Chap 3

|CHAP 3|

"Chúc mừng sinh nhật!"

Biên Bá Hiền chứng kiến cảnh tượng hàng chục con ma đang ở dưới ánh sáng của mặt trăng ném lên những cánh hoa đầy màu sắc để chúc mừng sinh nhật mình, trong lòng lại hạnh phúc không tưởng.

"Cám ơn mọi người!"

Biên Bá Hiền vừa vui vừa cảm động đến phát khóc, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên cậu nhận được một món quà ý nghĩa đến như vậy.
Không phải bánh gato, không phải quà tặng vật chất. Dưới bóng đêm ở đây chỉ có cậu cùng với những linh hồn thân thiện hiện diện để cùng nhau bước qua sinh nhật. Giống như những người bạn thực thụ của nhau, cùng hát chúc mừng sinh nhật, cùng nhau đi qua tuổi cũ, đón chào tuổi mới. Thực sự rất vui.

Nô đùa đến khuya muộn, Biên Bá Hiền và tiểu Khả chào những âm hồn rồi cùng nhau rời khỏi khu rừng.

"Tiểu Khả, cám ơn cậu!"

Biên Bá Hiền cầm hai tay nhỏ của Tiểu Khả nắm chặt.

"Haha, nhìn thấy cậu vui như vậy tớ cũng cảm thấy rất vui nha" - Tiểu Khả hai mắt tít lại cười đáp.

Biên Bá Hiền vừa đi vừa nói chuyện với Tiểu Khả, không chú ý tới phía trước có phiến đá chắn đường, chân liền vấp phải mà ngã.
Ngay khi có ý nghĩ bản thân sắp được tiếp xúc với mặt đất rồi thì mở mắt ra, Bá Hiền lại thấy mình đang ở trong một vòng tay to lớn.
Cuống quýt rời khỏi người kia, Biên Bá Hiền miệng liên tục nói xin lỗi.

"Đi đứng thật bất cẩn, lần sau khi đi thì chú ý nhìn đường một chút!"

Giọng nói trầm thấp rời đi, Biên Bá Hiền ngoảnh lại nhìn bóng lưng người nọ. Cứ như vậy ngơ ra một lúc thì phát hiện Tiểu Khả nãy giờ đi cùng mình lúc này lại không thấy đâu nữa. Gió không ngừng rít gào trong đêm tối, có chút hoảng loạn, Biên Bá Hiền chân nọ đá chân kia loạng choạng chạy về nhà.

"Con chào dì, con mới về" - Biên Bá Hiền mở cửa, hơi thở có chút gấp gáp.

"Ừ, con mới nãy đi đâu mà về muộn như vậy? Có biết dì ở nhà lo thế nào không?" - Dì Phác mở miệng nói lo lắng nhưng trên mặt lại lãnh cảm đến lạ, khiến cho Bá Hiền không hiểu nổi trong tâm trí của người dì này thật sự có một chút gì đó gọi là lo lắng cho mình không.

"Con xin lỗi, đã làm dì phải lo lắng rồi" - Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn mũi chân.

"Được rồi, cũng đã không còn sớm nữa, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi" - Lại là nói với khuôn mặt vô cảm, Biên Bá Hiền lười để ý liền vâng một cái rồi lên phòng.

"Vâng thưa dì"

Nằm phịch xuống giường, Biên Bá Hiền nghĩ lại về người đàn ông khi nãy. Trên người hắn ta toả ra mùi hương bạc hà thoang thoảng nhẹ dịu, trang phục mềm mại ma sát vào làn da khiến Biên Bá Hiền không tự chủ được thấy nhớ nhung. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại cảm nhận được trên người đàn ông ấy có gì đó rất nguy hiểm và có phần không chân thực. Lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ của mình, Biên Bá Hiền mở sách ra bắt đầu tập trung đọc.

"Bá Hiền!"

"Tiểu Khả? Lúc nãy cậu đã đi đâu vậy?" - Biên Bá Hiền nhìn thấy tiểu Khả thì vội vàng tới gần bóng ma hỏi han.

"Không biết nữa, khi nãy tớ bỗng nhiên bị tan biến, không thể làm gì được..." - Tiểu Khả có chút ngập ngừng kể lại sự việc

"Vì sao?" - Bá Hiền có chút lo lắng nhìn cậu bạn ma nhỏ.

