Part 2
Hôm nay cô xuất viện sau hai tuần điều trị, kể từ hôm đó cô nhốt mình trong phòng bệnh, chẳng thèm đi xung quanh, chỉ mong không có cơ hội gặp hắn. Sonoko đến thật sớm giúp cô chuẩn bị thủ tục xuất viện. Tội nghiệp cô bạn cũng vì cô mà phải lo lắng rất nhiều, công việc hằng ngày bận rộn nhưng cũng không quên vào thăm và chăm sóc cô đều đặn.
Xong, chúng ta về thôi – Sonoko từ ngoài bước vào giọng lánh lót vang lên
-Cậu xuống dưới trước, tớ muốn đến nơi này một lát
Sonoko quá hiểu cô, nên cũng không phàn nàn.
-Thôi được, nhanh lên nhé. Tớ đợi
Cô đi đến phòng bệnh của hắn, khép nép từ phía xa quan sát, vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó, nụ cười đó, nhưng hắn đã mãi xa. Hắn đã thuộc về người khác, mãi mãi không phải cô, nếu duyên trời đã sắp đặt như vậy, có muốn cũng không thể níu kéo, thuận theo ý trời là việc cô nên làm bây giờ.
Thản nhiên, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn hắn đang cười nói vui vẻ với Yuuki, một lúc sau, cô thở dài rõ ràng, đã vờ như vậy nhưng vẫn có chút nhói đau, có chút khó chịu, chút lạc lõng, chút không đành. Nuối tiếc quay đi, lời nói thầm vang trong miệng
-Tạm biệt anh, hạnh phúc nhé.
Miệng không buông những lời nói xúc phạm, sỉ nhục nhưng lòng hắn vẫn muốn nhìn thấy cô từ phía xa, như mọi hôm hắn vẫn âm thầm đứng nhìn phòng bệnh của cô ở góc khuất nhất, thế nhưng thân ảnh hắn mong chờ đã không còn ở đó, không còn cô gái mắt tím u buồn, mong manh, lẻ loi trầm ngâm đằng xa, thoáng chút buồn quay về. Cũng tốt, bây giờ dù muốn cũng không thể nhìn, dù với cũng không thể tới.
Mọi chuyện sẽ trở về điểm xuất phát.
-----------------
Thời gian thấm thoát trôi, cũng đến ngày xuất viện, hắn được về nhà sau một tháng. Ngày hắn về, không khí trong nhà nhộn nhịp, sôi động hẳn lên. Thực ra, để mừng hắn lành lặn trở về, mẹ hắn đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ đền ơn. Bạn bè, nhân viên trong công ty, cả đối tác biết chuyện cũng đến chúc mừng. Hắn khá bất ngờ về bữa tiệc của mẹ, nhưng không tỏ ra đồng ý hay phản đối. Suốt buổi tiệc hắn chỉ có một biểu cảm duy nhất, im lặng và lạnh lùng. Hiếm lắm hắn nói được vài câu xã giao cùng nụ cười gượng gạo.
Tâm trạng, tính cách của hắn trở về điểm xuất phát, có khi còn lạnh lùng hơn trước, hắn như một áng mây đen, không khí âm u, lạnh lẽo bao trùm không gian khi thân ảnh hắn xuất hiện. Hắn dồn hết sức lao đầu vào công việc, quên cả giờ giấc. Công ty lại phủ một gam màu xám u buồn, trầm lặng.
Cuộc sống của hắn không thể nhàm chán hơn, lịch trình chẳng có gì thay đổi, vẫn mang một màu đen u tối. Sáng đi làm, xong việc về nhà, nằm ì trên phòng, buồn chán hắn lôi vài cuốn sách ra đọc, không giao lưu tiếp xúc gì với bạn bè. Hắn hoàn toàn bế quan toả cảng. Ngay cả Heiji bạn thân của hắn, cơ hội gặp được hắn cũng không có.
Mọi người đặc biệt là bà Yukiko nhận thấy sự thay đổi ở hắn, nhiều lần định nói sự thật nhưng hắn dị ứng hoàn toàn với tên của cô, chẳng cần biết vô tình hay cố ý, là việc tốt hay việc xấu, chỉ cần nghe đến cái tên đó hắn lập tức bỏ đi, không muốn nghe một lời nào. Bất lực, mọi người chỉ cầu mong hắn có thể mau nhớ lại.
Không thể chịu được tình trạng của hắn, hôm nay Heiji quyết tâm gặp mặt. Sáng sớm thằng bạn đã có mặt ở văn phòng, ngồi chiễm trệ trên ghế, cứ như là chủ nhân thực thụ của nó. Chờ hắn xuất hiện ở công ty.
-Hey, Kudo – Heiji lên tiếng chào khi hắn vừa xuất hiện sau cánh cửa, đoạn cậu tiến về ghế so-pha đặt trong phòng, trả bàn làm việc cho hắn.
Hắn bất ngờ khi thấy Heiji nhưng cũng không nói gì.
Vẫn là cậu bạn lên tiếng trước
-Dạo này gặp cậu khó như lên trời ấy?
Im lặng, hắn bỏ ngoài tai lời nói của Heiji, tiến về bàn làm việc và cặm cụi hoàn thành.
-Nè, sao cậu không nói gì cả? – Cậu bạn tiến về đối diện với hắn
Im lặng, chỉ có tiếng đánh máy, tiếng bút ghi chép
-Cậu bị câm à?
-Nói gì đi chứ?
...
...
...
...
Quan sát tên này một thời gian, Heiji quá hiểu rõ hắn, cho dù nói, hỏi đến cỡ nào đi nữa thì hắn cũng chả buồn bắn ra một câu. Ngay cả chiêu tra tấn tai của cậu cũng không ảnh hưởng gì, có vẻ như hắn đã chai sạn với mọi cảm xúc.
Heiji tức giận, thuận tay quơ một cuốn sách thật dày.
