NGOẠI TRUYỆN: QUÁ KHỨ CỦA KUDO SHINICHI
Cũng đã một thời gian kể từ ngày đó xảy ra, cuộc sống của cô đã trở lại guồng quay vốn có, hàng ngày vẫn cùng hắn đi làm, chiều tối cùng hắn đến một nơi nào đó, vẫn là những trận đấu võ mồm, vẫn là những giận dỗi vu vơ, vẫn là những trò đùa nghịch ngợm của cô. Tình cảm của hai người dần trở nên khắng khít hơn nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, không khí ở công ty thật kỳ lạ, nếu lúc trước các chị, các đồng nghiệp cười nói vui vẻ, thái độ thân thiện vô cùng nhưng bây giờ cô cảm thấy có gì đó được ẩn giấu phía sau, có một bí mật nào đó mà cô không được biết.
Có một ngày, mọi người trong công ty đang tụm năm, tụm bảy nói chuyện gì đó, bàn luận sôi nổi, khuôn mặt ai nấy lộ rõ vẻ tò mò thế nhưng cô vừa xuất hiện mọi tiếng xì xào bàn tán ngưng bặt, biểu hiện trên mặt thay đổi nhanh chóng, mọi người căng thẳng trở về bàn làm việc, dù khó hiểu nhưng lên tiếng hỏi cũng không ai trả lời chính xác, chỉ lấp liếm bằng một vấn đề qua loa nào đó. Lại nói một ngày khác, thái độ Ayumi rất lạ, lóng ngóng, bồn chồn như có vấn đề gì đó muốn nói với cô, ba hồi bảo có chuyện muốn nói, ba hồi lại thôi, chẳng được bao lâu lại nói có chuyện có muốn nói, vài giây sau lại lại thôi. Chẳng biết qua bao lâu, thái độ của Ayumi cứng rắn, dứt khoác muốn nói với cô, lời nói chuẩn bị phát ra nhưng thân ảnh hắn vừa xuất hiện từ xa, phải nói là rất xa thì đột nhiên Ayumi dừng hẳn, gượng cười nói một câu vu vơ "Về nhà cẩn thận".
Thực sự, do cái quá khứ của hắn nên khi thấy hai người ngày càng thân thiết, họ không thể không bất ngờ nhưng nói ra, chẳng ai can đảm chỉ có thể bàn tán sau lưng. Lại nói về Ayumi, cô ấy cũng không muốn giấu diếm gì, thật khó xử cho Ayumi khi mối quan hệ của hai người ngày càng tốt đẹp, nếu không nói ra nhỡ chuyện đó là sự thật chẳng phải sau này Ran sẽ gặp khó khăn sao, còn nếu nói ra, tâm trạng, dáng vẻ hạnh phúc của cô bây giờ, Ayumi lại không đành mà mở miệng. Ai cũng có nỗi khổ, nỗi lo lắng riêng, bí mật mãi được giấu kín, chẳng thể làm gì, thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến khắc đến.
Sự thật sẽ mãi là bí mật nếu như Sonoko không vô tình gặp được cô bạn thời xưa của hắn, tính ra cô ấy là nhân viên kế toán của cửa hàng Sonoko, về quan hệ là chủ tớ nhưng do tính cách Sonoko thân thiện nên hai người tương đối thân thiết. Trong một lần, tập đoàn của hắn được lên Nhật Báo vì sự thành công ngoài mong đợi của sản phẩm mới, trong lúc rảnh rỗi bàn tán về công ty của hắn, cứ luyên huyên một lúc chủ đề được xoay quanh hắn, xoay quanh tình cảm của hắn, lỡ miệng cô ấy đã thốt ra cho Sonoko sự thật, thế nhưng cô ta một mực từ chối, mãi một lúc bức ép, dồn vào đường cùng, cô ta mới thừa nhận rằng hắn từng có tin đồn hẹn hò bạn trai.
Sonoko tức giận, đỏ tận mang tai, tay run run bấm điện thoại hẹn cô.
..
..
..
..
Được một tuần trôi qua từ ngày Sonoko thông báo cho cô tin đồn khủng khiếp đó, cô thực sự chưa tiêu hoá được những gì cô bạn thân nói, truy hỏi thẳng thừng hắn, cô sợ, nếu tất cả không chỉ gói gọn trong hai chữ "tin đồn", mà là sự thật thì biết làm sao, cô thực sự chấp nhận, thực sự đối mặt được.
Trong một tuần nay, cô thẩn thờ, ủ rũ, suy nghĩ vu vơ, khuôn mặt u sầu, không chút mùa xuân, nụ cười thật xa xỉ, cô cũng không hề tiết lộ bất cứ điều gì, ấy vậy mà mọi người cứ chia nhau an ủi động viên cô thật nhiều, đặc biệt ánh mắt Ayumi nhìn cô cảm thông, như hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra với cô.
