CHƯƠNG 15: HẸN HÒ
Vừng đông dần đỏ tía mang theo ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi khắp đường phố. Cảnh vật xinh tươi, thiên nhiên rộn ràng hoà mình vào niềm vui, sự hạnh phúc của cô gái bé nhỏ. Trong căn nhà nhỏ xinh, cô gái có khuôn mặt tươi tắn, hồng hào, vui vẻ bước từng bước ra ngoài. Nhìn thấy chàng trai ở trước cửa, nở một nụ cười thật tươi, hạnh phúc, không chút ưu tư, muộn phiền.
Cô tiến về phía hắn và cất tiếng chào
-Chào, hôm nay anh không quên em đấy chứ
-Vâng, thưa quý cô. Tôi không muốn chết sớm
Hắn lấy tay véo vào mũi cô một cái dịu dàng, cơ mặt nhíu lại trông rất dễ thương. Nắm tay cô đi vòng qua bên kia xe, mở cửa bước vào.
Chiếc xe đang chạy bon bon trên con đường dài thẳng tắp, bên trong xe có tiếng nói cười vui vẻ của đôi tình nhân
-Tối qua em ngủ ngon không? – Hắn hỏi nhưng vẫn chăm chú lái xe, thoáng chốc liếc nhìn cô.
-Uh, rất ngon
Cô vẫn tưởng chỉ là hắn quan tâm người mình thương yêu nên rất bình thản trả lời nhưng đằng sau đó lại là một ý định khác.
-Còn anh thì chả ngủ được gì cả - Hắn tỏ vẻ trách móc
-Có phải em nên chuyển nghề làm thầy bói không? Nhớ em đến thế cơ à. Cũng phải thôi, em dễ thương vậy mà
Một người nào đó hất mặt tự tin, đang lên cơn tự sướng, mặt dày tự khen mình liên tục.
Hắn mỉm cười bất ngờ nhìn cô, có cả tính này cơ đấy, tự tin thái quá, nhưng mà hình như cô và hắn tính cách ngày càng giống nhau nha. Cả mặt dày, cả khoảng tự khen. Chẳng phải có một thời gian hắn vẫn tự khen mình đó sao. Tướng phu thê ngày càng hiện rõ a~.
-Quý cô đang ảo tưởng đấy à?
-Bác sỹ bảo kìm nén sẽ bị bệnh đấy, anh phải sống thật với cảm xúc của mình, đừng dối gạt bản thân
-Hồi còn đi học anh hiền lành, trung thực, nghiêm túc nhất lớp đấy.
Lại một người nữa lên cơn tự luyến, tự khen bản thân liên tục, nghe lời nói từ hắn bỗng dưng cô khó chịu, muốn nôn những thứ vừa đưa vào sáng nay ra ngoài. Không quên bồi thêm
-Ai đang ảo tưởng đây quý ngài?
-Quý ngài cao thượng đây không thèm chấp với quý cô gian xảo.
Mặt cô lộ rõ vẻ không đồng tình, ngán ngẫm, lắc lắc đầu nhìn hắn, định nói gì đó nhưng lại quên mất. Vẻ mặt ra chiều suy nghĩ, một phút im lặng trôi qua, chẳng thể nhớ ra, cô quay sang quan tâm
-Nhưng mà anh bị bệnh sao? Không phải, là tại em. Vì nhớ em thiệt à? – Ánh mắt giả vờ bất ngờ nhìn hắn và tự tin tuyệt đối
-Không phải, tại nụ hôn ngủ ngon của em
Đùng...Tiếng sấm rền vang.
Dù dự trù bao nhiêu đáp án thì câu trả lời của hắn vẫn ngoài dự định của cô. Biết ngay tên này chẳng có ý gì tốt, biết vậy chẳng quan tâm, mặt cô ỉu xìu nhìn về phía dưới chẳng dám ngẩn mặt lên, nóng bừng vì ngại ngùng. Rất nhanh sau đó cô ngước mặt, nhìn hắn tự tin nói.
-Vâng, thưa ngài, mai mốt tôi sẽ không phá giấc ngủ của ngài nữa.
-Trông em kìa, ngay cả lúc giận cũng rất đáng yêu – Đoạn hắn lấy tay chạm vào đôi má đỏ hồng của cô cười thật tươi
-Anh chỉ giỏi dẻo miệng nhưng em sẽ không đọng lòng đâu.
Khoảng lặng lại trở về trong xe.
Cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó, hắn vẫn đang lái xe. Bỗng giọng nói mang chút tội lỗi của cô vang lên
-Nhưng mà còn chuyện của anh với Yuuki?
-Anh huỷ hôn rồi – Giọng hắn nhẹ nhàng như chẳng phải chuyện gì to lớn
-Sẽ không sao chứ? – Vẫn là giọng nói áy náy
-Đừng lo, một thời gian cô ấy sẽ ổn thôi – Một tay hắn nắm lấy tay cô mà trả lời
-Nhưng dù sao em vẫn cảm thấy có lỗi
-Vậy thì anh sẽ kết hôn với cô ấy – Hắn vẫn thích trêu cô
-Không được, anh mà làm vậy em sẽ đánh anh đến chết – Cô giơ nắm đấm trước mặt hắn
-Em thật là bạo lực – Hắn giả vờ nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ.
Một giây sau đó ánh mắt nghiêm túc, chất chứa đong đầy tình cảm nhìn cô, giọng nói cứng rắn vang lên - Anh đùa thôi, em hãy sống cho mình đừng vì người khác nữa. Một lần này thôi
Cô có thể làm gì khác ngoài điều này chứ, đã chấp nhận hắn, cũng không thể không ích kỷ. Con tim cô đã quá mệt mỏi để lừa dối bản thân, dối gạt cảm xúc của chính mình. Cô muốn tận hưởng hạnh phúc, cô muốn mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, có thể cùng hắn đi làm, cùng hắn đi dạo và còn rất nhiều điều khác nữa cô muốn cùng hắn thực hiện. Hãy cho cô ích kỷ một lần, một lần này thôi.