Bốp!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng động vang trời
Gân máu hiện rõ trên mặt hắn, mặt hầm hầm vì tức, quát lên
-Đang làm cái gì vậy hả? Ra ngoài mau.
Cậu bạn cũng tức giận không kém, đi một mạch ra ngoài.
Rầmmmmmmm – Tiếng cửa giận dữ đóng lại
Khép nép sau cánh cửa nhìn hắn đang xoa xoa đầu mà thì thầm
-Tớ chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi. Còn lại thì hy vọng ở cậu.
Hắn tức giận nhìn theo Heiji lòng thầm rủa
-Chết tiệt, không biết đau à, đầu chứ có phải đồ chơi đâu. Thật là........
Đoạn hắn lấy tay ôm đầu, sau cú đánh lúc nãy đau kinh khủng, mồ hôi vả ra khắp mặt, tay chân lóng ngóng chẳng làm được gì, lắc lắc đầu, không kết quả, không từ bỏ lấy tay đập đập vào đầu, vẫn không. Cơn đau ngày càng dữ dội, quá sức chịu đựng, hắn gục mặt trên bàn.
Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, toàn thân mệt mỏi, cảm giác đau vơi bớt nhưng đâu đó vẫn còn cảm giác khó chịu. Hắn chẳng thể tập trung, nhận thấy tình hình không ổn, hắn thu dọn tài liệu và toan bước về.
Bất ngờ khi nhìn thấy hắn, mẹ hắn chạy đến hỏi thăm
-Sao hôm nay con về sớm thế. Có chuyện gì sao?
-Không có, chỉ là con mệt
Hắn đi một mạch lên phòng, bỏ lại ánh mắt lo lắng phía sau.
---------------------------------
Bước ra từ nhà tắm, bao mệt mỏi, muộn phiền được dòng nước mát cuốn trôi đi hết. Âm thầm nằm trên chiếc giường êm ái của mình, ánh mắt u buồn nhìn về nơi nào đó, lòng hắn lại nhớ tới cô, đã một thời gian trôi qua, những tưởng có thể quên cô, nhưng không, bóng hình đó, nụ cười đó vẫn còn in sâu trong lòng. Hắn nhớ cô điên cuồng, muốn chạy đến bên cô, ôm thật chặt mà thoả nỗi nhớ mong nhưng dù có yêu cô tới mức nào, nhớ cô đến phát điên thì hắn vẫn còn lòng tự trọng, cô đã vạch rõ ranh giới như vậy, chẳng lẽ hắn không còn chút sĩ diện nào mà tìm đến cô sao.
Hắn phải lao đầu vào công việc mà lấp đi khoảng trống trong tâm hồn, hắn phải bận rộn, không nghỉ ngơi dù chỉ một phút, như vậy hắn sẽi không có thời gian suy nghĩ về cô, nhớ đến cô. Đó là cách duy nhất làm phai mờ hình ảnh cô trong hắn.
Thức tỉnh bật dậy, xuống dưới nhà, lấy vài cuốn sách.
Ngắm nhìn một hồi lâu, ánh mắt hắn dừng lại ở cuốn sách nằm phía trên, nhanh nhẹn lấy thang hắn dễ dàng chạm vào được nó. Bỗng nhiên, hắn không còn hứng thú với cuốn này nữa khi ánh mắt hắn vừa va phải cuốn sách phía kia, cách cuốn này một khoảng.
Lười bước xuống chuyển thang, hắn vẫn đứng đấy, dùng tay với tới. Sau một lúc loay hoay, khó khăn lắm hắn mới tóm được, thế nhưng hắn chẳng thể thu tay về, hình như vướng phải cái gì đó.
Hắn nhẹ nhàng lúc lắc một hồi lâu nhưng chẳng được, hết kiên nhẫn, tức giận giật mạnh cuốn sách về phía mình. Cuối cùng, hắn cũng có cuốn sách trong tay. Mỉm cười thoả mãn nhìn cuốn sách.
Ầm – Một tiếng động um trời vang lên.
Một dãy sách đổ xuống đầu, chới với hắn ngã soài dưới nền nhà.
-Thật xui xẻo – Hắn thầm rủa
Đứng dậy, hắn lấy tay phủi phủi bụi vương trên người, trở về phòng.
Được một đoạn, đầu hắn chợt nhói lên từng cơn đau nhức, lấy tay xoa hai bên thái dương nhưng chẳng khá hơn, hắn có thể cảm nhận được đầu mình đang giật lên từng hồi, đau như búa bổ, nhức nhói, khó chịu. Mồ hôi lại vả ra như tắm, thấm ướt cả mặt, cả người. Phía trước ngày càng mờ dần, màu đen dần hiện rõ trong mắt. Choáng voáng, người hắn nặng trịch, mò mẩm men theo cầu thang trở về phòng, đâu đó trong đầu hắn vang lên giọng nói một người con gái.
Hãy để tôi đền ơn cho ngài, ngài đã bao lần cứu mạng tôi, hãy để tôi cứu ngài chỉ một lần này thôi.
Hắn bất ngờ khi xuất hiện đoạn ký ức mờ nhạt đó, chẳng thể suy nghĩ nhiều khi từng đợt đau cứ lần lượt ùa về.
Thân người co ro trăn trở trên giường, tay ôm đầu khó nhọc thở dốc, mồ hôi tuôn mãi không ngừng, cơn đau ngày càng dữ dội, không chút dấu hiệu suy giảm. Dây thần kinh của hắn căng cứng, sắp quá hạn rồi.
Cạch
Cánh cửa bật mở, bà Yukiko bước vào, tiến về chiếc giường ngồi cạnh hắn.