- Có phải sự thật mọi người muốn che giấu đây không?
Cuộc đời cô vẫn chưa hết bất hạnh sao? Trải qua biết bao biến cố, giông tố của cuộc đời vẫn tưởng có thể yêu thương, hạnh phúc cùng hắn suốt đời, vậy mà...... Cô đã quá mệt để giành giựt, níu kéo tình cảm từ hắn. Cô thực sự không còn sức để chống chọi nữa rồi
Hạnh phúc chưa bao lâu, cảm nhận lần nữa hai từ đó, đau lắm. Cô chưa thực sự chấp nhận được, cô cần một ít thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, để đối mặt sự thật này.
Tan làm, thong thả trở về, bỏ qua những suy nghĩ không đâu, cô tự do, cô thoải mái sải bước. Giây phút ít ỏi tâm cô thư giãn, không suy nghĩ về hắn, về sự thật kia.
Mãi lo thẳng bước, mãi lo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cô đâu hay có một bóng đen âm thầm đi theo phía sau. Cơ mặt lộ rõ vẻ bồn chồn, lo lắng, hắn thực sự không hiểu, cũng không thể hiểu những suy nghĩ trong cô, chẳng biết vì sao cả tuần nay cô cứ tìm cớ tránh mặt hắn, có gặp cũng chỉ qua loa, không còn cô của nghịch ngợm, của vui tươi, của hiếu chiến. Hắn đâu phải vô tâm mà không hiểu những biểu hiện của cô, thế nhưng quan tâm hỏi han, cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chẳng hề hé một lời. Hắn, rất đang khó chịu, rất đang sợ. Không thể chịu đựng thêm, hôm nay hắn nhất định sẽ hỏi rõ tất cả mọi chuyện.
Nhanh chân về phía trước, bắt lấy tay cô thật nhanh.
Đột nhiên có người nắm tay mình, cô giật mình quay đầu, chân chuẩn bị một vài động tác tiếp đãi. Bất ngờ, chẳng phải ai khác, là hắn.
Một giây cô thở phào nhẹ nhõm, một giây sau cô bắt đầu cảm thấy khó xử, cô vẫn chưa có tự tin đối mặt với hắn, cô vẫn chưa có đủ can đảm đối diện sự thật này. Gượng cười với hắn, giả vờ như chưa có chuyện gì, dùng thái độ bình thường nhất có thể mà nói chuyện với hắn.
- Sao anh lại ở đây?
Ánh mắt cô đã tố cáo chính bản thân mình, trong đáy mắt đó, hắn hoàn toàn có thể nhận ra những khó xử, một nỗi lo lắng vô hình nào đó đang cố đè nén, đang cố giấu hắn.
Bỏ qua câu hỏi của cô, hắn mở màn cho chuỗi thắc mắc của mình.
- Em bị sao vậy?
Lãng tránh ý tứ ẩn sau câu nói, cô lấp liếm "Em vẫn khoẻ, không bị bệnh"
Đưa hai tay nắm lấy hai bả vai bé nhỏ, hắn gặng hỏi "Vậy tại sao lại tránh mặt anh?"
- Không có – cô vẫn nhìn chằm dưới chân mà không dám ngước lên nhìn
- Nói dối, có tránh mặt hay không, anh đủ thông minh để biết.
- Nói thật, em có chuyện gì giấu anh?
Chưa đến đường cùng, cô cứ thoái thác "Không thật mà"
- Tại sao không nhìn thẳng mắt anh?
Tâm lý cô, phản ứng chậm chạm quá, đã bao lâu, vậy mà vẫn chưa thể đối diện được
Ngẩn mặt, cố nhìn thẳng vào mắt hắn, cố khẳng định, cố che giấu, môi mấp máy lên tiếng "Không có"
Ánh mắt phía đối diện kia, thật quyết đoán, thật chan chứa, lời nói dối đó, không thể phát ra.
Trong một giây nào đó, cô đang phân vân quyết định của mình vì lời khuyên của bà chủ tịch.
Muốn biết sự thật, hãy hỏi thẳng bạn trai của cháu, chẳng ai hiểu rõ về chuyện này hơn hắn, lời nói của người khác, chỉ là lời đồn, không đáng tin, đã là sự thật không thể trốn tránh. Một lần đối diện còn hơn cháu cứ ủ rũ, suy nghĩ mãi. Đau dứt khoát còn hơn đau dai dẳng. Một lần cho tất cả. Mạnh mẽ lên, ta luôn ủng hộ quyết định của cháu.
Bất lực, cụp mắt xuống lãng tránh, giọng rất nhỏ "Đừng ép em"
Hắn chính là muốn ép cô nói ra tất cả, không để cô có cơ hội phản kháng, né tránh, hắn ghì chặt đầu đối diện với hắn, hỏi rõ một lần nữa
- Thật ra, em đang có chuyện gì?
