CHƯƠNG 9: CHẠM MẶT
Cũng đã vài ngày trôi qua từ lúc cô nhập viện, vết thương cũng đã lành lại được đôi phần, tay chân cô gần như hồi phục, cô đã có thể đi lại sinh hoạt bình thường thế nhưng hắn nhất định bắt cô tịnh dưỡng, cả công việc hắn cũng xin nghỉ giùm cô, khoẻ làm sao được khi trong này toàn mùi máu, lại còn mùi cồn dày đặc trong không khí, kể cũng lạ cô ở nơi xa xôi Tokyo như thế ấy vậy mà hắn đều đặn thăm cô mỗi ngày, chẳng phải hắn không ưa cô sao, còn cả việc công ty của hắn nữa, lấy đâu ra nhiều thời gian thế, chẳng phải hắn đang có cảm tình với cô đấy chứ. Cô lắc đầu lấy tay xua đi ý nghĩ điên rồ đang ngự trị nơi tâm trí mình.
- Nhưng mà cảm giác hôm đó là gì ấy nhỉ?
Cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có cảm giác đó với người xa lạ như hắn nữa, cảm giác quen thuộc, ân cần lắm. Ngoài Hakuba ra cô chẳng thân mật với ai cả, chỉ trừ đêm đó. Nhưng mà cũng không đúng, nếu đúng hắn thì không thể không nhận ra cô. Một mối bòng bong trong suy nghĩ không lối thoát, cô thôi nhớ nữa, lòng thầm nghĩ
- Chuyện gì đến khắc đến
Như nhớ ra chuyện gì đó cô gác tay lên trán.
- Chuyện đó không thể nào là vô tình được, nhất định có người cố ý. Về tới Tokyo mình nhất định phải tìm hiểu.
Nói đoạn, cô toan chạy ra khỏi giường bệnh, bước chân dồn dập và nhanh dần.
----------
Như mọi hôm, hắn cố gắng giải quyết công việc một cách nhanh chóng chỉ để có thời gian đến thăm cô, hắn bước từng bước chân thong thả tiến về phòng bệnh quen thuộc, nơi mà có người con gái tên Ran Mori đang dưỡng bệnh. Hắn lấy tay xoay cửa bước vào, cô vẫn nằm đó, thân ảnh mỏng manh, cơ thể được che khuất bằng tấm chăn, khuôn mặt quay vào phía trong. Cô đang yên giấc và chẳng hề bị quấy nhiểu bởi sự hiện diện của hắn. Hắn cũng không muốn đánh thức cô nên chỉ yên lặng quan sát cô từ xa, không chút cử động.
Một phút
..
Hai phút
..
30 phút
..
1 giờ
..
2 giờ
..
Im lặng, một không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng. Cô vẫn nằm đấy, không động đậy, vẫn đang yên giấc. Mắt hắn vẫn không rời thân ảnh đang yên vị trên giường, hắn thầm nghĩ:
Sâu ngủ, đúng là sâu ngủ mà. Ngủ mê đến thế cơ à. Không chút cử động.......
'Không chút cử động' dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang, hắn bay đến giường bệnh, lật tung chiếc chăn ra ngoài, bàng hoàng, tức giận trước cảnh tượng trước mặt
- Cái gì đây? Một cái gối cùng một bộ tóc giả.
Xe hắn phóng như bay trở về thành phố tìm kiếm bóng hình cô với ngọn lửa tức giận trào dâng, hắn thề hắn mà biết số điện thoại của cô, hắn sẽ khủng bố điện thoại cô đến chết, hắn thề hắn biết địa chỉ nhà cô, hắn sẽ đến cho cô một trận ra trò, nhưng hắn không biết gì về cô ngoài cái tên và khuôn mặt, mọi ngóc ngách, nẻo đường của thành phố đều in dấu bước chân của hắn thế nhưng cô như biến mất khỏi thế gian, không chút dấu vết.
Hắn mệt mỏi trở về nhà, cơ thể rơi tự do trước chiếc giường êm ái, khuôn mặt thanh toát đanh lại, lộ rõ dáng vẻ bực mình. Thế nhưng cảm xúc trong lòng hắn hiện giờ là gì, tức giận vì bị cô chơi khăm, tức giận vì bị cô xem thường hay lo lắng cho sự an toàn của cô.