Nhìn thấy hắn ngày một u buồn, lạnh lùng, tâm tình một người mẹ như bà chẳng thể nào cứ mãi đứng nhìn, đã bao lần bà định nói nhưng không thành, hôm nay bà nhất định phải nói tất cả. Thế nhưng vừa bước vào, thân ảnh hắn không ngừng tuôn mồ hôi, nằm trăn trở, ánh mắt mơ màng hiện ra, bà sốt sắng
-Shinichi, con bị gì vậy? Có sao không? – Tay bà không ngừng lau nước trên trán hắn.
Không muốn bà Yukiko lo, hắn cố gắng mở to đôi mắt, gượng dậy, tỏ vẻ không sao
-Không có gì, chỉ là con bị cảm xíu thôi
-Con không sao thật chứ? Trông con rất tệ. Hay đến bệnh viện nha – Ánh mắt lo lắng, giọng nói hấp tấp vang lên
-Con không sao, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi thôi – Nén những cơn đau ồ ạt tràn đến trong đầu, hắn khó khăn nói.Đoạn hắn nói thêm "Mẹ vào đây có chuyện gì?"
Bà có chút không yên tâm về lời hắn nói, ngắm nhìn thật lâu nhưng hắn chịu đựng rất giỏi, bà Yukiko không nhận thấy dấu hiệu nào bất thường ở hắn, đinh ninh rằng hắn vẫn bình thường, quay sang phía kia, tiếp tục
-Mẹ muốn nói về chuyện con bị thương
-Mẹ nói đi?Bà khó hiểu nhìn sang hắn, nhắc lại "Có liên quan đến con và bé Ran"
-Con biết rồi, mẹ nói lẹ đi – Hắn hấp tấp
Thực sự bà rất vui khi nghe những lời nói từ hắn, nhưng vui chỉ một khó hiểu tận mười, con bà mang nặng đẻ đau lẽ nào bà không hiểu chứ, trước giờ lòng hắn đã quyết như đinh đóng cột, chẳng khi nào chịu thay đổi, nhưng tại sao hôm nay lại nhanh chóng như vậy chứ. Bà đã nghĩ phải cần một lúc thuyết phục chứ. Nhìn sang hắn bằng ánh mắt dò hỏi, kiểm tra vấn đề từ hắn, nhưng hắn vẫn bình thường, không chút dấu hiệu bệnh tật.
Quay đi, bà kể từ từ
Hắn thực sự chẳng thể nghe mẹ hắn nói gì, chỉ đáp cho có lệ, mong rằng bà sẽ mau ra khỏi đây để hắn có thể nghỉ ngơi nhưng cơn đau giày vò, giằng xé đầu hắn, dồn dập và cường độ ngày càng nhanh. Mặt hắn ướt sũng, sờ nhẹ sau lưng áo, cũng vậy.
Cơn đau tràn tới, hắn cắn chặt môi, nắm chặt ga giường, lòng bàn tay hằn đỏ vết bấu chịu đựng. Khó chịu, nhức nhói. Hắn có thể cảm nhận được não của mình đang giãy nãy, co giật vì đau đớn.
Con bé đã hy sinh vì con
Đừng chết, đừng chết mà. Anh không được chết. Tỉnh dậy đi em sẽ không gọi anh là ngài nữa, em sẽ nghe lời anh mà, không được ngủ, anh phải tỉnh dậy, không được ngủ, em không cho anh ngủ.
Giọng nói mẹ hắn vang dội bên tai cùng lúc với giọng nói trong tiềm thức. Chẳng thể nghe rõ, không thể xác định, hai lời nói hoà trộn vào nhau, biến thể thành từng đợt sóng đau nhức cuộn trào, va chạm trong đầu, tay chẳng dám chạm vào thái dương chỉ cần một cử động chạm nhẹ, hắn nghĩ đầu mình sẽ vỡ tung ra từng mảnh.
Hắn hối hận, thực sự hối hận vì đã không đuổi khéo mẹ hắn ra ngoài để giờ đây lời nói của bà biến thành dao nhọn đâm thẳng vào đầu hắn, cơn đau càng thêm dữ dội khi từng chữ, từng lời văng vẳng bên tai.
Con bé ngày nào cũng đến thăm con
Vui vẻ với anh một đêm, anh sẽ thả hắn ra.
Con bé thực sự rất yêu con
Còn rất nhiều chuyện em muốn nói với anh, anh phải tỉnh lại, anh phải tỉnh lại để nghe em nói. Anh không được chết.
Hai lời nói, cứ hoà trộn, cứ cuộn trào, cứ vang dội, cứ văng vẳng, cứ hoá giận, cứ xuyên thủng, cứ đau đớn.
Cơn đau tăng dần cực độ, đầu óc quay cuồng, trước mắt nhoè dần, đôi đồng tử chẳng thể thấy gì ngoài ánh sáng không rõ ràng, chói mắt, từ từ chuyển sang màu đen. Hai tay buông thõng, mắt từ từ khép lại, vô thức ngã gục xuống giường.
--------------------------------
Hắn mơ màng tỉnh giấc, hình ảnh thu về đầu tiên là ánh mắt lo lắng, cùng một chút trìu mến của mẹ đang nhìn chằm chằm vào hắn, lời nói ân cần quan tâm
-Shinichi, con ổn chứ?
Không trả lời, hắn hấp tấp gỡ bỏ dây truyền nước trên tay mặc kệ bà Yukiko ngăn cản, phút đầu chân hắn loạng choạng đi chẳng vững, nhanh chóng lấy lại thăng bằng hắn phóng nhanh xuống dưới nhà, bỏ mặc mẹ hắn đang lo lắng gọi với theo.
Thấp thoáng trên con đường đêm u tối, chiếc xe xé gió lao đi, nhanh như chớp, nó dừng lại ở một nơi nào đó. Hắn phóng ra, chạy nhanh về phía nhà cô đập cửa. Thế nhưng chẳng một tiếng phản hồi, căn nhà được phủ bởi một màu đen hoang vắng
Hắn thơ thẩn trở về trong ánh mắt ngạc nhiên của bố, mẹ, bà liên tục quan tâm, lo lắng nhưng hắn chẳng để tâm, trả lời qua loa bằng một câu không thể đơn giản hơn "Con ổn".