Thở hắc ra nếu đã như vậy thì sớm chấp nhận, đau một lần rồi thôi.
- Anh...không có chuyện gì giấu em đúng không?
- Em đang muốn nói về điều gì?
Cố hớp từng ngụm không khí, cố thở nhịp nhàng điều hoà tâm trạng, lời nói của cô, như có như không
- Anh....từng quen.....con..... – Dùng hết sức lực trong người, cô mới phát ra được từ 'trai'.
Cô cảm nhận được bàn tay hắn đang run run trên bờ vai, ngẩn cao đầu đối diện, chờ đợi lời nói giải thích từ hắn, vẻ mặt hắn ở phía kia thoáng chốc giật mình, lo lắng, quá khứ này hắn đã từng không bận tâm, đã từng mặc kệ, hắn luôn tâm niệm "Cây ngay không sợ chết đứng" nhưng giờ đây, hắn không thể không quan tâm, không thể không giải thích.
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, không khí cực kỳ tồi tệ. Cô vẫn mong có sự hiểu lầm nào đó, nhưng sự thật chỉ có một.
Tháo tay hắn, quay người, cảm giác khó chịu, tim tan nát cất bước. Chưa di chuyển được bước nào, hắn nắm chặt tay cô, giọng man mác buồn.
- Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước
..
..
..
Năm ấy, hắn bước vào ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, cánh cửa đại học rộng mở, tương lai tươi sáng đang vươn vòng tay ấm áp ôm hắn vào lòng. Vui vẻ vì đậu được vào trường mình hằng mong ước, đam mê, ước mơ của hắn đang dần thành hiện thực. Hạnh phúc vì có cô bạn gái xinh đẹp, dễ thương đang kề bên. Giữa giây phút tưởng chừng như hoàn hảo, giữa khoảnh khắc tưởng chừng như viên mãn, cuộc đời hắn chẳng có gì phải tiếc nuối, ông trời đã quá ưu ái cho hắn, mọi mong muốn đã sắp thành hiện thực, chỉ chờ thời gian, vài năm rất ngắn ngủi, đến khi ra trường, sự thành công hắn có thể vươn tới, cô gái hắn yêu thương – Erumi có thể hiên ngang rước về, tổ ấm của chính hắn, sẽ được gầy dựng.
Thế nhưng cuộc đời, không phải cổ tích, ngay ngày lễ khai giảng của năm học đầu tiên, cô gái hắn yêu thương, tình yêu đầu đời của hắn đã vĩnh viễn ra đi, không kịp nói một lời trăn trối, máu loang lỗ, chảy dài khắp lòng đường, cô gái toàn thân bị thương, đầu bê bết máu mãi mãi từ giả cõi đời trên đường đến bệnh viện.
Thời gian luôn phai mờ dấu vết trong lòng mỗi người, đối với hắn, đau khổ, xót xa, luyến tiếc cho mối tình ngây thơ, vụng dại đầu tiên cũng từ từ phai nhạt, chỉ là làm quen với sự cô đơn, tập quen với những ngày tháng không có người hắn thương yêu bên cạnh, tình cảm trong hắn ngày càng cạn dần, sự lãnh đạm ngày càng tăng, nhận thấy được sự thay đổi to lớn trong cuộc sống của mình, hắn đã cố gắng thử, cố gắng thay đổi, cũng hết sức vun đắp cho vài ba mối tình nhưng chẳng thể đi đến đâu, không một ai có thể chịu được qua một tháng, nhiệt độ trong tim hắn, ngày càng giảm. Tình cảm của hắn càng khó trở về.
Chẳng thể cứu vãn được tình hình, hắn buông xuôi tất cả, bỏ mặc cảm xúc của bản thân, vẫn cứ thế mà sống, vẫn cứ vậy mà qua ngày.
Năm ấy, hắn học năm hai đại học, tình cảm đã vơi bớt, cũng không còn luyến tiếc, chuyện tình cảm, dần quên, hắn tập trung thực hiện đam mê, đều đặn tham gia câu lạc bộ bóng đá cùng với hai tên bạn thân Heiji và Kaito.
Hôm nay hắn đến câu lạc bộ sớm hơn mọi ngày, trên vai đeo chiếc túi chuyên dụng thể thao, dáng vẻ tiêu soái bước đến phòng thay đồ. Dáng vẻ mạnh mẽ, cơ bắp săn chắc được ẩn hiện qua bộ đồ thể thao màu xanh dương, oai vệ bước ra. Tiếng dữ đồn xa, tin đồn hắn lãnh cảm cũng vang xa mấy dặm thế nhưng con gái lạ lắm, càng lạnh lùng, càng thích, vì vậy, hắn luôn là mục tiêu theo đuổi, là niềm mơ ước, niềm khao khát của biết bao người. Đặc biệt trong bộ dạng này, càng giết chết nhiều thiếu nữ.
