CHƯƠNG 19 - TA LÀ CỦA NHAU
Trong căn phòng kín đáo của nhà hàng, lưng người con trai lưng tựa dài trên ghế sô – pha, tay đang làm làm gì đó, chợt dừng lại, đầu tựa vào vai cô gái phía trước, mắt không rời khuôn mặt, dò hỏi "Em thật sự thích con nít đến vậy sao?"
Hắn chưa từng nghĩ, cũng chưa từng biết cô thích con nít nhưng hôm nay, thái độ, cử chỉ yêu thương của cô đối với bé con nhà Hakuba khiến hắn có một chút tò mò.
- Uh thì có một chút – Cô tựa lưng vào vòm ngực của hắn mà trả lời.
- Hay là chúng ta cũng sinh một đứa đi
Hắn cầm lấy tay cô, đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Cô bất ngờ nhìn chiếc nhẫn, sau đó ngước mặt lên nhìn hắn "Anh đang cầu hôn em sao?"
- Em nghĩ sao? – Không trả lời chỉ nói một câu lơ lửng
- Có ai như anh không, cầu hôn vợ mà dùng chiếc nhẫn bằng giấy cơ đấy.
- Không thích à, trả đây – Hắn nắm lấy tay cô giật lại
Không được – Giật mạnh tay khỏi tay hắn, đưa ra xa nhất có thể.
Cô vẫn nhìn chăm chú vào tác phẩm của hắn, nói vu vơ "Chẳng lãng mạn, bất giờ chi cả?"
Bỗng có một chiếc nhẫn khác từ một sợi chỉ nhỏ màu đỏ chạy vào tay còn lại, chỉ là cô không để ý lúc hắn buộc sợi chỉ vào.
- Bất ngờ chưa? – Mỉm cười khoái chí nhìn cô
Hắn nghiêm túc đeo chiếc nhẫn cho người hắn thương yêu, cô xoay xoay, ngắm ngắm chiếc nhẫn, giương đôi mắt lên cao, thắc mắc "Anh mới mua?"
Đôi môi đỏ hồng, chúm chím phát ra lời nói khiến người ta không thể kềm chế, hắn cúi xuống, ngậm cái miệng đáng ghét kia thật lâu, một lúc sau lời nói mới được phát ra "Nhẫn gia truyền, từ đời bố của ông nội của ông nội của ông nội anh để lại"
Khẽ đấm vào ngực hắn một cái giận dỗi, yêu thương. Không quên bồi thêm "Anh định lừa ai chứ, còn cái hình với cái chữ này?"
Cô chỉ vào dòng chữ ẩn hiện trên chiếc nhẫn trơn đơn giản, phía đối diện với dòng chữ là hai hình nhân bé xíu mỉm cười vui vẻ được khắc tỉ mỉ.
- Uh..thì......., chỉ là lúc nãy anh vô tình nhặt được bên thùng rác vừa đủ một cặp – Hắn đưa bàn tay có đeo nhẫn cho cô xem – Nên làm nhẫn cầu hôn luôn vậy.
Cô ngồi bật dậy, đối diện với hắn mà luyên thuyên
- À...nhẫn nhặt được, anh nhìn cậu bé này nè, con nhà ai mà vừa biến thái vừa xấu xí lại gian xảo nữa
Cô chợp lấy tay hắn, bồi thêm vài câu
- Trong khi cô bé này, xinh đẹp, hiền hậu, nhân từ lại dịu dàng nữa.
- Em đang bôi nhọ anh đó à - Cơ mặt hắn khẽ nhăn lại
- Ớ...là anh sao – Cô lấy tay bịt chặt miệng, mắt mở to như bất ngờ lắm
- Thật là...anh cực khổ lắm mới thiết kế được chiếc nhẫn độc và lạ như thế này cơ đấy
- Chính anh thiết kế sao? Em không biết anh không có khiếu thẫm mỹ đến mức này đấy. Chỉ được dòng chữ này thôi.
Tay cô chỉ chỉ về chữ RS nổi trên chiếc nhẫn. Như nhớ ra gì đó, bắt lấy tay hắn, là dòng chữ ngược lại.
Bỏ qua lời nói trêu chọc của cô, hắn đánh ánh mắt thách thức "Biết chữ đó có nghĩa gì không?"
- Chẳng phải tên em với tên anh ghép lại sao?
Cô bất ngờ nhìn hắn, ngoài từ đó ra, cô thực sự không biết nó có ý nghĩa khác
- No...no...là Ran Stupid
Giọng cười thoả mãn của hắn vang dội không gian khi khuôn mặt của cô, nhăn nhúm giận dữ. Có cơ hội phục thù, lẽ nào hắn bỏ qua.