Sáng hôm sau, hắn đến công ty thật sớm, hỏi thăm tin tức về cô, thông qua Ayumi, hắn chỉ biết cô xin nghỉ, không một ai biết rằng cô đã đi đâu và bao giờ trở về.
Chỉ mấy giờ đồng hồ trôi qua nhưng hắn như hai con người khác biệt, thái độ lạnh lùng như băng nhanh chóng được thay thế bằng tâm trạng nóng như lửa đốt, khó chịu, bồn chồn, đứng ngồi không yên. Chẳng thể tập trung được bất cứ thứ gì, trong đầu hắn hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi cô, bởi hình ảnh cô khóc thảm thiết, van xin bên thân thể bê bết máu của hắn.
Những lời hắn nói với cô ở bệnh viện lại ùa về, thầm trách mình ngu ngốc, tại sao, tại sao hắn lại có thể nói với cô những lời đó cơ chứ. Khó khăn lắm cô mới chịu để yên bàn tay cho hắn nắm nhưng một lần nữa hắn đã đẩy cô ra khỏi tầm tay, ra khỏi cuộc đời hắn, chỉ vì cảm xúc nông nổi của bản thân.
Chợt hắn nhớ đến bạn thân của cô – Sonoko, thế nhưng dù hắn có năn nỉ, có nói hết lời thì cô ấy cũng không hé một lời cho hắn biết.
Liền mấy ngày sau đó, hắn điên cuồng, liên tục tìm kiếm bóng hình cô nhưng vẫn bật vô âm tính, biến mất không một dấu vết. Như chưa từng tồn tại trên thế gian. Hắn thật sự vô dụng, thật sự hết cách để tìm cô, hắn nhận ra chưa bao giờ nắm bắt được cô, hắn chỉ khiến cô ngày một xa lánh hắn. Bài toán khó giải, thử thách khó nhất trong cuộc đời hắn.
Nhất định lần này tôi sẽ không để lạc mất em
----------------
Sắp đến ngày giỗ của bố mẹ, cô quyết định xin nghỉ về quê ở Hokkaido để dọn dẹp mộ phần và quan trọng hơn hết đã lâu rồi cô không về thăm họ, cô muốn tâm sự với họ về cuộc sống của cô và thực hiện nghĩa vụ đáng có của một người con. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai cô phải về Tokyo, trở lại sự nhộn nhịp của thành thị và bộn bề công việc, cả đối mặt với nỗi nhớ.
Cỏ xung quanh đã được cô dọn dẹp sạch sẽ từ mấy hôm trước, nhân tiện cô cũng trồng thêm vài cây hoa lan xung quanh. Sáng sớm, chuẩn bị quần áo tươm tất, cô toan bước đi, một tay cầm cây piano vừa mướn cùng bó hoa vừa mua thong thả bước đến nơi an nghỉ của đấng sinh thành.
Sau khi hoàn thành nghi thức tưởng niệm, cô âm thầm ngồi cạnh hai ngôi mộ trơ trọi giữa bãi đất rộng lớn mà tâm sự. Âm điệu man mác buồn, nhè nhẹ vang lên.
Bố mẹ, con thực sự rất nhớ hai người
Có phải con bất hiếu lắm không, con không thể thường xuyên về thăm hai người, để cây cối mọc um tùm xung quanh, con là một đứa con tồi tệ mà.
Đoạn cô lấy tay gạt hai hàng nước mắt sang một bên.
Nhưng bố mẹ đừng lo, thời gian tới con sẽ thường xuyên về thăm.
Con có rất nhiều chuyện muốn nói với bố mẹ
Con đã xin được công việc ở ASUKA group bà chủ tịch rất tốt với con, tạo cho con rất nhiều cơ hội thể hiện. Làm việc ở công ty con rất thoải mái và được mọi người yêu quý. Hai người cũng đừng lo con bị bắt nạt.
Bệnh tình của bà Fusae đã đỡ nhiều rồi nhưng bà ấy cũng không thể đi lại thường xuyên được. Cũng một năm rồi con không đươc gặp bà ấy.
Bố mẹ còn nhớ anh Hakuba chứ, con và anh ấy đã chia tay. Hiện giờ anh ấy sống rất hạnh phúc, anh ấy đám cưới được vài tháng rồi.
Sonoko rất tốt với con, thời gian khó khăn đó nhờ có cậu ấy bên cạnh con mới có thể vượt qua được. Thật kỳ diệu đúng không ạ
Có phải con quá phụ thuộc vào chuyện tình cảm không? Ngay cả người ta không nhớ tới con mà con vẫn nhớ, vẫn không thể quên người ta được. Con vô dụng quá đúng không bố, đúng không mẹ?
Cô khẽ mỉm cười xót xa
Bố mẹ khó khăn lắm mới cứu được con từ đám cháy đó, nên con sẽ cố gắng sống mạnh mẽ để bố mẹ yên tâm, không lo lắng cho con nữa. Con sẽ sống thật hạnh phúc mà.
Bố mẹ sống trên thiên đàng thiệt tốt nhé. Con nhớ hai người nhiều
Đoạn cô hôn lên di ảnh của hai người lần cuối trước khi về
Lần sao về con sẽ tâm sự nhiều hơn.
Đừng quên con nhé!
Cô luyến tiếc rời đi, vẫn không chút thay đổi, vẫn là cô gái lẻ loi, một mình bước đi, một mình chống chọi với giông tố, bão táp của cuộc đời. Thân ảnh cô gái bước đi sao cô liêu, nhỏ nhoi quá thể?