--------------------
Chiếc xe nhanh chóng tới trước cửa công ty, hắn bước xuống mở cửa, cô nhanh chóng bước ra.
-Em vào đây, anh đi đi
Cô quay lưng, nhưng tay hắn nắm chặt tay cô, quay người lại đập vô mắt là vẻ mặt vô tư, hào hứng của người nào đó đang lấy tay chỉ chỉ vào má của mình, như hiểu ra mọi chuyện cô dở giọng mỉa mai
-Thưa ngài, tôi không muốn phá giấc ngủ của ngài – Cô kề sát tai hắn nói
-Nhưng anh làm việc, không cần ngủ, anh chỉ cần tỉnh táo
-Nhưng ở đây rất đông người – Cô ái ngại nhìn mọi người xung quanh.
-Hai người yêu nhau thì hôn nhau có sao đâu, em đừng để tâm, kệ họ
-Không được
-Nếu em không làm anh sẽ không đi
-Kệ xác anh – Cô phủi tay hắn quay lưng bước đi
Được vài bước, hắn chạy lại, xoay người cô đối diện với hắn, chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì hắn đã đặt lên má cô một nụ hôn, sau đó tay hắn nắm chặt lấy hai bờ vai cô mà thì thầm
Em không làm thì để anh làm thay cũng được
Đính kèm theo đó là một nụ cười không thể gian manh hơn, buông tay ra khỏi người cô, nhẹ giọng 'Thôi em vào đi'
Bất ngờ, hắn hành động nhanh như gió đến khi cô nhận ra thì đã hoàn thành, thật là hắn vừa tự ý hôn cô đó hả? Cô là người dễ dãi chắc, không thể tha thứ. Đứng im, mỉm cười gian tà, nháy mắt với hắn nói khẽ 'Tối nay em sẽ cho anh một bất ngờ'. Và nhanh chóng bước đi. Đoạn cô lấy tay sờ vào má mỉm cười hạnh phúc.
--------------------
Tâm trạng vui vẻ bước đến công ty, thoáng chốc hắn lại cười, nụ cười là thứ xa xỉ ấy vậy mà hôm nay hắn cứ cười mãi. Quên bén đi mất hình tượng lạnh lùng, băng giá bao lâu nay gầy dựng.
Một lúc sau lấy lại vẻ nghiêm nghị, tự tin, thong dong tiến đến phòng làm việc. Thế nhưng khác hẳn ngày thường hôm nay hắn dễ chịu hẳn ra, ánh mắt thân thiện vô cùng, không hẳn là chào nhân viên nhưng trong ánh mắt đó chỉ thấy ấm áp, hạnh phúc, không hề có tia nhìn của băng giá.
Dù đã lấy lại phong độ nhưng nụ cười bất thường của ai đó làm sao qua được hội bà tám của công ty chứ, vừa khuất sau cánh cửa, đám nhân viên tụm ba tụm bảy làm việc. Đã mấy tháng nay bọn họ sống trong cảnh băng giá, dè chừng, lâu lắm rồi "Phòng thông tin và truyền thông" đã bị cấm vận, một sự kiện khủng khiếp như vậy, xem ra là sự trở lại hoành tráng cho bộ phận này rồi.
Mặc kệ giờ làm việc, mặc kệ hắn có thể nghe thấy, bỏ mặc tất cả, vài tốp nhân viên xúng xính lại gần nhau, thì thầm.
Ố..ồ...Mấy người thấy gì hơm? – Một nhân viên nhìn thấy hắn vui vẻ lên tiếngCó chuyện gì sao? – Giọng hàng tá người thắc mắc vang lên
Kéo theo là hàng loạt câu hỏi tò mò khác
Bồ được tăng lương?Thăng chức?Hay cua được anh đẹp trai nào?
Cô ta xưa tay
Hôm nay Giám Đốc biết cười. Khủng khiếp chưa? – Cô ta nói chậm rãi như để nhấn mạnh.
Một tiếng xuỳ rõ to của mọi người vang lên
Chẳng phải lúc trước có cười rồi sao? Có phải chuyện gì hiếm có đâu? – Một người nào đó lên tiếng
-Bậy bạ, mấy người không biết rồi. Từ lúc giám đốc bị thương lạnh lùng hẳn ra, chẳng hề hé răng nói chuyện tới chi là cười – Một cô khác biết rõ chuyện xen vào
-Đến cả bạn thân của giám đốc Heiji đó, còn không dám lại gần giám đốc nữa cơ mà – Lại một bà tám khác thêm thắt.
-Thật sao? – Nhiều người trong số đó thắc mắc
-Chưa đâu, ta đây còn nghe một chuyện khủng khiếp hơn? – Lại thêm một người biết chuyện xuất hiện
Ánh mắt mọi người tỏ vẻ tò mò tuyệt đối
Nghe đâu lúc giám đốc bị thương trở về, băng giá là do thất tình – Mắt cô ta lia tới mọi người, nhấn mạnh từ 'thất tình'
-Có chắc không?
Dĩ nhiên, tin của bà đây lúc nào chả chính xác.
Giữa lúc cảm xúc dâng trào vì chuyện tình bí mật của giám đốc lạnh lùng đẹp trai của công ty, đang hồi gây cấn, quan trọng thì từ đâu một tiếng nói vô tư mang theo sức công phá như bom hạt nhân vang lên
Vâng, giám đốc, chào giám đốc – Tiếng một người lễ phép
Tiếng xì xào tắt hẳn. Không khí căng thẳng, âm u, e dè, lo sợ. Màu đen ai oán bao trùm không gian tưởng chừng sáng sửa, không chút gợn mây. Tất cả đều có chung tâm trạng "Ngày tận thế đã đến". Tiếng tim đập thình thịch vang dội, chầm chậm quay đầu nhìn về phía sau.