Phía đằng xa, Heiji và Kaito sẵn sàng mọi thứ, thân ảnh vừa xuất hiện, hai thằng bạn từ không ngừng vẫy gọi "Shinichi bên này".
Chân hắn thẳng bước về phía hai thân ảnh không ngừng vẫy tay kia, trận đấu cũng sắp bắt đầu, số người của hai bên đội cũng gần đủ. Phía ngoài kia, rất nhiều cổ động viên, không ngừng la hét, cổ vũ rất nhiệt tình, dù chỉ là trận đấu giao hữu.
Mãi đến khi năm phút trước khi trận đấu bắt đầu, một người nào đó hớt ha hớt hải chạy vào, nét mặt hốt hoảng, hơi thở khó nhọc phát ra từng tiếng
- Đội trưởng bị tai nạn, bong gân không thể đến được.
Nhận thấy tiếng bàn tán ồn ào vang lên không dứt, thoáng vài khuôn mặt trong đó lộ rõ nét khủng hoãng, lo sợ. Người đó ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, hớp từng ngụm không khí lấy lại sức, trấn an "Nhưng anh ấy đã tìm được người thay thế"
Phía sau một người con trai mãnh khãnh, vẻ đẹp yếu ớt tựa liễu yếu đào tơ bước vào. Mỉm cười vui vẻ chào hỏi
- Xin chào tôi là Jichito. Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Ánh mắt ái ngại mọi người nhìn thân hình của thành viên mới, như vầy cũng có sức mà chơi bóng sao? Khác hẳn với mọi người, ánh mắt hắn có chút bất ngờ, khó hiểu "Là hắn ta". Nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, cũng đâu phải quen biết gì chỉ là vô tình va chạm trên đường đời nhiều lối.
Khoảng một tháng trước hắn trên đường từ câu lạc bộ về, vô tình đi qua một trận ấu đả nào đó, tàn dư, miếng vỡ thuỷ tinh từ những chai rượu vương vãi khắp nơi. Chuyện của người hắn không thể quan tâm, cũng không thể quản, nhanh chân bước qua khỏi nơi đầy thị phi này, bất chợt một bàn tay bê bết máu, nắm chặt chân hắn, ánh mắt thắm thiết cầu xin "Làm ơn, cứu tôi". Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.
Hắn cũng không thiết tha quan tâm chuyện bao đồng nhưng tên này bị đánh đến ngất đi, có vẻ rất nặng, hắn lấy điện thoại gọi điện cho xe cứu thương, cứ thế bỏ mặc mà bước đi.
Bất chợt giọng Kaito bên cạnh vang lên "Cậu thấy sao Shinichi?"
- Tuỳ mọi người – Hắn thờ ơ trả lời
Thực sự kỹ thuật chơi bóng của hắn thuộc dạng đỉnh, đã nhiều lần được đề cử làm đội trưởng thế nhưng tính cách hướng nội chẳng màn quan tâm, chỉ cần có thể chơi bóng, tự do bay nhảy trên sân cỏ hắn không quan tâm gì đến thế sự của câu lạc bộ, đôi lúc chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Theo ý kiến số đông Jichito cậu ta được bổ sung vào đội hình thiếu hụt, trận đấu thuận lợi vượt qua với chiến thắng 1 – 0 nghiêng về đội nhà, và người lập cú sút chính xác ghi điểm quyết định ở phút cuối không ai khác ngoài Jichito.
Vẫn tưởng cậu ta chỉ tham gia bổ sung đội hình giúp đỡ khó khăn, đâu ngờ một tuần sau, cậu ta chính thức được gia nhập vào câu lạc bộ. Kỳ thực, kỹ thuật của cậu ta rất tốt, lại học cùng trường, cũng không có lý do gì mọi người không tận dụng nhân tài.
Kể từ lúc Jichito vào đội hình, số lượng fan nữ đến xem các trận đấu của câu lạc bộ ngày càng đông và không có dấu hiệu dừng lại. Họ đến không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ lạnh lùng của hắn, sự tài hoa của Kaito, nét mạnh mẽ của Heiji hay dáng vẻ nam tính của thành viên nào đó, mọi sự tập trung bây giờ đã thuộc về cậu ta – Jichito, làn da trắng trẻo, đôi môi mỏng gợi cảm, nụ cười toả nắng, một nét đẹp như hoa như ngọc. Có đôi lúc, con trai cũng phải ghen tỵ vì vẻ đẹp của cậu ta, nói gì đến bọn con gái yêu bằng mắt.
Nếu như Kaito luôn hậm hực vì sức thu hút của anh chàng giảm đáng kể từ khi cậu ta gia nhập thì hắn lại thầm cảm ơn Jichito, cũng vì cậu ta mà hắn ít bị làm phiền, sự chú ý càng di dời đi xa, hắn càng thoải mái.