Lại một đêm mất ngủ, khoác tạm chiếc áo hờ hững, cô ra trước hiên nhà tận hưởng cảm giác yên bình, không khí trong lành nơi vùng quê. Hai tay ôm lấy thân hình mỏng manh, lạnh lẽo của mình, cô hướng mắt lên triệu vì sao trên bầu trời rộng lớn, tận hưởng bản nhạc thiên nhiên từ những cơn gió rì rào mang lại, tâm cô bình thản hẳn ra, bao nhiêu khổ đau, uất ức trong lòng cũng tan bớt. Ngán ngẩm khi nghĩ tới ngày mai, cô phải về Tokyo, nơi có người đó, có niềm đau cô muốn quên, không thể nhìn thấy nhưng nỗi nhớ chẳng vơi, thật khó để chấp nhận, để từ bỏ. Nhưng cô sẽ cố, tất cả rồi cũng sẽ qua.
-------------------------
Không còn cách nào để tìm cô, thật ra thì còn một cách nhưng trong cơn hoảng loạn, rối bời, lòng hắn làm sao suy nghĩ tới được chứ, hắn chỉ biết đợi trước nhà cô, chờ đến tận khuya khi xác định cô hoàn toàn không xuất hiện, hắn mới lủi thủi đi về. Đã mấy ngày trôi qua, hắn vẫn đợi, cô vẫn mất dạng, trò chơi đuổi bắt này, bao giờ mới kết thúc?
Hắn lặng lẽ ra về khi kết quả chẳng mấy khả quan, chẳng khác hôm trước, chỉ có hắn và hắn. Không một ai khác.
Hắn
Niềm khao khát của biết bao phụ nữ bởi vẻ đẹp tài hoa và phong độ thế nhưng nhìn diện mạo hiện tại mấy ai nhận ra người đã từng đốn tim biết bao phụ nữ, có chăng chỉ là một thằng con trai tàn tạ, nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến ngoại hình của mình, hốc mắt sâu thẫm, ánh mắt buồn bã, đến râu còn chẳng thèm cạo. Hắn chỉ xứng đáng với từ chú không hơn không kém.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, khuất dạng vừa sát thân ảnh cô chầm chậm bước về, từ Hokkaido về tới Tokyo tuy xa nhưng cũng không tới tận khuya thế này, do có một bé đi lạc ở ga điện ngầm nên cô phải ở lại để giúp bé tìm mẹ, thực sự sống thiếu mẹ rất khó khăn nên cô đã tìm đủ mọi cách để giúp nó, thật may vì công sức của cô đã được đền đáp. Mỉm cười vì việc tốt mình làm, tuy có mệt mỏi nhưng nhận được ý nghĩa rất to lớn. Chợt nhớ đến trời đã khuya, cô toan bước đi thật nhanh.
Theo thói quen, hắn liên tục nhìn vào gương chiếu hậu đến khi hoàn toàn khuất nhà cô. Hôm nay cũng vậy.
Kétttttttttttttt
Bước chân cô ngày một nhanh như chạy trốn ai đó, bỗng có một chiếc xe dừng lại, cô bất ngờ nhìn sang, là hắn. Không bận tâm mà tiếp tục tiến về phía trước. Tim đập từng hồi lo lắng và nhanh dần. Hắn nhanh chân ra khỏi xe, chạy lại nắm lấy tay cô, thế nhưng cô không quan tâm, ánh mắt vô tình, phủi tay hắn ra và tiếp tục bước đi. Lần này hắn giật tay cô thật mạnh, cả người cô cũng bị sức của hắn ảnh hưởng, thân người cô nằm gọn trong vòng tay của hắn. Hắn ôm cô thật chặt cứ như thả tay cô sẽ tan biến, không còn bên cạnh.
Cô bất ngờ, hai tay buông thỏng, không cử động, hơi ấm này, hơi ấm cô từng khao khát, từng mong muốn hắn dành cho cô, cô muốn cảm nhận cảm giác yêu thương từ con người hắn, tay vô thức đưa lên cao, vòng qua thân người hắn. Thế nhưng những lời nói hắn dành cho cô ở bệnh viện lại văng vẳng bên tai. Thức tỉnh, dùng hết sức lực vùng vẫy sau một thời gian chật vật cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay hắn. Cô bình thản, không cảm xúc đáp
-Những lời lăng mạ ở bệnh viện đối với ngài chưa đủ sao?
Không đợi hắn trả lời, vô tình, lẻ loi bước đi, mặc nhiên kìm nén tâm trạng, không chút cảm xúc.
Hắn hoàn toàn bất ngờ vì thái độ của cô. Lạnh lùng hơn lần đầu tiên hắn gặp. Thực sự là do hắn sao? Không suy nghĩ nhiều, một lần nữa, cả người cô bị hắn ghì chặt vào lòng, hắn thì thầm bên tai cô.
-Chẳng phải em nói không gọi tôi bằng ngài nữa sao? – Vẫn là giọng nói tình cảm của hắn.
Hắn nới lỏng vòng tay, hai tay hắn nắm chặt hai vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô
-Tôi đã nhớ ra tất cả, thật may vì tôi vẫn có thể tìm được em.
Kìm nén cảm xúc trong lòng sắp trỗi dậy, ánh mắt không chút yêu thương nhìn hắn, lạnh lùng
-Chẳng phải tôi đã bảo đừng đến tìm tôi ngay cả khi ngài nhớ lại sao? – Cô gỡ hai tay hắn trên vai mình, phủi nhẹ và bước đi
Hắn nắm chặt tay cô từ phía sau
-Tại sao lúc nào em cũng lạnh lùng trước mặt tôi?
-Là ai đã muốn tôi làm vậy?
-Vì tôi ư? Em nghe lời tôi nói quá nhỉ? Vậy tại sao tôi muốn em yêu tôi nhưng em không thực hiện? – Hắn lộ rõ tức giận.
Cô quay mặt đối diện với hắn, nhấn mạnh từ 'Rẻ mạt', thờ ơ, xỉ vả.