Hú tim, ánh mắt thêu đốt truyền thẳng đến tên đàn ông phá đám, chử bới um sùm, một số người bay lại đánh tả tơi, không quên thở phào nhẹ nhõm
Người này giọng hung hổ đe doạ, chỉ thẳng mặt vào mọi người mà nói
Đang là giờ làm việc mà mấy người dám tụm năm tụm bảy nói xấu giám đốc, tui sẽ đi nói với giám đốc...........Mấy người nói xấu mà không nói cho tui nghe nè
Thêm một phát đùa làm mọi người vỡ tim, không để ai nói gì, anh ta tiếp tục
Mà có chuyện gì vậy? Đoạn họ tụm lại nói tiếp
-Tới đâu rồi – Một người thắc mắc
-Giám đốc thất tình – Một người lên tiếng
-Sao, Oh my chúa, giám đốc biết yêu – Tên đàn ông lúc nãy trợn mắt bất ngờ, hét lớn nhưng rất nhanh bị bàn tay người kế bên bịt kín.
-Nè nhé, hôm qua giám đốc vẫn còn lạnh như băng nhưng hôm nay lại vui vẻ một cách bất thường chỉ có một khả năng xảy ra.......
Cô ta dừng một hồi lâu, mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả
Giám đốc uống nhầm thuốc
Cô ta dứt khoát trả lời, theo sau là một tiếng Ồ vang dội, thở dài thất vọng vì câu trả lời rất có liên quan đến vấn đề đang nói
Đùa thôi, đùa thôi. Giám đốc......- Lại nghỉ quãng, lại hồi hộp – Đang yêu *Bắn tim*Nháy mắt* - Đoạn cô ta còn giơ tay lên cao vẽ hình trái tim minh hoạCô gái đó là ai? Truy tìm, truy tìm mauAi mà có khả năng đi cùng với tảng băng đó vậy?Ngưỡng mộ cô ấy thật đấy!
Tiếng người bàn tán xôn xao, khen ngợi có, hâm mộ có, cả thương cảm cũng có, dành cho cô gái bí ẩn làm tan tảng băng của tên giám đốc lạnh lùng.
Nhưng mà giám đốc chẳng phải có vợ chưa cưới rồi sao? – Một người thắc mắc
-Nói thừa, cô không biết sao? Chỉ là Yuuki đơn phương thôi, nhìn biểu hiện của giám đốc mà không biết à? Có ai lạnh lùng với người yêu mình vậy không? Còn chuyện hôn ước chỉ là một cái cớ thôi, huỷ bỏ ư? Như con muỗi này vậy – Cô ta bắt được con muỗi và bóp nát nó trước mặt mọi người.
Một nhân viên khác xen vào
Nói mới nhớ, sáng nay bà đây còn gặp họ đi làm cùng nhau nữa. Họ còn...còn...
Cô ta giả vờ nói lắp tăng tính kích thích ấy mà
Còn gì, nói mau lên, tò mò sắp chết rồi đây? – Một cô nào đó thay mặt mọi người nói lên nỗi lòng
Một không khí im lặng chờ đợi những lời phát ra từ miệng cô ta.
Giám đốc còn....còn...còn.....còn..... - Ngập ngừng không thốt nên lời, ánh mắt tò mò tột đỉnh - Hôn cô ta nữa
Wow.... Mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau, một tiếng wow của bất ngờ vang lên, muốn xé tan văn phòng làm việc, một số người nhảy cẫng lên sung sướng, nếu phòng hắn không cách âm, đám người này sẽ được đưa ra đảo nghỉ phép không thời hạn.
Kéo theo hàng loạt lời nói xì xầm, chẳng thể biết tiếng của ai, đại loại như là
Trời ơi, thích quá đi mất. Giám đốc lạnh lùng vậy mà tình cảm phết chứ nhỉ?Chế chết mất mấy cưng ơi, sao giám đốc vừa đẹp trai lại vừa tình cảm thế kia. Cứu mị, cứu mị mấy đứa ơi. Cô gái đó thật may mắn a~
Chợt một người quay sang cô gái vừa nãy, hỏi khẽ
-Nhưng mà nhan sắc cô ta thế nào?
-Dĩ nhiên làm sao bằng chị em chúng ta, thật là giám đốc không biết nhìn người gì cả
Tiếng xì xào lại vang lên
-Tự tin quá thím. Nói thật coi nào!
Ánh mắt tò mò chiếu thẳng vào cô ta.
Sau một phút mặc niệm, tuôn ra một tràng lời nói dối lòng, cô ta thở dài, tan nát cõi lòng mà nói
-Uh...thì...Haizz...Rất đẹp, rất đẹp đó...Rất xứng với giám đốc.
Khuôn mặt mấy cô nhân viên nữ lộ rõ vẻ buồn rầu, hối tiếc, ganh tỵ.
Một người nào đó nãy giờ trầm ngâm không nói gì, chỉ đợi tiếng bàn tán lắng xuống lên tiếng
-Hình như cô gái đó làm việc bên công ty đối tác kế hoạch marketing lần trước?
Một người khác nhanh nhẹn bay vào cướp lời
-Giống phim quá nhỉ?
Cô ta và một cô nhân viên khác nắm tay nhau vừa nói vừa minh hoạ
Chàng và nàng gặp nhau vì công việc, sau đó chàng cảm mến nàng, lợi dụng công việc để theo đuổi nàng. Một người thứ ba xuất hiện, gấp tâm chiếm lấy nàng, chàng hy sinh đỡ một dao vì nàngÁ – Tiếng phụ hoạ dao đâm, ánh mắt đau khổSau đó nàng cảm động nhận lời chàng – Đoạn hai cô gái ôm nhau thân mật phụ hoạ còn chu môi khiêu khích.Wow... lãng mạn như phim Hường Quắc vậy
Mọi người đang chăm chú vào lời suy diễn của cô gái, tinh thần phơi phới cũng đang mơ mộng sau này tìm được một chàng như vậy, thì một người nào đó nói lớn tiếng
-Chào phu nhân ạ!