- Anh....anh...- Thay đổi kế hoạch, không giận dữ, vùi đầu vào ngực hắn mà nũng nịu – Người ta rất muốn nghe mấy câu nói tình cảm lãng mạn đó
Lại cười nhưng một nụ cười gian xảo, thật ra cô biết tỏng hắn không thể nói những câu tình cảm gì gì đó nên mới bày ra chiêu như thế này, được, chiêu nào hắn cũng sẵn sàng tiếp đãi.
Kéo người cô đối diện, giọng ngọt ngào như đường vang lên "Anh yêu em, cho dù sông có cạn, núi có mòn thì tình yêu của anh không bao giờ thay đổi, một khi anh đeo cho em chiếc nhẫn này thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ, anh sẽ theo em suốt cuộc đời, sẽ nắm tay em mãi mãi, sẽ yêu thương em, chăm sóc em, quan tâm em, sẽ.......
Lời nói chưa kịp phát ra hết, cô lấy tay chặn miệng hắn "Thôi....Đừng nói nữa, em sẽ sởn gai ốc mà chết nếu nghe mấy lời nói sến súa từ anh"
Vậy ai là người vừa nũng nịu yêu cầu?
Cô xua tay "Tốt nhất anh cứ là anh, đừng nói mấy lời sến chảy nước kia nữa"
Hắn ôm cô vào lòng, thủ thỉ "Anh đùa thôi, anh cũng không có thói quen nói mấy lời tình cảm lãng mạn kia nhưng mà em đối với anh, là duy nhất"
Cô hạnh phúc sắp ngất vì lời nói chân thành của hắn.
Bỗng lời nói thắc mắc của hắn vang lên "Em biết không?"
Hử? – Cô ở phía sau chờ đợi.
Hắn lại tuôn một tràng, lời nói rất chi là tình cảm, chất chứa nhiều yêu thương nhưng ẩn sâu trong lời nói đó là một kế hoạch "Vì em là duy nhất nên thân anh cũng chỉ trao cho mình em"
Sặc...hắn đang so sánh cái kiểu quái dị gì vậy, ý hắn là cô đã cướp đi đời trai của hắn sao, thần linh ơi ngó xuống mà coi, là ai chứ, là hắn thô lỗ, lợi dụng khi dễ cô, nào phải tại cô. Đẩy hắn ra, hét lớn "Anh đang ăn nói cái kiểu gì vậy hả?"
- Tấm thân ngọc ngà của anh gìn giữ hai mươi mấy năm, phút chốc đã bị phá huỷ chỉ vì em, đã vậy trong phần đời còn lại phải luôn ở bên cạnh em, bị em giam lỏng nữa.
Ai kia tức giận, di chuyển cơ thể xa hắn, môi mấp mái chống đối nhưng hắn đã nhanh chóng cướp lời.
- Anh muốn bồi thường?
Giọng nói hắn, thái độ hắn như bất công lắm, như mọi phần lỗi điều thuộc về cô. Tốt thôi, để xem, kế hoạch của hắn là gì?
Mặt ai kia bình thản như không có chuyện gì, nhìn thẳng vào người đối diện khẽ hỏi "Anh muốn bồi thường như thế nào?"
Mỉm cười thoả mãn, cô đang trên đường đi vào kế hoạch của hắn, vui mừng nhích lại gần.
- Anh cũng không muốn làm khó em, đơn giản lắm, chủ động hôn anh một cái đi.
Người nào đó mặt dày chỉ chỉ lên môi mình.
Chậc...chậc...thì ra mục đích của hắn đây sao, mọi chuyện, tất cả do hắn mà ra, để rồi đổ lỗi cho cô, rồi bắt cô bồi thường. Có ai gian xảo, mặt dày như hắn không chứ. Chợt nhớ về món đồ chơi vô tình mua trong siêu thị hôm nay, có cơ hội cô chẳng thể bỏ qua. Để coi, ai gian xảo hơn ai?
Hắn thoáng bất ngờ, khi cô dễ dàng đồng ý như vậy, có gì đó không đúng thì phải, với tính cách của cô không thể như vậy. Nhưng không để tâm nhiều hắn nhắm mắt lại, nghe theo lời cô.
Nhân cơ hội, lén lút lấy ra, mặt cô tiến lại gần mặt hắn, khoảng cách ngày càng gần, đến khi chẳng còn một khoảng trống nào nữa.
Hắn cảm nhận được môi cô đang chạm vào môi hắn, nhanh chóng đáp lại quyết liệt.