-Nhân cách rẻ mạt của tôi chẳng xứng với người sang trọng như ngài đâu. Chẳng phải ngài đã nói vậy sao, thưa ngài?
Một câu nói nhưng chẳng có hương vị gì ngoài sự chua chát.
-Tôi có nói em không xứng với tôi sao?
-Dù là gì thì tôi vẫn không muốn liên quan đến ngài, ngài đừng có xuất hiện trước mặt tôi.
Cô tháo tay hắn mà bước đi chợt cô dừng lại khi lời nói của hắn nhẹ nhàng phát ra từ phía sau, chứa một chút đau thương.
-Em muốn tôi phải chạy theo em đến bao giờ?
Cô không quay lại, vô tình.
-Tôi cũng đâu bảo ngài chạy theo tôi. Ngài cứ đứng yên, tự khắc tôi sẽ đi xa ngài – Cô vẫn kiên định trước lời nói, lý lẽ của hắn. Và tiếp tục bước đi.
Hắn quyết tâm không để vuột mất cô thêm một lần nào nữa. Hắn đi thật nhanh đến trước cô, ôm thật chặt mặc kệ cô đang giãy giụa, chống cự. Thì thầm
-Tôi xin lỗi. Tôi biết lời nói ở bệnh viện xúc phạm đến em. Nhưng em không thể cho tôi một cơ hội, không thể bỏ qua cho tôi một lần được sao?
Vẫn là cô giỏi kiềm nén, hay chịu đựng. Lời nói ngắn gọn.
-Có không giữ, mất đừng tìm
Lại vô tình thoát khỏi, bước đi
Lần này hắn thực sự tức giận, không giữ được bình tĩnh, âm điệu có chút lớn tiếng
-Chẳng phải em cũng vậy sao, đến lúc tôi gần như sắp chết em mới thừa nhận tình cảm của mình.
Nhưng ít nhất tôi không lăng mạ, xỉ vả, làm tổn hại người mình yêu thương – Cô cũng không kiềm nén được sự xúc động.
-Em đừng như vậy có được không? Tôi không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Em chỉ cần đứng yên, tôi sẽ bước từng bước đến bên em. Em đừng chạy trốn được không?
-Tôi không muốn giao cuộc đời mình cho một người không tôn trọng và không tin tưởng tôi.
-Em muốn chơi trò trốn tìm này đến bao giờ? Tôi khó khăn lắm mới tỉnh lại được, liệu lần sau tôi có thể tỉnh lại?
Lời nói của hắn? Lần sau? Cô dừng hẳn lại, chân không di chuyển. Nếu thực sự có lần sau? Nếu thực sự hắn xảy ra chuyện? Nếu cô cứ bướng bỉnh giận dỗi, cứ bướng bỉnh chạy, nếu thực sự một ngày không thể nhìn thấy hắn, mãi mãi không được nghe giọng nói này thì quyết định hôm nay có làm cô hối hận. Nếu...nếu, hàng ngàn chữ nếu xuất hiện trong đầu cô, hàng ngàn viễn cảnh tương lai không còn hắn trên thế gian, không có hắn bên cạnh. Cô thực sự chấp nhận được, cô thực sự chống chọi được. Cô thực sự muốn thế?
Cô xịu mặt, nhìn chăm chăm dưới chân, giọng cô nhỏ rí để mình nghe thấy.
-Tôi không muốn ngài vì tôi mà gặp nguy hiểm.
Nhấc từng bước chân nặng trịch mà khó khăn tiến về phía trước.
Hắn biết cô đã có chút dao động, biết cô thực sự cảm thấy như thế nào, không từ bỏ, hắn nhất định không để cô rời xa hắn, chạy nhanh chắn trước mặt cô, một lần nữa ôm chặt.
Cô vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, thế nhưng hắn vẫn giữ chặt không buông, lời nói tình cảm lại vang bên tai
-Tôi cũng không muốn em gặp nguy hiểm. Hãy để tôi bảo vệ em có được không?
Không còn chống cự khi nghe lời nói của hắn, phó mặc tất cả. Mọi cảm xúc kiềm nén của cô gần như vỡ oà bởi cái ôm ấm áp, bởi lời nói chứa đầy tình cảm của hắn, tim cô chẳng thể cứng rắn, dao động mất rồi.
-Nhưng mà tôi khó ưa, khó chiều, dễ khóc, trẻ con, lại bướng bỉnh, còn rất nhiều tật xấu khác nữa. Ngài sẽ phải hối hận nếu nắm lấy tay tôi.
-Không hối hận, tôi sẽ hối hận nếu không nắm lấy tay em.
Bất giác một giọt nước mắt từ khoé mắt cô rơi xuống vai hắn, đâu phải khóc là đau, là khổ, giọt nước mắt kết tinh của hạnh phúc.
Hắn đẩy người cô ra, dùng tay lau nhẹ nước mắt vương trên mặt cô, khẽ trách
-Sao em lại khóc chứ?
-Chỉ là tôi xúc động trước lời nói của ngài thôi – Cô lấy tay lau khô hết từng giọt nước mắt một lần nữa
-Chẳng phải em nói không gọi ngài nữa sao? – Hắn lặp lại câu hỏi
-Ngài cũng không cho tôi gọi bằng anh?Lần này ngoại lệ, nếu em không gọi sau này tôi sẽ tính tiền
-Vậy thì ngài cứ để làm của riêng đi
-Đây là sự bướng bỉnh em nói sao?Ngài hối hận à?
-Tôi hối hận vì không phát hiện sớm hơn.
Một lần nữa, hắn ghì chặt thân người cô vào lòng, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cô.
-Em không còn giận tôi chứ? Chuyện ở bệnh viện ấy.
-Dĩ nhiên là còn.
-Nhưng chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao?
-Ngài không biết lời nói của ngài quá đáng đến mức nào sao? Tôi đã phải rất đau khổ vì lời nói của ngài đến tận bây giờ vẫn còn đau. Ngài thử nghĩ xem, ngài đem dao chém mạnh vào tim người khác, chỉ một câu xin lỗi là được à?
