CHƯƠNG 2: NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
Part 1: Sự lựa chọn sai lầm
Nếu yêu anh chịu trăm ngàn khổ cực
Đến hết đời em vẫn nguyện yêu anh
Nè, nè...Cậu làm gì như người vô hồn vậy? Lại nhớ tới chồng nữa sao?Sonoko, tớ không có.
Cô không muốn cô bạn thân lo lắng cho chuyện tình cảm của mình nên đã giấu nhẹm đi chuyện hôm nay cô gặp Hakuba đi cùng người con gái khác. Đã bao lần cô tự nhắc nhở bản thân mình phải tin tưởng anh, do tính chất công việc nên anh phải tiếp xúc với các đối tác là nữ mặc dù anh cũng không muốn. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo cô có sự khác thường nhưng trái tim cô khăng khăng khẳng định rằng anh chỉ yêu mình cô và không có sự bất thường nào trong mối quan hệ này. Có phải cô đã quá tin tưởng và phụ thuộc vào tình yêu của anh.
Thôi, thôi...tớ đi guốc trong bụng cậu. Không phá cậu nữa. Chúng ta về thôi!!! Sonoko cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Trong khi Sonoko vẫn đang luyên thuyên về chiến lợi phẩm của chuyến shopping hôm nay thì Ran vẫn đang mê man trong những dòng suy nghĩ vô định không lối thoát của chính mình. Ánh mắt cô dừng lại ở nơi anh và người con gái ấy tay trong tay vui vẻ từ khách sạn bước ra. Có gì đó nghẹn đắng, khó thở nơi con tim. Bất chợt cô lấy tay ôm ngực, đau khổ xót xa cho chính mình, cho cuộc tình của anh và cô. Cô quay người sang cửa sổ để giấu đi dòng nước mắt chảy dài nơi gò má.
Cậu sao vậy Ran, có chuyện gì sao? Thấy sự khác thường của Ran, Sonoko hỏi.
Lấy tay gạt những giọt nước mắt sang một bên, cô kìm nén trả lời
Tớ hơi mệt, cậu đưa tớ về nhà nhé!
Cô không biết bằng cách nào mình đã lên được tới nhà. Căn nhà không chút ánh sáng, một trong không gian tối tăm, lạc lõng. Nhưng sao lạc lõng bằng tâm hồn cô lúc này. Lấy tay ôm chặt thân ảnh của mình, cô ngồi ở góc tối nhất của phòng mà khóc nức nở. Cô khóc cho sự ngây thơ của mình, sự tin tưởng vào tình yêu của anh, để giờ đổi lại là sự phản bội của anh, còn gì đau hơn khi tận mắt chứng kiến nhìn người mình yêu vào khách sạn với người con gái khác. Ai đó hãy nói cho cô biết đó là sự hiểu lầm, là anh có nổi khổ riêng. Để khi anh nói anh không có lỗi với cô, anh xin sự tha thứ của cô, cô sẽ sẵn lòng bỏ qua cho anh, và cùng nhau trở lại ngày tháng hạnh phúc như xưa. Nhưng không, không một ai nói với cô điều đó cả. Có chăng chỉ là cô đang tự lừa dối bản thân mình, cô không tin sự thật rằng anh có người con gái khác, rằng anh đã lừa dối cô.
Đã 4h trôi qua từ lúc cô trở về, đôi mắt vô hồn hướng vẫn về nơi xa xăm nào đó, nước mắt không ngừng rơi. Tóc tai xốc xếch, gương mặt hốc hác, trông cô bây giờ giống con người sao?, thân ảnh cô hiện giờ thật giống một bóng ma sống vật vưởng hơn là con người. Cô phải làm sao đây, làm sao đối mặt với anh, với sự thật này đây. Làm sao sống khi không có sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô, làm sao cô có thể ngủ khi thiếu nụ hôn tạm biệt của anh, ai sẽ mua cho cô chiếc kẹo khi cô vòi vĩnh đòi ăn, ai sẽ truyền hơi ấm cho cô trong những ngày đông giá rét, cô thèm lắm cái nắm tay của anh, cần lắm những cái ôm ấm áp từ tấm lưng vững trải, cần lắm những cái xoa đầu của anh khi ghẹo cô là con nít, cần lắm những nụ hôn ngọt ngào từ bờ môi ấm áp anh trao. Bây giờ chẳng còn gì nữa, tất cả đã quá xa vời với cô. Những cử chỉ yêu thương đó anh nói anh chỉ trao cho một mình cô nhưng bây giờ chẳng phải xuất hiện thêm một người nữa?. Tại sao, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Lý trí bảo cô rằng cô phải từ bỏ mối tình này nhưng cô phải làm sao khi trái tim cô bảo rằng tình yêu của cô quá lớn để bỏ qua những chuyện này. Miên man trong hai dòng suy nghĩ khác nhau, chợt điện thoại cô reo, là anh. Nuốt nước mắt vào trong, bằng tất cả sự bình tĩnh hiện có cô bắt máy.
Có chuyện gì vậy? Sao gọi em khuya như thế?Em sao vậy? Đã sáng rồi mà. – Hakuba hơi bất ngờ với câu hỏi của côVậy sao? Chắc do em còn mê ngủ - Cô cố gắng hết sức lực để không bật khóc trước mặt anh. Hôm qua anh đi đâu vậy?Anh đi gặp đối tác, hôm qua anh nói với em rồi mà.
Anh gặp đối tác sao, làm sao mà anh từ một người thành thật với cô, không chút dối trá lại trở thành người nói dối một cách bình thản đến vậy chứ, vì lý do gì mà anh thay đổi như vậy chứ. Cô xót xa tiếp tục:
Vậy à, chắc do em quên. Hôm nay chúng ta đi chơi được không anh, cũng đã một tuần rồi chúng ta không đi chơi?
Xin lỗi em, hôm nay anh phải đi công tác ở Osaka rồi. Khi anh về chúng ta đi chơi bù được chứ?
Em đến tiễn anh được không?
Không cần đâu, anh tự đi được rồi. Làm sao anh có thể đi khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, tèm lem nước mắt của em khi đến tiễn anh được chứ. Không có anh, em phải giữ gìn sức khỏe thiệt tốt, không được ăn qua loa, bỏ bữa nghe chưa?
Vẫn là anh, vẫn giọng nói ngọt ngào, vẫn là sự quan tâm đầy ấm áp. Vẫn là những câu nói như rót mật vào tai như vậy thì làm sao cô ấy không mê anh cho được. Cô gượng cười cúp máy.
Vậy là trái tim của cô đã thắng, chỉ cần giả vờ như không biết chuyện gì thì dù chia sẻ anh với con người gái khác cũng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh anh, cảm nhận hơi ấm của anh, nghe giọng nói của anh, được đi chơi cùng anh, được anh quan tâm chăm sóc thì chia sẻ anh với một thậm chí nhiều người con gái, cô cũng cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top