Cô ở ngoài này nhìn hắn đang hôn chiếc môi nhân tạo, một tay cố theo nhịp điệu của hắn, tay còn lại bịt chặt miệng, cố gắng để tiếng cười không bật thành tiếng, nhưng như quá giới hạn chịu đựng, một lúc bỗng có tiếng thút thít phát ra. Giật mình che thật chặt, tránh hắn phát hiện cô nhanh chóng rút tay về.
Hắn biết ngay cô lại giở trò, mở mắt nhưng đáp trả hắn là ánh mắt ngây thơ 'Em vô tội' nhưng rõ ràng hắn nghe thấy cô cười, vậy thì bất ổn ở đâu.
Quan sát thật kỹ, bình thường, chẳng có gì bất ổn, cô hồi hộp nhìn ánh mắt dò xét của ai kia, tiến lại gần kiểm tra, tay cố giấu đi phía sau để chắc rằng hắn không nhìn thấy, nhưng người nào đó đã phát hiện, giật lấy, ném phăng cái món đồ chơi đi mất.
Cô vẫn nghĩ hắn sẽ tức giận hay ít nhất sẽ tìm cách trả thù nhưng vẻ mặt của hắn, ủ rũ như buồn bã, như bị chèn ép, như uất ức lắm, nhìn xa xăm thở dài trách móc
- Em ngày xưa và bây giờ khác xa quá
Cô bất ngờ nhìn hắn, lộ rõ vẻ thắc mắc "Sao cơ?"
Quay sang đối diện, kể tội
- Này nhé, lúc trước, em lạnh lùng, ít khi cười, lại còn bạo lực. Bây giờ thì sao? Không còn lạnh lùng nữa, cười nhiều hơn, thường xuyên dùng võ đánh anh, còn gian xảo thì vô đối.
Hắn cười lớn trong bụng vì có thể trêu chọc cô, thoả mãn nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của ai kia. Thế nhưng ngoài dự định của hắn, một giây sau đó cô không tức giận, không khó chịu ngược lại còn mỉm cười thật tươi có chút gian tà nhìn hắn
- Ý anh là anh không thay đổi gì sao?
Hắn hơi nghi ngờ về nét mặt của cô nhưng cũng không để tâm, giọng tự tin hẳn ra "Tất nhiên"
- Vẫn biến thái như xưa à ha. – Đoạn cô còn gật gật đầu
Khuôn mặt ai kia méo mó, cơ mặt nhăn nhúm vì bị đá từ thiên đường xuống địa ngục, rơi từ thế thượng phong sang hạ phong, nhiệt độ toả ra nóng bừng bừng nhìn bên cô gái ngồi bên cạnh đang liên tục cười.
Cô cười như bị một thế lực siêu nhiên nào đó điều khiển, vẫn để tâm đến khuôn mặt hừng hực lửa, ánh mắt như viên đạn đó, nhưng nghĩ đến cuộc công kích, sự thắng lợi bất ngờ vừa rồi, không thể nào dừng lại. Đặc biệt hả hê khi nhìn đôi môi giật giật của hắn nhưng chẳng phát được một lời nào. Khoảng vài phút cổ họng đau rát, bụng đau quằn quại vì hậu quả của trận cười, cô muốn dừng lại, chẳng thể. Tiếp tục ôm bụng mà cười nức nẻ.
Hắn cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy trận cười của cô, bị phục kích không thể đáp trả làm hắn tức điên máu, chợt hắn lại suy nghĩ ra một cách giúp ngăn cơn xúc động đáng ghét kia, quả nhiên....hiệu quả thật.
- Anh....anh...định...làm...cái...cái...gì...đó?
Cô ngừng cười, lắp bắp không nói nên lời khi nhìn thấy khuôn mặt không chút gì gọi là lương thiện của hắn tiến lại gần, không ngừng nhích xa người hắn.
Hắn không nói gì, chỉ không ngừng tiến sát lại gần, thật không may, độ dài của ghế rất ngắn, ai kia nhanh chóng bị dồn vào đường cùng.
Biết là có chuyện, Ran toan đứng dậy, chạy thật nhanh thế nhưng hắn bắt kịp, nắm chặt tay, ghì chặt người cô vào sát người hắn, ghé sát tai, thì thầm "Để anh cho em biết thế nào gọi là biến thái"
- "Buông ra, tên biến thái kia" – Cô hét lớn, giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào người hắn
Một tay hắn nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại ghì chặt đầu, từ từ đến lại bờ môi anh đào không ngừng la hét kia
Rất gần, rất chỉ, chỉ còn một chút nữa thôi.