Một mớ hỗn độn trong dòng cảm xúc của hắn mà ngay chính bản thân hắn cũng không thể xác định, có đơn giản là hắn chỉ đang lo lắng quan tâm đến một cô gái đang gặp nạn mà đổi lại là ai hắn cũng làm vậy, có phải hắn chỉ thương hại cô gái có thân ảnh cô đơn, lạnh lẽo hay là một cảm xúc khác, một cảm xúc hắn đã mất từ lâu. Là tình yêu sét đánh sao? Không phải, hắn cảm thấy ở cô có cái gì đó rất thân quen, còn cả cảm giác hôm đó, hắn chẳng thể định hình. Trong cuộc đời của hắn, số lần tiếp xúc thân mật với phụ nữ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng không quá mức để có cảm giác đó, chỉ duy nhất lần đó nhưng hắn lại không nhớ gì cả. Chợt trong não hắn xuất hiện một suy nghĩ điên rồ
- Có phải cô ta là....Không đúng, vậy thì tại sao cô ta không nhớ.
Làm sao để hắn xác định cảm xúc đó đây? Ánh mắt hắn lo lắng, phân vân nhìn chăm chăm vào chiếc vòng trên tay.
----------
Chuông đồng hồ báo thức vang lên, cô bừng tỉnh lấy hai tay vươn vai một cách thoải mái. Quả thật là giấc ngủ ngon và sâu nhất của cô trong khoảng thời gian gần đây. Nghĩ lại khoảng thời gian ở bệnh viện thật là một khoảng ký ức kinh hoàng, hẳn là không đâu bằng nhà của mình.
Cô bước chân ra đường khi mặt trời chưa kịp chiếu những tia sáng ấm áp xuống đường, vì là ngày đi làm lại nên cô rất háo hức, cô thực sự nhớ, rất nhớ công việc của mình. Cô thong dong hưởng thụ cảnh vật xung quanh, bước chân đều đều tiến đến công ty. Chắc hẳn hôm nay cô là người đến công ty sớm nhất rồi thế nhưng còn có một người đến công ty sớm hơn cô.
Chẳng phải ai khác mà chính là hắn, hắn đứng trước của công ty tự bao giờ, lưng dựa vào xe, hai tay cho vào túi quần, khuôn mặt hướng về phía trước trong khi chân đang nhịp liên hồi. Những tia nắng hiếm hoi soi rọi con người hắn, càng làm hắn thêm toả sáng, thân ảnh tuyệt đẹp, hẳn làm trái tim bao cô nàng loạn nhịp nếu kịp chứng kiến cảnh này.
Từ xa cô đã thấy thân ảnh hắn, linh cảm mách bảo có chuyện không hay xảy ra, tốt nhất là tránh mặt hắn, cô toan quay đi thế nhưng hắn đã thấy cô từ khi nào.
- Hey, cô đi đâu mà vội thế? Chẳng phải hôm nay cô đi làm lại sao, định trốn việc đấy à? – Hắn nói mỉa mai trong khi đang tiến lại gần cô.
Cô đau khổ quay lại, giả vờ như chẳng có chuyện gì, đôi lúc mặt dày một chút cũng không ảnh hưởng đến ai mà.
- Chào ngài, ngài đến có chuyện gì vậy? Công ty của ngài chẳng phải ở phía kia sao? – Cô lấy tay chỉ chỉ về hướng ngược lại.
- Phải, tôi đến có chuyện – Khuôn mặt gian manh của hắn kế sát vào khuôn mặt cô, bất chợt cô lùi lại, cô lùi một bước thì hắn tiến hai bước, cô nhanh chóng bị hắn dồn vào tường. Hắn đang nhìn sâu vào đôi mắt của cô.
Cô cảm thấy khó chịu khi rơi vào tình cảnh này, lấy lại vẻ bình tĩnh và có chút lạnh lùng, cô mạnh bạo đẩy hắn ra. Di chuyển lên phía trước hắn. Giọng nói như băng vang lên.
- Có chuyện gì sao?