Hắn thả cô ra nhìn vào vẻ mặt nghiêm trọng của cô mà xác định lại
-Nghiêm trọng đến mức đó? – Hắn tỏ vẻ bất ngờ
Cô gật gật đầu đồng ý.
-Nhưng mà khoan sao em không gọi tôi bằng anh, tôi không muốn nghe từ ngài ấy nữa – Hắn ra lệnh.
Không để cô nói gì, hắn tiếp tục.
-Vậy tôi phải làm sao?
-Ngài........- Ánh mắt hình viên đạn đang nhìn thẳng vào cô
Cô ngượng ngùng thay đổi
-Anh phải làm bao cát cho em tập karate trong một tháng
-Em muốn giết anh sao.
Vẫn là cô tinh nghịch, hay trêu đùa
Mỗi lần nhìn thấy anh, em sẽ nghĩ tới chuyện đó, khi nghĩ tới chuyện đó thì em sẽ giận nếu em không trút giận mà kìm nén trong lòng sau này nhất định sẽ mau già lại còn mắc bệnh trầm cảm nữa. Anh muốn em như vậy sao?
-Vậy sao em không trút lên bao cát mà là anh
-Vì anh là người làm em giận chứ có phải bao cát đâu, em phải tập làm quen, đánh anh đến khi nào nhìn anh em không còn giận nữa thì thôi.
-Không được, anh không muốn chết sớm
-À...Vậy hôm đó người nào đã nói có nội công thâm hậu, tu mười kiếp nhỉ?
-Ừ...thì – Hắn ngập ngừng, bị cô bóp cổ chẳng thể nói gì nhanh chóng lánh sang chuyện khác – Em phải nghĩ tới con của chúng ta, nếu sau này nó không thể gặp mặt bố nó thì sao
-Anh đang nói cái gì vậy? Không nói với anh nữa, anh về đi
Cô quay bước đi thật nhanh, bỏ hắn phía sau mỉm cười thoả mãn. Hắn cũng nhanh chân bước theo, đưa tay giúp cô xách đồ, quay sang hỏi
-Em đi đâu về đấy?
-Về quê, hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ
-Lần sau em nhất định phải đưa anh đi cùng, anh cũng muốn biết bố mẹ em, cả quê của em nữa
Hai người vẫn không ngừng thẳng bước
-Em biết rồi. Nhưng mà tại sao anh lại ở đây vào giờ này?
Đoạn cô quay sang khó hiểu, dừng lại một lúc, rồi bước tiếp. Hắn vẫn bước theo sau.
-Anh đã phải rất cực khổ để tìm em đấy, ngày nào anh chẳng chờ em ở đây. Có phải anh rất thành ý không?
-Vâng, nhưng chẳng phải tại anh sao? Biết vậy em ở lại thêm vài ngày nữa. Đi tìm anh đẹp trai khác.
Hai người nhanh chóng đứng phía trước nhà cô.
-Chẳng phải có một anh đẹp trai đứng trước mặt em đây sao? Hà cớ gì em phải tìm ở nơi xa xôi
Cô dừng lại, nhìn sang hắn thật lâu, ngắm thật kỹ, cười gian, phán một câu xanh rờn "Chú của anh đẹp trai". Cười thoả mãn
Hắn thoáng chốc giận dỗi vì bị cô phê bình vẻ đẹp, rất nhanh sau đó đánh sang chuyện khác.
-Mà nè. Hôm đó em nói nếu anh tỉnh lại sẽ nói gì đó?
Cô đưa tay lấy đồ từ hắn
-Anh có cần hỏi những thứ đã biết không?
-Nhưng mà anh đâu biết? – Hắn cùng cô để đồ trước cửa, sau đó ngồi xuống bậc thang. Tay hắn nắm chặt tay cô
-Anh nghĩ em sẽ tin sao? – Cô quay sang đối diện với hắn
-Nhưng mà anh muốn xác định lại, anh muốn nghe em nói.
-Không nói không được sao?
Hắn gật đầu đồng ý
-Nhất định phải nói?
Hắn vẫn gật đâu ra hiệu
-Khỏi nói đi mà – Cô lắc lắc tay hắn, ánh mắt nũng nịu, giọng nói năn nhỉ nhìn hắn mà cầu xin
Hắn khẽ lắc đầu
Thở hắc ra, lấy tinh thần
-Thôi được, đừng có mà hối hận đấy. Nhưng mà nhất định phải nói?
Hắn bật cười vì thái độ nhiều lời của cô, bây giờ mới lên tiếng
-Em nhiều lời quá, có nói không? – Hình thức là một câu hỏi nhưng thực tế đó là một câu ra lệnh hắn dành cho cô.
Hít thở đều đều, cô thực sự rất ngại, rất căng thẳng khi nói mấy lời thiêng liêng đó ít nhất đối với cô nó chỉ là những lời nói sến súa. Hít một hơi thật sâu, xích lại gần, thực sự cô không dám đối mặt hắn mà nói, cô đưa tay, ôm thật chặt, thì thầm vào tai hắn nhẹ nhàng, chậm rãi "Anh thật là quá đáng", theo sau là nụ cười ranh mãnh
-Em đang nói cái gì vậy hả?
Hắn vừa dứt lời, giọng nói tình cảm, nhè nhẹ vang bên tai
-"Em yêu anh"
Không bỏ qua cơ hội hắn trêu chọc "Em thích hôn anh đến vậy sao, nè, hôn đi"
Đoạn hắn chu chu môi mình, tiến về phía cô khiêu khích
-Tên biến thái – Cô lấy tay đâp mạnh vào mặt hắn, đẩy về phía khác trong khi hắn không ngừng tiến tới.