Hai luồng hơi thở phả vào nhau, làm hắn thêm nôn nóng, càng muốn nuốt trọn.
Hắn cảm nhận được làn da mềm mại trên môi cô đang dần được môi hắn cảm nhận
..
..
..
Cộc cộc
Cánh cửa bỗng mở
- Thưa quý khách, tới giờ đóng cửa rồi ạ
Hắn khó chịu quay về hướng phát ra lời nói, ánh mắt căm phẫn nhìn người phá hoại, vẫn chưa buông ra, cô thầm mừng vì sự xuất hiện đúng lúc của nhân viên nhà hàng nhân cơ hội hắn đề phòng lỏng lẻo đẩy ra, không quên trêu chọc hắn "Biến thái, sẽ có kết cuộc không tốt, không tốt"
Cô lắc lắc đầu nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười đúng kiểu thách thức và hiên ngang, tự tin sải bước làm cơn giận trong người hừng hực lửa mà chẳng biết làm gì. Quả là một ngày thất bại của ai kia, toàn bị ai đó chơi khăm.
..
..
Trên bãi cỏ xanh thẳm, cô gái mặc váy cưới màu trắng, vai trần gợi cảm, ngang gối, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, đôi má hồng hào, đôi môi nhỏ xinh căng mọng, tóc tết bím đơn giản được tô điểm bằng chiếc vương miệng nhỏ xinh, lấp lánh, mắt khẽ nhíu lại vì nụ cười hạnh phúc, tay vòng qua cổ, yên vị trên lưng người con trai vận vest đen, tóc chải chuốt cẩn thận, chàng trai mỉm cười, một nụ cười tự nhiên, toả nắng, ngước nhìn về phía cô gái đang cọ cọ vào mũi mình.
Khách mời của bữa tiệc lần lượt tiến vào bên trong lễ đường, không quên liếc nhìn bức hình cưới to lớn được treo bên ngoài, khẽ lắc đầu, khẽ mỉm cười vì phong cách chụp hình độc đáo của hai người, chút nhí nhảnh, chút trẻ con, chút hồn nhiên.
Người con trai vận áo sơ mi trắng, kín cổ, chiếc cà vạt nhỏ xinh màu đen được thắt cẩn thận, phủ ngoài bộ vest đen đuôi tôm lịch lãm, ánh nhìn dò xét xung quanh, lén lén lút lút đi lại trên sảnh khách sạn, cẩn thận mở cửa một phòng nào đó, thập thò nhìn vào phía trong, được một lúc thân ảnh khuất hẳn sau cánh cửa.
Sau khi xác định không có ai khác ngoài cô gái ở trước gương kia, hắn bước từng bước nhẹ nhàng, cẩn thận để không tạo ra một tiếng động nào, đang tiến dần về phía cô gái vận chiếc váy cưới màu trắng, dài thăm thẳm, tấm lưng ong tuyệt đẹp hiện rõ từ phía sau, chiếc váy ôm sát cơ thể, những đường cong tuyệt mỹ được khoe một cách rõ ràng, cô đứng trước gương, khó khăn kéo cao sợi dây kéo ở phía lưng, mệt mỏi, bực bội, thầm trách chị trang điểm tự dưng lại biến mất, không quên tập trung công việc của mình, chẳng hề hay có người đột nhập.
Tay hắn chạm vào bàn tay đang khó khăn làm việc, giọng đầy tình cảm "Để anh giúp em"
Thân ảnh hắn hiện rõ trong gương, cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Hắn vừa kéo vừa trêu chọc "Giảm ăn lại nhé quý cô. Lăn được rồi đấy"
Cô phụng phịu tỏ vẻ không thích nhưng cũng không buông lời phản kháng.
Rất nhanh sau đó, hắn dễ dàng đưa sợi dây kéo về với vị trí của đáng có của nó.
Hắn để đầu mình tựa vào vai cô, tay vòng qua eo ôm chặt từ phía sau, nhìn chăm chăm vào thân ảnh người con gái trong gương, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, hàng mi cong vút, đôi môi căng tràn sức sống, mái tóc dài buông thả được tô điểm bằng một chiếc vòng nguyệt quế được kết từ những bông hoa rừng, màu trắng của hoa quyện vào màu xanh của lá, hoà hợp với màu đen của tóc, đôi bông tai nhỏ xinh, lấp lánh, tất cả tôn lên vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của cô gái. Hắn tỏ vẻ khen ngợi "Hôm nay em xinh như công chúa vậy"
Bệnh của ai kia lại tái phát, hất mặt tự tin mà nói "Tất nhiên, em là ai cơ chứ"
Theo khoa học nghiên cứu thì bệnh tự luyến có thể bị lây lan nếu tiếp xúc quá nhiều với người bệnh, nhân chứng sống động chứng minh cho tình trạng này không ai khác là hắn, thả tay khỏi người cô, khẽ chỉnh sửa quần áo chỉnh tề, giọng cũng không kém tự tin "Nhìn xem, anh cũng phong độ lắm chứ, hẳn là có rất nhiều người ganh tỵ với em và mất ăn mất ngủ vì anh hôm nay"
Theo sau là giọng cười đầy kiêu hãnh. Chưa được ba giây, giọng nói của người mà ít phút nữa sẽ là vợ của hắn, lôi hắn thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.