Mọi người bừng tỉnh, vẻ mặt ái ngại, hốt hoảng quay sang chào gấp gáp và ngượng chín mặt gấp gáp về bàn làm việc.
Phòng thông tin và truyền thông tạm đóng cửa sau 15 phút hoạt động.
Bà Yukiko không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn đám nhân viên, không ngờ con bà nổi tiếng thế cơ đấy. Đoạn bà vui mừng bước nhanh vào phòng làm việc của hắn.
Bà Yukiko ôm chầm lấy hắn khi vừa xuất hiện.
-Mẹ à, bỏ con ra – Hắn bực bội tháo tay, thế nhưng bà vẫn nắm chặt không buông
Một lúc sau, bà thả ra, vẫn giọng ngọt ngào, vui vẻ nhìn chăm chăm vào hắn
-Bé Shin à, con đã làm lành với Bé Ran rồi sao? Con đã nhớ lại?
Hắn không nói gì, khẽ gật đầu
Nghĩ kỹ lại, hôm qua Heiji hắn làm vậy, có phải vì muốn giúp hắn không? Có dịp hắn nhất định hỏi rõ.
-Nhưng mà con bé dễ dàng bỏ qua cho con vậy sao? – Mẹ hắn ngồi xuống ghế so-pha thắc mắc
-Tất nhiên, con là ai cơ chứ? – Hắn hất mặt tự tin mà nói, vẫn chăm chú làm việc
-Con đừng có mà dối gạt người lớn. Hôm qua con về rất trễ, chẳng phải đã bỏ ra cả buổi tối để năn nỉ, thuyết phục con bé sao? – Con bà đẻ ra lẽ nào không hiểu được một chút chứ, bà đi guốc trong bụng hắn, làm hắn đơ người, ngập ngừng
-Uh..thì...Mẹ biết rồi sao còn hỏi? – Bỗng hắn trở nên cáu gắt, tiếp tục làm việc.
Bà Yukiko khẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn, cuối cùng thì sau bao năm gắn bó, chờ đợi, ngày này cũng đến. Lòng bà hoàn toàn nhẹ nhõm, an tâm.
Bỗng giọng hắn vang lên
-Mẹ tới có chuyện gì sao?
-Tiện đường nên ghé thăm, thôi không phiền con làm việc. À, xem ra con rất nổi tiếng ở công ty
Mỉm cười, đứng lên, đi về phía cửa, không quên nói vọng lại.
-Con bé rất tốt, gáng mà giữ đấy. Đừng để mẹ phải chờ thêm nữa.
Hắn mỉm cười nhìn theo thân ảnh bà khuất dần. Thì thầm
Mẹ khéo lo, làm sao dễ dàng thoát khỏi tay con được.-----------------
Lại nói về công ty của cô, hành động thân mật lộ liễu, bày ngay ra trước mắt đó dĩ nhiên không thể không lọt vào mắt đen của hội nhiều chuyện bên này. Vừa bước vào công ty, mọi người xúm về phía bàn làm việc của cô, không như bên kia lén lút bàn tán, hội nhiều chuyện bên đây tra khảo thẳng mặt khổ chủ. Phía đối diện cô, có khoảng sáu người gì đó vây quanh, mặt hình sự như lấy khẩu cung tội phạm.
Một người nào đó, đập mạnh bàn làm việc của cô, mặt hầm hầm nhìn cô mà tra hỏi
-Ran, em và tên đó có quan hệ như thế nào? – Đồng nghiệp 1
Cô giả vờ không hiểu, hỏi lại "Tên nào?
-"Còn tên nào vào đây nữa hả? – Một cô đồng nghiệp khác xen vào (Đồng nghiệp 2).
Chụt – Cô ta giả vờ hun một cô nhân viên khác (Đồng nghiệp 3). Sau đó ghì chặt vai, giả giọng:"Em không làm để anh làm cũng được". Muahahahhaa - Giọng ngọt ngào như đường
Cô kia cũng hưởng ứng theo, giả vờ chu mỏ hôn đáp trả
Mấy người ở đấy được một trận cười vì màn kịch của hai người kia, cùng gương mặt ngượng ngùng của cô vì bị trêu chọc.
Thế nhưng không dừng lại ở đó, họ vẫn tiếp tục
Cô – Chỉ thẳng vào mặt Ran – Và tên đó có quan hệ gì, nói mau? (Đồng nghiệp 4)
Kết thúc là tiếng đập bàn hâm doạ.
Mấy cô nhân viên khác nhắc nhở "Lố rồi má ơi"
-Vậy hả? – Chỉnh tư thế bình thường – Em quen tên đó sao Ran?
Cô mỉm cười và gật đầu.
Vậy ra đây là lý do em luôn lạnh lùng với nhân viên nam ở đây sao? (Đồng nghiệp 5)
-Không phải vậy đâu ạ
Rất nhanh sau đó một cô đồng nghiệp từ lúc giờ chưa lên tiếng (Đồng nghiệp 6), mặc kệ thái độ không vừa ý của đồng nghiệp 5 vì câu trả lời của cô, chị ta nhanh nhẹn hỏi
-Em giỏi thật đấy Ran, làm sao quen được với tên lạnh lùng, khó ưa đó chứ?Cô này, đang nói gì vậy?