Hắn cười khúc khích vì thái độ của cô không quên giật mạnh tay cô đang nằm trên mặt hắn, cô chới với nhào tới chạm vào môi hắn.
Cô tháo tay hắn, đẩy ra, tỏ vẻ giận dỗi "Vậy ai vừa mới nói không thích?"
-Nhưng mà em thích, thôi thì anh hy sinh để em vui lòng?
-Cao thượng như thế cơ đấy? – Giọng cô châm biếm
Hắn vẫn xem là lời khen và gật đầu liên tục
Nếu anh không thích thì thôi, em sẽ giữ khoảng cách với anh – Đoạn cô di chuyển ra xa hắn - Gượng ép sẽ mang bệnh đấy – Cô bắn sang hắn ánh nhìn thương cảm
Hắn mỉm cười gian xảo, tiến di chuyển sát lại cô
-Nhưng anh đổi ý rồi. Anh rất thích, vậy em hy sinh được chưa?
-Em cũng đổi ý, không hy sinh nữa – Cô vẫn ương bướng cãi lại, sau đó quay phắt về trước
Hắn dùng hai tay xoay người cô đối diện với hắn, ánh mắt hăm doạ "Em đang chống đối người thi hành công vụ đó, biết chưa?
-Công vụ? – Cô khó hiểu nhìn hắn
Rất nhanh, khi cô chưa kịp phản ứng gì
Chụt
Hắn nói khẽ với cô "Nhiệm vụ làm bạn gái hạnh phúc"
Môi cô mấp máy định nói gì đó, nhưng nhanh chóng hai tay hắn đã ôm sát mặt, ngón trỏ chắn ngang miệng, nhìn chăm chăm vào khuôn miệng của cô, ngón cái hắn khẽ vuốt ve đôi môi mềm mại, sau đó hắn nâng cằm cô lện, hắn nhắm thẳng môi cô mà tiến đến, chạm vào thật lâu.
Tay di chuyển xuống phía dưới vòng qua lưng, ôm chặt, kéo sát người cô lại gần người hắn tay còn lại vòng qua đầu, ghì chặt không buông. Cô cũng vòng qua người hắn, ôm chặt. Môi cô được hắn nâng niu chậm rãi, từ từ cảm nhận hết mùi hương ngọt ngào, cảm giác liêng thiêng của nụ hôn đúng nghĩa, đầu tiên hai người dành cho nhau. Không vụng trộm, chẳng lén lút.
Hắn nghiêng đầu, lần lượt, liên tục hôn ở môi trên, môi dưới, mút nhẹ đôi môi của cô. Lưỡi hắn lướt nhẹ trên môi cô một vài lượt, cô từ từ hé môi, hắn tranh thủ đưa lưỡi vào phía trong, trêu đùa khoang miệng của cô trước khi tìm đến chiếc lưỡi mà hắn khao khát, mà hắn muốn quấn chặt. Từng luồng hơi thở nam tính, mạnh mẽ của hắn cùng với sự thuần khiết ngọt ngào từ cô, hoà lẫn vào nhau khiến đối phương đê mê, không uống mà say, say ngất men tình, đắm chìm trong sự hạnh phúc, ngọt ngào.
Một lúc sau, hắn buông cô ra, hai người nhìn chằm vào nhau, trìu mến, mỉm cười hạnh phúc. Chẳng còn cảm giác gì ngoài sự ngọt ngào, ngất ngây. Đoạn hắn ôm chặt cô vào lòng, tay cô cũng vòng qua lưng hắn ôm chặt. Cô thì thầm vào tai hắn không quên nụ cười gian xảo
Anh về nhớ cạo râu đi nha, thật là nhột muốn chết – Đoạn cô xô hắn ra, chỉ vào lớp râu lỏm chỏm che đi sự điển trai của hắn
– Xem anh kìa như ông già vậy
-Tại ai chứ? Nhưng chẳng phải nam tính hơn sao?
-Không được, trông cứ như ông chú, mai mốt em sẽ không cho anh hôn em nếu anh tiếp tục để râu
-Anh có nói là sẽ hôn em sao? Không phải em muốn anh hôn đến vậy chứ
-À...vậy thì mai mốt anh đừng có mong mà hôn em – Cô ra hiệu dấu X trước miệng.
-Ngốc! Mai anh sẽ đón em đi làm. Em vào nhà đi
Hắn bất giác đứng dậy, nắm chặt tay đỡ cô ngồi dậy.
-Em không ngốc nghe chưa?
- Anh về đi, em vào nhà đây
-Vậy anh về, đừng nhớ anh quá mà khóc đấy.
Cô xuỳ một cái rõ to, không quên nói lại
-Có khi anh phải mất ngủ vì nhớ em
Hắn mỉm cười gian xảo mà bước đi, cô quay đầu đi vào, loay hoay mở cửa, khẽ nhìn ra phía ngoài, hắn lưng tựa vào xe, vẫn không rời mắt khỏi cô, vẫn chưa yên tâm mà về.
Cửa mở, cô khuất hẳn
Hắn mở cửa, bước vào xe, bỗng nghe tiếng gọi thân thương
-Shinichi.........
Hắn vừa đóng cửa vừa quay lại, thân ảnh cô đang vụt chạy về phía hắn, ánh mắt hắn ngạc nhiên nhìn cô, bất động xem ý định của cô là gì, cô tiến lại gần hắn, khiển chân lên, hôn vào má hắn, nói khẽ
Ngủ ngon
Cô ngại ngùng chạy thẳng vào nhà mà không dám một lần nhìn lại.
Hắn vẫn đứng ở đó, thẩn thờ và bất ngờ vì món quà của cô. Tay đưa lên sờ vào vị trí cô hôn vừa nãy.
Thật ngọt ngào a~.
Cô bước vào nhà, lòng suy nghĩ mong lung, trong khi hắn đang lái xe cùng chung suy nghĩ với cô
Cảm giác thân thuộc lúc nãy là gì nhỉ?
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top