Quay sang phía đối diện với hắn. Giọng thờ ơ vang lên
- Đu dây điện nguy hiểm lắm, Shinichi
Hắn nhăn nhó nhìn vẻ mặt ngây thơ như chẳng có chuyện gì của cô, giọng lộ rõ khó chịu
- Thái độ gì kia? Em không sợ chồng em bị người khác cướp mất à
- Đừng lo, không ai chịu nổi tính khùng điên của anh đâu. Phải chăng em được sinh ra là để cứu rỗi nhân loại.
Cô nở nụ cười không thể gian hơn.
- Anh tưởng em đang nói anh cơ đấy – Đoạn hắn tiến về chiếc ghế bé xíu đủ một người ngồi ở trước gương mà yên vị
Đang ở thế thượng phong đột nhiên bị hắn đá thật mạnh xuống, cô nhanh chóng đổi ngay chủ đề khác.
- Sao giờ này anh còn ở đây? Ra ngoài đi – Giọng giận dỗi ra lệnh.
Lấy tay giật người cô yên vị trên đùi hắn, mỉm cười gian xảo, thủ thỉ "Em biết không, anh thực sự rất sợ?"
Cô bất ngờ nhìn hắn "Tại sao?"
Ai kia cười gian luyên huyên "Anh sợ anh sẽ hồi hộp, khi anh hồi hộp anh sẽ làm không tốt, đến lúc đó anh sẽ không thể hôn em, vì vậy chúng ta cũng nên khỏi động để anh làm quen chứ nhỉ?
Mặt hắn không ngừng tiến lại gần.
Ngoài mặt thì đó là một câu hỏi thế nhưng thực tế đó chỉ là một thông báo nói cho cô biết rằng hắn sắp hôn cô, cơ hội từ chối, phản kháng, hầu như bằng không. Nhưng mà bị cáo của chúng ta cũng không có ý định chống lại.
Tay cô khẽ chạm vào mũi hắn "Anh....thật là gian xảo"
Tay cô vòng qua cổ hắn, mặt tiến sát lại gần, hai chiếc mũi cọ cọ vào nhau, mỉm cười thật tươi. Hai luồng hơi thở đối nghịch nam tính, ngọt ngào đang hoà trộn, pha lẫn vào nhau tạo cho đối phương cảm giác mê man, mong muốn quấn chặt lấy bờ môi ngày càng tăng rõ rệt.
Hắn hếch môi lên một chút, khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận rõ ràng hương thơm ngào ngạt toả ra từ loại son môi cô đang dùng. Môi hắn gần như chạm được tới môi cô.
Cạch – Tiếng mở cửa phát ra
Cô hốt hoảng quay người lại phía sau, nhanh chóng bay xa ra, ngại ngùng nhìn về cô gái vô tình trở thành kẻ phá hoại kia
Nhân gian có câu kẻ phá hoại luôn đến đúng thời khắc quan trọng. Thật đúng, thật đúng nha. Giữa giây phút tưởng chừng như hoàn hảo, hạnh phúc, ngọt ngào. Vậy mà...Cơ mặt hắn nhíu lại lộ rõ nét bực bội, còn một phần của một giây nữa thôi...Thật là
Thu vào tầm mắt của kẻ phá hoại kia là hình ảnh nhạy cảm của hai người, một chút đơ người, một chút khó xử, cô ta lên tiếng "Xin lỗi, hình như tớ đến không đúng lúc?"
Miệng giả vờ nói vậy thế nhưng cô ta không hề đó ý định rời khỏi, chân vẫn tiến sâu đều đều.
Cô vui mừng nhìn cô gái, chạy nhanh về phía trước, giọng không giấu được sự hớn hở "Sonoko, sao cậu lại vào đây?"
