Chap 2

| CHAP 2 |

"Bá Hiền, cậu đi đâu đấy?"

Một trong ba người thanh niên chặn đường Biên Bá Hiền vờ hỏi han.

"Tôi đang về nhà."

"Hahaha, Bá Hiền, cậu mà cũng có nhà ư? Một thằng nhóc không bố không mẹ thì lấy đâu ra nhà? Nực cười!"

Biên Bá Hiền nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt hơi tối lại với ánh nhìn bực tức, cậu gằn giọng.

"Cậu nên biết điều mà tránh ra chỗ khác, trước khi tôi nổi điên."

"Chắc tôi lại sợ cậu quá, haha, chúng mày, xem kìa, bé con Bá Hiền giận rồi đó, hahaha."

"Làm gì cũng nên biết đến cái gọi là chừng mực, tôi nói lại một lần nữa, không có việc gì thì cút đi trước khi tôi nổi điên."

Ba thanh niên to lớn trước mặt có chút giật mình vì cái gì tên nhóc nhỏ con này lời nói ra lại có sức uy hiếp đến thế?

"Bá Hiền, thực ra tao cũng không muốn bắt chuyện với thằng như mày. Ai bắt mày từ chối em gái tao? Con bé từ trước tới giờ chưa từng một lần tỏ tình với ai, đến khi gặp được mày rồi lại điên cuồng yêu thích, đến thằng anh của nó cũng chẳng thèm đếm xỉa rồi."

"Là do tôi?" - Bá Hiền nhướng mày

"Mày nói cái gì?!"

"Cô ấy thích tôi là do tôi? Vì sao anh không về nhà mà nói với em gái anh đừng thích Biên Bá Hiền nữa, đứng đây tốn nước bọt nói với tôi làm gì? Để tôi biết điều chấp nhận em gái anh? Đừng mơ!"

"Thằng ranh này, mới vào đại học năm nhất mà dám ăn nói hỗn láo với đàn anh à, mày thực sự muốn chết phải không?"

Mấy kẻ trước mặt xắn tay áo bẻ khớp tay tỏ ý muốn gây sự, Bá Hiền trong tâm cũng thầm thủ sẵn một đòn nên nghênh mặt cãi.

"Là do anh tự bắt chuyện với tôi trước."

Thanh niên tức đến nỗi hai mắt đỏ au nhào đến, nắm đấm trong tay chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Biên Bá Hiền.
Kỳ lạ thay, Biên Bá Hiền chỉ mới vung tay lên một cái, kẻ mới vừa hùng hồn tràn đầy sức mạnh kia lập tức bị ngã bay về phía sau.

"Đại ca!"

Hai tên còn lại mau chóng chạy lại chỗ thanh niên kia đỡ hắn đứng dậy, có chút sợ hãi dè chừng nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt.

"Mày... mày... mày được lắm, chúng mày, bắt lấy nó cho tao!"

Hai thanh niên nhào lên, thâm tâm mang theo chút run sợ nhỏ, sẽ không phải chứ, thanh niên thấp cổ bé họng này làm sao có thể đánh lại bọn họ?
Biên Bá Hiền đứng yên nhìn hai tên khác lao vào mình, lại đứng yên nhìn hai tên đó bị ngã bay ra đằng xa.

"Tôi đã cảnh cáo trước rồi, đừng động vào tôi!"

Nói rồi cậu hai bước rời khỏi chỗ mấy thanh niên.

"Đại ca, em cảm thấy như nó được thứ gì đó bảo vệ, không phải do sức mạnh của nó."

"Đại ca, có khi nào..."

"Chúng mày im đi, thù này tao nhất định sẽ phải trả, mẹ kiếp thằng nhãi con."

______________________

"Tiểu Khả, hôm nay cám ơn cậu nha." - BaekHyun mỉm cười hướng mặt về một khoảng rỗng không.

"Haha, không việc gì không việc gì. Tớ thích nhất chính là trừng trị mấy tên ỷ mạnh hiếp yếu đó."

Bá Hiền lại mỉm cười với người bên cạnh, nói:

"Cho đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy, thiên bẩm nhìn thấy ma của mình cũng rất đáng tự hào, có thể làm quen được với rất nhiều ma tốt, lại được mọi người bảo vệ."

"Được rồi, cậu cũng không còn sợ như hồi bé nữa, haha, nhớ lại tớ kiểu gì cũng phải cười. Lần đầu tiên gặp tớ cậu đã chạy đến nỗi ngã từ trên tầng xuống, cũng may tớ nhanh lẹ túm được cậu nha" - Tiểu Khả phấn khích, hăng say kể lại.