Hắn hơi bất ngờ trước thái độ của cô, hắn đường đường là người mang vẻ đẹp rạng ngời, ai cũng phải ao ước có được hắn vậy mà cô lại lạnh lùng với hắn. Phải chẳng thời hoàng kim của hắn đã không còn, hắn thở dài trong lòng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn quay lại tra hỏi cô
- Tại sao cô lại trốn viện?
- Tôi đã khoẻ và có thể đi lại bình thường nên không có lý do gì tôi phải ở lại đó và tiếp tục làm phiền ngài – Giọng nói cô nghiêm túc cùng chút lạnh lùng
- Tại sao cô không nói với tôi?
- Tôi đã nói rất nhiều lần nhưng ngài có chịu nghe tôi đâu, bước đường cùng tôi mới phải làm vậy.
- Cô có biết tôi đã rất lo cho cô không? – Dĩ nhiên những lời này hắn giấu tận sâu trong lòng, không để cô biết.
- Xin lỗi vì đã làm ngài phiền lòng vì tôi. Nhưng tôi rất biết ơn cứu mạng của ngài.
- Thế cô định trả ơn tôi thế nào?
- Sao cơ? Cô ngạc nhiên nhìn hắn và hỏi lại
- Tôi đâu có rảnh mà làm không công cho cô, ít nhất cô cũng phải đãi tôi một bữa chứ.
Thật ra hắn đã liều cả tính mạng của mình để cứu cô, trả ơn chỉ với một bữa cơm cô còn thấy không có thành ý, cũng không phải không muốn đi cùng hắn nhưng mà cô thật sự không muốn đi đến những nơi sang trọng, không khí ở đó làm cô khó ở, hơn nữa hắn đã có vị hôn thê mà đi cùng hắn có thể sẽ có những hậu quả không đáng có xảy ra nhưng phải làm sao, khi hắn là ân nhân lại lên tiếng yêu cầu cô trả ơn như vậy, thật thất lễ nếu từ chối hắn, với lại đi ăn một bữa chắc không sao. Sau này, cô cũng đâu còn gặp mặt hắn nên hiểu lầm chắc cũng không xảy ra đâu nhỉ? Cô tìm đại một lý do để tự an ủi bản thân.
.
.
.
Được, tôi sẽ tới.
-------------------
Thấm thoát cũng đã tới ngày hẹn, cô diện trên mình bộ đồ đơn giản nhất có thể, từ ngày chia tay anh, phong cách của cô đã hoàn toàn thay đổi, cũng đâu còn niềm tin vào tình yêu một ngôi nhà tranh hai trái tim vàng, cũng đâu còn ngây thơ, trong sáng, diện những bộ váy tinh khiết, mang dang dấp công chúa cô càng thấy mình thật ngớ ngẩn, chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu kem đơn giản kết hợp cùng quần jeans đôi chổ rách rưới cá tính, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Tuy mọi thứ trên người cô đều chọn theo tiêu chí đơn giản nhưng con người cô vẫn rạng ngời, toả sáng không kém một bậc tiểu thư quyền quý nào.
Cô thong thả bước đi đến chổ hẹn, hắn cũng đã định đến đón nhưng cô không muốn, cô muốn hoà mình vào cảnh đêm, cảm nhận những hình ảnh vừa thân thuộc lại vừa có chút xa xôi. Cô với hắn cũng đâu thân thiết gì mà phải đưa với rước với lại cô cũng không muốn nhiều người biết nơi ở của mình, cô chấp nhận cô đơn hơn là để nhiều người bước vào cuộc sống của mình rồi lại ra đi để lại bao vết thương biết đến khi nào lành lại.
Nhà hàng hắn chọn tương đối sang trọng, có lẽ trong những vị khách hôm nay cô là người ăn mặc đơn giản nhất, hắn chưa tới, cô nhanh chóng chọn cho mình một bàn ở gần cửa sổ nhưng không quá lộ thiên, tương đối khuất.
Không gian ở đây rất đẹp, nhưng cô không cảm thấy thoải mái khi ăn tối trong những nhà hàng sang trọng như thế này, cô lại nhớ tới anh, nhớ tới chuyện trước kia, ngày ấy cô và anh thường hay ăn tối ở những quán ăn quen đường, la cà ở những quán nước ven phố, không khí nhộn nhịp, tiếng người cười nói rôm rả thật vui vẻ và thoải mái. Trái hẳn với không khí sang trọng, con người e dè, kiểu cách ở đây.