-Hắn ta đẹp trai thế cơ mà – Đồng nghiệp 5
-Hai người có thôi đi được không? – Đồng nghiệp 1
-Vậy bây giờ cô về phe ai – Hai người lên tiếng đồng thời
-Thì hắn đẹp trai nhưng cũng lạnh lùng
-Nói như cô vậy cũng nói – Hai người đồng thanh
Cuộc tra khảo chuyện tình phạm nhân lại vô tình trở thành cuộc tranh cãi bất đồng quan điểm về bạn trai của nạn nhân. Cũng quên bén đi nhiệm vụ quan trọng của mình, cứ gân cổ lên mà gào tháo với đối phương. Khó hiểu, khó hiểu mà. Cô chỉ biết cười trừ mà không nói gì.
-Nhưng mà nghe nói hắn bị bệnh?
Sau tiếng của cô đồng nghiệp 4, hai người kia dừng hẳn lại quay sang cô đồng thanh
-Phải vậy không Ran?
Cô tỏ vẻ không hiểu. Rất nhanh sau đó cô đồng nghiệp 4 tiếp tục
-Hắn ta bị bệnh thích con....
Từ 'trai' chưa được nói ra bỗng tiếng của Ayumi từ ngoài vọng vào
-Ran, chủ tịch tìm cậu kìa.
Bỏ qua cuộc thảo luận, cô chạy nhanh ra phía ngoài, cẩn thận theo sau bà chủ tịch.
Cửa khép lại, cô đứng đối diện với bà chủ tịch, nhẹ nhàng hỏi
-Chủ tịch tìm con, có chuyện gì sao ạ?
Thật ra bà chủ tịch của không có ý định gặp cô nhưng vô tình đi ngang qua văn phòng, bà đã nghe được cuộc trò chuyện của mọi người, với cô, bà đối xử rất tốt, xem cô như con cháu, vì vậy chuyện này bà rất quan tâm.
Bà chủ tịch từ tốn
-Con đừng căng thẳng quá, ngồi xuống đi. Chỉ là ta muốn trò chuyện với con.
Cô khép nép ngồi xuống, đối diện với bà chủ tịch.
-Con không tò mò vì sao ta đối thử tốt và quan tâm con sao? – Bà chủ tịch nói và nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng
-Chẳng phải chủ tịch đã nói rồi sao ạ? Vì muốn thân thiết với cháu.Không phải, còn một lý do nữa – Đặt tách trà xuống bàn
Bà dừng một hồi lâu. Cô hồi hộp chờ đợi.
-Thật ra ta còn có một đứa cháu, rất giống con. Nên khi gặp con ta đã có ấn tượng tốt, rất muốn thân thiết, rất muốn quan tâm. Tất nhiên ta nhận con vào vì khả năng của con, không phải lý do này.Nhưng một năm trước, nó chia tay bạn trai, tâm trạng buồn rầu, làm cho bệnh tim của nó trở nặng. Nó đã không qua khỏi.
Âm điệu man mác, nổi buồn thương tâm đi sâu vào tận trong lời nói, làm cô có chút xót xa.
Bà đã không kiềm chế được xúc động, đoạn cô đưa cho bà một tờ khăn giấy, khẽ quan tâm
-Chủ tịch không sao chứ ạ?
-Ta không sao, cám ơn cháu – Bà nhận lấy tấm lòng của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt sắp trực trào. Bình tĩnh bà nói thêm.
-Lúc sáng ta có ghé qua chỗ cháu, cháu thực sự đang quen giám đốc tập đoàn Kudo sao?
Cô nghe bà nói vậy, trong lòng có chút khó hiểu, chút lo sợ
-Có chuyện gì sao chủ tịch?
-Không có gì, nếu con thấy phiền thì ta xin lỗi?
-Không phải vậy đâu ạ, anh ấy đối xử với cháu rất tốt, chủ tịch đừng lo – Cô không giấu được hạnh phúc.
Bà thực sự rất muốn cô hạnh phúc, cô vui vẻ, mỗi khi bà nhìn thấy cô cứ như đứa cháu quá cố của bà hiện về, hơn nữa cô cũng rất tốt, vì vậy bà không muốn cô phải chịu đau khổ, chịu thêm một sự tổn thương nào, nhưng mà bà cũng nghe đồn về quá khứ của hắn, tuy không chính xác nhưng nếu chuyện đó là thật thì chẳng phải cô là người đau khổ nhất sao? Nhìn vẻ mặt này, bà có thể biết được cô hoàn toàn chưa biết về chuyện đó, bà rất muốn nói cho cô biết nhưng vẻ mặt của cô, rất hạnh phúc, ngập tràn yêu thương, bà không nỡ phá tan niềm vui nhỏ bé này, nhưng sẽ đau khổ hơn nếu bà cứ để cô nhúng sâu vào yêu thương mà có thể sẽ là con dao hai lưỡi, một ngày nào đó sẽ đâm thẳng vào con tim cô gái bé nhỏ, bà yêu thương, bà xem như con cháu.
Bà thực sự phải làm sao đây?
Bỏ qua suy nghĩ đó, bà tiến đến bên cô, giọng nhẹ nhàng vang lên
-Ta có thể ôm cháu được không?
Không trả lời bà chủ tịch, cô chủ động quay sang ôm bà chủ tịch vào lòng, bỗng yên bình đến lạ thường.
Bà khẽ vỗ vỗ vai cô như bà đã từng làm với đứa cháu bẻ bỏng thân yêu đã từ bỏ bà đi mãi.
-Cháu nhất định phải sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ đó.
Cô khẽ gật đầu phía sau
Tuy có hơi xa nhưng bà lại muốn cô thực hiện một yêu cầu
-Khi nào cháu kết hôn nhất định phải để ta dắt tay vào lễ đường, được chứ?
Cô im lặng một hồi lâu không trả lời. Bà chủ tịch lo lắng hỏi "Không được sao?"
-Không phải vậy đâu ạ, cháu cứ nghĩ sẽ không có ai cầm lấy tay cháu đi vào lễ đường, ba mẹ cháu mất sớm, chỉ còn bà Fusae nhưng bà ấy phải qua Mỹ điều trị bệnh, không thể đi lại được. Cháu rất vinh dự, rất vui khi được nắm lấy tay chủ tịch.
