không ngờ mạng của cậu chỉ đáng giá có mười tỷ Dollar.

Hắn cười đủ, nhìn về phía Seohyun, nghiêm túc nói:

_Chồng cô còn đắt hơn cái giá này rất nhiều.

Đầu Seohyun hiện lên mấy vạch đen. Được rồi! Xem như là cô không có kiến thức đi.

Luhan lừ Sehun một cái, nhìn Seohyun, thấp giọng hỏi:

_Trong tổ chức của em, cái giá này để mua một mạng sống được coi là rất cao sao?

Seohyun gật đầu, theo trí nhớ của cô thì đây chính là cái giá cao nhất từ trước đến nay để mua một mạng sống. Ngay sau đó, như nghĩ ra vấn đề mấu chốt, cô cau mày hỏi:

_Sao anh biết đối tượng ủy thác là một tổ chức sát thủ? Hỏi xong cô liền cảm thấy mình rất ngốc. Có người muốn mua mạng của thủ lĩnh bang Liệt Diễm, người trong bang Liệt Diễm có thể không biết được sao?

Nhìn nét mặt cô, Luhan biết vấn đề cô đưa ra không cần phải trả lời nữa, tiếp đó anh trầm giọng hỏi:

_Viên đạn này có gì kỳ lạ? Không thể vô duyên vô cớ cô lại nghi ngờ đối phương là người của tổ chức sát thủ hàng đầu được.

Seohyun ném viên đạn về phía Luhan, giải thích:

_Viên đạn này không có bất kỳ dấu hiệu gì. Kích thước và độ dài của nó không giống với những viên đạn bình thường. Nó được chế tạo riêng, hơn nữa ở đầu nhọn đã được nhúng qua chất độc.

Luhan khẽ ngẩng đầu, đem viên đạn đặt dưới ánh đèn, tỉ mỉ quan sát các khía cạnh của nó. Quả nhiên không có dấu hiệu gì, trên đầu nhọn được phủ một lớp màu xanh dương nhạt.

Seohyun tiếp tục nói:

_Điều này làm cho em liên tưởng đến một người trong tổ chức — Hắc Ưng.

Khóe miệng Sehun khẽ co giật không thể nhìn ra, hỏi:

_Người đó được mệnh danh là tay bắn tỉa bách phát bách trúng trong vòng 2km?

Seohyun gật đầu, nhàn nhạt nói:

_Hắn thích hành động đơn độc, kĩ thuật bắn tỉa đứng đầu. Hắn nhận nhiệm vụ này, tính đến bây giờ đã được mười tiếng rồi. Nói cách khác, 38 tiếng còn lại, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tập kích Han. Nguyên tắc của tổ chức là nhiệm vụ của người khác, những người còn lại sẽ không được phép nhúng tay vào, vì vậy bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung lực chú ý lên một mình hắn.

Sehun nghe xong, vừa suy nghĩ, vừa thấp giọng nói:

_Địch trong tối ta ngoài sáng. Chúng ta đang ở thế bất lợi.

Seohyun nhìn Luhan, nghiêm túc hỏi:

_Han, anh tin em chứ? Sẵn sàng giao tính mạng cho em không?

Luhan cảm thấy hứng thú, nhìn Seohyun, ý bảo cô nói tiếp.

Seohyun đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vén một góc rèm ra, nhìn về phía tòa nhà đối diện, từ từ nói:

_Em muốn anh làm mồi nhử dụ hắn xuất hiện. Em dám cam đoan, Hắc Ưng vẫn còn đang ở trong cao ốc Lam Thiên đối diện.

Sehun nghiêm túc nhìn Seohyun, hỏi:

_Vì sao lại khẳng định như vậy?

Seohyun buông rèm cửa sổ xuống, xoay người nhìn thẳng vào mắt Sehun, khẽ cười nói:

_Bởi vì tôi cũng từng là một sát thủ.

Luhan đứng dậy, đi tới sau lưng Seohyun, hai tay vòng chặt eo cô, nhẹ nhàng nói:

_Anh tin em.

Từ trước đến giờ anh chưa từng đem tính mạng của mình đặt vào tay người khác, lần này anh làm như thế vì cô là người phụ của anh.

_Han!

Vẻ mặt Sehun không đồng tình. Mặc dù Seohyun rất lợi hại, nhưng đây cũng không phải là chuyện có thể đùa.

Seohyun xoay người, ngẩng đầu nhìn Luhan, than thở:

_Anh nha, sao em có thể không yêu anh được đây? Anh phải tin tưởng cô nhiều lắm, mới có thể giao cả tính mạng cho cô.

Luhan cũng không ngại người ngoài đang ở đó, đưa tay phát một cái vào mông Seohyun, lạnh lùng nói:

_Em thử tình cảm của anh đối với em?

Seohyun dùng tay phải bấm một cái thật mạnh lên đùi mình, cố nặn ra một tầng hơi nước trong mắt, làm cho chính mình trông thật tội nghiệp:

_Em sai rồi.

_Không được có lần sau. Luhan thấp giọng nói.

Seohyun nghe xong, vui vẻ ra mặt, gật gật đầu thật mạnh giống như gà con mổ thóc.

_. . . . . . Sehun vỗ trán, hai người này có thể chọn thời gian, địa điểm rồi hãy ân ân ái ái có được không? Đầu đang bị người ta ngắm mà vẫn còn nhàn nhã như vậy.

Seohyun đi tới trước bàn làm việc Luhan vừa ngồi. Cô mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy A4 trắng tinh, cầm chiếc bút máy màu đen của Luhan lên, viết vội vàng khoảng một trăm từ lên đó. Sau khi viết xong, cô chìa tờ giấy ra trước mặt Sehun, căn dặn:

_Giúp tôi làm những điều ghi trên đó, cành nhanh càng tốt.

Sehun đọc những điều viết trên giấy, càng xem chân mày càng nhăn lại, cuối cùng chân mày hắn đã xoắn lại thành một đường:

_Tìm một người có hình dáng tương tự Han?

Seohyun nghiêm túc nói:

_Ừ, tôi sẽ không để cho người đàn ông của mình có một chút nguy hiểm nào.

Mặc dù cô chắc chắn sẽ tìm ra Hắc Ưng trước khi hắn nổ súng, nhưng cô vẫn không muốn Diệp phải mạo hiểm làm mồi nhử.

Sehun nghĩ đến diện mạo thiên biến vạn hóa của Ảnh, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, cầm giấy nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top