- Ăn tối ở đây một bữa cũng không chết – Cô thầm nghĩ.
Ánh mắt mông lung của cô hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn thật kỹ Tokyo về đêm, cũng lâu lắm rồi cô không ngắm cảnh đêm.
Mãi lo tập trung suy nghĩ cô đâu biết rằng hắn đã đến tự bao giờ, âm thầm quan sát cô từ xa, hắn khó hiểu nhìn cô, cô gái nhiệt huyết, hăng hái với công việc, cô gái mạnh mẽ chống chọi với cái chết, cô gái bướng bỉnh vì không muốn làm phiền hắn đã không còn thay vào đó là cô gái với ánh mắt man mác buồn ẩn chứa nổi đau không thể chia sẻ cho bất cứ người nào. Có phải khi đêm đến là lúc con người ta sống thật với cảm xúc của mình nhất?
Hắn tiến lại phía bàn cô nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Cô chờ tôi có lâu không?
Nghe tiếng hắn cô như chợt tỉnh, quay về phía hắn mà nói nhỏ nhẹ.
- Tôi chỉ vừa mới đến thôi
Không nói nhiều nữa, cô ra hiệu cho phục vụ và gọi món với hy vọng có thể nhanh chóng ra về, ra khỏi không khí ngột ngạt chết người này.
Trong khi đợi phục vụ mang thức ăn, một không khí ngột ngạt bao trùm lấy hai người, chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn cảm thấy hơi khó chịu nên đánh tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh này:
- Hình như cô không thoải mái?
- Một chút, chỉ là tôi không quen không khí ở đây
- Vậy sao lúc tôi hẹn cô không nói.
- Ăn một bữa cũng không sao, quan trọng là ngài thấy thoải mái, dù sao ngài cũng là..........
Cô dừng một lúc, giọng lạc hẳn đi
- Là khách tôi phải mời – Giọng cô nhỏ dần
Cô cố gắng giữ bình tĩnh để hắn không phát hiện, nhưng giờ đây tai cô ù đi, chẳng nghe hắn nói gì, ánh mắt nhìn đăm đăm vào về phía xa, nơi có một chàng trai và cô gái vừa bước vào. Chẳng phải ai khác là anh, anh đang đi cùng người con gái ấy, người mà không bao lâu sẽ là vợ chính thức của anh, những cử chỉ thân mật đó, những nụ cười hạnh phúc đó. Vết thương tưởng chừng như lành lặn đang âm thầm rỉ máu. Chợt cô thấy anh quay lại, như kẻ ăn trộm bị phát hiện nhanh chóng quay khuôn mặt vào trong giả vờ như chẳng thấy gì.
Ánh mắt hắn ở phía này chẳng rời biểu hiện của cô, ánh mắt lộ rõ sự đau khổ, cơ thể cô run run, tay đang cố gắng bám víu vào đùi tìm một điểm tựa, cô thơ thẩn nhìn chằm vào một nơi, nơi mà có một đôi tình nhân bước vào, anh ta ga- lăng kéo ghế cho người con gái, sau đó mới về vị trí của mình, thì ra là con gái của tập đoàn Miyano và chồng sắp cưới.
- Tôi vào toilet một lát – Cô nhanh chóng rời khỏi ghế và chạy thẳng vào trong.
Hắn nhìn thân ảnh cô dần khuất mà cảm thấy khó chịu, nhìn cô đau khổ hắn thật sự không đành lòng, một sự xót xa lẫn chút bực bội xâm lấn tâm trạng hắn lúc này.
- Người này hẳn rất quan trọng với cô, có lẽ nào là?
Cô chạy thật nhanh vào toilet, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống thế nhưng mọi sự cố gắng của cô đã hoàn toàn thất bại, tim cô đau lắm, dù đã tự nhủ là sẽ quên anh và cũng nghĩ mình đã vơi nỗi nhớ anh nhưng cô đã lầm, cô lầm thật rồi, khi nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt những cảm xúc kìm nén trong cô thực sự đã trổi dậy, con tim lại đau nhói. Vết thương lòng lại âm ỉ. Cô tát từng đợt nước lạnh toát vào khuôn mặt mình, thật mạnh, thật nhiều để tâm trí được tỉnh táo hơn. Cố gắng lấy lại vẻ bình tỉnh cô bước ra ngoài, hoàn thành nốt bữa ăn với hắn và nhanh chóng trở về để không bắt gặp anh một lần nào nữa.