Khuôn mặt gian xảo của Sonoko hiện rõ, chợp lấy cơ hội, nhấn chìm cô trong ngượng nghịu
- Có phải cậu đang trách tớ chuyện vừa nãy không? Thật là, hai người không đợi được đến tối sao?
Cô liếc xéo Sonoko đang tự đắc phía kia, gằng giọng "Sonoko"
Âm thầm nở một nụ cười vì lời nói của Sonoko, vẫn không nói gì, đoạn hắn nhắm thẳng phía cửa mà đi, ngang qua cô, hầu như không dừng lại, giọng nói vang lên "Anh ra ngoài trước" và thẳng bước.
Sonoko nhìn thân ảnh kiêu ngạo của hắn đang bước đi mà khó chịu, quay sang cô
- Tên đó lúc nào cũng lạnh lùng vậy sao?
- Không phải, anh ấy chỉ giả vờ thôi – Cô nháy mắt tinh nghịch với Sonoko.
- Vậy là hắn giữ khoảng cách với người khác và chỉ mình cậu là không có khoảng cách sao? – Sonoko vừa nói vừa cùng cô bước về phía chiếc ghế so – pha đang đặt ở giữa căn phòng to lớn
Nhìn Sonoko, cô khẽ gật đầu.
- Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Xứng quá còn gì. Cặp đôi lập dị.
Cô tỏ vẻ không đồng tình nhìn Sonoko, rất nhanh sau đó lấp liếm bằng vấn đề khác, quay sang hỏi cô bạn "Cậu vào đây có chuyện gì sao?"
- Tới chia tay cậu. Cảm động không? – Sonoko mỉm cười
Bạn thân thành ý vậy đấy, thế nhưng lòng ai đó chẳng có cút thiện cảm nào, trong lòng vẫn có chút trách móc vì sự việc đáng tiếc vừa rồi.
- Tới chia tay mà cầm tay không vậy à. Quà đâu, đưa đây – Cô chìa tay ra với Sonoko
- Tình bạn của chúng ta là vô giá, có phải xa lạ đâu mà cần quà với cáp – Cô bạn đập tay thật mạnh vào bàn tay đang ngửa ra đòi quà kia, mỉm cười.
Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, chỉ là thêm một tý nụ cười bằng những trò trêu chọc, khiêu khích nhau, vậy mà từ đó hai người dần trở nên thân thiết.
Mặt Sonoko trở về vẻ nghiêm túc, ngước lên bầu trời "Ba mẹ cậu sẽ vui lắm"
Khẽ gật đầu, cô cũng ngước lên nhìn, nói thêm "Hôm trước tớ có về thăm, cùng anh ấy"
Đoạn Sonoko ôm cô vào lòng, quan tâm "Cậu không sao chứ, vào ngày trọng đại thế này nhưng chẳng có ai thân thuộc với cậu tham dự"
- Tớ đã quen với mấy thứ này rồi. Dù sao thì cậu vẫn luôn bên tớ mà – Tay cô cũng đưa về phía sau ôm lại.
- Từ nay cậu không còn cô đơn một mình nữa, cậu sẽ có tổ ấm của riêng mình, cậu đã có hắn, hắn sẽ quan tâm, chăm sóc cho cậu. Cậu phải sống thật tốt, thật hạnh phúc.
Bất giác từng giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc tràn ra từ khoé mắt của Sonoko. Cảm nhận được, cô rời khỏi người Sonoko, đưa tay khẽ lau nước mắt cô bạn, giọng hờn trách
- Lúc đám cưới với anh Makoto, cậu cũng có xúc động vậy đâu.
- Ngốc! Ngày vui sao cậu lại khóc chứ - Sonoko cũng đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên mặt cô.
Đôi mắt đỏ hoe, mặt lấm lem nước mắt, hai cô gái nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Nụ cười của tình bạn chân thành, gắn bó.
- Mặt cậu tèm lem hết rồi, để tớ trang điểm lại cho cậu – Sonoko nắm lấy cô dẫn về phía bàn trang điểm
- Cậu làm có được không? – Vẻ mặt cô lộ rõ ái ngại
Đến cả minh tinh nhờ tớ còn chẳng được, cậu phải tu mấy kiếp mới được tớ vinh hạnh này
- Cậu chỉ giỏi tự tin
..
..
..
Những nốt nhạc lãng mạn, nghiêm trang, nhè nhẹ vang lên trong lễ đường màu trắng, cô dâu xinh rạng rỡ, xinh đẹp cầm một bó hoa hồng đỏ nắm lấy tay bà chủ tịch từ từ bước vào, khẽ nhìn phía dưới lễ đường, là Hakuba và Shiho, ẩn hiện trong đầu cô hình ảnh hẹn hò đẹp đẽ trong sáu năm, những ngày tháng đầy đau khổ sau khi anh buông tay, toàn cảnh sáu năm vụt qua đầu cô như một ký ức tươi đẹp được vùi sâu trong ký ức của tuổi trẻ ngây thơ, vụng dại.