"Tớ không biết, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tớ gặp chuyện như vậy." - Bóng ma nhìn Biên Bá Hiền, trên khuôn mặt thường ngay vô ưu vô lo nay lại bỗng xuất hiện một cái nhíu mày mệt nhọc.

"Đừng lo tiểu Khả, tớ sẽ bên cạnh cậu!" - Biên Bá Hiền ôm lấy bóng ma vào lòng, vỗ lưng cậu nhóc an ủi.

"Cám ơn cậu Bá Hiền..." - Tiểu Khả trong lòng Bá Hiền dụi dụi mấy cái rồi rời khỏi, tạm biệt cậu liền bay đi.

Biên Bá Hiền nhìn bóng ma dần biến mất cũng thôi suy nghĩ, ngả mình xuống giường định chợp mắt.

Đang nằm, Biên Bá Hiền bỗng nghe dưới tầng có tiếng nói chuyện,

"Cũng sắp đến ngày cậu ta đủ khí tức để làm phép hồi sinh rồi, các người nhớ chăm lo cho tốt..."

"Vâng thưa chủ tử."

... Mặc dù không muốn quan tâm nhưng đoạn đối thoại này thực sự thu hút sự chú ý của cậu. Biên Bá Hiền liền xỏ lại giày rồi rón rén đi xuống bên dưới xem sao.

"... rồi, bây giờ mau trở về!"

Biên Bá Hiền trong một khoảnh khắc nhìn thấy có một bóng đen biến mất, cậu giật mình nhìn dì và bác đang đứng đối diện nhau, bầu không khí vây lấy họ lạnh lẽo vô cùng, bỗng bác Phác lên tiếng: "Đi thôi", dì Phác nhìn chồng mình rồi gật đầu, hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa.

Biên Bá Hiền nhanh chóng theo sau hai vợ chồng liền nhìn thấy họ ngồi lên chiếc ô tô tải thường dùng. Không chút suy nghĩ, Bá Hiền liền nhảy liên khoang sau xe tải, trốn dưới đống đồ đạc lỉnh kỉnh yên lặng chờ xe khởi động rồi từ từ xuất phát.

Suốt một chặng đường không nghe chút tiếng nói từ hai vợ chồng họ Phác, Biên Bá Hiền ngồi đằng sau chỉ nghe được tiếng gió rít lạnh lẽo xen lẫn dị thường. Nhắm mắt lại rồi tự bao bọc lấy bản thân trấn an mình sẽ không có chuyện gì xảy ra, Biên Bá Hiền giữ nguyên tư thế như vậy tới lúc chiếc xe bỗng nhiên dừng lại. Trước mặt dần hình thành lên một toà lâu đài khổng lồ có phần cũ kỹ, Biên Bá Hiền dụi dụi mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào nơi đó, mãi cho tới khi nghe tiếng mở cửa xe rồi thấy hai vợ chồng người dì bước qua cánh cổng khổng lồ, Biên Bá Hiền mới dần khôi phục lại lý trí.

Bá Hiền bước xuống khỏi thùng trở đồ đạc phía sau xe tải, từng bước đi tới phía cánh cổng khổng lồ. Cậu có chút sợ hãi dùng tay đẩy nhẹ cánh cổng, cổng lập tức mở rộng chào đón người đi vào.

Bên trong toà lâu đài cỏ dại mọc rất nhiều, nhưng hình như không ai có ý định sẽ bước tới và nhổ chúng đi. Cỏ dại mọc khắp nơi trong sân, chỉ chừa lại một đường thẳng tắp cho người đi vào, không khí ở đây bốc lên mùi máu tanh, ngửi vào cảm thấy rất khó chịu. Bá Hiền lấy tay bịt lại mũi, trong lòng lo sợ nhưng vẫn tiến vào bên trong.