"Hồi đó không tính, lúc ấy nhìn thấy cậu tớ cảm thấy sợ lắm, nhưng bây giờ nhìn đến phát ngán rồi đây."

Nửa đùa nửa thật nói chuyện, chẳng mấy chốc Biên Bá Hiền đã về đến nhà.

"Chào dì, con mới về." 

"Ừm, tắm rửa chuẩn bị ăn cơm."

"Vâng ạ."

Chuyện mình có thể nhìn thấy ma ngoại trừ vợ chồng người dì này ra ai cũng không hề biết.

Ngày ấy, gia đình Biên Bá Hiền bị đắm tàu, may mắn bác sĩ lại cứu được cậu từ trong bụng người mẹ đã chết. Báo về cho họ hàng cũng không một ai thèm ngó ngàng đến, nhưng đến cuối ngày, có một người phụ nữ tự nhận mình là em họ hàng của mẹ Biên và là dì của Biên Bá Hiền đến nhận đứa trẻ.

"Thưa ngài, tôi là Phác Minh Tuệ, là em họ của gia đình Biên gia. Sáng nay nghe tin báo gia đình nhà anh chồng gặp tai nạn đắm tàu liền tức tốc từ nước ngoài bay về đây, thực sự có chút chậm trễ mong các ngài thông cảm."

Các bác sĩ và cảnh sát ở phòng chờ nghe bà Tuệ nói chuyện liền không chút nghi ngờ giao đứa trẻ cho người phụ nữ.

"Không sao không sao, đến là tốt rồi, đứa bé này thực sự rất tốt số, từ giờ trở đi mong cô có thể thay cha mẹ nuôi dưỡng bảo hộ cho cháu."

"Tất nhiên rồi, đây là điều tôi chắc chắn phải làm." - là vì chủ tử. Đương nhiên câu sau cũng không nói ra.

"À còn cái này.."

Một vị cảnh sát đưa chiếc vòng cổ có khắc tên 'Biên Bá Hiền' lên cho Phác Minh Tuệ, nói:

"Có lẽ đây là tên của đứa trẻ, cô cầm lấy thứ này khi nào thằng bé lớn thì giao cho nó nhé, cũng coi như là kỷ vật cuối cùng mẹ nó để lại cho thằng bé đi."

"Vâng thưa ngài, nếu như không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước,  chồng tôi đang đợi ở ngoài kia.

"À được rồi, chào chị"

Phác Minh Tuệ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

Biên Bá Hiền được đưa về một ngôi nhà nhỏ có vẻ gì đấy rất u ám tối tăm.

"Chủ tử, chính là đứa bé này."

Phác Xán Liệt nhận lấy bé con từ trong vòng tay của Phác Minh Tuệ, chắm chú ngắm nhìn.

"Biên Bá Hiền?"

Bé con hai mắt to xoe tròn nhìn hắn.

"Bé con, người chính là người có thể cứu được Mạc Mạc của ta, hãy mau lớn nhanh đi nhé."

Giọng nói trầm thấp ghê rợn khiến người khác cảm thấy không rét mà run, Phác Xán Liệt vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ cười đến rợn người.

"Vào ngày này của năm ngươi 20 tuổi, ta sẽ quay lại tìm ngươi."

Giao lại đứa bé cho Phác Minh Tuệ, Phác Xán Liệt dặn dò bà và Phác Kiến Văn phải chăm sóc cho đứa trẻ này thật cẩn thận, tuyệt đối không bao giờ được để nó trốn thoát khỏi tay của hắn. Nó là người duy nhất có đủ khí tức để hồi sinh cho Mạc Mạc. Dặn một hồi rồi hoá khói tan biến mất.

_________________________

"Tiểu Hiền, xuống ăn cơm."

"Con đang xuống đây." - Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng gọi của dì Tuệ liền gấp lại quyển sách đang đọc dở.

"Bá Hiền!" Quay lại đằng sau, cậu thấy Tiểu Khả đang bay theo mình.

"Có chuyện gì?"

"Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Hôm nay? Chẳng phải hôm nay là thứ tư hay sao?"

"Ngốc nghếch, hôm nay chính là sinh nhật cậu đấy!" - Tiểu Khả khẽ mắng Bá Hiền, khuôn mặt nhăn lại có chút ý cười.

Biên Bá Hiền hơi ngơ ra một lát rồi vỗ vào lưng của Tiểu Khả một cái cười cười.

"Con ma chết tiệt này, bây giờ cậu còn rõ về tớ hơn cả tớ nữa đi"

Biên Bá Hiền mỉm cười, thật vui khi có con ma nhỏ này làm bạn.

"Vậy cậu có quà gì tặng sinh nhật tớ không?"

Biên Bá Hiền giả bộ mong ngóng liếc Tiểu Khả.

"Tất nhiên là có rồi, chờ cậu ăn cơm tối xong tớ liền dẫn cậu đi!"

Bá Hiền chỉ hỏi đùa cũng không nghĩ tới Tiểu Khả thực sự có quà cho mình liền cảm thấy vui vẻ sảng khoái gật đầu, năm nào cũng là con ma nhỏ này nhớ tới ngày sinh nhật của mình, Biên Bá Hiền yêu thích lại càng thêm yêu thích tiểu quỷ.

"Chúc mừng sinh nhật con Bá Hiền."

Phác Minh Tuệ nở nụ cười tay cầm một cái hộp đưa cho Biên Bá Hiền.

"Chúc mừng sinh nhật con, Bá Hiền."

Phác Kiến Văn ít nói hôm nay cũng chịu mở miệng chúc mừng sinh nhật cậu.

"Con cám ơn."

Bá Hiền nhận lấy cái hộp, nhận đước ánh nhìn của cậu cà dì liền mở ra. Bên trong là một bộ trang phục màu trắng đẹp đẽ, Biên Bá Hiền cầm bộ trang phục trên tay vuốt ve mỉm cười.

"Nó thật đẹp, con cảm ơn dì rất nhiều."

"Nếu thích con có thể mặc luôn."

"A, vẫn nên đợi ăn bữa tối xong đã ạ, mời dì ăn cơm, mời cậu ăn cơm."

Cả ba ngồi xuống bàn ăn rồi cùng ăn thức ăn trong im lặng.
19 năm trời sống tại ngôi nhà này chưa từng thấy hai vợ chồng nhà dì mở miệng nói chuyện khi ăn cơm, Biên Bá Hiền dần cũng thành quen, ăn cơm cũng không có phát ra một chút tiếng động.

Cơm nước xong xuôi, Biên Bá Hiền vào phòng thay bộ trang phục. Sơ mi trắng rồi lại khoác thêm một cái comple trắng ra ngoài, quần cũng là một màu trắng nốt. Nhìn Biên Bá Hiền lúc này trông thật đẹp trai và toả sáng, nhưng vẫn giữ được vẻ ôn hoà như thường ngày.

"Oa, Bá Hiền nha, cậu mặc như thế này thật đẹp trai nha."

"Tiểu Khải, cậu đang đùa tớ sao, haha." - Bá Hiền cười một tiếng ngại ngùng.

"Không có, thật sự rất đẹp nha." - Tiểu Khả lắc đầu muốn đính chính lại lời khen của mình.

"Được rồi, cám ơn cậu, tớ đi xuống dưới đã."

Con ma nhỏ biến mất, Biên Bá Hiền nhìn ngắm mình trong gương một lúc rồi cũng đi xuống tầng.

"Đẹp lắm."

Phác Minh Tuệ khen ngợi, thằng bé này chỉ còn một năm nữa là khí tức sẽ trở nên lớn mạnh, đến lúc đấy có thể cứu được cậu chủ rồi.

"Con cám ơn." Biên Bá Hiền mỉm cười vuốt ve bộ trang phục trên người.

"Bây giờ con có thể ra ngoài một lát được không ạ?"

"Được rồi, hôm nay sinh nhật con, tuỳ ý con muốn."

"Cám ơn dì!" Biên Bá Hiền vui vẻ chào dì rồi đi ra ngoài.

"Tiểu Khả, nãy cậu nói sẽ dẫn tớ đi đâu? Bây giờ chúng mình đi được chưa vậy?"

"Được được, bây giờ chúng ta cùng đi thôi."

Tiểu Khả dẫn đường cho Biên Bá Hiền đi vào trong khu rừng, thoạt nhìn như thể chỉ có bóng cậu đơn độc giữa sự bạt ngàn của cây cối nhưng thực chất lại có đến hai linh hồn vui vẻ cùng nhau sánh bước.

_______________End chap 2__________

Beta. __defssw__

Tiếp tục ủng hộ a nhá các e ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top