Phía xa Sonoko nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nở nụ cười hạnh phúc, kỷ niệm thời cắp sách đến trường, tháng năm gắn bó, vui buồn, hạnh phúc, những ngày khó khăn Sonoko cùng cô vượt qua khó khăn, tua lại thật chậm, những tháng ngày này, cô sẽ luôn nhớ mãi, không bao giờ quên. Tình bạn thiêng liêng, đẹp đẽ của cuộc đời bất hạnh khiến cô càng thêm trân quý, càng thêm gìn giữ.
- Tớ rất hạnh phúc khi có được người bạn như cậu, Sonoko!
Phía bên trái này, là bố và mẹ hắn, nhìn chăm chăm vào cô, bà Yukiko mãn nguyện, thoải mái, trút được ngàn cân khi ngày này, ngày bà mong mỏi bao nhiêu năm cuối cùng cũng đến.
- Thật may vì còn có thể tìm ra con, con dâu à.
Phía đối diện, hắn đang nhìn chăm chăm vào người con gái đang tiến về phía mình, từng đoạn ký ức vỡ vụn, đứt quãng không liên kết tràn về, những tức giận, lo lắng, quan tâm, nụ cười, nước mắt, đau khổ, vui vẻ, giận dỗi, hạnh phúc trong suốt một năm ngắn ngủi tua đi tua lại trong đầu hai người, hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Giây phút bà chủ tịch trao tay cô cho hắn, bàn tay này, hơi ấm này đã rất quen thuộc, thế nhưng cảm giác này, hoàn toàn khác, một bàn tay nhỏ bé thế nhưng đối với hắn là cả thế giới, thiêng liêng, trách nhiệm, hạnh phúc.
Giọng bà chủ tịch khẽ vang lên "Hãy chăm sóc tốt cho con bé"
Hắn gật đầu "Cháu nhất định sẽ không để cô ấy chịu khổ"
Bà chủ tịch định quay đầu đi xuống, bỗng cô ôm chầm lấy bà, giọng nói chất chứa biết bao tình cảm vang lên "Cám ơn bà, chủ tịch"
Nắm lấy tay cô, sờ nhẹ "Hãy sống thật hạnh phúc". Đoạn bà đi xuống, mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ, cô hạnh phúc bà đã yên tâm phần, cứ như cô chính là đứa cháu ruột thịt của bà, dù chỉ là khuôn mặt.
Trước khi vị mục sư bắt đầu nghi thức tuyên thệ, phía trên lễ đường một đoạn video được chính tay hắn thực hiện được phát lên dành tặng riêng cho cô dâu của mình, người mà hắn thương yêu, người hắn muốn bảo vệ, người hắn muốn nắm tay đi hết cuộc đời.
Những nốt nhạc trầm ấm, mang theo không khí hạnh phúc, lãng mạn vang lên kèm theo sự xuất hiện của những hình ảnh sống động, mỗi một giai đoạn phát triển tình cảm đều được hắn thể hiện rất rõ ràng, chân thực, cô thờ thẩn đứng trong thang máy, cô dùng karate đánh hắn khi lần đầu chạm mặt, hắn bế cô chạy trong đêm tối, cô âm thầm khóc một mình dưới nền cát lạnh lẽo khi hắn xót xa đứng phía sau quan sát, hắn cõng cô khi bị thương, vẻ mặt tức giận khi bị hắn trêu chọc, khuôn mặt tự tin thoả mãn khi hắn bị cô chơi khăm, những cái ôm tình cảm, những nụ hôn ngọt ngào, những đau khổ xót xa khi tình cảm gặp trắc trở, niềm vui, niềm hạnh phúc khi hoá giả hiểu lầm. Đoạn video chỉ vỏn vẹn vài phút không thể nói lên hết tình cảm hắn dành cho cô nhưng đâu đó đã thể hiện được tấm lòng của hắn, có những thời điểm, khoảnh khắc hắn muốn lưu giữ mãi mãi, như một phần ký ức không bao giờ lãng quên trong cuộc đời hắn.