Không hiểu sao cô có thể dễ dàng chia sẻ cuộc đời bất hạnh của mình cho bà chủ tịch, phải chăng vì tình cảm, sự yêu thương của bà đối với cô là quá lớn.
Bà chủ tịch buông cô ra, khẽ lau giọt nước mắt hạnh phúc đọng lại trên mi, thầm trách
-Thường ngày con lạnh lùng thế mà, sao lại dễ khóc vậy chứ?
-Cháu xin lỗi, chỉ là chủ tịch đối xử quá tốt với cháu – Cô khẽ cười lau đi nước mắt thêm lần nữa.
Sau một lúc trò chuyện, cô ra ngoài trở lại với công việc, thân ảnh cô vừa khuất, bà chủ tịch nói chuyện điện thoại với ai đó.
-Điều tra quá khứ của giám đốc tập đoàn Kudo.
-------------
Khắp thành phố được phủ bởi màu đen u tối, chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường, trong không gian tĩnh mịch, tưởng chừng nhưng im lặng chẳng chút ồn ào, bỗng có tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ.
-Bất ngờ em dành cho em đây sao? – Hắn nhìn cô mà không khỏi bàng hoàng
Cô không nói gì chỉ gật đầu
-Em có bị sốt không? Hắn đưa tay mình sờ vào trán cô kiểm tra nhiệt độ.
Vẫn im lặng lắc đầu.
-Vậy tại sao trời tối thế này mà em mang nhiều khẩu trang thế, không phải vì chuyện hồi sáng chứ
Hắn cũng không ngu ngốc mà không biết ý định của cô
Lần này cô mới lên tiếng, giọng rất nhỏ, có khi hắn phải cố gắng lắm mới nghe được
-Thấy em thông minh chứ - Cô lộ rõ vẻ tự tin
-Cái này được gọi là thông minh sao? Gian xảo, gian xảo đó, biết chưa?Em không thấy mệt sao?
Cô không trả lời, chỉ lắc đầu. Quả thật cô nóng sắp chết tới nơi rồi, làm sao có thể thở nổi khi cô mang rất nhiều khẩu trang trên mặt. Trời hại hay cô tự hại mình, quả cô rất cần không khí, chẳng qua cô chỉ muốn đùa giỡn với hắn một chút thôi. Bây giờ cô phải mau về nhà thì mới mong thoát khỏi tình trạng này sớm nhất.
Cô giả vờ thoải mái, chân bước đi, miệng nói to 'Về nhà thôi'
-Ai nói với em là sẽ về – Hắn như đi guốc trong bụng cô nên mọi ý định đều bị hắn nhìn thấu hết.
-Không, em muốn về nhà. Em mệt rồi – Cô nắm lấy tay hắn lay lay, ánh mắt thương hại nhìn hắn như van xin, như nài nỉ
Không nói gì, hắn chỉ mỉm cười vui vẻ và cùng cô bước đi
Lòng cô vui như trẩy hội, sắp tháo được cái đống khó thở vác trên mặt ra rồi, nghĩ tới cảnh tượng đó thôi cô đã sướng rơn người.
Xe hắn phóng đi, chạy tới một nơi nào đó. Cô nhìn hắn chạy đến một nơi xa lạ mà lửa giận trong lòng dâng cao, tức giận hỏi hắn
-Sao anh nói đưa em về nhà?
-Anh có nói sao – Hắn quay sang cười cời cợt với cô
-Anh....- Ngón cái trỏ tay cô dơ dơ lên cao, gật gật vài cái, sau đó tức giận bỏ xuống
Hắn quay sang vẻ mặt thách thức nhìn cô
Lửa giận hừng hực trong lòng, đang cuộn trào từng đợt sóng nhưng chẳng thể phun ra, chỉ có thể lẳng lặng ngấm vào trong. Tức giận quay phắt ra ngoài, không nhìn mặt hắn thêm một lần nào nữa.
Hắn nhìn cô tức giận mà lòng đầy thoả mãn, cô gian xảo hắn cũng chả vừa, xét về cách trả đũa thì không ai bằng, cô luôn có những cách đặc biệt mà chẳng ai ngờ tới, chất xám của hắn phải vận động hết sức để tìm cách trị bản tính ương ngạnh này. Thực sự rất thoả mãn, rất thoả trí nha.
Chiếc xe chạy một hồi lâu dừng hẳn ở một nơi nào đó. Cô ngồi kế bên mà thiếp đi. Vẻ mặt lúc cô thiêm thiếp thật khiến người ta dao động, không kiềm chế được mà, không bỏ qua cơ hội hắn tiến lại gần cô, khoảng cách ngày càng gần. Tay hắn cẩn thận, tỉ mỉ vén tóc cô sang một bên, nhẹ nhàng làm gì đó và........
Xoẹt
Hắn đã lột hết
Cảm giác mát lạnh lan dần từ mặt xuống cơ thể, như nhớ ra điều gì đó, cô bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn hắn
-Anh làm cái gì vậy hả? Trả lại đây
-Không............trả - Hắn nói chậm rãi và ngân dài
-Em đừng tưởng anh không có cách đối phó em – Ánh mắt thách thức sức mạnh nhìn cô, đống khẩu trang của cô đang yên vị trên ngón trỏ, xoay tròn liên tục.
Âm thầm ấn nút hạ kính xe xuống
Cô bay tới, giật bàn tay hắn xuống thế nhưng hắn đã chuyển sang tay bên kia, giả vờ đưa đầu ngón trỏ ra phía ngoài, hạ từ từ xuống
-Ớ...rớt rồi – Ánh mắt luyến tiếc nhìn theo như hắn không hề cố tình làm vậy
Cô đang nằm dài từ ghế mình sang ghế hắn, đầu yên vị trên đùi, ánh mắt xót xa, tim nhói đau, luyến tiếc nhìn đám khẩu trang từ từ hạ cánh phía dưới, đau khổ dập đầu thật mạnh, dùng hai tay đấm liên tục, miệng không ngừng rủa
Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét.