Được một năm trôi qua, đối với hắn, sự xuất hiện của cậu vẫn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bản thân, vẫn lạnh lùng, vẫn cô đơn. Mối quan hệ của hai người cũng chẳng thân thiết gì hơn, gặp nhau, xả giao vài câu. Thỉnh thoảng hắn cũng đi ra ngoài vui chơi cùng mọi người trong câu lạc bộ, số câu giao tiếp cũng tăng dần nhưng cũng chỉ cậu ta hỏi, hắn trả lời. Hắn có thể cảm nhận được, cậu ta có ý định muốn thân thiết, cũng không để tâm, hắn vẫn cứ là hắn.
Năm ấy, hắn bước vào năm ba đại học, số lượng bài giảng, chuyên đề, báo cáo ngày càng nhiểu, thời gian tham gia các buổi luyện tập cũng dần thưa thớt. Lần đó, có một giải đấu quan trọng, cuộc thi tranh tài giữa các trường đại học danh tiếng trong thành phố Tokyo. Bất đắc dĩ, hắn trích ra quỹ thời gian hạn hẹp của bản thân mà luyện tập. Được tham gia hắn cũng thích nhưng chuyên đề của hắn, chưa giải quyết xong. Từ chối, đội trưởng lại không đồng ý, trình độ của hắn tốt như vậy, sao có thể thiếu trong đội hình.
Ngày thi đấu được diễn ra sau một tháng luyện tập gian nan và vất vả. Thế nhưng ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh mang theo phát pháo cho tin đồn của hắn sau này.
Hôm đó, hắn hăng say thi đấu chẳng để ý ánh mắt ganh ghét của đội bạn, chẳng bao lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, hắn bị chơi xấu, đối thủ gạt chân trong khi hắn đang dốc hết sức cố bắt kịp trái bóng tròn lăn lăn trên sân cỏ. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây khi trái bóng được bên kia bắt được, lạ thay khung thành hắn ta không sút, giả vờ truyền bóng cho đồng đội mà nhắm thẳng vào khuôn mặt của hắn mà sút thật mạnh. Bị ngã chưa kịp đứng lên, trái bóng bay tới vừa khít với khuôn mặt hắn.
Bất ngờ chẳng thể làm gì, hắn yên vị tại chỗ chờ trái bóng bay tới. Bất giác trong một giây một bóng đen vụt lên chắn trước mặt hắn, vật thể màu trắng vô tình bay tới, lưng bóng đen hứng trọn lực phát ra từ trái bóng.
Binh
Tiếng va chạm giữa trái bóng và lưng người đó phát ra vang dội cả sân vận động, mang theo một cảm giác ớn lạnh, xót xa run người.
Người đó chẳng phải ai khác ngoài Jichito, cậu đau đớn nằm trên sân cỏ, cơ thể mềm nhũng, toàn thân đau nhức chẳng thể cử động. Trước khi ngất đi, cậu ta còn mỉm cười thoả mãn nhìn hắn.
..
..
..
..
Sau khi trận đấu kết thúc, đồ chưa kịp thay, tóc chưa kịp chải, hắn vội vàng chạy đến bệnh viện nơi Jichito điều trị. Đứng ngoài phòng bệnh nhìn cơ thể cậu ta xanh xao, phần trên của cơ thể được quấn chặt bằng vải trắng, mắt nhắm nghiền không chút sự sống, đôi lúc hai mắt khẽ nhíu như thể chịu đựng nổi đau thể xác to lớn lắm. Một cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm lý, đáng lý người đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát kia, là hắn chứ không phải cậu.
Phía bên trong Jichito đã tỉnh lại, khẽ cử động, cơ mặt co lại, rất đau đớn, khó khăn với lấy ly nước. Một chút nữa thôi. Còn khoảng cách rất nhỏ nữa, tay cậu sẽ chạm được tới bình nước để trên bàn phía đầu giường.
- Cậu muốn uống nước?
Ánh mắt bất ngờ cậu nhìn vào thân ảnh người cao lớn phía trên, khẽ gật nhẹ đầu.
Đưa tay lấy, ly nước được đưa lên miệng chợt khựng lại vì câu hỏi của hắn "Tại sao cậu làm vậy?"
Chẳng dám đối diện với ánh mắt dò xét kia, cậu cố uống một ngụm, dòng nước thanh mát tràn xuống cổ họng, đi sâu vào cơ thể, giúp cậu phần nào được tươi tỉnh nhưng lòng cậu không ngừng hồi hộp, tim không ngừng đập mạnh, giả vờ vô tư "Giúp được thì giúp thôi"
Hắn đủ hiểu biết để khẳng định hành động đó không chỉ xuất phát từ những lời cậu nói, thế nhưng hắn cũng không có hứng thú đi sâu tìm hiểu lý do ẩn giấu phía sau kia là gì, cũng chỉ thờ ơ cho qua.