Cô âm thầm bước ra, thức ăn đã được bày biện từ lúc nào, nhẹ nhàng ngồi xuống cô tập trung ăn và ăn chẳng màn xung quanh, chẳng màn hắn nghĩ gì, cố gắng ăn thật nhanh, để không phải đối mặt với anh, với cử chỉ dịu dàng anh dành cho cô ấy, cô rất đau và cũng rất ganh tỵ.
Phía đối diện, hắn không nói gì chỉ âm thầm quan sát từng hành động, cử chỉ của cô, cô thật lạ, thật khác so với thường ngày, cứ như hai người hoàn toàn khác. Trước mắt hắn đây có phải là cô, cô gái tự tin và mạnh mẽ. Có chăng cũng chỉ là cô gái với ánh mắt rụt rè chẳng dám đối diện với quá khứ, có phải cô cố tỏ ra bản lĩnh, gồng mình chứng tỏ mình đã quên anh để giờ đây anh hiện diện trước mặt cô nhưng cô chẳng có tự tin để đối diện. Cố tạo vỏ bọc cô có mệt mỏi không?
Thế nhưng mọi chuyện không như cô mong muốn, từ đằng xa hai người họ đã quan sát thấy, theo quan hệ thương trường thì không thể không chào hỏi, anh nắm tay cô ấy tiến đến về phía hắn, dù anh và hắn chưa chính thức hợp tác hay nói chuyện lần nào nhưng không vì thế mà không biết vị trí của nhau, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
- Chào anh, Kudo? Anh chìa tay với hắn chào hỏi
Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô vẫn nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn và không dám một lần ngước mặt lên, không dám nhìn trực diện anh, trực diện cô ấy. Tim cô đập liên hồi như muốn nổ tung. Dù nổi đau có vơi đi nhưng tâm lý cô chưa chuẩn bị cho tình huống như thế này. Cô ghét phải đối diện với sự thân mật của hai người.
Hắn vui vẻ bắt tay anh chào hỏi
- Chào anh, đây chẳng phải là con gái tập đoàn Miyano sao? Vậy anh là?
- Anh ấy là Hakuba Saguru, chồng sắp cưới của tôi – Cô gái có tên Shiho trả lời, vẻ mặt lộ rõ hạnh phúc
- À...thì ra là Hakuba – Lòng hắn như mở ra được một bí mật nào đó mà thầm nghĩ
- Vậy cô gái đi cùng anh là? Anh cố tình hỏi khi nhìn chăm chăm vào cô
Tâm cố bình tĩnh, không thể yếu đuối, bi luỵ như vậy, cô phải chứng tỏ cho anh thấy không có anh cô vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên, cô vẫn có thể sống tốt cuộc sống của mình. Cố đứng dậy, cố gắng bình thản nhìn thẳng vào mắt anh trả lời:
- Tôi là Ran Mori, chẳng phải chúng ta....
Chưa để cô nói hết câu, anh đã giành lấy lời nói của cô
- Rất vui khi gặp cô
Bàng hoàng, bất ngờ, anh khác xa quá, khác xa người con trai ngày xưa cô yêu quá, yêu nhau sáu năm để giờ chỉ đổi lại câu nói chào hỏi của anh nhạt như nước giếng, để giờ anh xem cô hoàn toàn là người xa lạ, để câu chào hỏi chính thức cũng không có. Cũng tốt thôi, anh vô tình như vậy thì trên con đường mang tên 'Lãng quên' sẽ dễ dàng hơn cho cô. Cô vô thức đáp lại cái bắt tay của anh, lạ quá, lạnh quá, là hơi ấm bàn tay anh không dành cho cô hay chính tâm hồn cô đang lạnh.