Nắm chặt lấy tay, sau đó đỡ ngồi dậy. Mặt cô lộ rõ tức giận, chưa nguôi. Nhanh chóng bị hắn kéo ra ngoài, cô bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.
Một con đường rộng thênh thang phía trước, hai bên hàng anh đào đang nở rộ, gió nhè nhẹ mang theo những cánh hoa chầm chậm rơi xuống, lách mình qua tấm lưới bản to treo đèn led chập chờn, lấp lánh, loe loét sáng, đáp nhẹ xuống vai những đôi tình nhân đang rảo bước bên nhau, đi sâu vào bức tranh của những thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, rơi xuống lòng đường nô nức người.
-Thích chứ? – Hắn nhẹ nhàng hỏi côEm vẫn còn giận đấy?
Cô chỉ làm mặt lạnh vậy thôi chứ vừa chứng kiến cảnh này cơn giận trong người đã đi xa mãi. Đoạn thắc mắc
-Nhưng sao anh biết em thích hoa anh đào.
Cô không nhìn hắn, mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh.
-Là lần trong bệnh viện.
Lời nói vừa dứt, hắn nắm lấy tay cô, chầm chậm bước trên con đường, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào từng biểu cảm của cô, biểu cảm của cô cũng chẳng phong phú gì nhiều nhưng vẫn ánh lên niềm vui tột độ, mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh, đôi lúc lại mỉm cười, lâu lâu đưa tay nhẹ đón từng cánh hoa rơi xuống, khẽ đưa lên mũi, nhắm mắt tận hưởng. Đoạn buông tay nhẹ nhàng cho từng cánh hoa thả mình tự do rơi xuống. Mỉm cười hạnh phúc.
Được một đoạn, cô dừng lại ở một chiếc ghế bên đường còn trống duy nhất, chổ này tương đối ít người qua lại, thấp thoáng vài bóng hình, cô ngước lên nhìn viễn cảnh phía trước, hàng cây anh đào, cánh hoa nhẹ rơi, đèn đêm loe loét, miệng lại mỉm cười.
Hắn từ từ tiến lại và ngồi kế bên cô.
-Em thực sự vui đến vậy sao?
Cô không trả lời chỉ gật gật đầu. Sau đó cô quay sang bồi thêm một câu làm hắn sướng rợn người
-Chỉ cần đi cùng anh, ở đâu em cũng vui như vậy
Hắn quay sang nở một nụ cười vui vẻ, véo thương vào mũi cô, bất ngờ, mũi chun lại như một chú mèo đang nũng nịu, trẻ con, đáng yêu, trên cao hoa anh đào tự do vươn mình thả xuống, khoảnh khắc yêu thương, hạnh phúc.
Tách
-Em thật là biết cách quyến rũ người khác mà
-Em chỉ làm vậy với anh thôi
Một người đàn ông treo lủng lẳng máy ảnh trên cổ, vai đeo túi nho nhỏ, tay cầm một tấm hình, chăm chú nhìn nó, tấm tắc khen ngợi, tuyệt đẹp, là một nhiếp ảnh sao ông có thể bỏ qua khung cảnh như thế này chứ. Ông ta tiến về phía hai người, sau đó chìa tấm hình ra và nói bằng giọng rất lịch sự
-Tặng hai người, xin lỗi vì đã không xin phép trước khi chụp
Cô cầm lấy tấm hình, vẻ mặt lộ rõ bất ngờ, là hắn và cô. Cô vui vẻ cám ơn.
Nhìn tấm hình mà cô không ngừng cười, cứ nhìn tấm hình suốt.
-Có gì khác ngoài em với anh sao? Sao em nhìn nó cười hoài thế
-Kệ em
Tấm hình, mặt cô thoáng chút đanh lại khi nhớ tấm hình Hakuba và cô đã từng chụp cùng sợi dây. Cô im lặng đắn đo suy nghĩ, quá khứ nhưng cô có nên nói ra không? Hay cứ im lặng mà cùng hắn bước đi. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra quyết định cho bản thân.
Em có thể nằm trên đùi anh không?
Đoạn cô chưa tấm hình cho hắn, đầu yên vị trên chân, mắt nhìn xa xăm, cố tình né tránh ánh mắt của hắn, cô sợ, sợ phải đối diện với ánh mắt màu xanh đầy yêu thương đó, cô sẽ không bao giờ thốt nên lời. Thay màu cho giọng nói vui vẻ giờ đây là một giọng nói u buồn có chút xót xa
-Thật ra em..........Cô dừng một hồi lâu, thật khó để nói thành lời
-Sao? Em định nói gì? – Hắn khá bất ngờ vì thái độ phân vân của cô nên đánh tiếng hỏi và chăm chăm nhìn
-Thật ra.........- Lại dừng một quãng, thở hắt ra, cô lấy hết can đảm mà nói – Trước anh em có từng quen một người trong sáu năm.
Cô ngước lên nhìn hắn, mặt hắn vẫn không thay đổi, vẫn ánh mắt bình thản đó, cô cứ nghĩ hắn phải bất ngờ lắm nhưng sao lại có thái độ đó.
Uh – Hắn trả lời ngắn gọn
-Nhưng anh ấy đã chia tay em vào mấy tháng trước
-Uh – Vẫn là lời đáp thờ ơ hắn dành cho cô, thật sự hắn không tò mò những gì cô trải qua sao.
Cô tức giận ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn
-Thái độ của anh là gì kia? Anh không bất ngờ sao? Em cứ nghĩ anh sẽ bất ngờ và tò mò lắm.
Hắn lắc đầu.
Tại sao?
-Anh đã biết rồi – Mỉm cười trước thái độ của cô mà trả lời
-Sao anh biết?
