Tiếp theo

  Cô lóng ngóng trước nhà tắm, thật là ngày hôm nay cô chẳng làm được việc gì khi cứ nghĩ về những lời nói ngày hôm qua, có phải cô bị trúng tà rồi không, tự dưng lại nói mấy lời sến súa chảy nước kia, giờ đây nhớ lại, cô còn sởn cả gai ốc, không thể tin được, miệng cô lại có thể nói những lời đó.

Bất chợt, cửa mở, tay đưa khăn cho hắn. Nhẹ nhàng đi theo phía sau, ngồi cạnh hắn trên giường.

Khá bất ngờ vì thái độ của cô hôm nay, long ngóng như muốn nói gì đó, lại quan tâm hắn quá mức, nhất định có vấn đề.

Đúng như hắn nghĩ, cô bên cạnh lên tiếng "Shinichi, chuyện hôm qua, xem như em chưa nói gì nha"

Hắn vẫn thờ ơ dùng khăn lau mái tóc đang ướt nhẹm của mình, quay sang "Em nói về chuyện gì?"

- Không có gì, đừng quan tâm lời em vừa nói

Đoạn cô thầm tạ ơn trời vì đinh ninh rằng hắn đã quên, hát vu vơ bước về tủ đồ, mở cửa lấy quần áo, định bước vào nhà tắm. Thế nhưng chưa đi được bước nào, ẩn sâu trong lời nói vô tội kia, cô thừa sức hiểu được ý nghĩ trêu chọc của hắn.

Ý em là mấy lời "Đừng để em rời khỏi trái tim anh rồi cả em yêu anh rất rất nhiều sao?" Còn cả..........

Cô giật mình, phóng như tên, bịt chặt miệng hắn "Đừng nói nữa".

Gương mặt đỏ cả lên vì ngại ngùng.

Hắn tháo tay, véo chặt hai má cô, mỉm cười trêu chọc "Xem em kìa, mặt đỏ, thật dễ thương a~"

Cô lay lay tay hắn, ánh mắt cún con "Xí xoá....đừng nhớ đến nó nữa nha...nha..nha"

- Lý do?

- Em...em....à...

Lắp bắp tìm lý do, rất nhanh sau đó, cô đã tìm được một cái cớ "Em bị ma nhập, là ma nhập nên anh đừng tin những lời hôm qua nha"

Ai kia hết sức năn nỉ, giọng nhỏ nhẹ, cố gắng nữ tính nhất có thể để lay động tính cách sắt đá của người nào đó thế nhưng ai đó vẫn thờ ơ, thản nhiên lau tóc "Nhưng anh rất thích nghe những lời nói ma nhập của em"

Tối hôm qua, hắn chẳng phải cũng đã nói mấy lời sến súa, tình cảm chảy nước sao? Cô có thể dựa vào đó mà uy hiếp hắn quên nhưng nếu như vậy, cô cũng sẽ quên? Không muốn, cô không muốn quên, cũng không muốn hắn quên, những lời đó là tình cảm tận sâu con tim cô phát ra nhưng không làm vậy, hắn sẽ dụ dỗ, bắt ép, trêu chọc, cứ như vậy cô sẽ rất ngại ngùng, ngượng nghịu. Tốt nhất, chỉ mỗi mình cô nhớ hoặc ít nhất làm cho hắn cất giấu trong lòng đi.

Thật sự thì tên này chính thống là người cơ hội, một bí mật, một câu lỡ lời, hay một nhược điểm nào của cô bị hắn bắt thóp thì đừng mong dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ nhấn chìm cô trong đau khổ, trêu chọc. Hơn hết, nhất định sẽ trả cái giá rất đất cho việc hắn im lặng, lấp liếm.

Tay không ngừng nắm chặt, miết vào nhau, ánh mắt giả vờ buồn bả nhìn chăm chăm phía dưới. Vài giây sau, môi giật giật đáng thương, ánh mặt tội nghiệp, bất lực, nhìn hắn "Khó đến vậy sao?"

Hắn quá hiểu con người cô, những lúc không năn nỉ được hắn lúc nào cũng trưng vẻ mặt tội nghiệp như uất ức, xót xa lắm. Dù vậy, hắn vẫn thường bị trúng chưởng, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng cũng không thể dễ dàng nói quên là quên được, cất kỹ trong lòng đi, đưa tay ôm chặt vai "Cũng được"

Ai kia lộ rõ vui mừng, ánh mắt cảm kích nhìn hắn.

Nhưng.....

Một giây sau, nét mặt cô như hiểu ra mọi chuyện, hắn đâu phải loại người dễ bị dụ dỗ vậy chứ, giương mắt nhìn khinh bỉ "Điều kiện gì?"

Hắn mạnh tay đẩy cô xuống giường, giọng gian xảo "Kế hoạch có bảo bối, không thể quên"

Cúi xuống, khoá chặt môi cô.