- Rất vui khi gặp anh - Giọng cô rất nhỏ tựa hồ chỉ mình cô nghe thấy
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn cô, anh đang ở trước mặt cô, gần rất gần, chỉ cần cái với tay cô có thể chạm vào mắt anh, người anh nhưng sao mọi cảm giác mang lại chỉ là một sự xa cách vô tận, cho dù có chạm vào người anh thì tim anh cũng không có chổ cho cô, có khoảng cách nào xa hơn khoảng cách giữa hai con tim không cùng chung nhịp đập. Mắt cô không rời anh khi thân ảnh anh rời xa, đi về phía bên kia, anh xa dần mang theo tình cảm ngây ngô, khờ dại của cô đi mất.
- Hạnh phúc anh nhé! – Những lời thì thầm cuối cùng cô chúc phúc cho anh.
Cô đã cố giấu nhẹm cảm xúc thế nhưng làm sao bằng ánh mắt nhanh nhẹn của hắn, mọi cử chỉ, hành động, sự biến đổi cảm xúc hiện rõ trên nét mặt của cô hắn đều thu vào tầm mắt không sót chi tiết nào. Bao nghi vấn trong lòng, về cái tên vô thức cô đã gọi, hắn có thể mường tượng ra tất cả. Nhìn cô thất thần hắn chẳng biết phải làm gì, hắn phải làm thế nào để tốt cho cô, ân cần quan tâm hỏi thăm hay thờ ơ giả vờ như chẳng biết gì.
Sau một lúc đấu tranh nội tâm cuối cùng hắn quyết định.
- Cô có sao không? – Hắn hỏi khi thấy ánh mắt vô hồn của cô nhìn nơi nao.
Cô giật mình chợt tỉnh, cố gắng trả lời
- Tôi không sao, tôi muốn về. Xin lỗi vì không thể ăn tối vui vẻ với ngài. Cho tôi xin phép
Chẳng màn đến hắn, cô chạy ra phía cửa và nhanh chóng bước đi. Thế nhưng đi chưa được bao xa thì cánh tay cô bị tay của một người giữ chặt lại, cả người cô bị bàn tay ấy kéo đi trong vô thức, tới một nơi tương đối khuất, tay cô bị hất mạnh một cách không thương tiếc khiến cơ thể cô suýt chút ngã nhào.
- Hôm trước chia tay còn khóc lóc van xin tôi quay lại, thế vậy mà giờ đây đã có bạn trai mới rồi à – Hakuba có chút tức giận tra hỏi cô.
- Chẳng phải anh cũng có bạn gái khi quen tôi đó sao, vậy thì tại sao tôi không đươc quen bạn trai sau khi chia tay anh? – Cô vô tình đáp trả lại
Chợt anh nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô, anh lấy tay vòng qua eo, kéo sát cô lại, cô cố gắng bình thản như không có chuyện gì, tay còn lại nắm sợi dây chuyền trên cổ cô
- Vẫn còn yêu tôi thế à, cả sợi dây vẫn còn giữ cơ mà - Hakuba giở giọng đểu cán ra nói với cô
- Anh bị hoang tưởng sao, tôi giữ nó lại vì nó nhắc tôi nhớ đến một người tôi yêu thật lòng đã từng phản bội tôi, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó.
- Vậy thì tốt, tôi không muốn tương lai mình bị huỷ vì một người nghèo kiết sát như cô.
Anh lạnh lùng hất cô ra khỏi, nhanh chóng bước đi, tim thắt quặng đau, quen cô từng ấy năm làm sao anh không hiểu cô chứ, chỉ là cô cố giấu đi nhưng thực ra trong lòng cô đâu đó vẫn còn hình bóng anh, sáu năm thời gian quá dài để có thể quên đi ai đó, cô đau khổ anh cũng chẳng thoải mái, cô đã phải chịu đựng vì anh quá nhiều, nếu cô không thể tự mình gạt bỏ thì hãy để anh, anh không thể ở bên mang lại hạnh phúc cho cô thì hãy để anh quan tâm, giúp đỡ cô, lần cuối cùng để cô có thể mạnh mẽ sống tiếp và hãy quên một thằng khốn nạn như anh.
- Hãy quên anh đi và sống thật hạnh phúc em nhé!