Thông qua bác sỹ, hắn được biết cậu bị chấn thương cột sống, nhưng cũng may vì không nặng lắm. Theo lời dặn, cậu không được cử động mạnh, hạn chế đi lại vì có thể va chạm vào vết thương, tốt nhất nên có người chăm sóc để toàn tâm toàn ý dưỡng thương.
Thật chẳng may, người thân của cậu, đã định cư nước ngoài, chỉ còn cậu với bà ngoại nhưng một tuần trước bà ngoại cậu đã qua Úc thăm ba mẹ, vì thế, cậu chẳng còn ai là người thân, cũng chẳng thể nhờ ai chăm sóc.
Nhận thấy một phần lỗi do bản thân mình, xem như hắn chuộc lại lỗi lầm gây ra, một tuần ở bệnh viện hắn đích thân là người chăm sóc cho cậu, hắn quan tâm, chăm sóc cho cậu tận tình. Thế nhưng nét lạnh lùng kia, không chỉ vì thế mà mất đi. Tuy vậy cậu vẫn có chút ấm áp, hạnh phúc lạ thường.
Sau khi cậu xuất viện, hắn vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tạ lỗi của mình, hằng ngày đưa cậu tới trường, tan học hắn chở cậu về, đều đặn mang thức ăn đến cho cậu, nhắc nhở cậu uống thuốc đúng giờ. Đôi lúc cùng cậu trò chuyện vài ba câu, tuy mối quan hệ không có chuyển biến gì nhiều nhưng hắn đã không còn xem cậu là người xa lạ, nhưng thân như hai tên kia, chưa tới.
Mọi người, kể cả Heiji và Kaito đều nhận thấy tình cảm khác biệt của Jichito dành cho hắn, nhưng hắn mù tịt chẳng mải mai quan tâm, để ý. Nhận định của hai thằng bạn ngày càng trở thành hiện thực, sau một tháng tịnh dưỡng, cậu hoàn toàn bình phục nhưng kéo theo đó, cậu ngày càng bám riết theo hắn. Hầu như nơi nào có hắn, cậu đều xuất hiện.
Sự thật hắn lạnh lùng với con gái lại thêm cái bóng hiện tại, tin đồn về giới tính của hắn, không khỏi được đem ra mổ xẻ, bàn tán.
Đỉnh điểm là tối hôm đó, hôm ăn mừng thành quả chiến đấu của cả đội, trận chiến hôm trước, câu lạc bộ được vinh quang nhận huy chương vàng cho bao ngày gian nan, cực khổ luyện tập.
Cả đội gồm mười lăm người hẹn nhau ở "419 Club". Khi hắn đến, mọi người hầu như đã đến đầy đủ, liếc nhìn xung quanh, hầu như mỗi thằng đều có một cô bên cạnh, lia mắt về hướng Kaito, hai bên hắn ta có hẳn hai cô, duy chỉ có hắn, Heiji và Jichito là một thân một mình.
Chưa kịp định vị được chổ ngồi, tay hắn đã được Jichito kéo xuống, yên vị kế bên cậu, đâu phải hắn không hiểu ánh mắt e dè, bất ngờ của mọi người, không để tâm, hắn thản nhiên nhấp một ly rượu.
Vẻ ngoài phong độ, các cô gái không ngừng ngắm nghía, bật đèn xanh muốn trò chuyện nhưng hơi lạnh toả ra từ hắn, hơi nóng toả ra từ người bên cạnh, khiến họ e dè, muốn cũng chẳng thể.
Tất cả, hăng say vui vẻ, rượu không ngừng thúc vào cơ thể, hắn ở bên cạnh, lẳng lặng uống, chẳng để tâm đến ai, đến bất cứ người nào.
Giữa lúc đó, có một cô gái khuôn mặt trang điểm kỹ càng, ánh mắt sắc xảo, khí chất toát lên vẻ kiêu kỳ lạ thường, vận trên người một chiếc đầm ôm sát cơ thể, bờ vai trần nõn nà được khoe tuyệt đối khiến cả bọn con trai nhất thời đứng yên, há hốc mồm, vẻ mặt lộ rõ nét ham muốn, bỏ mặc sát khí từ người bên cạnh, tiến thẳng về phía hắn, thản nhiên yên vị trên đùi, một tay vòng qua cổ ỏng ẹo, tay còn lại đưa ly rượu chắn trước mặt hắn "Anh, có thể nể mặt uống cùng em một ly được không?"
Hắn lạnh nhạt, quơ tay cô gái ra phía khác "Không có hứng".
Thái độ của hắn đã tỏ như trăng rằm thế kia, nhưng cô gái nhất định phải quyến rũ, phải khơi gợi dục vọng trong hắn.
Đoạn cô ta nhấp nhanh một ngụm rượu, phản ứng không kịp trở tay, môi cô ta chạm vào môi hắn trong ánh mắt bất ngờ của những người ở đây, rất táo bạo, nhưng chỉ có một ánh mắt hừng hực lửa, từng luồng sát khí không ngừng phóng về hướng cô gái kia. Cơn giận đang được đè nén.