Kết thúc đoạn video là tấm hình được chụp khi lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò cùng với dòng chữ "Always be with you, my wife"
Mọi người im lặng chăm chú theo dõi đoạn video, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ, ngưỡng mộ, ganh tỵ về tình yêu của vị giám đốc tài năng dành cho vợ của mình. Những gì hắn làm cho cô, mấy ai thực sự tin, người có thể làm ra những thứ dạt dào tình cảm như thế này lại được đồn thổi là lạnh lùng, không tình cảm. Một tiếng vỗ tay vang dội cả lễ đường, mọi người ồn ào, bàn tán về đoạn video, về vị giám đốc, cả sự ghanh tỵ với cô.
Cha sứ hắng giọng, lễ đường trở về không khí im lặng, trang nghiêm chào đón lời thề nguyền của đôi vợ chồng trẻ. Ông ôn tồn tiến hành nghi thức tiếp theo của buổi lễ. Quay sang hắn
- Kudo Shinichi, con có muốn........
- Con đồng ý
Ông cũng làm tương tự với cô
- Ran Mori..............
Từ lúc đoạn video kết thúc, cô ở đó âm thầm, chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn hắn, đang cố kìm nén cơn xúc động đang ồ ạt trong người, ngày vui như thế này, cô không thể nào cứ khóc mãi được. Từng tế bào trong người cô mở hội vì cảm động, vì hạnh phúc đâu biết rằng chủ nhân của nó đang cố gắng kìm chế.
- Ran Mori
Cha sứ đã lặp lại lần thứ hai rồi, nhưng tâm trạng của cô, hạnh phúc, hơn hết cô đang đè nén cơn xúc động, cô sợ đối diện với hắn cô sẽ không kềm chế được mà rơi nước mắt, cô sợ cô mở miệng sẽ là tiếng nấc nghẹn ngào.
Hắn kế bên hồi hộp chờ đợi lời nói từ cô, bên dưới không khí cũng không kém phần căng thẳng nhưng cô vẫn nhìn chăm chăm dưới đất, không nói gì, hắn khìu nhẹ vào người cô, âm điệu lo lắng vang lên
- Em không thích đoạn video sao?
Không nói gì, chỉ lắc đầu
- Hay em chưa chuẩn bị tâm lý?
Cũng không nói gì, chỉ lắc đầu
- Vậy tại sao em không trả lời vị cha sứ?
Đôi mắt ngấn nước ngẩn mặt lên nhìn hắn, ôm chằm lấy hắn, oà khóc nức nở như đứa trẻ bị ức hiếp.
Oa oa....
Thoáng chốc hắn đơ người, chẳng biết làm gì, liếc nhìn xuống phía dưới, hàng trăm ánh mắt thắc mắc đổ dồn vào hắn, vào cô, mặc kệ hình tượng, mặc kệ ánh mắt dò xét, khó hiểu của mọi người, cô vẫn không ngừng oà khóc mạnh mẽ, tay hắn khẽ vỗ vai cô an ủi "Không sao rồi, có anh đây, em đừng khóc nữa".
Sau nữa phút xúc động rơi nước mắt, cô thôi sục sùi, quay về hướng vị cha sứ, khẽ nói "Con đồng ý"
Cả lễ đường thở phào nhẹ nhõm, vỡ oà hạnh phúc, cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ.
- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Chú rễ có thể hôn cô dâu.
Hắn quay sang đối diện với cô, tay khẽ lau nước mắt đang trực trào, nói nhỏ nhẹ "Sao lại khóc chứ, xem kìa, mắt em tèm nhem hết rồi, em sẽ là cô dâu xấu xí nhất nếu cứ khóc mãi đấy"
Hắn kề sát mặt mình lại gần mặt cô, hôn lên hai hàng mi ngấn lệ, dừng lại ở môi, một nụ hôn kéo dài như mãi mãi. Nụ hôn chứng minh cho bước ngoặt mới của cuộc đời, sao bao cực khổ, khó khăn thì hạnh phúc cũng đến với những người trân trọng và xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Phía đằng xa, trước cổng lễ đường, thân ảnh một nam, một nữ, mỉm cười nhìn hai người hạnh phúc, trùng hợp cùng nhìn về phía nhau, người con trai khẽ ôm vai người con gái, thủ thỉ "Em có muốn vào không?"
Cô gái lắc lắc đầu, nhìn sang đứa bé đang ngủ thật ngon trên chiếc xe đẩy phía dưới, mỉm cười hạnh phúc.
Vài giây sau, cô gái ngẩn mặt lên nhìn chàng trai, nhỏ nhẹ "Chúng ta về thôi anh, Araide".
Thân ảnh hai người lặng lẽ bước đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc vui vẻ, được vài bước, cô gái quay đầu nhìn về phía lễ đường "Hạnh phúc nhé, Shinichi"
-----To be continue------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top