-------------------
Cơ thể cô rơi tự do dưới nền cát. Mọi sự mạnh mẽ, kiềm nén trong cô tuôn trào, tay cô nắm chặt lấy cát, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Là cô ngu muội khi cứ để anh trong lòng, là cô khờ dại khi cứ nghĩ về anh, là do cô tất cả, do cô nhu nhược không thể xoá anh ra khỏi con tim để rồi giờ đây anh dùng những lời nói vô tình đó đâm thẳng vào tim, sát muối trái tim cô. Hãy cho cô thêm một lần, chỉ lần này, lần này nữa thôi, hãy để cô nhớ đến anh, khóc vì anh và sẽ gạt anh ra khỏi tâm thức của mình. Sẽ không còn hình bóng anh trong cuộc sống cô nữa, để sau này gặp lại có thể nhẹ nhàng nói một câu 'Chào anh, người yêu cũ của em'.
Con người thật lạ, khi yêu nói lời ngọt ngào, trao nhau hạnh phúc nhưng khi chia tay cũng sẽ dùng những lời cay độc lăng mạ đối phương, nếu xúc phạm cô anh có thể hạnh phúc, anh có thể vui vẻ hơn thì anh cứ việc, cô sẽ không trách than, oán hận anh, dù sao thì con tim này đã quen với chịu đựng nổi đau, thêm một vết cắt nữa có là gì đâu. Thêm một nổi đau, thêm một vết sẹo và thêm một thời gian. Con tim cô, con người cô, cảm xúc của cô đã quen với những thứ này rồi.
Nước mắt cạn dần, tự nhủ mình phải mạnh mẽ, cơ thể mong manh, đôi chân yếu ớt bước đi, như người vô hồn với thân ảnh phất phơ, loạng choạng như người say rượu, chẳng biết phương hướng, cứ thế mà di chuyển, đôi lúc cô ngã nhào về phía trước thế nhưng chẳng ai chạy đến bên cô, giúp đỡ cô và cô cũng chẳng cần sự thương hại từ người khác, cô phải tự mình đứng lên và tiếp tục cất bước.
Cô khó khăn, chậm chạp bước đi mà không biết phía sau có người luôn theo dõi bước chân của cô. Ánh mắt lo lắng, rối bời nhìn cô cất bước. Vẻ mặt người con trai lộ rõ xót xa khi thấy cô gái chơi vơi, âm thầm khóc một mình trong đêm tối, hắn muốn chạy đến, ôm cô vào lòng an ủi và nhẹ nhàng nói:
- Còn có tôi, tôi sẽ bảo vệ cô, cô sẽ không sao
Cô vấp ngã, hắn lóng ngóng, cô bước đi hắn đau khổ, dù cô có mạnh mẽ, có kiên cường thì cô vẫn là người con gái mong manh, yếu đuối, vẫn cần một bờ vai chở che, bảo vệ, thân ảnh cô trong đêm tối sao lạc lõng, bơ vơ quá. Hơn lúc nào hết, giờ đây cô cần người an ủi sẻ chia nhưng liệu cô có dễ dàng mở lòng với những người quan tâm cô không?
Gắng gượng chịu đựng, em có mệt không?
Không ai nương tựa, em có lạnh không?
Bơ vơ lạc lõng, em có đau không?
Cũng như cô, hắn rất xem trọng tình cảm, tình cảm là thứ thiêng liêng không phải công cụ để đùa giỡn và trả thù. Dù trong lòng hắn muốn quan tâm, bảo vệ cô nhưng suy nghĩ trong hắn là một mê cung không lối thoát, hắn chẳng thể làm gì, hắn muốn toàn tâm, toàn ý với người mình yêu, một cảm xúc rõ ràng không phải nhất thời để rồi phải khổ đau khi tất cả chỉ là sự ngộ nhận.
Dù hắn muốn tiến lại nắm lấy tay cô, cho cô hơi ấm trong đêm đông lạnh lẽo. Dù hắn muốn bảo vệ cô trên đôi vai, dù hắn muốn làm rất nhiều điều khác nữa thế nhưng cảm xúc trong hắn không cho phép khi lòng hắn cứ nghĩ về cô, về người con gái hôm ấy và cả cảm xúc thân thuộc đó.
Có phải hắn ích kỷ và khốn nạn lắm không?
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top