Biên Bá Hiền thận trọng bước vào lâu đài, nhớ lại khi nãy dì và bác đã đi hướng nào rồi chạy theo. Băng qua khoảng sân rộng lớn rậm rạp cỏ dại, cậu chính thức bước chân vào toà lâu đài.
Bên trong khác hoàn toàn so với vẻ cũ kỹ ở bên ngoài, trong này nhìn hoàn toàn rất sạch sẽ và mới mẻ, chỉ trừ có phần âm u dị thường ra thì mọi thứ đều thật hoàn hảo. Biên Bá Hiền ngơ ngác đi lại bên trong lâu đài, thẳng cho đến khi đâm vào một bóng đen ở phía trước.

"Biên Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền hốt hoảng nhìn người phía trước, bỗng trong tâm trí hiện lên bóng hình của người đàn ông hồi nãy mình đã đụng phải, không khỏi giật mình nhìn chằm chằm.

"Cậu đây là tự đến dâng xác?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền rồi cười khẩy, thanh âm trầm thấp khiến kẻ nghe phải rợn tóc gáy.

"Tôi... tôi... tôi không có..."

Bá Hiền chợt nhận ra kẻ trước mắt này thập phần nguy hiểm, sợ hãi lui về phía sau hai bước quay đầu định bỏ chạy.

"Đã đến đây rồi còn định chạy đi đâu?"

Phác Xán Liệt không động đậy đột nhiên xuất hiện trước mặt, Biên Bá Hiền cả kinh hốt hoảng ngã ngồi trên mặt đất.

"Tôi... tôi..."

Phác Xán Liệt nâng mặt cậu lên nheo mắt quan sát.

"Không tệ"

Nói rồi cúi xuống cắn lên cổ Bá Hiền.

Biên Bá Hiền tay nắm chặt lấy thảm trải trên nền, từ khoé mắt nhỏ ra một giọt nước, đau đớn bởi cổ của mình đang bị tấn công. Máu từ cần cổ chảy xuống, Bá Hiền sợ hãi đưa tay lên che cổ, ánh mắt ngập nước nhìn Phác Xán Liệt.

"Tôi đây đã đánh dấu lên cậu rồi, Biên Bá Hiền! Cậu tốt nhất từ bây giờ cứ nên chuẩn bị dần đi, cũng sắp rồi!"

Phác Xán Liệt thâm trầm nhìn Biên Bá Hiền đang run rẩy sợ hãi che cần cổ toàn máu của mình bỗng cười một cái.

"Haha, Bá Hiền, nhìn cậu trông thật đáng thương"

Phác Xán Liệt nói rồi xoay người định rời đi, nhưng lát sau hắn bỗng quay lại chỗ Biên Bá Hiền.

"Cầm lấy!"

Rút từ trong ống tay áo ra một chiếc dao găm, Phác Xán Liệt đưa nó cho Biên Bá Hiền ra lệnh.

"Đó... đó là cái gì?" - Biên Bá Hiền hoảng sợ nhìn con dao đính ngọc bích lấp lánh phát sáng trên tay Xán Liệt giọng nói mang theo sự run rẩy rõ rệt hỏi.

"Về sau cậu khác biết, còn bây giờ cứ cầm lấy đi."

Không giải thích nhiều lời, Phác Xán Liệt trực tiếp cầm con dao nhét vào trong tay Bá Hiền, đoạn đứng từ trên nhìn xuống Bá Hiền đang ngã ngồi trên mặt đất.

"Bây giờ tôi đưa cậu về"

Biên Bá Hiền đang ngồi trên mặt đấy bỗng bị Phác Xán Liệt dùng hai tay to lớn của mình nâng lên, trong nháy mắt, lâu đài khổng lồ ban nãy liền biến thành căn phòng hằng ngày của mình.
Đặt Biên Bá Hiền ngồi xuống giường, Phác Xán Liệt nhìn cậu cười nói: "Chúc ngủ ngon, Bá Hiền. Tôi là Phác Xán Liệt, nhớ lấy" rồi biến mất.

Biên Bá Hiền thẫn thờ ngồi trên giường suy nghĩ xem liệu tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi có phải chỉ là một giấc mơ?

Nhưng khi phát hiện trên tay mình vẫn còn đang nắm chặt con dao găm nạm ngọc phát sáng lấp lánh, cậu liền biết tất cả đều là sự thật...

_____________END CHAP 3__

Kiểu lâu lâu không viết nên nó moé liên quan tới nhau hay sao ý huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top