- Anh...tránh ra....Em muốn đi tắm

Đẩy mạnh hắn ra khỏi, nhanh chân bò khỏi chiếc giường.

..

..

..

Vài phút sau

Thấp thoáng trong căn phòng, thân ảnh người con gái, ánh mắt sát khí hừng hực lửa lớn tiếng với người con trai mang vẻ mặt vô tư như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Đây là lần thứ mấy rồi hả, Shinichi? Sao anh lúc nào cũng bạo lực

- Chẳng phải em nói thích nằm ở dưới sao – Hắn vẫn tỏ thái độ thờ ơ, chẳng có gì nhìn cô.

- Nhưng giờ em không muốn nữa, em muốn nằm trên. Từ lúc cưới nhau tới giờ được mấy lần nằm trên đâu. Anh toàn bắt em ngủ dưới không thôi.

Lời nói giận dỗi, khoanh tay trước ngực đánh ánh nhìn sang chiếc giường nằm gọn dưới đất

- Chứ không phải tại em cứ chạy lòng vòng xung quanh giường sao?

- Mai mốt anh nằm dưới, em nằm trên. Em sẽ không ngủ chung với anh nữa

Ánh mắt quyết tâm nhìn hắn, phía đối diện cô cũng là ánh mắt kiên quyết nhất định không nhân nhượng.

- Không được, anh không muốn ngủ riêng

- Chẳng lẽ anh muốn thêm một cái giường ra đi

- Anh có đủ tiền để mua cho em mỗi ngày một cái

Hắn từng bước tiến về phía cô đang đứng bên này khó chịu

- Anh tự đi mà mua, em không muốn đi gặp mấy cô nhân viên nhìn em cứ như người ngoài hành tinh

- Anh có thể đặt mua theo tháng, nhờ họ mỗi ngày chuyển đến một cái để em thay nha em yêu – Mặc kệ thái độ không hài lòng, mặc kệ đang tranh cãi, hắn đưa tay vòng qua chân, bế cô.

- Anh đang làm gì vậy? – Cô khó hiểu nhìn hành động khó hiểu của hắn.

..

..

Ran...Ran

Anh muốn gặp cục cưng của chúng ta

..

..

Ran...Ran

Đồ biến thái, đồ xấu xa...Tránh xa em ra.

..

..

Ran...Ran

Cô giãy giụa, đấm thình thịch vào ngực hắn. Đoạn hắn thả cô nhẹ nhàng xuống giường, không ngừng tiến tới, theo phản xạ, cô lùi về phía bên kia gường, vẫn không từ bỏ, tiến đến thật nhanh, cô quay đầu, toan bỏ chạy, bị hắn bắt được chân, quay lại.

Hai cái môi vừa khít chạm vào nhau, cơ thể không ngừng dán chặt.

Ran....Tiếng hét chói tai

....

...

...

...

Thân người chới với, hốt hoảng, cơ thể giật nãy một nhịp, ngơ ngẩn nhìn dáo dác xung quanh chẳng hay chuyện gì xảy ra

..

..

..

..

Ran, Ran....Đại diện chủ tịch gọi cậu kìa? – Ayumi khìu nhẹ vào vai, nói khẽ vào tai, sau đó nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc nhìn cô – Chúc mừng cậu.

Tiếng gọi của Ayumi bất thình lình làm cô bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn người đại diện, đáp lại là ánh mắt hết sức trìu mến. Đoạn ông ta lên tiếng "Theo tôi"

Bất giác đứng dậy, một chút lo lắng thẳng bước đến phòng chủ tịch.

Sau một hồi lâu bước ra với vẻ mặt tồi tệ, trên tay cầm sấp tài liệu chủ tịch vừa giao, vừa đi mắt vừa chăm chăm nhìn vào ảnh của một người, anh chàng với mắt xanh thăm thẳm, vầng trán cao, rộng, lông mày đậm đen, ngũ quan thanh tú. Rất đẹp, phía bên phải có ghi "Kudo Shinichi_ Giám Đốc tập đoàn Kudo". Người mà ít phút nữa cô sẽ gặp bàn về kế hoạch marketing.

Bước chân cô dừng hẳn lại, tay phải xoay tròn cổ tay trái chẳng có gì, nhìn tròng trọc vào tấm hình như muốn phanh thây người trong bức tranh, đôi đồng tử màu tím biếc bỗng mở to hết cỡ, nhớ về ký ức mơ hồ lúc nãy, giật mình hét lớn

- Kudo Shinichi.......Chẳng lẽ giấc mơ sẽ thành hiện thực.

Tiếng bước chân gấp gáp chạy, thân ảnh cô gái hốt hoảng lớn tiếng "Ayumi...Cứu tớ"

Guồng quay định mệnh, một lần nữa lăn bánh.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguồn