Chap 1

Thế giới bây giờ, con người và yêu ma cùng chung sống với nhau. Chỉ có điều, ma biết mà người không biết, vậy nên chúng cứ thế mà hoành hành trong thế giới loài người. Có rất ít pháp sư thực thụ có thể nhìn thấy ma và tiêu diệt chúng, nhưng bên cạnh đó có một số rất ít người bình thường không phải pháp sư cũng chẳng phải ma, lại có thể nhìn thấy ma. Và Biên Bá Hiền là một trong số ít ỏi đó.

______________

"Con trai ngoan, mau ra đời với mẹ nhé."

Mẹ Biên vuốt ve cái bụng đã lớn của mình, thì thầm.

"Bá Hiền đang đạp anh này, haha, con chúng ta khỏe thật đấy."

Bố Biên âu yếm vuốt ve bụng vợ mình, cùng bà đứng trên mạn tàu ngắm nhìn cảnh biển đẹp đẽ.

"Ôi chao, bé con trong bụng cô được bao nhiêu tuần tuổi rồi mà nhìn lớn thế?"

Một người phụ nữ đến bắt chuyện với mẹ Biên.

"Được 32 tuần tuổi rồi, chẳng mấy chốc nữa là đến ngày dự sinh."

Mẹ Biên mỉm cười vuốt ve bụng mình.

Mọi thứ đang yên bình, trời bỗng nổi lên một trận sấm, mây đen chẳng biết từ đâu ùn ùn kéo đến. Cơn mưa mau chóng trút xuống, mọi người trên tàu trở nên hỗn loạn, người chạy vào người lại chạy ra.

"Thông báo khẩn cấp, tất cả quý khách xin hãy nhanh chóng di chuyển sang thuyền cứu hộ, tàu của chúng ta đâm phải đá ngầm, nước biển đang tràn vào khoang tàu."

Hai vợ chồng nghe mà chết điếng, đắm tàu sao? Sẽ không phải như vậy chứ?
Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì đã bị người khác xô đẩy, bố Biên cũng mau chóng kéo vợ đi tìm thuyền cứu hộ. Tiếc thay, khi đang trèo vào thuyền cứu hộ, ông bị người ta xô đẩy mà ngã xuống biển.
Biển đen gầm thét cuốn lấy người đàn ông. Những con người vô tình tàn nhẫn kia đã bỏ mặc người đó, tất cả đều chạy đi giành giật sự sống cho chính mình.
Mẹ Biên bất lực nhìn chồng mình bị mặt nước đen thẳm nuốt lấy, rồi lại bất lực chống tay xuống sàn con tàu đã bị ướt đẫm thứ nước biển lạnh lẽo mặn mòi.

"Đoàng"

Sét rạch ngang trời, số phận thảm khốc khiến luồng sáng ấy giáng trúng người phụ nữ đáng thương. Mẹ Biên ôm bụng nhìn máu hoà lẫn nước ối chảy dọc chân mình, bà đau đớn hét lên.

"Đừng, con của mẹ, đừng..."

Con tàu hoa lệ từ từ chìm xuống biển, mẹ Biên cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm khắc nghiệt của biển cả. Nhưng dù gì bà cũng chỉ là một người phụ nữ yếu ớt đang mang thai, mẹ Biên dần kiệt sức, chầm chậm rơi vào vòng tay lạnh lẽo của thần chết.

________________
Hai ngày sau đó.

Tàu ra khơi, các vị khách trên tàu vui vẻ nhìn biển cả xanh ngắt, một đôi tình nhân ra mạn tàu ngắm biển xanh trong vắt, bỗng cô gái hét lên thất thanh.

"Có.... Có người chết đuối... aaa..."

Mọi người mau chóng tập trung nhìn xuống chỗ cô gái chỉ tay, trông thấy một người phụ nữ tay ôm lấy mảnh vỡ của một chiếc thuyền gỗ nào đó đang trôi lơ lửng, cũng không biết còn sống hay đã chết.
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị thuyền con để bơi ra chỗ người phụ nữ kia. Cứu được bà lên tàu, mọi người bắt đầu thực hiện các phương pháp cấp cứu... nhưng vô vọng.

"Đứa bé trong bụng người phụ nữ này..."

Vì chiếc tàu này là du thuyền 5 sao có tiếng, nên đương nhiên là trên tàu có trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ y tế không kém gì bệnh viện, cũng có đầy đủ đội ngũ y bác sĩ cùng y tá có tay nghề cao. Mọi người nhanh chóng đưa người phụ nữ vào phòng cấp cứu trên tàu để bác sĩ xem tình hình.

"Đứa bé... vẫn còn sống!"

Tất cả mọi người trong phòng cấp cứu được một phen ngạc nhiên, không ngờ người mẹ đã chết mà đứa con vẫn còn sống? Đã bị sét đánh cháy đen một mảng bụng mà vẫn không sao?

Hai bác sĩ sản khoa được phân công mổ trực tiếp, cùng với mấy người y tá của du thuyền tập trung hỗ trợ đặt nội khí quản, bóp bóng O2, đặt catheter tĩnh mạch rốn, ống sonde dạ dày để cứu đứa bé.

Sau khoảng hơn 10 phút, kỳ lạ là bé trai được sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh.

_________________________

"Chủ tử, sau bao nhiêu năm trời tìm kiếm, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm ra người có khí tức phù hợp với cậu chủ."

Một con quỷ già thì thầm bên cái bóng.

"Chủ tử, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, khí tức của đứa trẻ kia mạnh lên, đến lúc đó sẽ có đủ sức mạnh để giúp ngài cứu lấy cậu chủ. Xin chúc mừng chủ tử, ngài sắp được đoàn tụ với cậu chủ rồi."

Con quỷ già ra sức lấy lòng bóng đen.

Bóng đen bay đến bên quan tài màu đỏ chói, vươn cánh tay to lớn của mình vuốt ve khuôn mặt người con trai trong quan tài.

"Mạc Mạc, em có nghe thấy không? Em sắp được hồi sinh rồi. Hahahahaha."

Bóng đen cười lớn, cả toà lâu đài bỗng chốc trở nên tối tăm mù mịt, quỷ dị đến rợn người.

___________End chap 1_____

Beta. Xiaoliao ❤️💋

Cứu! Lần đầu tiên viết kiểu quỷ dị này huhu TvT Rất mong được mọi người ủng hộ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top