Lợi dụng cơ hội, cô ta đưa toàn bộ rượu vào trong khoang miệng, thoáng vài giây đầu bất ngờ, nhưng vẻ điềm tỉnh trong hắn nhanh chóng được khôi phục, vẫn không biểu cảm.
Hắn cầm ly rượu, vội tống khứ cái thứ kinh tởm ra khỏi miệng mình, lạnh lùng nói sang cô gái "Đi chổ khác"
Tâm trạng cô gái bất đầu có chút khó chịu, nụ hôn của cô nóng bỏng, ngọt ngào như thế, ngoài kia có biết bao tên thèm khát mà chẳng được, hắn thực sự lạnh lùng đến vậy sao, thực sự là băng ngàn năm, từ trước giờ cô chỉ nghe đồn nhưng hôm nay đối mặt quả thật không sai, nhưng cô ta là ai chứ, là hoa khôi hiện tại của trường, không thể dễ dàng từ bỏ, cô ta nhất định phải mang sức nóng từ cơ thể mình đánh tan tảng băng đó.
Giả vờ ngu ngơ, chẳng hề quan tâm thái độ của hắn, vẫn tiếp tục nũng nịu, giọng hết sức ngọt ngào "Anh đang khi dễ người ta đó. Hay là nụ hôn của em chưa đủ nóng. Chúng ta làm lại nha"
Lời nói vừa dứt, cô ta liền hành động, không ngừng tiến về môi hắn.
Hắn cũng không phải dạng đào hoa, ham muốn nữ sắc gì, giữa giây phút hắn chuẩn bị đứng lên, bỏ mặc cô gái thì một bàn tay tràn đầy sức mạnh, nắm chặt vai, hất mạnh cô ta ra khỏi người hắn, lớn giọng "Cô không có tai à, anh ấy đã bảo không thích, sao cô còn mặt dày như thế"
Vẻ mặt lộ rõ nét tức giận, cô ta gân cỗ cãi lại "Liên quan gì đến anh?"
Vấn đề, có thể tạm hiểu, ai cũng muốn xem kịch hay, nên không một lời nói giảng hoà xen vào, cái phắc tay âm thầm ra hiệu cho các cô gái đi chỗ khác. Phía bên kia, Heiji nháy mắt ra hiệu với Kaito, mỉm cười gian xảo nhìn nhau, không lời nói phát ra, nhưng ánh mắt đủ để hai người họ hiểu đối phương cần nói gì?.
Kaito tiến về phía Jichito, không ngừng bồi thêm, như đổ thêm dầu vào lửa "Phải rồi Jichito, chuyện nam nữ nhà người ta, liên quan gì đến cậu"
Lấy tay ấn hai vai Jichito ép ngồi xuống "Bình tĩnh xem kịch hay, đừng làm loạn nữa"
Mọi biểu hiện của hai thằng bạn, hắn thu vào tầm mắt, thân là bạn chí cốt của hai tên đó, không quá khó để biết một ý định mờ ám nào đó đang được thực hiện, kế hoạch thay đổi, để xem hai thằng này giở trò gì đây.
Hắn không bỏ đi, ngồi im để cô gái đó không ngừng tiến về phía hắn, vẫn yên vị trên người hắn, vẫn vòng tay qua cổ, vẫn chuẩn bị cưỡng hôn.
Khoảng cách rất gần, một chút nữa thôi, bỗng cô ta dừng hẳn hành động của mình, quay phắt sang lời nói nhẹ nhàng phát ra, sức công phá thật kinh khủng, đây là lý do hắn lạnh nhạt với phụ nữ sao?
- Anh ấy là của tôi – Câu nói khẳng định chủ quyền của Jichito bình thản vang lên.
Xâu chuỗi lại những gì xảy ra trong thời gian qua, một soái ca lạnh lùng không hứng thú với phụ nữ, một nam nhân xinh đẹp như hoa không có bạn gái. Hai người lại dính như sam. Chẳng lẽ tin đồn là sự thật. Đánh ánh nhìn dò hỏi sang hắn, thờ ơ không biểu cảm, không có chút gì gọi là muốn giải thích, muốn đính chính.
Thoát nhanh khỏi người hắn, kinh tởm, cô ta bước đi thật nhanh ra khỏi cái bàn khủng khiếp này.
Phải mất vài phút mọi người mới tiêu hoá lời Jichito vừa nói, có thể xem đây là một lời tỏ tình không? Không khí ngượng nghịu, ngại ngùng bao phủ lấy không gian vui chơi của bọn họ.
Đoạn hắn nhìn về phía cậu, lên tiếng "Cám ơn cậu đã giải vây giúp tôi"
Hắn chẳng ngu ngốc mà không biết lời nói kia là thật hay giả, trốn tránh, những gì hắn cần làm.