-Em không cần biết
-Anh điều tra em sao.
-Thật quá đáng
-Anh điều tra vợ tương lai của anh có gì sai sao?
-Ai là vợ tương lai anh chứ?
-Nếu em không muốn anh sẽ đi cưới cô gái khác
-Có cô gái khác chịu cưới anh sao? – Cô mỉm cười trêu chọc
-Xời..Anh là ai cơ chứ. Anh đẹp trai quá mà
Người nào đó mặt dày tự tin khen bản thân
Đoạn cô diễn tả động tác ôn oẹ vì lời nói rất ư tự tin của hắn. Bồi thêm một câu
-Chỉ có em mới nhẹ dạ cả tin bị anh dụ thôi. Ngoài em ra, không còn ai nữa đâu – Hếch mặt lên mà nói.
-Em thật là bướng bỉnh
Đoạn hắn mỉm cười. Tiến sát lại và tay vòng qua vai, ôm chặt.
-Những khổ đau em chịu trong quá khứ anh nhất định sẽ bù đắp cho em, không để em phải chịu đau khổ nữa.
Hắn nắm lấy tay cô
-Anh sẽ nắm tay em đến khi nào em chán thì thôi.
-Lỡ tay em có ghẻ, có bệnh ngoài da thì sao?
Ngước mặt nhìn hắn, tò mò
-Anh sẽ làm cho tay mình bị bệnh giống em, nắm lấy. Và thoa thuốc cho em.Nếu không khỏi thì sao?Càng tốt, sẽ không ai dám nắm lấy tay anh và tay em. Chỉ có anh và em nắm tay nhauNếu..... Cô chưa nói hết lời thì bị hắn chặn ngangSao hôm nay em lắm câu nếu thế? Dù thế nào đi nữa, anh cũng không buông tay em.
Mỉm cười, không nói gì nữa, im lặng, nhẹ nhàng tựa đầu vào người hắn mà ngắm nhìn xung quanh.
Hắn vòng hai tay ra phía trước ôm chặt, giọng yêu thương cất lên
-Sau này, anh sẽ thay cả phần của ba mẹ chăm sóc, lo lắng cho em.
Hắn cảm nhận được cái gật đầu của cô ngay trước ngực của mình.
Một phút trôi qua, như nhớ điều gì đó, cô bật dậy khỏi hắn, tay kéo sợi dây đeo trên cổ ra ngoài, lắc qua lắc lại trước mặt hắn, lên tiếng
-Em đeo sợi dây này, anh không phiền chứ?
-Uh – Vẫn là hắn trả lời không thể ngắn gọn hơn
-Thật sao? – Ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ không tưởng, hắn rộng lượng đến vậy sao, kỷ vật của mối tình trước vẫn không để tâm sao.
-Đúng vậy. Chỉ cần em vui là được – Hắn quả thực rất rộng lượng nha
-Em định sẽ tháo nó ra vì anh nhưng mà anh không phiền thì em tiếp tục đeo vậy – Gì chứ, cô cũng quá rõ mấy tên đàn ông đi, không bao giờ rộng lượng vậy đâu, chỉ có thể giả vờ thôi, nói giọng khích tướng hắn và bỏ sợi dây trở lại
-Vậy thì bỏ nó đi, anh có thể mua cho em sợi khác
-Nhưng vừa nãy anh nói không phiền – Người nào đó giả vờ rộng lượng nhưng bị đối tượng bắt thóp và tiếp tục trêu chọc
-Thật ra thì...........có một chút
-Nhưng giờ em đổi ý rồi, em muốn đeo nó, không bỏ ra nữa
-Em đang đùa với anh đó à, bỏ ra mau
Ra lệnh. Hắn tiến về cô, nắm giật sợi dây nhưng cô nhanh chóng chạy đi miệng la hét 'Không bỏ'
Trên con đường trải dài hoa anh đào, hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau, cô gái tay nắm lấy sợi dây liên tục chạy, giọng cười khút khích, khuôn mặt tươi tắn, vui vẻ, đôi lúc quay đầu nhìn về phía sau dò xét, trong khi người con trai tay cầm tấm hình nhanh chân chạy theo cô gái, ánh mắt lộ rõ hạnh phúc, niềm vui sướng tột độ. Hạnh phúc đơn giản chỉ là những câu nói trêu chọc, những trò đùa nghịch ngợm.
End chap 15
- Quý ngài có hài lòng về thái độ phục vụ của tôi không? – Cô khom người chìa tay.
-Còn phải nói sao?
-Xem ra kỹ thuật của em không tệ
-Chứ sao, em tài giỏi thế cơ mà
-Mau bỏ tay ra – Cô trừng mắt với hắn
-Em biết lỗi rồi. Anh đừng làm vậy nữa. Em sẽ chết đó
-Không bỏ, anh sẽ cho em chừa vì dám lừa anh.
Thu chân về, chuẩn bị tư thế
-Ông trời ơi, giết tôi đi – Cô la hét trong bụng
Phịch
-Bỏ tay ra
-Em có bỏ ra không?
Bốp
E- hèm...vậy vừa nãy ai dám tổn hại long thể của tôi chứ, thưa quý cô?
-Ngài Kudo Shinichi, ngài đang có ý định chống lại luật pháp phải không?
Bịp bợm
-Bộ luật được ban hành bởi quý ngài đẹp trai, phong độ Kudo Shinichi, chỉ được áp dụng cho người tình bé nhỏ của ngài ấy
-Đồ láu cá
Cô gái ở phía sau anh ấy, cô ta cứ nhìn anh suốt.
-Chắc là một người nào đó tương tư anh ấy mà
-Ran Mori, đứng lại!
-Bới người ta, bới người ta, có người...........
-Um...um
-Game over nhé, quý cô xảo quyệt!
-Như vầy có được gọi là thương không?
-Mau bỏ tay ra, tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top