Heiji cười cười, một nụ cười méo mó, giải thích với mọi người giúp hắn "Giúp đỡ, giúp đỡ thôi"
- Không, là thật
Mất thêm mấy giây tiêu hoá, các con mắt đang há hốc mồm nhìn nhau.
Duy có hắn một chút bất ngờ không đủ để người khác nhận ra, đứng dậy, một chút bực dọc nhìn sang Jichito "Giỡn như thế là đủ rồi, tôi về trước"
Chân thẳng bước tiến về phía cửa, theo sau đó, cậu cũng nhanh chóng chào tạm biệt, đi theo phía sau hắn.
..
..
..
Chẳng còn cách nào khác, hắn phải cho cậu nhờ xe, không khí suốt quãng đường đi ngột ngạt khiến hắn cực khó chịu, phóng xe như bay trả cậu về nhà, để thoát khỏi lời nói tình cảm của cậu, để không phải đối mặt sự thật này, thế nhưng trốn tránh mãi cũng không được.
- Em không giỡn, là thật. Em thích anh là thật
Một lần, hãy để tình cảm của cậu được bộc bạch một lần
- Cậu có biết mình đang nói gì không?
Hắn âm thầm nhắc nhở, cho cậu một cơ hội thoái thác, cho cậu một đường về
- Em biết, em biết rõ tình cảm của mình
- Tôi không có hứng thú với con trai – Hắn lạnh lùng
- Nhưng anh cũng không thích con gái
Điều này, đã từng là động lực, tiếp sức cho tình cảm lạc loài của cậu.
- Không thích con gái không đồng nghĩa với có thể yêu con trai. Tôi chỉ xem cậu là một người em trai, không hơn, không kém.
Lời nói vừa dứt, hắn mở cửa xe, bước vào. Thế nhưng tay hắn được một bàn tay khác nắm chặt, ánh mắt năn nỉ, lời nói nhỏ nhẹ như van xin
- Hết năm nay, em sẽ qua Úc định cư. Anh không thích em, không sao. Chúng ta vẫn là anh em tốt được chứ?
Không nói gì, hắn chỉ gật đầu.
- Cho em ôm anh một lần được không?
Nhận được dấu hiệu đồng ý từ hắn cậu tiến về, ôm chặt, cái ôm của tình bạn thắm thiết, cái ôm của tình cảm bị từ chối, cái ôm chất chứa hết tình cảm của cậu không cần đáp trả. Cậu khẽ thủ thủ sau lưng hắn "Anh bớt lạnh lùng đi, con gái không thích lấy tảng băng làm chồng đâu"
Cậu đẩy hắn ra, rời xa vòng tay ấm áp của hắn "Mong anh màu tìm được người con gái mình thương yêu"
Tỏ vẻ đã hiểu, hắn nhanh chóng vào xe, khuất bóng trên đoạn đường hun hút. Ánh mắt luyến tiếc, cùng chút thoải mái dõi theo, tình cảm, không được đáp trả, nói ra, dù sao cũng rất thư thái, không cần che giấu, không cần đè nén, lòng nhẹ đi vài cân.
Tin đồn của hắn, cũng nhờ miệng của cô gái đó, phát tán nhanh chóng, bỏ mặc, hắn sống cùng lũ, mặc kệ ánh mắt kỳ thị, khinh miệt hắn không có ý định giải thích, hay nói rõ sự thật. Càng tốt, số lượng con gái thích hắn ngày càng giảm đi, chẳng cần phí thời gian giải quyết.
Ba tháng sau đó Jichito lên máy bay, sum tụ với gia đình thương yêu.
Dư luận sau một thời gian cũng lắng xuống, chẳng ai nhắc đến hay moi móc vấn đề này nữa. Có chăng chỉ giữ trong lòng, lén lút bàn tán sau lưng.
Tin đồn này, đối với hắn, có lợi chứ không hại, dù chỉ một giây hắn cũng không có ý định lên tiếng hay đính chính rõ ràng. Bí mật này, hắn vùi sâu trong ký ức.
Tình cảm trong hắn, tưởng chừng như nguội lạnh, tưởng chừng vĩnh viễn mất đi nhưng đến khi cô xuất hiện, nhận thấy bản thân mình trong cô, cùng với cảm giác quen thuộc khi đối diện gương mặt ấy, càng nhìn càng quen, càng quen càng muốn tìm hiểu, càng tìm hiểu càng muốn quan tâm, dần dần tình cảm trong hắn ngày một lớn lên, không đủ sức để kiểm soát. Hắn cũng không có ý định kiểm soát.
Cô là người duy nhất hắn lên tiếng giải thích, người duy nhất hắn kể rõ sự thật, cũng là người duy nhất làm cho hắn cảm thấy tin đồn này thực sự có hại. Tất cả, đều duy nhất. Trong lòng hắn cô là duy nhất.
End Ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top